Chương 3: Không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hiên bất lực ngã ra phía sau, ngồi khụy xuống hai tay ôm đầu đau dữ dội, cố gắng trấn tỉnh. Hình bóng hai thân ảnh xa lạ khiến đầu óc cô choáng váng.

Lục Anh Vũ cùng bạch y nữ tử liền hướng tới đỡ cô ngồi dậy, biểu cảm lo lắng.

"A Cẩn, không sao chứ? Uống chút nước đi." Bạch y nữ tử tay ngọc run rẩy rót cho cô một tách trà. Nàng nâng tách lên trước miệng cô, nhẹ nhàng mà uy.

"Ta không..." Ta không phải a Cẩn "Ta không sao".

Mặc Hiên thụ sủng nhược kinh né khỏi cái uy của nàng, ngại ngùng cầm lấy tách trà nhỏ, chậm rãi nhấp một ngụm, từ từ trấn tỉnh. Cơn ê ẩm cùng dư chấn đau đầu có chút suy giảm.

Lục Anh Vũ mi tâm nhíu chặt, mắt đen quan sát thấy Mạc Hiên đã chuyển biến tốt liền hướng Bạch y nữ tử đang thập phần lo lắng cho Mạc Hiên mà lên tiếng.

"Ngưng Yên, ta có chuyện muối bàn bạc với ngươi"

Hồi đáp là khoảng yên lặng từ đối phương. Nữ tử tên gọi Ngưng Yên vẫn chung thủy duy trì chú ý trên người Mạc Hiên. Mắt anh đào lo lắng, lại như giếng cổ sâu lắng phảng phất nổi suy tư bất cam khiến người khó dò. Ngọc thủ sau lớp vải bạch y siết chặt. Cõi lòng cuồn cuộn đau đớn và chua xót.

"Mộ Dung Ngưng Yên" Lục Anh Vũ lần nữa trầm giọng lên tiếng, khí tức có chút nội lực.

Bạch y nữ tử thu lại cảm xúc, ngọc thủ thả lỏng, nhanh chóng chấn tỉnh, nhưng mắt anh đào vẫn đượm một cổ cảm xúc u buồn phảng phất. Âm thanh như ngọc vang, sự run rẩy cố che giấu "Được, chúng ta ra ngoài".

Lục Anh Vũ cùng bạch y nữ tử bước qua khỏi cửa phòng, đi qua cánh cửa tròn nhỏ nơi hậu viện. Lúc tới gốc anh đào nhỏ giữa sân, Lực Anh Vũ liền dừng lại, bàn tày thô ráp nhẹ nhàng chạm và thân anh đào đang nở rộ. Bất chợt cơn gió nhẹ thổi, từng cách hoa vô nhịp rơi xuống, sắc hồng tỏa một góc hậu viện, hảo cảnh nhưng lòng người hảo ưu phiền.

...

Từng con gió tuyết lạnh buốt quét qua như cắt da thịt. Bạch y nữ tử, cánh tay một mảng vết thương dài, rướm máu nhuộm hồng y phục trắng tuyết, siết chặt dây cương con ô chuy mã, đạp tuyết lướt gió mà chạy. Vó ngựa đạp tung nên tuyến trắng phủ thêm sau gót một mảng tuyết lớn.

(ô chuy mã: ngựa lông màu loang)

Bạch y nữ tử mặc kệ vết thương rỉ máu, khí lạnh buốt da, cắn chặt môi, lấy cơn đau duy trì thanh tỉnh, híp mắt quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Phía xa nơi nền tuyết mềm lạnh, điểm đậm một vùng màu đỏ tươi, hàng loạt thi thể nằm trên đất. Bạch y nữ tử đồng tử giãn nở cực độ, hít một ngụm khí lạnh tức tốc kéo dây cương, nhanh chóng phóng đến nơi nền tuyết đỏ thẫm.

Dây cương kéo căng, ô chuy mã hai chân trước đạp tuyết cực mạnh, hí một tiếng lớn rồi giẫm chân dừng lại. Bạch y nữ tử vội vàng xuống ngựa, quán tính cùng vết thương trên người khiến nàng vấp ngã trên nền tuyết.

"A Cẩn" Nàng rên rỉ gọi tên A Cẩn, ngọc thủ rỉ máu siết chặt, máu từ cánh tay nhuộm đỏ nền tuyết dưới thân, nàng đau đớn chống trên nền tuyết mềm đỡ thân khấp khỉu đứng dậy.

"A Cẩn, A Cẩn" Nàng đau đớn ôm cánh tay bị thương lê bước trong mảng hồng sắc nền tuyết, nổ lực tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cách không xa nơi mảng tuyền hồng sắc, một cổ thân thể rất nhiều vết thương đan xen, vết đâm lớn nơi vùng bụng đang chậm chạp rỉ máu, nặng nề nằm trên nền máu ấm. Hắc y nữ nhân khuôn mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, hơi thở khó nhọc phả vào khí lạnh, từng ngụm trắng mờ ảo.

"A Cẩn" Bạch y nữ tử vội vàng chạy đến, quỳ bên cạnh hắc y nữ tử nhuộm trong máu. nàng vội vàng cời bỏ áo choàng lông bên ngoài khoáng lên cho hắc y nữ tử, ôm lấy nàng, đau đớn kiềm nén nước mắt "Ta sẽ cứu người, chịu khó một chút" nằng run rẩy nói từng chữ, cố gắng che đi những bất an tận sâu trong lòng.

"Yên Nhi...khụ...khụ" Hắc y nữ tử lờ mờ mở mắt, đôi mắt vô thần trúc trắc di tâm nhìn vào gương mặt nàng luôn nhung nhớ. Nhưng khi cố gắng gọi tên người thương thì từng đợt máu tanh nơi cuống họng ấp đến, lấp đầy thanh quảng, mà ho khan. nàng nặng nề phun ra một ngum máu tanh.

Mùi tanh nồng lan tràn trong không khí khiến hai người trăm vạn khó chịu.

"Đừng..đừng nói..sẽ khó chịu..." Mộ Dung Ngưng bất lực cố gắng vuốt ngực cho A Cẩn để nàng giảm bớt cơn khó chịu. Rồi vội vàng lấy tay đè giữ vết thương lớn trên bụng, cố gắng làm chậm quá trình xuất huyết. Máu ấm bao trọn lấy ngọc thủ trắng nhỏ không ngừng run rẩy.

Cơn đau thâm nhập tâm cốt chợt dâng đến, khiến a Cẩn run người, đau đớn nhíu mày. Nàng khớp từng ngụm khí đông lạnh buốt, cố gắng duy trì hô hấp. Khó nhọc nói "Yên Nhi..ta rất sợ...khụ...khụ... sợ sẽ không được nhìn thấy nàng". Mỗi lần nàng nói là những lần cơn ho ào ạt kéo đén, dâng theo từng ngụm máu tanh nông trào ra, như rút đi từng sức sống cuối cùng của a Cẩn.

"Ta đây rồi...sẽ không sao, mau ta giúp ngươi đi chữa trị" Giọng nàng run rẩy như sắp khóc, mắt anh đào dâng lên tầng hơi nước, khó khăn níu giữ, như sắp trào ra. Ngay lúc nàng muốn di chuyển người kia, thì bàn tay nặng nề bị giữ lại.

Bàn tay a Cẩn trắng bệch như không chút máu, lạnh buốt như băng nắm lấy tay nàng. Không một chút hơi ấm từ đối phương, khiến lòng Yên Nhi từng chút lạnh. Nàng đưa mắt nhìn a Cẩn. Đôi mắt a Cẩn cố gắng gom góp từng chút tinh quang cuối cùng mà nhìn nàng. Nàng đau đớn, từng giọt nước mắt lúc này không thể kiềm chế mà rơi xuống, tâm can nàng từng chút vỡ nát.

"Yên Nhi...khụ...đừng buồn, hãy...sống thật tốt...khụ khụ..." mỗi lời nói là mỗi lần cơn đau trào dâng khiến a Cẩn khó dọc mà thành lời. "Được cùng nàng ở chung một chỗ...kiếp này...ta thật sự mãn nguyện" Nói rồi a Cẩn nở một nụ cười tuy có chút nhợt nhạt thiếu huyết sắc nhưng rất mãn nguyện, rất hạnh phúc, không đau đớn, không hối hận.

Nụ cười này, chân chính mang tất cả hào quang, sức sống của nàng vì Yên Nhi mà nở rộ lần cuối cùng.

Yên Nhi nắm chặt bàn lạnh buốt nặng nề muốn rơi xuống của A Cẩn áp lên gò má chính mình, đôi mắt run rẩy nhìn a Cẩn yên tĩnh nhắm chặt mi mắt.

Người thương trong vòng tay lạnh dần. Yên Nhi ôm lấy A Cẩn, cõi lòng quặn đau từng cơn mà khóc.

Cả một vùng núi tuyết rộng lớn chỉ vọng lại tiếng khóc gào thét đau đớn của nàng.

...

"Nàng không phải A Cẩn" Lục Anh Vũ cất giọng, cố kiềm nén cảm xúc cuộn dâng trong lòng. Cố gắng thanh tỉnh, chua xót hướng Ngưng Yên thanh giải.

Y hiểu, y biết vì sao Mộ Dung Ngưng Yên lại xúc động như vậy. Chính y cũng thế, lần đầu thấy rõ ngũ quan của Mạc Hiên, y cũng không thể kiềm chế cảm xúc chính mình. Ngạc nhiên, vui mừng, sau đó lại cuộn dâng nổi bất cam, đau đớn và chua xót.

Mạc Hiên thật sự rất giống A Cẩn của bọn họ.

Nhưng không phải.

A Cẩn, nàng đã ra đi.

Bạch y nữ tử nhìn nắm tay đang siết chặt của Lục Anh Vũ, mi thanh chậm rãi rũ xuống, che đi cảm xúc của chính mình, thì thào "Không phải...". Một chữ 'không phải' này phát ra, lòng nàng như nặng đến ngàn cân, ép đến ngực nàng phập phồng khó thở.

Tim nàng nhói đau.

Hai từ không phải này, Yên Nhi không biết là bản thân bất cam thừa nhận hay ngu ngốc phủ nhận điều đó.

"Nàng là ai?" âm thanh có chút chua xót bất lực.

Lục Anh Vũ tự mình trấn tỉnh, nhanh chóng khôi phục cảm xúc, cường thủ thả lỏng, nhẹ xoa lên vết chém nhỏ trên thân cây anh đào rồi hạ xuống " Mạc Hiên, là người rất kỳ lạ, có thể không phải là người Thanh Quốc, Nàng nói là bị lạc đường rồi té núi sau đó vô tình gặp ta" Và chính vì nàng rất giống A Cẩn nên ta đã đồng ý giúp đỡ nàng.

Ngưng Yên duy trì trầm mặc. Nàng đủ lý trí để có thể suy đoán, dù là người giống người, thật sự quá giống, quá hi hữu. Nhưng tận trong thâm tâm nàng vẫn muốn tìm kiếm sự an ủi.

Lục Anh Vũ chăm chú quan sát biểu tình của nàng, hắn biết nàng, Mộ Dung Ngưng Yên là người như thế nào. Nàng dù rất thông minh, cơ trí nhưng lại trọng tình cảm. Ánh mắt Lục Anh Vũ có chút thay đổi chuyển chủ đề: "Ta sẽ điều tra thêm về nàng. Còn về việc muội nhờ ta đã có kết quả rồi, sự kiện năm đó có kiên quan đến Mộ Dung Gia. Với lại không phải hôm nay lâu của muội tổ chức sự kiện sau, nên chuẩn bị kỹ lưỡng".

Ngưng Yên ánh mắt xẹt qua tia cân nhắc: "Chúng ta cần nhiều thông tin hơn, cả nàng và cả Mộ Dung gia. Trước hết cần lo chuyện tối nay đã". Nàng là người thông minh, phân biệt rõ Mạc Hiên kia thật sự không phải a Cẩn, nhưng người giống người tình cờ xuất hiện, thật sự khiến người khác không thể không để ý. Cứ để nàng lại rồi tìm hiểu thêm.

Mạc Hiên sau khi thấy biểu cảm hai người rời đi có chút hoang mang, nên cô thật sự ngoan ngoãn ngồi im đợi chủ nhân nơi nay và Lục Anh Vũ quay trở lại.

Một lúc sau, Ngưng Yên cũng quay trở lại, ngũ quan thanh tú lãnh đạm bình tĩnh, như chưa hề có những xúc động diễn ra trước đó . Mỉm cười nhìn Mạc Hiên đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chỗ bàn gỗ.

Mạc Hiên thấy phía cửa có động tĩnh cũng quay đầu hướng cửa ra vào nhìn, vô tình chạm phải nụ cười nhẹ nhàng ánh mắt như giếng cổ yên tĩnh mà huyền bí thu hút mọi sự chú ý của Mạc Hiên. Cô nhìn nàng đến ngẫn người.

"Ta tên là Mộ Dung Ngưng Yên, không biết danh tính cô...cô nương là?" Ngưng Yên ánh mắt mơ hồ có nhu tình mà nhìn đối phương. Ngũ quan ôn hòa thanh tú khiến người nhìn tâm bình thoải mái, đuôi mày đậm nét như nhuyễn kiếm họa thành mang vài phần anh khí. Tóc đen đơn giản búi cao, vận nam y thô xơ mà thêm năm phần anh tuấn năm phần gần gũi ôn nhu. Người trước mắt, thập phần giống người trong lòng bản thân tâm tâm niệm niệm, chỉ khác duy nhất ánh mắt đó, mắt phượng tinh quang, đen nháy như bầu trời sao đêm, hàm chứa vô vàn mọi thứ, thu hút đối phương, rất có thần khí, lại trong suốt lương thiện, không mang tâm cơ tính toán, cực độ thiện lương.

Người trước mắt là người tâm cơ đơn giản, người trong lòng là người vì nàng mà mưu tính.

Mãi đến khi Ngưng Yên ngồi xuống bàn, chậm rãi rót trà hỏi cô, Mạc Hiên mới phát giác bản thân thất thố, ngại ngùng thu hồi ánh mắt. Quay người sang hướng khác vuốt mặt trợn mắt tự rủa bản thân. Mạc hiên, ngươi thật sự không có tiền đồ a.

"Ta gọi là Mạc Hiên, có thể gọi ta là công tử a" nàng dù có mặc y phục nữ tử thì có gắn hai chữ cô nương cũng không thể hợp được a. Với lại nàng cũng muốn giả nam trang a, thoải mái hơn nhiều.

Mạc Hiên nhướng mày, nở nụ cười tỏa sáng hướng Ngưng Yên mà giới thiệu tên mình. Cô cũng không quên theo thói quen người hiện đại đưa tay hướng này chủ đích bắt tay làm quen. Sau đó lại phát hiện bản thân thất thố, ngượng ngùng rút về.

Sau màng giới thiệu tên hai người cũng không có gì để nói, không khí có chút yên lặng. Mạc Hiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh này.

"Ta là người từ nơi khác đến, lạc đường giữa đường được Lục đại hiệp tương trợ" Mạc Hiên đưa mắt thăm dò biểu cảm đối phương.

"Nơi khác? Là nơi nào?" Ngưng Yên nâng mi nhìn Mạc Hiên muốn nắm được manh mối về thân phận của cô.

"a...nói sao nhỉ, là một nơi rất xa, ở một đất nước khác đến a. Ta bị tai nạn rớt xuống vực, một phần ký ức không thể nhớ được, chỉ biết bản thân tên gọi và đến từ đâu" Cô cần phải bịa ra như vậy a, nếu thật sự nói chi tiết liền bị hỏi nói ra cô từ thế giới khác đối phương sẽ tin sao, nói mình mất trí, sẽ không hỏi nữa.

"Mất trí?" Ngưng Yên lập lại, có chút suy tính.

"Có gì thất lễ mong Mộ Dung cô nương bỏ qua, không biết nơi này với cô nương là gì?" Mạc Hiên là người hiện đại không hiểu rõ hết những quy cũ thời cổ đại, nhưng chung quy là một thanh niên thường xuyên xem phim cổ trang hạng ba cô cũng hiểu chút ít.

"Người nói câu này là ta mới đúng, tại hạ đã thất lễ trước, mong Mạc Hiên công tử không để bụng. Còn đây là Thanh lâu, nơi chốn của ta" Ngưng Yên mỉm cười ôn nhã lễ độ trả lời.

"Thanh lâu? Nơi chốn...của ngươi? Thật sao?" Là lão bản Thanh lâu sao? Hàng loạt câu hỏi kèm với biểu cảm không thể tin được hiện lên trên mặt Mạc Hiên.

Lục Anh Vũ thật sự là đưa nàng đến thanh lâu, nhưng nơi này lại rất yên tĩnh, còn rất sạch sẽ nhìn không giống thanh lâu chút nào. Còn nữa cô gái trước mặt lại cực kỳ ưu nhã lễ độ, như tiên nữ không nhiễm bụi trần trước mặt là là lão bản thanh lâu, không giống nhưng mấy ma ma thanh lâu như tưởng tượng của cô. Cô không tin.

"Thật sự?"

Mạc Hiện vài phần hoài nghi, mi tâm hơi nhiếu mà nhìn Nhược Yên.

"Nơi này là thư phòng của ta ở hậu viện nên rất yên tĩnh"

Mạc Hiên lúc lắc mà gật đầu, biểu cảm mang ý dò xét nghiên cứu.

Nếu thật sự là lão bản thanh lâu thì... Ngầu thật đấy.

"Thứ hỏi cô nương, không biết đại hiệp Lục Anh Vũ đang ở nơi nào a?" Tên Lục Anh Vũ này không biết đã đi đâu rồi, mang cô đến thanh lâu rồi bỏ đi. 

"Lục đại hiệp, hắn đã rời đi rồi" Nàng nhấp một ngụm trà, bình thản trả lời.

"phốc" Mạc Hiên phun một ngụm nước, trợn mắt nhìn Ngưng Yên " khụ..khụ..Rời đi". Tên này hắn thật sự bỏ rơi mình sao. Hắn sẽ không thật sự bán cô vào thanh lâu chứ.

Ngưng Yên nhìn thấy biểu cảm đối phương, nụ cười thoáng hiện qua cũng nhanh chóng biến mất.

"Ngươi yên tâm, chỗ ta là làm ăn lương thiện không phải đạo tặc buôn người, sẽ không làm hại ngươi. Lục Anh Vũ sẽ nhanh chóng quay lại". Ngưng Yên đạm mạc trấn an cô.

"Ta không có ý đó" Mạc Hiên ngại ngùng cười trừ. Cô thật sự đã có ý đó a.

"Mạc công tử, không biết hiện tại ngươi tá túc nơi nào?" Ngưng Yên câu hỏi thăm dò.

"Hiện tại ta không có chỗ ở a" cô ngại ngừng gãi đầu.

"Nếu không phiền ngươi có thể ở lại chỗ của ta, chờ khi hồi phục trí nhớ có thể quay về." Nàng không phải luôn luôn mang lòng từ bi cứu độ, cho đối phương lưu lại, chỉ vì trong tâm nàng vẫn mơ hồ một hoài nghi về người giống a Cẩn này.

"Thật sao? Mộ Dung cô nương thật tốt. Đa tạ" Mạc Hiên xúc động, vội đứng dậy bắt chước cảnh tạ ơn trong phim kiếm hiệp chấp tay hữu lễ.

Mạc Hiên thật sự vui mừng, cô luôn lo lắng chỗ trú thân, hiện tại được người trước mặt cho lưu lại, đối phương là lão bản ắt hẳn điều kiện sinh sống sẽ tốt. Được tiên nữ trước mắt chiếu cố, ông trời a, có mắt.

"Không có gì, Mạc công tử không cần đa lễ" Ngưng Yên mỉm cười, ánh mắt sâu lắng. "Hiện tại ta có chút việc cần xử lý, lát nữa ta sẽ phân phó người sắp xếp phòng cho ngươi". Ngưng Yên nhẹ gật đầu rồi cũng quay người rời đi, trong đầu lặp đi lặp lại cái tên Mạc Hiên.

Người này, lời nói, cử chỉ, bề ngoài đơn giản nhưng có chút kỳ lạ. Thật sự không giống người địa phương này. 

"Mộ Dung Ngưng Yên" Mạc hiên quan sát Nhược Yên rời đi, bóng lưng cô quạnh, thanh lãnh. Ánh mắt đó, nàng không đơn giản như bề ngoài. Bản năng quân nhân nhẹ nhàng mách bảo cô.

Mạc Hiên từng trãi qua huấn luyện quân đội, các bài học nắm bắt tâm lý cô cũng từng nếm trãi, bản lĩnh cô thừa nhận không thiếu. Cộng với những lập luận có được từ kinh nghiệp xem phim kiếm hiệp hạng ba, cô âm thầm đánh giá Ngưng Yên.

Hừm, cô gái này họ là Mộ Dung à. Ai da, Mộ Dung gia không phải là hoàng thất thì cũng là thiên hạ võ công gia tộc, cô gái trước mắt mình có thể không hề tầm thường đi. Với lại, cô gái này là người rất thông minh và nhạy cảm, nàng thật sự nắm bắt được hết suy nghĩ của mình a. Không đơn giản.

"Nhưng nàng cho mình lưu lại a. Mộ Dung Ngưng Yên, người tốt a"

_______________

Hình tượng về nhân vật Mạc Hiên:

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người vì lỗi nên đăng trễ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro