Chương 5 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A di." Nữ nhân bị đụng trúng không có vẽ khó chịu, hướng Trương Khả Di gọi.

Dan ngạc nhiên đến mức miệng mở to có thể nhét vừa quả trứng.

Thấy em nằm gọn trong lòng mình Trương Khả Di liền thở phào. Lực chú ý chuyển sang nữ nhân nọ.

"Tề Nhi?" Trương Khả Di không xác định gọi người trước mặt.

Nữ nhân nọ gật đầu xác nhận.

Trong đầu Dan liền hiện lên một hồ sơ.
Trương Tề Nhi _ con gái của Trương gia Đại thiếu gia - Trương Đình Lân, anh trai Trương Khả Di và con gái rượu của Trần gia - Trần Diệu Lưu.

"Đúng là Tề Nhi, lớn nhanh thật ta xém không nhận ra con." Trương Khả Di vẫn như cũ ôm Dan vào lòng trò chuyện với cháu gái mình.

Dan gỡ tay Trương Khả Di ra khỏi eo mình đứng thẳng dậy.

"Dan đúng không?" Trương Tề Nhi dằn xuống tâm tình cực kì tệ của mình, nhìn Dan hỏi.

"Quen sao?" Dan lạnh nhạt hỏi lại.

"Ừm. Gặp ở trường vài lần, ở đâu có đám đông ở đó liền có cậu, tôi không thể không nhận thức." Trương Tề Nhi nắm chặt tay trả lời, nếu a di không ở đây, nàng không ngại đánh em cho hả giận.

"Trường?!" Trương Khả Di hỏi.

"Chị không biết a? Tôi và cô ta bằng tuổi, đang học ở KQ...." Dan vừa nói vừa chỉ lên đồng phục của Trương Tề Nhi, ý thức được mình nói lố liền im bặc.

"Cậu vừa nói không biết tôi thì phải." Trương Tề Nhi cười lạnh nhìn Dan, nàng vốn không thích loại người chân đạp n thuyền như em.

Mặt Dan lạnh lại, hàn khí tỏa ra. Ngay cả Trương Khả Di bên cạnh cũng bị em dọa đến.

"Ừ. Không biết." Nhét hai tay vào túi áo, Dan nhếch mép nhìn Trương Tề Nhi.

Gì đây? Dì cháu luyến ái à? Khẩu vị nặng thật...

Dan bỗng dựa vào người Trương Khả Di, cô liền ôm lấy em.

"Sao thế?"

"Không biết...đầu có chút choáng" Dan nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Trương Tề Nhi dành cho mình, em liền vui vẽ, tay vòng lên cổ Trương Khả Di kéo xuống.

Môi chạm môi.

Trương Tề Nhi nhìn một màn trước mắt cảm thấy hô hấp khó khăn, muốn đem Dan đẩy ra khỏi người của a di nhưng chân như bị đá đè lên, không thể nhúc nhích.

Dan thấy biểu cảm của Trương Tề Nhi càng thỏa mãn, em mút nhẹ môi Trương Khả Di sau đó dụi đầu vào hõm cổ cô.

"Di... về nhà."

Trương Khả Di thực bất ngờ trước hành động của em nhưng vẫn dung túng, và ... cô rất hài lòng.

Gọi Zel lấy xe ra, Trương Khả Di đỡ Dan ngồi vào xe cô. Lúc chuẩn bị ngồi vào xe mới nhớ ra Trương Tề Nhi, thấy con bé đứng bất động ở đó, cô chỉ bảo Zel trông con bé sau đó lái xe đi.

Trương Tề Nhi như một con rối, mặc Zel đưa mình lên xe. Hướng Trương gia trở về.

____________________________________

"Học tỷ." Hạ Vân bước vào phòng liền thấy Trần Diệu Lưu ngồi trên ghế của mình xem bệnh án.

"Đây là trái quy tắc đấy." Hạ Vân lấy lại tập bệnh án trên tay Trần Diệu Lưu.

"Em mà trọng quy tắc a?." Trần Diệu Lưu mĩm cười hỏi lại.

Hạ Vân chỉ cười không nói, cô nhìn sơ qua tập bệnh án vừa lấy trên tay Trần Diệu Lưu.

"Dan... đúng rồi! Học tỷ, chị có quan hệ gì với nhóc này?." Nhìn sơ qua bệnh án của Dan cô liền nhớ lí do mình gọi học tỷ đến.

"Chị cũng hơn 30 rồi, cứ học tỷ mãi... đúng là có quen..."

"Em biết. Nhưng kiểu gì?." Hạ Vân kiên nhẫn hỏi lại.

"Không như em nghĩ, nếu em muốn biết chính xác có thể hỏi em ấy." Trần Diệu Lưu hướng Hạ Vân trả lời kèm theo một nụ cười.

"Nhưng tin đồn là thật sao?" Hạ Vân vẫn chưa thoát khỏi khúc mắc.

"Là thật, tính đến hiện tại Dan đã được 10 bạch phú mỹ bao nuôi." Khẻ đếm từng ngón tay, cuối cùng Trần Diệu Lưu đưa ra kết quả.

"1..10... 10 người!!!" Hạ Vân cao giọng.

"Đừng có la lên như thế." Trần Diệu Lưu cau mày.

"Cố Lạc An, Cố Lạc Tư, Mục Tiêu Nhi, Thất Kim Y, hiện tại là Trương Khả Di, ai nữa?." Tập hợp những người đã thấy nhẹ qua hôm nay, Hạ Vân tổng kết được 5 người.

"Mục Tiêu Nhi và Thất Kim Y không nằm trong số đó." Trần Diệu Lưu nhướng mi, em ấy rõ ràng không quen hai người đó.

"Ể?. Không phải họ..." Hạ Vân thắc mắc.

"Chị không rõ là quan hệ gì. Nhưng Dan không quen họ."

"Vậy còn 7 người kia?." Hạ Vân rốt cuộc bỏ qua.

"Diệp Thanh, Lạc Thiên Kỳ, Triệu Gia Tinh, Đồng Minh Hoan, Lý Vũ Yên, Sophia, Vivian." Trần Diệu Lưu đọc một loạt tên, không để ý vẻ mặt Hạ Vân thay đổi thay từng tên, đến hai tên cuối cùng sắc mặt liền trắng bệch.

"Sốc? Lần đầu nghe chị cũng có biểu tình như em vậy." Trần Diệu Lưu mĩm cười, nhìn Hạ Vân vẫn bất động thanh sắc khẻ thở dài, đứng dậy "Chị đi đây, hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp." Vỗ đầu Hạ Vân, Trần Diệu Lưu mở cửa đi ra.

Hạ Vân ngồi xuống chiếc sofa trong phòng. Cô lấy máy tính ra, gõ tên từng người sau đó gửi đi.

Ting.

Vội mở tin nhắn ra, thông tin từng người hiện lên khiến Hạ Vân rùng mình.

Diệp Thanh - cha mẹ đã mất, sống một mình, là luật sư quốc tế.
Lạc Thiên Kỳ - không rõ thân thế, là tổng tài.
Triệu Gia Tinh - không rõ thân thế, là tiểu thuyết gia.
Đồng Minh Hoan - sống một mình, là cảnh sát.
Lý Vũ Yên - không rõ thân thế, là tổng tài.
Sophia, Vivian - công chúa hoàng gia Anh quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro