Chương 17: Đàn Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.

Mạc Hiên đang mặc đồ tiểu tư đứng một góc bên cạnh tiệm chè hôm trước,  chờ đợi người khất cái. Đang thẩn thờ đứng khoanh tay nhìn trời mây thì bị vỗ bị một cái lên vai mà giật mình.

"Mạc công tử, ta đến rồi" Người khất cái mỉm cười nhìn Mạc Hiên.

Mạc Hiên tay ôm ngực trợn mắt nhìn người khất cái: "Ngươi có thể đừng đột ngột xuất hiện hù người khác được không a"

Người khất cái chỉ mỉm cười nói: "Mạc công tử hôm nay thật khác nha"

"Khác biệt chỗ nào?" Mạc Hiên thắc mắc

"Hôm nay không còn phong độ tiêu sái như trước. Sao lại mặc đồ tiểu tư đây?" Người khất cái vẫn duy trì nụ cười.

"Xì. Dù là tiểu tư nhưng là siêu cấp tiểu tư của đệ nhất thanh lâu Vĩnh An Thành" Mạc Hiên vỗ ngực tự tin.

"Đệ nhất thanh lâu Vĩnh An Thành?"

"Chính là Như Ý Lâu a" Mạc Hiên quẹt mũi.

"Là Như Ý Lâu sao" Người khất cái ánh mắt sâu sắc nhìn Mạc Hiên.

"Đồ của ta đâu?" Mạc Hiên quay lại chính sự.

"Công tử xem thử như vậy được chưa?" Người khất cái lấy từ trong áo khóa đàn đưa cho Mạc Hiên.

Mạc Hiên nhận lấy khóa đàn, ánh mắt sáng rực quan sát tỉ mỉ.

Hoàn hảo. Chính là nó. Mình cần lắp vào cần đàn để xem phù hợp hay không.

"Được. Rất tốt nha. Đây là tiền của ngươi" Mạc Hiên đưa tiền cho người khất cái.

"Đa tạ công tử" Người khất cái nhận tiền, vui vẻ cười rộ.

"Lần khác ta có thể tìm người ở đâu?" Nếu trường hợp không hợp với thân đàn, cô cũng cần chỉnh sửa lại bộ khóa này nha.

"Ta là một cái ăn xin sẽ lang thang khắp nơi. Nếu công tử cần sửa đồ thì hôm sau có thể tìm ta ở cửa chợ a" Người ăn. Xin vừa nói vừa cất tiền vào áo.

"Được. Lần này thật cảm tạ ngươi" Mạc Hiên nhét thêm vào tay người khất cái hai cái bánh bao mà cô lấy ở nhà bếp.

"Công tử thật rộng lượng"

"Xong việc rồi ta đi đây" Mạc Hiên nói xong liền xoay người rời đi.

Người khất cái thu lại nụ cười ánh mắt thâm thúy nhìn Mạc Hiên.

Không thể sai. Chính là nàng.

Sau khi thấy bóng dáng Mạc Hiên xa dần cũng quay người rời đi, miệng lẩm bẩm: "Như Ý Lâu sao"

__________

Mạc Hiên sau khi có được khóa đàn liền nhanh chóng quay trở lại Như Ý Lâu, không trực tiếp đi tới phòng đàn mà hướng về phía trù phòng. Chọn lấy một bình rượu ngon rồi mới hướng phía phòng đàn mà đi

"Mạnh bá bá, chào buổi sáng a" đơn giản chào hỏi, Mạc Hiên lại gần mạnh bá bá đang làm đàn.

"Mạc Lão Đại, ta đã chỉnh lại đàn theo yêu cầu của ngươi, xem thử như thế nào a" Mạnh bá vẫn không rời mắt, chăm chú nhìn đàn trên tay.

Từ sau khi được chỉ định làm hoa nương tập sự Mạc tiểu tư đã không còn làm đội trưởng đội rửa chén nữa. Cô chủ yếu là cùng Mộ Dung Ngưng Yên học cách làm hoa nương, luyện chữ học lễ nghĩa. Ba ngày này Mạc Hiên nếu không luyện chữ thì lại chạy đến chỗ Mạnh bá để xem đàn và chỉnh sửa.

Mạc Hiên không vội xem đàn, lại gần ngồi bên cạnh Mạnh bá đặt xuống bình rượu "Cho Mạnh bá a"

Mạnh bá dời lực chú ý, nhìn thấy bình rượu nhỏ thì tươi cười rạng ngời, bỏ đàn xuống cầm lấy bình rượu nói: "Tiểu tử nhà ngươi cũng thật hiểu chuyện. Xem đàn đi, ta uống một ngụm"

Mạc Hiên cầm đàn liền vội ngăn cản: "Khoan đã, xong đàn hãy uống"

Quan sát thân đàn đã hoàn chỉnh đúng ý cô. Mạc Hiên đưa đàn đến cho Mạnh bá để gắn khóa đàn và lên dây.

"Được. Xong đàn liền cho ta uống" Mạnh bá ánh mắt chán ghét nhìn cô.

Mạc Hiên chỉ cười đáp lại.

Mạnh bá cẩn thận gắn khóa đàn,sau khi hoàn thành liền kiểm tra tổng thể một lần nữa rồi đưa đàn cho Mạc Hiên. Sau đó mạnh bá đứng lên, trên tủ lấy ra một hộp gỗ đơn giản, bên trong đựng bộ dây đàn. Vì thời cổ đại này không có dây ni - lon và dây thép nên phải thay thế bằng ruột động vật. Đây cũng là vật liệu làm dây đàn chính thời bấy giờ. Mạnh bá đưa dây đàn cho Mạc Hiên ý tứ để cô tự gắn dây đàn. Rồi nhanh chóng cầm lấy bình rượu mà cô mang tới uống một ngụm.

Mạc Hiên nhận dây đàn, tỉ mỉ gắn từng sợi dây, nối từ khóa đến ngựa đàn, điều chỉnh độ căng dây. Xong một loạt các động tác cuối cùng cũng hoàn thành cây đàn guitar mà cô mong đợi.

Mạc Hiên ánh mắt sáng rực nhìn cây đàn. Cô ôm đàn có chút thở không thông, hồi hộp đánh một nhịp. Âm thanh nốt nhạc quen thuộc vang lên xoa dịu sự hồi hộp trong cô. Mạc Hiên thở mạnh một hơi, môi mỉm cười. Tay điều chỉnh lại các khóa đàn và ngựa đàn lần nữa sau đó lại đánh lên vài nhịp.

Chính là nó.

Mạc Hiên đánh một đoạn nhạc ngắn, lần nữa kiểm tra âm thanh và độ vang.

Âm thanh đàn Guitar vang vọng khắp phòng đàn.

Mạnh bá một bên đang thưởng rượu bị âm thanh mới lạ thu hút, đầu gật gù theo nhịp đàn. Khác với những dòng đàn mà ông từng làm, cây đàn này âm thanh tươi trẻ cảm giác như thời chí trai niên thiếu ùa về. Chắc phải làm thêm vài cây nữa rồi.

Mạc Hiên sau khi thử đàn, cảm thấy ấm thanh rất ổn liền vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ. Lao đến bắt tay Mạnh bá lắc điên cuồng cảm tạ: "Đa tạ Mạnh bá ngươi nhiều, ơn này Mạc lão đại mãi không quên"

Mạnh bá bị lắc đến choáng đầu "Được rồi, được rồi a"

Mạc Hiên sau đó liền cầm đàn nhanh chóng chạy đi, cô muốn đi khoe cây đàn này với Mộ Dung Kim Bà của cô a.

Mạc Hiên vừa bước nhanh vừa tưởng tượng viễn cảnh trong đầu

Ánh nắng hoàng hôn diệu dàng, sóng vỗ từng tràn êm ái vào bờ biển, Mạc Hiên chân trần đứng trên cát. Cô mặc chiếc áo sơ mi và quần đùi trắng, đầu đội nón rơm, cùng cặp kính răm toát lên vẽ tự do trẻ trung. Mạc Hiên cầm đàn, chơi một đoạn nhạc Hawaii Romantic. Bên cạnh, Mộ Dung Ngưng Yên trong trang phục váy cỏ truyền thống của người dân đảo Hawaii, trên đâu đội vòng hoa đa sắc cùng thanh ti như suối buông xõa. Nàng theo điệu nhạc mà nhảy múa, váy cỏ theo động tác nàng mà chuyển động vẽ lên những đường cong tuyệt mỹ trong không trung càng tôn lên đường nét đẹp duyên dáng trên cơ thể nàng, chiếc eo mảnh mai và bụng nhỏ thon gọn. Mộ Dung Ngưng Yên theo điệu nhạc xoay người, ánh mắt quyến rũ nhìn đến Mạc Hiên đang chơi đàn, như câu đi hồn phách của cô. Nắng hoàng hôn như thiêu đốt, khiến trong lòng Mạc Hiên một cỗ nhiệt hỏa dâng trào.

(Yên: ta không bao giờ làm cái trò này)

Mạc Hiên đưa ta bịt mũi, "cỗ nhiệt hỏa" biến thành máu cam dâng trào ra ngoài.

Mạc Hiên tự tát mình một cái. Mạc Hiên ngươi ti bỉ, đê tiện, biến thái a.

Tự tỉnh tảo sau cơn tưởng tượng, Mạc Hiên nghĩ ra. Cô không thể khoe với Mộ Dung Ngưng Yên về cây đàn Guitar bây giờ được, nếu vậy sẽ không còn ngạc ngạc nhiên nữa. Cô muốn làm một tiết mục thật hoành tráng, không chỉ khiến cho Viện Cát Tường phải chịu thua mà cả Mộ Dung Ngưng Yên cũng phải ngạc nhiên, ngưỡng mộ không ngừng.

Nghĩ vậy Mạc Hiên liền đổi hướng chạy đi tìm băng đảng của mình. Cô vẫn muốn đi khoe cây đàn này trước a.

Mạc Hiên tập hợp được băng đảng Mạc tiểu tư liền kiếm một nơi vắng vẻ trong viện để biểu diễn.

Mạc Hiên quan sát xung quanh không thấy người, thì sắp xếp cho ba huynh đệ Trương Húc ngồi xuống. Còn cô thì đứng không xa, nhắm mắt nhập tâm như nghệ sĩ chuyên nghiệp, rồi chơi một đoạn bài hát Baby Shark.

Mạc Hiên vừa đánh đàn, cơ thể cũng nhịp nhàng theo bài hát. Giai điệu trẻ trung, vui nhộn vang lên khiến cho ba huynh đệ họ Trương vô cùng thích thú, chăm chú nhìn Mạc Hiên chơi đàn giống hệt như những đứa trẻ.

Huynh đệ Trương Húc từ nhỏ lang thang, âm nhạc mà bọn họ nghe là những bản cải lương biểu diễn rạp trên đường chợ hoặc là hát mãi nghệ, đã bao giờ được nghe nhạc và biết đến nhạc cụ. Từ lúc vào Như Ý Lâu đôi lúc vô tình nghe các hoa nương luyện tập mới được biết đến âm nhạc. Lần này được Mạc Hiên biểu diễn một bài trọn vẹn với một nhạc cụ mới lạ liền thích thú không thôi.

Mạc Hiên kết thúc bài hát, liền tươi cười hỏi: "Sao nào? Hay không?"

"Rất hay a" cả ba đông thanh hô lên.

"Lão đại đây là đàn gì?" Tiểu Bảo thích thú nhanh chóng tiến lên hỏi.

"Đàn này gọi là guitar. Một loại đàn khá phổ biến ở quê nhà của ta"

"Lão đại thật giỏi. Ngươi biết võ công lại còn tinh thông âm luật nữa" Trương Nghệ cũng học theo Mạc Hiên dơ ngón cái với cô

"Ta mà" Mạc Hiên ưỡn ngực tự tin.

"Lão đại uy vũ nha" Trương Húc cũng bắt chước Trương Nghệ dơ ngón cái.

Tiểu Bảo: "Lão đại ngươi tính dùng đàn guitar này để đấu với Viện Cát Tường sao?"

Mạc Hiên mỉm cười hàm ý "Đúng vậy"

Trương Nghệ: "Nếu vậy chẳng phải rất có khả năng thắng sao, âm thanh đàn này mới lạ dễ nghe, sẽ rất được yêu thích"

Trương Húc vẫn ngơ nghệch đứng bên cạnh nghe mọi người nói chuyện.

Mạc Hiên: "Tuy là vậy, nhưng nếu đấu một với một thì rất khó. Liễu Mi Uyên là nghệ sư nổi tiếng đó. Lên ta cần có đối sách.

Tiểu Bảo: "Ngươi dự tính như thế nào?

Mạc Hiên ánh mắt sắc sảo: "Lễ hội mùa thu là Như Ý Lâu tỉ thí cùng Viện Cát Tường. Viện Cát Tường có Đệ nhất nghệ sư. Vậy Như Ý Lâu nổi tiếng về điều?"

Trương Húc: "Mạc tiểu tư dùng mưu mẹo để bước chân vào Như Ý Lâu"

Mạc Hiên ba cái hắc tuyến trên đầu: "Không phải a". Sao ngươi còn nhớ được chuyện này.

Trương Nghệ ánh mắt phát sáng, nhanh nhảu nói: "Tứ đại hoa khôi"

Mạc Hiên híp mắt gian xảo: "Đúng vậy, một mình ta thì khó nhưng có thêm tứ đại hoa khôi nữa thì là câu chuyện khác"

Mạc Hiên tay cầm cần đàn vác lên vai, chống nạnh nhìn trời, khí thế anh dũng bất phàm: "Năm đánh một không chột cũng què"

Trương Húc: "Lão đại uy vũ a"

__________

Người khất cái sau khi đưa đồ cho Mạc Hiên thì tìm một bóng cây mát, để trên mặt đất cái chén đã bị mẽ chờ người đi đường hảo tâm mà bố thí vài đồng.

Người ăn xin lấy bánh bao Mạc Hiên cho cắn một miếng, chậm rãi nhai, hốc mắt dần đỏ, nước mắt như trực trào mà tràn ra.

Hắn cứ như vậy lặng lẽ nhai, thật lâu sau mới nuốt xuống.

Vài người đi trên đường nhìn thấy người ăn mày cũng không mãy may quan tâm, chỉ vô tình lướt qua.

Bỗng trước mặt có một vị nam nhân dáng người cao ráo, dừng chân trước mặt hắn. Nam nhân cuối người bỏ xuống vài đồng kèm theo một mẫu giấy. Lúc ngẩng đầu, thẳng người rời đi cũng không quên để lại một ánh mắt sâu sắc nhìn người ăn xin.

Người khất cái nhìn nam nhân, bình tĩnh chắp tay lạy tỏ vẽ biết ơn cuối đầu cảm tạ: "Đội ơn đại nhân gia, đội ơn đại nhân gia, Phật tổ phù hộ người"

Người khất cái cầm lấy tiền trong chén, đồng thời cũng thu mảnh giấy về trong tay. Hắn giả vờ cuối đầu đếm tiền rồi đọc chữ trên chờ giấy. Sau đó, đưa tay cất tiền và mảnh giấy vào trong ngực. Rồi tiếp tục ăn bánh bao, xin tiền.

Sau một lúc, cảm thấy thời gian thích hợp người ăn xin liền thu chén, đứng dậy rời đi. Hắn theo địa chỉ trong mảnh giấy mà đi tới.

Trong một quán mì nhỏ bên đường, có bóng dáng vị nam nhân lúc nãy đã bố thí, ngồi đối diện là một nam tử mặc Giao Lĩnh Thường* lam sắc, quan sát kỹ sẽ thấy chất liệu là tơ lụa cao cấp, cũng có thể biết được người cao bao nhiêu cao quý.


*Giao Lĩnh Thường – tức bộ y phục gồm chiếc áo 6 thân có cổ giao nhau (giao lĩnh) đi cùng với chiếc váy quây (thường) – là phục trang phổ biến nhất trong dân gian thời Lê.


Người khất cái đến tiệm, tự nhiên hỏi: "Lão bản, có bán mì không không"

"Tên ăn mày này, chỗ buôn bán, đi đi" Lão bản tiệm mỳ tức giận đuổi đi.

"Ta mua mì a. Lấy ta một tô mỳ không thôi" Ngươi ăn xin lấy ra trong túi vài đồng tiền.

Chú quán thấy hắn có tiền cũng không làm khó, chán ghét nói: "Được rồi. Ngồi đi"

Người khất cái ngồi vào bàn bên cạnh hai vị nam nhân, ngay vị trí phía sau người nam tử cao quý.

"Nô tài tham kiến điện hạ" Người khất cái dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy

"Cữu cữu. Trên đường có nguy hiểm không?" Nam tử mặc giao lĩnh thường tơ lụa cao quý dùng âm lực tương tự để trao đổi.

Người khất cái: "Nô tài không dám nhận. Nhờ ân của người mọi chuyện suôn sẽ"

Nam tử: "Mẫu hậu vẫn khỏe chứ?"

Người khất cái: "Trưởng tỷ sức khỏe rất tốt, chỉ là tinh thần vẫn chưa tỉnh táo"

Nam tử thờ dài một hơi: "ta sẽ cho danh y tới bắt mạch cho mẫu hậu. Chuyện kia, người đã xác nhận?"

Người khất cái: "Ta đã gặp nàng hai lần. Chính là nàng, chỉ là dường như rất khác biệt"

Nam tử: "Như thế nào?"

Người khất cái: "Chính là khuôn mặt rất giống nhưng hành xử rất khác. Như một người khác"

"Mì của ngươi đây, ăn lẹ rồi đi" Lão bản mang mì đến cắt ngang câu chuyện

"Đa tạ, ăn xong ta liền đi" người khất cái tiếp lời rồi gắp mì.

Người khất cái tiếp tục thì thầm: "Nàng tự xưng là Mạc Hiên. Đang làm tiểu tư của Như Ý Lâu"

Nam tử: "Như Ý Lâu"

Người khất cái: "Nếu khuôn mặt thì mười phần chính là nàng. Nhưng cách hành xử thì không thể xác nhận"

Nam tử: "Có khi nào là mất trí nhớ?"

Người khất cái: "Nô tài không dám xác nhận"

Nam tử: "Ta sẽ cho người điều tra. Cữu cữu hãy sớm trở về. Kinh thành nguy hiểm"

Người khất cái: "Điện hạ bảo trọng sức khỏe"

Nam tử: "Chăm sóc mẫu hậu thật tốt. Bảo trọng"

Người khất cái: "Nô tài tuân mệnh"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện hai vị nam tử liền rời đi. Người khất cái tiếp tục ăn mì. Sau vài và đũa cũng hết sạch bát mì,người khất cái cũng đứng dậy, hướng về phía cổng thanh mà rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro