Chương 4: Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mộ Dung Ngưng Yên rời đi không lâu, nha đầu Duật Vân bên cạnh Mộ Dung Ngưng Yên cũng đến dẫn Mạc Hiên đến phòng được chuẩn bị sẵn. Mặc Hiên ngồi không đến chán nên quyết định sẽ đi xem thử thanh lâu cổ đại chân chính như thế nào.

Ra khỏi cửa nhỏ hậu viện, Mạc Hiên đi dọc theo hành lang treo đầy đèn lồng đỏ, bắt đầu nghe thấy những âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Phía cánh cửa gỗ tiếng âm thanh càng lớn hơn, mùi thơm thức ăn, hương nồng của rượu càng lúc càng đậm.

Mạc Hiên đi về hướng âm thanh nhộn nhịp ồn ào phát ra. Đưa tay đẩy cửa kéo tấm màn che, nhìn thấy khung cảnh trước mắt toàn thân Mạc Hiên sững sờ ngây ngốc.

"Thanh lâu thật sự đây sao" khai thông nhận biết.

Đại sảnh lớn treo rèm xanh, bàn gỗ lớn trạm trỗ tinh tế, mỗi bàn đều có một nam một nữ nha hoàn hầu hạ, khách nhân rất đông, nhìn chung đều ăn mặt phú quý, không biết đơn giản là phú gia hay còn có quan lại hay không. Bên cạnh bọn họ không một thì hai, không ít thì nhiều mỹ nhân xinh đẹp như hoa, oanh oanh yến yến mời rượu khách nhân. Phía trên khán đàn lớn chính điện, vài ba nữ nhân cẩm y ngọc thục đánh đàn ca múa. Tiếng cười đùa, âm thanh rót mật, tiếng đàn tiêu, vô cùng náo nhiệt.

Không khí vô cùng nhộn nhịp mê người

Mạc Hiên gào thét trong lòng. Lục Anh Vũ a Lục Anh Vũ, ngươi...ngươi quả thật rất tốt a, lại tài giỏi nữa quen biết được lão bản thanh lâu lại không nói cho ta biết. Cao thủ!

Mạc Hiên ta từ hiện đại xuyên không về khát khao là được tận mắt thấy thế nào là thanh lâu giai lệ lần này về đây một chuyến không bỏ công rồi.

Đi lại xung quanh quan sát, Mạc Hiên không tránh khỏi ánh mắt của nhiều người. Ba phần tò mò, bảy phần khinh bỉ. Một thân nam trang, vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh, bố y cũ kỹ thô xơ, không phù hợp với quang cảnh nơi đây.

Mặc Hiên đi qua đi lại, mắt nhìn quan sát cũng thấy được ánh mắt của vài người, cũng không để trong lòng, vui vẻ tiếp tục. Ít nhất cô được lão bản nơi này mời ở lại. Xem như là khách rồi.

Nội tâm Mạc Hiên thật sự rất muốn tận hưởng cảm giác vung tiền vào thanh lâu nhưng chính là cô không có số hưởng. Ở thế giới của cô, là quân nhân có những quân nghiêm phải tuân theo, muốn phóng túng nhưng phải giới hạn. Lúc xuyên không, cô cũng không được xuyên không về làm quý tử mà trở thành kẻ vô gia cư nên trong người không có một xu. Thật đau lòng.

"Các ngươi cút hết cho ta, kẻ nào giám cản, ta giết kẻ đó"

Âm thanh to lớn khiến Mạc Hiên có chút giật mình. Theo quán tính quân nhân, vì nhân dân, cô nhanh chóng đi đến nơi ra phía phát ra âm thanh.

Cửa ra vào, một nam tử vai to mặt gấu, râu rậm hung tợn, hùng hổ tức giận, tay  nắm lấy cổ áo tiểu nhị mà quát lớn: "Như Ý Lâu các ngươi cũng mới hoạt động đã xem thường Trương lão đại đây, quan lại phú hào thì tiếp, giang hồ nhân sĩ thì không sao. các ngươi có muốn làm ăn nữa không đây?"

"Khách quan à, đây là quy cũ chỗ chúng tôi, không phải thanh lâu nào cũng như nhau, khách quan thông cảm" tiểu nhị bị nắm cổ áo, run sợ trả lời.

"Ngươi nói cái gì, Như Ý Lâu này không tiếp, ta liền đập nó" nói xong, hắn nắm đấm lên quyền hướng thẳng về phía tiểu nhị  đang hoảng sợ.

"Dừng tay" âm thanh trầm thấp vừa dứt, nắm đấm của gã giang hồ thô bạo bị chặn lại.

Hắn tức giận đưa mắt nhìn về hướng kẻ đang chặn mình. Mạc Hiên nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt mang hàn ý: "Tự xưng giang hồ nhân sĩ lại ức hiếp kẻ yếu, phá hoại tài sản. Không hổ thẹn sao?" Cô lôi hết lời thoại của các nhân vật giang hồ để giao tiếp cùng hắn.

Hắn nheo mắt nhìn Mạc Hiên, vóc dáng nhỏ bé, so với hắn khác biệt một trời một vực, càng thêm tự cao. "Nếu ngươi muốn bênh hắn, vậy ta tiếp ngươi trước. Ha ha ha" nói rồi hắn ném tiểu nhị qua một bên, hạ thân xuống thế.

Mọi người xung quanh quan sát càng lúc càng hoảng loạn sốt ruột. Thanh niên bố y kia nhỏ bé như vậy sao có thể đấu lại tên giang hồ to lớn kia chứ. Chẳng khác gì con kiến với con voi. Tiếng xì xào xung quanh càng ngày càng nhiều. Nhưng không ai quan tâm người trong cuộc sẽ như thế nào, cũng không ai có ý định giúp đỡ.

"Nhìn kìa, lạ quá"

"Hắn đang làm gì vậy"

Tiếng sửng sốt của đám đống phát ra càng nhiều. Tên Trương lão đại, nhìn Mạc Hiên đầy quái dị. Chỉ thấy Mạc Hiên lấy hai đoạn dây quấn ở cổ tay lần lượt quấn quanh bàn tay của mình, sau đó đưa hai tay che chắn trước mặt mà thủ, hai chân nhún nhẹ. Động tác kỳ lạ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Võ Mặc Hiên sử dụng là MUAY Thái, một trong những thế mạnh của cô. Cô chưa biết thực lực đối thủ, nên cô sẽ thiên về thủ để chọn thời cơ và ra đòn dứt điểm nhanh khi có cơ hội, càng nhanh càng ít gây sự chứ ý, cô không muốn mấy cái nha môn bổ khoái lo cho dân sẽ xuất hiện đâu. Nên MUAY  Thái là lựa chọn hợp lý.

Cái Trương lão đại kia, lúc đầu ngạc nhiên, nhưng thấy cô thủ thế cào thêm tự phụ, nghĩ cô không biết võ công chỉ nhún quàng múa rìu qua mắt thợ càng ngang nhiên xông quyền tới. Mạc Hiên thế thủ quan sát, đối phương đơn giản chỉ có chút thể lực và vóc dáng, còn võ thuật thì không có  gì cao siêu.

Trương lão đại được thế càng sung, càng tự mãn, vung chân đá một đòn. Mạc  Hiên co nhẹ chân trái đưa lên thủ, chớp nhoáng cô đã vung chân phải đá một đòn vào mạn sườn trái đối phương cũng rất nhanh rút chân về thủ. Trương lão đại chưa kịp hoàng hồn Mạc Hiên vung đấm liên tục vào mặt hắn, rồi dùng một đấm móc ngay cầm Trương lão đại, bức hắn mất đà lui về mấy bước.

"Ngươi..." Trương lão đại choáng váng lấy lại đà, thẹn quá hóa giận, phẫn nộ lao đến. Mạc Hiên chớp lấy sơ hở, hai chân nhún nhẹ nhảy lên, chân trái đạp ngực Trương lão đại khiến hắn mất đà theo quán tính dần khụy xuống, tạo thế chân phải lên gối, trực tiếp giáng đòn kết liễu tại cằm Trương lão đại.

Mọi người xung quanh sững sờ, chỉ thấy Mạc Hiên bình thản phủi tay quấn lại cố tay áo, Trương lão đại thì trợn mắt bất tính nằm dưới đất.

"Lão đại, lão đại, ngươi không sao chứ" trong đám đông một nam một nữ mặc bố y có chút nhếch nhác lao ra đỡ lấy Trương lão đại đứng dậy.

"Tiểu tử, ngươi dám đụng đến lão đại bọn ta"

"Lần sau đừng trách bọn ta quay lại trả thù"

"Các ngươi dám"

Hai thanh niên kia kẻ hét ta xướng, Mạc Hiên tay quyền trợn mắt dọa cho muốn phát khóc, sợ hãi chật vật ôm Trương lão đại bất tĩnh hoảng loạn bỏ chạy. Đám đông thấy vậy vào người vỗ tay hoan hô, vài người thì la mắng bọn người Trương lão đại,  một lúc hết náo nhiệt cũng đều giải tán. Cái nam tiểu nhị thì quấn quýt đa tạ Mạc Hiên. Cô chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi quay vào tiếp tục  tham quan Như Ý Lâu.

Chỉ là cô không biết, Mộ Dung Ngưng Yên trên lầu cao lãnh đạm quan sát trận đấu của cô. Phía xa, một vị nam tử, thanh y trường bào, cũng âm thầm quan sát.

Sau rối loạn ban đầu, Như Ý lâu lại bận rộn chuẩn bị cho sự kiện, ma ma vừa bận rộn tiếp khách vừa phân phó tiểu nhị. Một lúc sau, những vị khách nên rời phải rời, chỉ còn lại những người y phục cực đồ sang trọng, thân thế hơn người, mỗi bọn họ nhìn xơ đều quen biết nhau, Như Ý Lâu không khí vì những khách quan nơi này mà bớt náo nhiệt lại thêm phần sang trọng cung kính hơn.

Phía đại sảnh bước vào đoàn người dẫn đầu là nam tử mặc thanh y trường bào, gương mặt tuấn mỹ, anh tuấn nghiên nghị, khí tràng ầm ổn, tay cầm phiến quạt đi bên cạnh là vài khách quan khác cùng hộ vệ của hắn.

Người này vừa bước vào, khiến lão bản Như Ý lâu chính thức tiếp đón. Mộ Dung Ngưng Yên bạch y thanh lãnh, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tam thiếu gia, đích thân ngài đến Như Ý lâu, vinh hạnh cho chúng tôi"

"Đệ nhất thanh lâu ở Vĩnh An thành, Hà Châu, Như Ý lâu, mở đại tiệc không tham gia chính là nuối tiếc"

Hai người tiếp vài câu qua lại, Mộ Dung Ngưng Yên liền mời nam nhân tiến vào bàn lớn chính giữa đại sảnh, một vài khách quan nho nhã thấy hắn đều lần lượt đứng dậy làm lễ.

Sau khi khách quan đến đông đủ, ma ma Như Ý lâu lên phát biểu vài lời để mở tiệc thì các tú nữ lên lên phục vụ các tiết mục văn nghệ, có ca hát, nhảy múa, ngâm thơ đối ẩm, cầm kỳ thi họa, hoa hoa đua nhau khoe sắc khoe tài.

Về phần Mạc Hiên sau khi đánh bại Trương lão đại, thì bị tiểu nhị Như Ý lâu trực tiếp lôi vào phòng ném cho bộ y phục sạch sẽ hơn, bắt cô tắm rữa thay y phục. Y phục của nàng thất sự không phù hợp để tiệc tối nay.

Sau khi thay xong, Mạc Hiên đứng trên lầu thích thú quan sát khán đài phía dưới. Nhã nhạc cỗ xưa thật sự rất hay. 

Phía bàn lớn đại sảnh, Mộ Dung Ngưng Yên đang ngồi cùng nói chuyện với trường bào thanh y nam tử. 

"Lần buôn bán này thành công đều nhờ một phần công sức của Lam lão bản, ta sẽ không quên"

"Hai bên đều có lợi, Tam hoàng tử không cần khách khí" Ngưng Yên không biểu cảm trả lời. Người trước mặt nàng, anh hào tuấn kiết, phân phận cao quý Tam hoàng tử Chu Thanh Tề.

Hai người nói chuyện nhưng âm lượng lại cực thấp, căn bản đứng cách năm bước cũng khó nghe rõ. Bỗng sự nghiêm trọng trong cuộc hội thoại bị phá vỡ khi tiếng va chạm của bình rượu sứ vô lực bị đặt xuống bàn. Âm thanh không quá lớn những thu hút sự chú ý của mọi người.

"Lam lão bản, Tam ca, thật thân thiết a, nói chuyện vui vẻ như vậy cho ta tham gia với" âm thanh phát ra là chủ nhân của bình rượu sứ. Nam tử ngũ quan góc cạnh có phần tuấn mỹ, nhưng hốc hác ôm yếu, đôi mắt lờ mờ vô định, y phục sang trọng nhưng vì quá ốm mà có chút thùng thình không thích hợp, mùi rượu cùng mùi nước hoa nữ tử tỏa ra quá mức nồng nàng khiến người đối diện khó chịu.

"Ngũ đệ. Không nên đánh mất tôn nghiêm hoàng thất." Tam Hoàng tử nhìn nam tử trước mặt, trong mắt xẹt qua tia khinh thường. "Đệ bình thường thân thể không khỏe, lại chạy đến Như Ý Lâu vui chơi, không tốt cho sức khỏe, nên về phủ nghỉ ngơi mới đúng" lời nói là quan tâm, nhưng thâm ý chẳng phải là, kẻ làm xấu mặt hoàng thất như ngươi nên về nhà đi, đây là chuyên riêng của ta ngươi không nên nhúng ta vào.

Ngũ hoàng tử Chu Thanh Doãn ngũ quan hốc hác phiếm hồng vì rượu, loạng choạng ngồi xuống ghế gỗ, uống cạn chén rượu trên bàn, mơ mơ hồ hồ nói "Thân thể của đệ thật không tốt, nên mới đến đây vui chơi cho khỏe hơn, nào có chuyện vui gì kể ta nghe với" Ngươi càng đuổi ta càng muốn nghe.

"Chỉ là nói chút chuyện phiếm, bài về kỹ nghệ hoa khôi, Ngũ hoàng tử không ngại có thể cùng ngồi xuống tham gia" Mộ Dung Ngưng Yên như có như không mỉm cười.  Nàng kỳ thực không muốn cùng hoàng tộc trò chuyện, nếu có người muốn nói chuyện, nàng không ngại mời vào nói thay.

Mạc Hiên trên lầu, lúc đầu là thấy Mộ Dung Ngưng Yên cùng tam hoàng tử trò chuyện trong lòng không thích đối phương, lúc sau lại thấy một cái say mèm hốc hác nam tử xuất hiện, động tác không có quy cũ, cô có chút khó chịu ý định đi xuống lầu giúp đỡ Mộ Dung Ngưng Yên.

Vừa xoay người xuống lầu, vai đã bị giữ lại. Cô quay đầu nhìn là Lục Anh Vũ. "Là ngươi?"

"Ngươi không nên đi xuống đó đâu" Lục Anh Vũ góp ý, ánh mắt lướt xuống lầu.

"Vì sao?" Mạc Hiên thắc mắc nhìn Lục Anh Vũ. Cô bình thường không thích nam nhân không có phép tắc, càng không thích nam nhân say rượu càn rỡ, huống hồ trước mắt là một nữ tử yếu đuối bị hai nam nhân vây lại.

Lục Anh Vũ thở dài giải thích: "Người nhìn người mặc thanh y, hắn là Tam hoàng tử Thanh Quốc Chu Thanh Tề, người còn lại là Ngũ hoàng tử Chu Thanh Doãn, tiểu Yên là lão bản nơi này, bọn họ dù là hoàng thất nhưng cũng là khách, cũng có qua lại với Như Ý lâu sẽ không khó dễ nàng, còn người là cái gì mà dám xen vào, muốn bị hai người bọn họ giết chết sao?"

Mạc Hiên rớt cầm ngạc nhiên, "Hoàng tử sao?" Với kinh nghiệm phim cổ trang cung đấu của cô, hoàng tộc tốt nhất không nên đụng vào, bọn họ phần lớn xem mạng người như cỏ rác, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Cũng may Lục Anh Vũ cản nàng kịp thời không thì mạng này khó giữ rồi. Mạc Hiên ta không chết nhát, chỉ cẩn trọng thôi.

Mạc Hiên tiếp tục quan sát. Một vài khách quan phía dưới từ khi ngũ hoàng tử xuất hiện có phần không thoải mái hệt như tam hoàng tử, chung quy có thể đoán những người này là bè phái của tam hoàng tử. Một số lại không có biểu cảm  quan sát, có thể các quan lại ở vị trí trung lập mà tam hoàng tử đang muốn lôi kéo.

Lúc này ở dưới xuất hiện một nam tử bạch y tuấn lãnh, ngũ quan rõ ràng, trầm ổn lãnh đạm, khí tức nho nhã, tay nhẹ nhàng đặt lên bình rượu sứ của Chu Thanh Doãn, bình thản cản lại động tác của hắn. "Ngũ hoàng tử, người không nên uống quá nhiều" 

"Cố Dĩnh Hy, ngươi đến đúng lúc lắm, tới đây uống rượu với ta" Chu Thanh Doãn nửa tỉnh nữa mơ nắm lấy cánh tay Cố Dĩnh Hy.

"Ngũ hoàng tử, ngày nên hồi phủ thôi, đơn dược đã chuẩn bị xong, đến giờ dùng dược rồi" Cố Dĩnh Hy biểu cảm xẹt qua tia âm trầm.

"Đơn dược xong rồi sao. Tốt, mau hồi phủ" Chu Thanh Doãn sắc thái mê muội chợt tỉnh táo, đầy vẻ thích thú.

Lúc này, Chu Thanh Doãn mới khó khăn loạng choạng đứng dậy, mượn sức Cố Dĩnh Hy mà rời đi. Cố Dĩnh Hy đỡ lấy Chu Thanh Doãn, lúc rời khỏi ánh mắt lướt nhìn Chu Thanh Tề khẽ gật đầu với hắn, tam hoàng tử cũng nhìn hắn như có như không che giấu gật đầu.  Ngưng Yên biểu cảm như không thấy gì, quy cũ mỉm cười đứng dậy tiễn khách quý, sau đó có lấy lý do bận rộn mà rời khỏi. 

Sau khi Chu Thanh Doãn rời đi, sự náo loạn trong đại tiệc biến mất, tất cả lại như cũ, mọi người lại tiếp tục vui vẻ uống rượu.

"Người kia là tiểu vương gia của phủ Triêu Dương Vương, Cố Dĩnh Hy"

"Người đang đỡ lấy ngũ hoàng tử ? Cố Dĩnh Hy? Vương gia khác họ sao" Lẻ thường, vương vị sẽ được truyền lại cho nam tử hoàng thất, như huynh đệ hoặc thúc bá của hoàng đế, tức vương vị sẽ là là trong tộc Chu thị. Vương gia khác họ hoặc là trung thần chiến công hiển hách, công lao quá mức to lớn, hoặc có sức ảnh hưởng tiền triều hay quá trình lập đế mới được đặc ân phong vương ban quyền.

 Thanh lâu hay đại tiệc hoàng gia đây, tề tựu đông vui đến vậy a các vị hoàng tộc. Mạc Hiên nghi hoặc trong lòng.

Cố Dĩnh Hy đỡ Chu Thanh Doãn đang say mèm bước ra khỏi Như ý lâu, kêu người chuẩn bị xe ngựa. Chu Thanh Doãn tay đỡ trán, dưới bàn tay, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, một tia sắc bén hiện lên.

Sau đại tiệc, Mạc Hiên quay về phòng được một lúc thì Mộ Dung Ngưng Yên đến gõ cửa. "Mạc công tử, thứ lỗi làm phiền".

"Không sao, mời vào. Không biết Mộ Dung cô nương có việc gì tìm đến ta" Mạc Hiên mở cửa mời Mộ Dung Ngưng Yên vào phòng.

"Ta đến để đa tạ cô nương sự việc lúc chiều" Mộ Dung Ngưng Yên ưu nhã mỉm cười, nhu mì quyến rũ.

Mạc Hiên ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc mới ngượng ngùng gãi đầu "A là vụ Trương lão đại, không có gì, chỉ là không nhìn vừa mắt mà thôi"

mộ Dung Ngưng Yên mỉm cười thêm đậm, tay nhẹ rót chút trà đã hơi nguội "Ngươi thích bộ y phục này chứ"

Mạc Hiên nhìn lướt lên bộ y phục mà tiểu nhị đã đưa cho cô. Cô không rành quá nhiều về gấm lụa, nhưng y phụ này, dù là hắc sắc nhưng lại bóng sáng, chi tiết hoa mỹ cực kỳ tinh tế, chất vải mềm mại, vô cùng thoải mái. Vải tốt, có thể coi là cực phẩm.

"Vải tốt, màu sắc rất thích hợp, ta rất thích, đa tạ" vị lão bản này vung tay thật hào phóng a.

"Coi như là tạ lễ cho vụ Trương đại" Mộ Dung Ngưng Yên ngọc thủ xoay nhẹ chén trà trên bàn "Còn căn phòng này thì như thế nào?"

Căn phòng vô cùng đơn giản có giường, bức bình phòng chắn giữa, tủ đồ và bộ bàn ghế gỗ. Tuy đơn giản nhưng đói với cô, hiện tại là kẻ vô gia cư thì chẳng khác gì là xa xỉ a.

"Rất tốt a, với ta có chỗ ở như vậy là quá tốt" Mạc Hiên hạnh phúc trả lời.

Mộ Dung Ngưng Yên nụ cười trên môi càng thêm đậm, ánh mắt thâm thúy thật sâu nhìn Mạc Hiên "Vậy..."

Mạc Hiên thấy Ngưng Yên ngừng thật lâu vẫn không nói tiếp. Đôi mắt anh đào xinh đẹp thâm thùy nhìn cô, sâu lắng khó nắm bắt khiến cô suy nghĩ có chút loạn.

Mộ Dung Ngưng Yên này có ý gì a. Vụ việc Trương đại, y phục tạ lễ, rồi đến vụ cho ở lại Như Ý Lâu,... Nàng là muốn đòi tạ lễ sao. Nhưng cô hai bàn tay trắng có gì ngoài thân xác này đâu.

Mặc Hiên hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Ngưng Yên.
Mộ Dung Ngưng Yên Thâm thúy nhìn chằm chằm Mạc Hiên.

Không lẽ cô phải lấy thân thế chấp...

Nhìn nhau một lúc, Mạc Hiên mới cứng nhắc nở nụ cười "Ngưng Yên cô nương a, ta cũng đã làm phiền Như Ý Lâu, cũng không thể mặt dày cứ ở lại, không biết Như Ý Lâu có bộ phận nào cần người không a?" A cô thật sự lấy thân thế chấp.

Ngưng Yên nụ cười vừa ý "Nếu Mạc công tử đã có chủ ý, ta sẽ cố gắng sắp xếp, coi như từ giờ Mạc công tử là người của ta rồi." nàng cũng là thương gia lão bản a, hành động không thể lỗ được. Huống hồ người này, nàng cần.

Chủ ý của ta? Mộ Dung Ngưng Yên nàng ép ta thì có.

"Hiện tại đã trễ, không làm phiền Mạc cô nương nghỉ ngơi, cáo từ" Mộ Dung Ngưng Yên nói rồi đặt lại chén trà chưa uống, đứng dậy rời đi.

Mạc Hiên đứng dậy tiễn Mộ Dung Ngưng Yên ra khỏi cửa, trong lòng một cơn gió lạnh thổi qua. Ngưng Yên , cao tay a, trực tiếp khiến cô từ kẻ vô gia cư thành người của nàng.

Ra đến cửa nàng đứng lại chốc lát nói một câu rồi mới rời đi. Để lại Mạc Hiên cứng người đứng ngay tại cửa.

"Mạc công tử, làm người của ta, sẽ không chịu khổ"
_____________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro