CHƯƠNG 2 Cứu người đuối nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời vừa lên, tán cây bị ánh sáng mặt trời xuyên qua, giống như khe suối trong suốt lẳng lặng chảy xuôi. Gió mát thổi qua làm lá cây trông như đang nhảy múa, tản mát ra hương thơm hoa cỏ, làm cho khắp bến sông tràn ngập vẻ đẹp thần bí nhưng yên bình.

"Mới hết bệnh bây ra đây mần chi? Gió mái độc địa lắm nghe con.

Lan đang thả hồn theo con nước dưới sông, thì nghe một giọng nói già nua vang lên sau lưng, cô hồi hồn quay lại phía sau, là ông Cửu, một vị thầy thuốc trong làng và cũng là người đã cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Dạ ông, nay thấy trong người cũng bớt rồi nên con ra đây cho khoay khoả, chứ nằm ù lì một chỗ càng mệt thêm." Lan nhìn ông lão nói.

"Ừ, biết là nằm một chỗ nó bức rức, Nhưng ra thì cũng một giây một lát, chứ ông thấy bây ra đây gần 2 tiếng rồi đó đa." Ông Cửu lên tiếng trả lời Lan, trong giọng nói còn có phần nghiêm khắc khiến người đối diện không còn có cách nào để bao biện.

"Ông à, ông coi ở phía xa xa có phải là một người không?" Lan đột nhiên kéo tay ông Cửu đi gần đến mép sông, cả hai điều thấy phía xa xa là một người dường như là phụ nữ, đang ôm lấy một cái bặp bẹ dừa, nổi lềnh đềnh trên sông,"Trời ơi, là người thiệt đó, bà con ơi! Cứu người đi, có người đuối nước nè.

Ùm.....

Một tiếng ùm do có người nhảy xuống sông vang lên, ông Cửu quay qua nhìn thì Lan đã bơi ra gần tới chỗ của người bị đuối nước kia rồi," Ơi trời cái thằng này, mày còn bệnh trong người đó." Ông Cửu đứng trên bờ la với theo cái bóng đang bơi như tên bắn dưới sông.

Cứu người là chuyện cấp thiết, cho nên Lan quên bén đi trên người mình còn vết thương, cô bơi một mạch ra tới giữa dòng lúc tới gần người kia thì đột nhiên Lan hự lên một tiếng, bởi vết thương do dao đâm bị động, miệng vết thương rách ra, cộng thêm nước mặn thắm vào khiến cho Lan đau thấu tám ông trời, trên bờ cũng có vài tiếng ùm ùm nhảy xuống sông, trong lúc vì quá đau Lan định buông xuôi thì có một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy vai Lan.

"Cái con chó điên này, có bệnh trong người mà còn anh hùng cứu mỹ nhân hả mạy, mày có tin tao mà buông tay là cả hai đứa bây điều thành mỹ nhân ngư hong?" Kế bên Lan đột nhiên xuất hiện một cô gái à mà nói đúng hơn là một con ma nữ, cô ta bận một bộ váy như váy tân nương, toàn thân đỏ rực như cánh hoa phượng vỹ, hai tay cô ta nắm lấy hai bên vai Lan, hơi lạnh từ tay cô ta truyền sang khiến cho Lan bớt đau hơn một chút.

"Còn không mau bơi vô bờ, phải tự lực cánh sinh đi chứ, tao chỉ giúp mày không chìm xuống thôi chứ đâu có lôi được một lần hai cái thây như hai con ếch chết trôi như hai đứa mày", Con ma nữ một lần nữa lên tiếng, phải nói cái giọng điệu chua ngoa đanh đá này chỉ có con bạn thân thôi.

Lan đau đến không thở nổi, nhưng nghe con ma nữ kia nói vẫn phải liếc xéo cô ta một cái, Lan thì thào nói,"Ủa rồi mày làm ma xong mày lọt tròng luôn rồi hả? Hay là bữa nay ra đây bỏ quên hai con mắt ở trong mã của mày rồi? Mày nhắm tao còn bơi nổi nữa hông, bơi mà mày làm như đi bộ vậy mạy, thôi mày bớt nói dùm tao đi, chết thành ma rồi mà vẫn nói nhiều hà". Mặc dù là rất mệt nhưng Lan vẫn không quên xéo xắc trả lời con ma nữ.

"Mày....

"Thôi thôi, mày câm họng lại dùm tao luôn cái đi, người ta bơi ra gần tới rồi kìa, hong biết hồi đó má mày đẻ cái mỏ mày ra trước hay gì á?!."Lan không đợi ma nữ được nói tiếp đã đốp chát mà nói tiếp, đợi cô nói xong chữ cuối cùng thì đã có hai thanh niên tới kè cô cùng người bị đuối nước kia vô bờ.

Cuối cùng thì Lan và người kia cũng vô được bờ, vừa lên tới bờ thì ông Cửu đã đón lấy Lan đầu tiên, thấy cái áo bà ba trắng ông mua cho Lan nhuộm một màu đỏ tươi phía sau lưng thì ông lại cằn nhằn,"Ông đã nói bây bao nhiêu lần rồi, làm cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ mần sao mà trên người có vết thương lại lội sông cứu người, cứu người rồi giờ thành ra người cứu, mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa?.

Lan cuối đầu nghe ông Cửu cằn nhằn mà không dám trả lời một tiếng, đợi sau khi ông nói xong thì cô mới dám trả lời,"Dạ, mai mốt con không làm vậy nữa, ông yên tâm nha.

"Thôi thầy Cửu, thằng Dương nó cũng vì cứu người cho nên quên trên người có thương, ông đừng la nó nữa mà tội nghiệp." Một bà cô trạc ngoài 50 tuổi lên tiếng nói đỡ cho Lan, vì lúc mọi người hỏi tên thì Lan nói mình tên Dương cho nên mọi người ở đây gọi cô là Dương.

"Ừ, giờ cứu người trước đã, lo chửi nó mà tui quên mất tiêu, nè thằng Mạnh, bây vác con nhỏ lên vai rồi xốc nước cho nó ói ra đi", Ông Cửu chỉ vào một anh bận bộ đồ bà ba màu đen, anh Mạnh dạ một tiếng rồi bước nhanh về phía người con gái đang nằm hôn mê dưới đất kia, anh Mạnh nắm lấy hai tay cô gái xốc lên, sau đó là hạ thấp người rồi vác cô gái lên vai, anh Mạnh chạy hai vòng thì từ trong miệng người kia òng ọc chảy ra một đống nước, cái bụng đang căng tròn vì no nước cũng xẹp xuống.

Sau khi thấy cô gái đã ọc hết nước ra thì anh Mạnh lại đặt cô xuống đất, ông Cửu ngồi xuống sau đó ấn vào huyệt nhân trung của cô gái, qua một lúc lâu ấn thì hai hàng chân mày cô gái có dấu hiệu chau lại, thấy có dấu hiệu hồi tỉnh nên ông Cửu cũng buông tay ra không ấn nữa.

Người con gái nằm dưới đất từ từ mở mắt ra, vì ánh sáng chá mắt cho nên cô mở mắt ra xong rồi nhắm lại, sau đó thì mở mắt hết ra, đầu tiên chớp chớp hai con mắt, sau đó lại chớp chớp thêm vài lần, tiếp theo nữa là đảo mắt nhìn một vòng mọi người. Sau khi nhìn hết một lược thì cô mới mở miệng lên tiếng, chắc có lẽ uống nước mặn hơi nhiều cho nên lúc giọng nói của cô phát ra nó khàn khàn y như ai lấy cây muỗng y nóc mà cạo sọ dừa vậy: "Tui đang ở đâu đây? Là âm phủ sao?."

"Nè con gái, con hong có chết, con bị đuối nước được thầy Cửu đây và cháu của ổng phát hiện được nên truy hô bà con tới giúp, hên là con hong sau, giờ con thấy trong người sao rồi?." Một bà thím ngồi xuống đỡ cô gái kia ngồi lên, bà vừa sức dầu hai bên bàng tang cho cô bà vừa nói cho cô hiểu.

"Dạ con cảm ơn mọi người," nói rồi hai mắt nàng đỏ hoe lên, ông trời thật sự, không tuyệt đường sống của ai bao giờ.

Thấy người đã tĩnh, nom người ngợm chắc cũng đã ổn nên mọi người cũng tản bớt ra, chỉ còn lại vài người dìu đỡ cô gái và Lan về nhà ông Cửu.

Về đến nhà, ông Cửu kêu Lan vào phòng rồi ông thay băng mới cho cô, sau đó cả hai mới đi xem cô gái kia, có vài bác gái đã giúp cô thay một bộ đồ mới, đang ngồi xúm tụm mà hỏi cô gì đó.

Thấy cô với ông Cửu đi tới thì mấy bà đứng lên chừa chỗ cho ông bắt mạch cho nàng.

"Cũng không có gì nặng, chỉ nhiễm chút khí lạnh vì trầm mình lâu dưới sông thôi, ông sắc cho con chút thuốc uống mấy ngày là khỏi à,"Sau khi bắt mạch xong thì ông Cửu nói với cô gái.

Cùng lúc đó một bà bác đem qua cho cô gái một chén cháo thịt bằm, trong lúc mọi người nhìn cô ăn thì ông Cửu mở lời hỏi trước," Ờ.. ừm, con tên gì? Nhà ở đâu? Vì sao lại gặp nạn rồi trôi dạc tới đây vậy?.

Cô gái nghe hỏi thì ngước mắt lên nhìn, cô đặt chén cháo đã hết xuống bàn kế bên, sau đó từ tốn mà trả lời những câu hỏi của thầy Cửu,"Dạ! Còn tên là Trần Thị Mộng Cầm, là con gái của hội đồng hương, nhà ở miệt dưới á, cha con muốn gả con cho một người mà con không thương cho nên con....con trốn đi, xui rủi làm sao thì trượt chân ngã xuống sông, sau đó thì mọi người biết rồi đó.

Nghe Cầm nói xong thì mọi người thở dài, phận đàn bà thời này là vậy đó! Cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó chớ nào dám cãi lời, có ý kiến thì bị nói là cái cha cãi bị, còn mà không chịu thì bị nói là bất hiếu khó dạy dỗ, đứng nói chuyện với người khác một chút thì bị nói là lo chơi không lo việc nhà, nói chuyện với con trai thì bị nói là trắc nết, nói tóm lại phũ nữ thời này chỉ có một chữ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro