Chương 16: Làm đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng đảng Mạc tiểu tư ở Như Ý Lâu đã được một khoảng thời gian, cũng đã quen biết nhiều nhiều người với nhiều chức nghiệp trong lâu. Chưa kể, Tiểu Bảo đi theo hỗ trợ Lam Tịch Lạc hơn một tuần này, nên nàng có thể am hiểu khá rõ Như Ý Lâu, lại còn là đàn em của cô, không thể không lôi đi cùng a.

Mạc Hiên cùng tiểu Bảo đi đến phòng nhạc cụ, tiểu Bảo lên tiếng chào hỏi: "Mạnh bá bá, đang làm gì vậy?"

Lão bá tóc mái hoa râm, tay cầm dụng cụ đang đang chăm chú chỉnh lại một chiếc đàn bầu, không quay đầu nhìn chỉ đáp: "Tiểu Bảo sao? Đang kiểm tra lại nhạc cụ cho lễ hội mùa thu a. Lam chưởng sự có việc cần ta sao?"

Mạc Hiên tươi cười ngồi xuống bên cạnh: "Không phải Lam chưởng sự, là ta muốn nhờ ngươi a"

Lúc này lão bá mới ngẩng đầu: "Mạc lão đại sao?"

Mạc Hiên trên đầu tam đại hắc tuyến: "Chê cười rồi, lão đại gì chứ. Ngươi có thể giúp làm cây đàn này không" Nói rồi cô lấy trong ngực ra tờ giấy Vân Long đưa đến Mạnh lão bá.

*Giấy Vân Long - Vân Long Chỉ: hay còn gọi là giấy dó, một loại giấy truyền thống của người Việt Nam, được sản xuất từ cây dó, đặc tính xốp, nhẹ và có độ bền cao.

Mạnh lão bá nhận lấy tờ giấy, nhìn kỹ. Hơn chục năm trong nghề, lão chưa từng thấy loại đàn nào như vậy. Hình thức giống đàn nguyệt nhưng cần đàn to và thân đàn cũng có chút khác biệt.

"Đây là đàn gì? Thật lạ a" Mạnh bá xem xét thật kỹ từng đường nét hình vẽ của Mạc Hiên.

"Một lại nhạc cụ ở quê hương ta. Ngươi có thể làm sao?" Mạc Hiên ánh mắt hy vọng hỏi.

Hình vẽ trên giấy Vân Long cô đưa cho Mạnh bá chính xác là đàn Guitar. Với một quân nhân thật sự, có 3 thứ không được xem thường chính là võ nghệ, trù nghệ và cầm nghệ. Suốt thờ gian từ lúc đi học rồi nhập ngũ, sinh hoạt không khi nào không có đàn bên cạnh vì vậy sự am hiểu về đàn guitar của cô không tệ nha. Nếu Cát Tường Viện có đệ nhất nghệ sư đàn tranh thì Như Ý Lâu sẽ có đệ nhất nghệ sư Guitar a.

Không chỉ là đệ nhất mà còn là độc nhất.

Chính vì vậy, cả đêm qua Mạc Hiên đã ngồi họa thật chi tiết cây đàn guitar dựa trên ký ức của cô, không bỏ sót các bộ phận quan trọng, và kèn theo các ghi chú đầy đủ.

"Góc trên cần đàn này, làm bằng kim loại sao? rất phức tạp đi?"

"Đúng vậy" Khóa đàn guitar có chút phức tạp.

"Không được" Mạnh bá dứt khoác từ chối.

"Tại sao?" Mạc Hiên ngạc nhiên, trong lòng hụt hẫng.

"Hầu hết các bộ phận đàn làm từ gỗ, tơ hoặc bộ phận động vật. Ta lại không rành về kim loại. Hơn nữa, ta bây giờ rất bận, phải kiểm tra tất cả nhạc cụ, không có thời gian đâu để làm bộ phận kim loại này a" Mạnh bá vẫy tay từ chối.

Mạc Hiên suy nghĩ một lúc liền nói: "Ngươi chỉ cần giúp ta làm thân đàn, các chi tiết kim loại khác ta sẽ tự lo liệu, được không?"

Mạnh bá suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý: "Được nha. Nhưng ta chưa từng làm loại nhạc cụ này, nên không thể đảm bảo a"

Mạc Hiên được giúp đỡ, vui vẽ hiện trên mặt "Không sao, ta sẽ thường xuyên đến đây để hỗ trợ ngươi. Yên tâm".

Sau khi có được sự giúp đỡ của Mạnh lão bá, hai người Mạc Hiên cùng Tiểu Bảo rời đi.

Thân đàn đã xử ký xong, giờ mới đến phần đau đầu nhất.

Khóa đàn.

Với khả năng thành thạo và trí nhớ tốt Mạc Hiên tin tưởng mình có thể họa tốt cấu tạo của khóa đàn. Nhưng cô không biết rõ liệu với kỹ thuật luyện kim thời đại này có thể làm được hay không a.

Mạc Hiên cùng tiểu Bảo đi dọc các con phố ở Vĩnh An Thành để tìm các lò rèn. Hai người đi từ sáng đến lúc trời dần xế chiều, nhưng đi đến đâu cũng bị lắc đầu từ chối.

Mạc Hiên bất lực đứng chống nạnh nhìn trời, cô thật sự muốn hét lên a. Lại nhìn sang bên cạnh thấy Tiểu Bảo ngồi chồm hỗm, ánh mắt thất thần vì quá mệt mỏi. Mạc Hiên nhìn tiểu cô nương đáng thương này liền mềm lòng, xoa đầu nàng nói: "Đi. Lão Đại mời ngươi ăn chè"

Tiểu Bảo nghe được ăn thì mắt sáng ngời, năng lượng tràn trề, đứng vậy chạy thẳng đến một quán chè nhỏ trên đường: "Lão Đại uy vũ a"

Mạc Hiên nhìn tiểu Bảo vui vẻ chạy chân sáo đi phía trước, làm cô nhớ đến hình dáng em gái của mình. Mạc Hiên mỉm cười đi theo nàng.

Gọi hai phần chè sen giải nhiệt, cả hai cùng ăn cùng nói chuyện.

Mạc Hiên vừa ăn vừa nhìn mảnh giấy Vân Long với các họa tiết khóa đàn mà suy tư. Cô không biết nên làm khóa đàn như thế nào đây, nếu không làm được vậy coi như kế hoạch của cô đổ sông đổ bể.

Lúc này Mạc Hiên cảm giác dưới chân có va chạm.

Tiểu Bảo nhẹ nhàng đá chân: "Lão Đại". Nàng ánh mắt hàm ý ra hiệu nhìn về một phía.

Mạc Hiên theo ánh mắt nàng nhìn qua, một người ăn mày, tóc đen rối bời, khuôn mặt lắm lem cùng quần áo rách rưới bước về phía hai người các nàng. Ánh mắt người ăn mày thẫn thờ nhìn Mạc Hiên, tay đưa về phía trước như muốn xin đồ ăn.

"Lão bá, ta xin lỗi ta không có nhiều ngân lượng hay ta mời ngươi một chén chè a"Mạc Hiên hiện lên vẽ khó xử, không phải cô không muốn giúp mà là không thể giúp. Hôm qua cô còn ăn trộm tiền Tiểu Bảo chưa trả. Cô còn cần tiền để làm khóa đàn nữa đây.

Lão ăn mày khàn giọng, ngắt quảng, nói "Công tử...thật rộng lượng...người đại danh là gì a?

"Ta gọi là Mạc Hiên a" Mạc Hiên ngại ngùng đáp.

"Là...Mạc Hiên...sao?" Người ăn mày vừa dứt lời anh mắt nhìn về phía tờ giấy Vân Long trên bàn, tốc đồ cực nhanh đưa tay cầm lấy, híp mắt nhìn.

Mạc Hiên bị lấy mất giấy liền ngạc nhiên có chút sinh khí, đứng lên định lấy lại, nhưng nghe thấy người ăn mày lên tiếng liền bình tĩnh.

"Công tử...người muốn chế tác thứ này sao?"

"Đúng vậy. Nhưng không có tiệm rèn nào làm được. Các chi tiết có phần phức tạp."

Người ăn mày một tay vén tóc, lộ ra ánh mắt tinh quang nhìn Mạc Hiên: "Ta làm được"

Mạc Hiên cùng Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn người ăn mày.

"Ngươi làm được sao?" Mạc Hiên vui mừng nói.

"Đương nhiên" Người ăn mày vừa nói vừa kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt thủy chung không rời tờ giấy.

Mạc Hiên và Tiểu Bảo không ngăn cản, để hắn tùy ý ngồi xuống.

Mạc Hiên cùng Tiểu Bảo đã tìm kiếm gần một ngày nhưng không cơ nơi nào nhận làm, hiện tại xuất hiện một người nhận có thể làn được. Nhưng lại là một người ăn xin, làm sao cô có thể tin được đây.

"Ngươi một khất cái làm sao có dụng cụ để rèn được. Tốt nhất ta nền tìm một tiệm rèn. Phiền ngươi trả lại a."

"Ta từng là thợ luyện kim của triều đình" Người ăn xin che miệng thì thầm nói sau đó trả lại mảnh giấy Vân Long cho Mạc Hiên

Người khất cái phát tay rồi nói tiếp: "Sẽ không có nơi nào làm cho ngươi đâu. Thanh Quốc nghề luyện kim bị giám sát dưới quyền của truyền đình. Các lò rèn lớn đều dưới quyền quản lý của quan lại họ sẽ không nhận làm hàng cho thường dân. Các tiệm nhỏ thì không đủ khả năng để làm những thứ chi tiết này"

Mạc Hiên trên mặt lộ vẽ suy tư đắn đo.

"Ta nhận rèn, chỉ cần có hàng giao cho ngươi là được. Không phải sao" Người khất cái khoanh tay trên bàn nhìn Mạc Hiên mỉm cười.

Mạc Hiên chuyên chú nhìn người ăn xin, trong lòng suy tính. Cô và Tiểu Bảo tìm kiếm gần một ngày thật sự không tìm được, nếu có người làm được thật sự rất tốt. Dù sao cũng chỉ là bộ phận khóa đàn mà thôi.

"Được" Mạc Hiên đưa lại mảnh giấy cho người ăn xin "Thù lao nhưng thế nào"

Người khất cái mỉm cười híp mắt, dơ năm ngón tay: "Năm tiền. Ngươi yên tâm ta giao hàng rồi mới nhận tiền a"

Mạc Hiên nhìn Tiểu Bảo biểu thị muốn tham khảo ý kiến của nàng. Nhưng Tiểu Bảo lại hiểu thành cô muốn mượn tiền nàng liền trợn mắt, dùng khẩu ngữ đối với Mạc Hiên "Ta hết tiền rồi"

Mạc Hiên trên đầu ba hắc tuyến. Dù sao cũng có Mộ Dung Kim Bà tài trợ chương trình này nên cô không cần lo lắng a.

"Được. Nhưng ba ngày sau phải có" Mạc Hiên đưa ra điều kiện

Người khất cái: "Không thành vấn đề a". Ta chỉ cần hai ngày là đủ.

"Vậy làm sao ta có thể nhận hàng?"

"Ba ngày sau chúng ta hẹn nhau ở đây"

"Được"

Người khất cái chưa có ý định rời đi, tươi cười hướng Mạc Hiên tiếp tục nói: "Ngươi làm ơn bố thí cho ta chút tiền để lót dạ nha. Đói quá không thể thành đại sự.

Mạc Hiên lấy ra những đồng tiền ít ỏi mà cô có đặt vào tay người khất cái: "Ta chỉ có nhiêu đây"

Dù sao cũng là đối tác làm ăn, nên hào phóng nha.

"Đa tạ công tử" Người khất cái dứt lời liền quay lưng vui vẻ mà rời đi.

Tiểu Bảo quan sát thấy người khất cái đã đi xa, hướng Mạc Hiên hỏi: "Lão đại, có khi nào hắn lừa gạt chúng ta chỉ để xin tiền thôi không"

Mạc Hiên nhìn về hướng người ăn xin vừa đi, nói: "Nếu hắn thật sự làm được  không phải rất tốt sao. Nếu là lừa gạt, cũng không sao, chỉ là vài đồng. Ta sẽ suy tính trường hợp xấu nhất."

__________

Đêm xuống, một mảnh đen tối bao thủ Vĩnh An Thành. Người khất cái lặng lẽ dừng bước chân cách không xa trước đại môn, hai đen lồng đỏ tỏa ánh sáng heo hắt hiện lên hai chữ Dương Phủ. Người khất cái đệm nhẹ lực chân, vận khinh công vài bước liền nhảy qua tường rào, âm thầm tiến vào trong phủ.

Trước đại môn Dương Phủ, một vị nam nhân trung nhiên, dáng người cao ráo,  thân mặc chu y*, đầu đội lương quan**, bước ra khỏi xe ngựa, tiến vào phủ. 

*Quy chế của Chu Y (Áo đỏ), Chu Thường (Thường đỏ) theo "Trung Quốc phục trang sử" là: "Áo bào và thường may bằng lụa đỏ, bên trong mặc áo lót Trung Đơn bằng lụa trắng. thắt Đại Đới, rồi thắt Cách Đới, quây té tất bằng lụa đỏ, đeo phương tâm khúc lĩnh, cầm hốt, đi tất may bằng lĩnh trắng, giày da đen". Tại nước ta bộ triều phục Lương Quan này được dùng thời Tiền Lê - Lý, tới thời Hậu Lê và Tây Sơn được dùng tiếp nhưng với vai trò là lễ phục cho các quan. (Nguồn: Sương Khói Đông Kinh)

**Mũ Lương Quan: thường được gọi là Tiến Hiền, hoặc Kim Quan bởi các viền lương bằng vàng trang sức chạy dọc trên thân mũ. Số viền lương được dùng để phân biệt phẩm cấp của các bá quan. Nhà Lý áp dụng chế độ thời Tống sơ, cho nên sử dụng mũ 7 lương quan (Mũ Lương quan có 7 viền). (Nguồn: Sương Khói Đông Kinh)

Vị quan nhân tiến vào thư phòng, nô tài trong phủ vừa định tiến đến phục vụ y thay quan phục.

"Ngươi luôi ra trước, khi cần ta sẽ gọi" Vị quan nhân vừa nói vừa cởi bỏ lương quan đặt cẩn thận trên giá treo đồ. 

Sau khi nô tài trong phủ luôi ra khỏi thư phòng và đóng cửa lại , quan nhân liền đưa ánh mắt về phía sau tấm rèm nói: "Là người nào? Liền đi ra đi"

Người khất cái từ sau rèm cửa bước ra đan hai tay hành lễ*, mỉm cười nói: "Dương đại nhân, đã lâu không gặp"

*Nghi thức hành lễ của người Việt: Cách chắp tay vái lạy của người Việt không phải kiểu bao quyền như người Trung Hoa hay đặt úp hai bàn tay lên nhau như người Hàn. Người Việt đan các ngón tay vào nhau rồi hành lễ.

Dương Nhất Sinh thấy người khất cái liền nhắn mày quan sát, sau khi nghe thấy âm giọng liền ngạc nhiên, nói: " Lý đại nhân"

Tiến đến nâng tay tay người khất cái đang hành lễ, rồi đan tay hành lễ lại.

"Đại nhân gì chứ, ta bây giờ là tiểu nhân rồi" Người khất cái vui đùa nói.

"Ngươi vì sao lại đến kinh thành, thật sự quá nguy hiểm." Dương Nhất Sinh vừa nói vừa đi đến bàn trà ngồi xuống

"Với bộ dạng này sẽ không bị phát hiện" người khất cái vừa nói vừa lôi từ trong ngực tờ giấy Vân Long "Ta nhận được thứ này từ điện hạ"

Vân Long Chỉ họa chữ 'Sinh'.

"Sinh?" Dương Nhất Sinh nội tâm hoang mang khó hiểu nhưng biểu cảm y lại vô cùng bình tĩnh. Điện hạ muốn ám chỉ điều gì về chính y hay còn có ý đồ khác.

"Ban đầu, ta cũng không hiểu ý của người, liền quyết định liều lĩnh một chuyến đến kinh thành để tìm Dương đại nhân" Người khất cái vừa nói vừa đưa mảnh giấy đến đầu ngọt nến đỏ rực đang nhiệt hỏa mà cháy.

Giấy Vân Long phừng cháy, chữ 'Sinh' cũng theo đó dần biết mất.

Người khất cái tiếp tục nói: "Sau khi đến kinh thành ta đã hiểu chữ 'Sinh'  trong ý tứ của Điện hạ"

Dương Nhất Sinh vẫn yên lặng lắng nghe.

Người khất cái cầm bình trà rót một chút nước, sau đó chấm ngón tay vào nước, họa lên bàn một chữ 'Cẩn'

Dương Nhất Sinh ngạc nhiên nhìn người khất cái. Sinh nghĩa là sống. "Người còn sống sao?"

Người khất cái gật đậu nói: "Chỉ là không giống như lúc trước"

Chữ 'Cẩn' bằng nước bị bàn gỗ hấp thụ cũng dần biến mât.

Dương Nhất Sinh nhíu mày: "Không giống?"

"Đã không thể nhận ra ta. Dường như là mất trí rồi"

"Lý đại nhân, ngươi đã gặp người rồi?" Dương Nhất Sinh xác nhận

Người khất cái gật đầu: "Đó là lý do Điện hạ gửi thư này cho ta, cũng chính là muốn ta xác nhận. Vì vậy ta cần Dương đại nhân giúp đỡ đây"

"Lý đại nhân cần ta làm điều gì a" Dương Nhất Sinh ánh mắt nghiêm nghị nhìn người khất cái

"Làm phiền Dương đại nhân sắp xếp cho ta một lò rèn của ngươi. Ta cần làm một thứ" Người khất cái mỉm cười.

"Được, ngày mai ta sẽ cho người sắp xếp" Dương Nhất Sinh trong lòng nghi hoặc nhưng không mấy bận tâm.

"Đa tạ" Người khất cái mỉm cười cảm tạ, nhưng trong lòng một cổ chua xót. 

Kỹ thuật luyện kim từng một thời là của Lý gia, đến bây giờ người của Lý gia lại phải đi nhờ cậy người khác để sử dụng lò rèn. Đáng cười thay, đáng thương thay.

__________

Tác giả có lời muốn nói: 2 tuần qua mình phải ôn thi nên không ra chương đều được. Hiện tại mình đã thi xong, kết quả rất tốt. Từ hôm nay mình sẽ ra chương đều lại cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xin lỗi vì đã để các bạn đợi nha.

Hình ảnh minh họa về mũ Lương Quan (Nguồn: Sương Khói Đông Kinh):

Hình ảnh minh họa về Chu Y (Áo đỏ) - Chu Thường (Thường đỏ) (Nguồn: Sương Khói Đông Kinh):

Link nguồn: https://www.facebook.com/suongkhoidongkinh2019/posts/l%C6%B0%C6%A1ng-quanchu-y-chu-th%C6%B0%E1%BB%9Dngh%C3%ACnh-1-m%C5%A9-l%C6%B0%C6%A1ng-quan-h%C3%ACnh-23-h%C3%ACnh-v%E1%BA%BD-chu-y-chu-th%C6%B0%E1%BB%9Dngh/304649270413248/

Hình ảnh mình họa nghi thức hành lễ của người Việt xưa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro