chap 20 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Từ Châu Huyền tiến cung với thân phận sứ giả . Dù sao cũng là đột nhiên mà tới Trịnh Quốc không báo trước . Hơn nửa khi tới cũng mặc y phục Trịnh Quốc không phải y phục Sở Quốc . Dễ dàng bị người khác nghi kỵ là có ý đồ không tốt . Chuyện này cũng không lạ j . Nhưng Từ Châu Huyền lại là một mỹ nhân tuyệt sắc lại là Quận chúa lai lịch không nhỏ tý nào .

Từ Châu Huyền là hòn ngọc quý trong tay Từ Vương . Đã tới tuổi cập ke nhưng vẫn Chưa có hôn phối . Nàng con gái độc nhất vô nhị của Từ Vương được yêu thương sủng ái hết mình . Ngay cả hoàng hậu Hoàng thượng cũng yêu thương nàng hết mực họ muốn nàng thành thân cùng các con trai con gái của họ . Đáng tiếc Từ Châu Huyền chả màn tới các vị công chúa hoàng tử của họ . Mà nói về Phụ thân nàng có ngày hôm này đều do Phụ mẫu của nàng . Nói cho cũng phụ mẫu nàng là một nữ nhân có tài lại là thanh mai trúc mã với hoàng hậu thân phận hiển hách . Phụ thân nàng chỉ là một tên giữ ngựa . Vô tình lọt vào mắt xanh phụ mẫu nàng . Nói chung chuyện tình phụ thân và mẫu thân nàng thật khiến người ta ngưỡng mộ . Mẫu thân nàng vì phụ thân nàng mà cãi lời ông bà ngoại nàng . Còn ăn cơm trước kẻng ép ông bà ngoại nàng phải chấp nhânh phụ thân nàng làm rể . Nói chung phụ thân nàng vốn là cố chấp không chịu bỏ trốn đòi phải khiến ông bà ngoại chấp nhận gả phụ mẫu nàng mới chịu . Nhất quyết đi lập công trạng rồi về rước phụ mẫu nàng . Nên phụ mẫu nàng đành dùng chút thủ đoạn chuốt rượu phụ thân nàng . Gạo nấu thành cơm . Phải nói đi lập công trạng thật tốn nhiều thời gian lở bị kẻ nào cướp mất thì sao . Nên thà gạo nấu thành cơm thành thân rồi tính . Cái tính bá đạo kia cũng di chuyền cho Từ Châu Huyền . Chỉ cần đã thích liền quyết đoạt được tránh đêm dài lắm mộng . Tính cách bên ngoài trầm lặn khó bị yacs động bên ngoài gây ảnh hưởng . Tâm tư sâu khó đoán . Là nữ nhân được nhiều người đeo đuổi . Vì tài đức sắc đều hội tụ đủ . Nói chung nam nhân nữ nhân Sở Quốc thầm thương trộm nhớ nàng

Khi tới Trịnh Quốc lần này vốn là nên báo trước nhưng do Từ Châu Huyền muốn tìm người , nên không báo tin cho Trịnh Quốc tiếp đón . Mục đích cũng coi dân chúng Trịnh Quốc sống thế nào . Lời đồn không sai Trịnh Quốc phồn hoa dân chúng ấm no . Nhưng Từ Châu Huyền không biết khi bản thân khởi hành đi Trịnh Quốc thì cũng có một nam nhân si tình nàng chạy theo nàng . Còn một vị công chúa nổi tiếng nhiều mưu mẹo đi theo

" Hoàng đệ ngươi đừng vọng tưởng nửa . Châu Huyền vốn không để ngươi trong lòng " Sở Y buồn chán cắn hột dưa

" Ta tin lòng thành ta sẽ động tới trái tim nàng . Hoàng tỷ ngươi tại sao cũng xuất cung đi theo ta " Sở Hữu nghiến răng nhìn vị Hoàng tỷ yêu nghiệp của mình . Vốn là sinh đôi nhưng tính cách hai người trái ngược . Vị Hoàng tỷ này mưu mẹo vô cùng lại dung cái bộ mặt yêu nghiệp kia đi trêu chọc nam nhân khắp nơi nữ nhân cũng không tha . Đi đâu cũng ném mỹ lực làm chó biết bao cô nương công tử bị vị hoàng tỷ này mê hoặc . Còn hắn chỉ chung tình với một người

" Haha . Ta thật muốn cười vào mắt ngươi hoàng đệ . Nếu có ý với ngươi đã thành hôn cùng ngươi lâu rồi . Chết tâm đi " Sở Y chả buồn liếc mắt nhìn hắn

" Hoàng tỷ ngươi muốn tranh Huyền Châu với ta sao . Ta tuyệt không để tỷ toại nguyện " Sở Hữu hừ lạnh

" Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao . Ta đây cần tranh cùng ngươi sao . Châu Huyền vốn có ý trung nhân lần này vì tên đó mà đi Trịnh Quốc . Có lòng tốt khuyên ngươi ngươi lại nghĩ xấu ta " Sở Ý nhìn Hoàng đệ mình coi thường ném hạt dưa vào hắn .

" Hắn là ai . Ta thật không tin ta thua hắn hừ " Sở Hữu kích động đứng lên đụng phải nóc xe ngựa . Cái đầu bị đập đau điến .

Sở Y chả thèm quan tâm hoàng đệ mình . Nhắm mắt lại nghỉ ngơi . Dù sao đường còn xa . Tới đó có khi tìm được ai đó trêu đùa một chút giải sầu . Hai cặp long phụng rắc rối này sẽ tới Trịnh Quốc .

...

Trịnh Tú Nghiên bận rộn cũng dành chút thời gian tiếp đón vị sứ giả này . Sở quốc chỉ nên kết thân không nên gây thù . Gây thù với nước nào cũng được chỉ có điều Sở Quốc thì không nên . Tuy phong tục Sở Quốc khác lạ nhưng vẫn là một nước có quân sự tốt nhất hiện nay . Ngay cả Hung Nô cũng phải khiếp sợ Sở Quốc thì ai dám gây thù cùng họ . Sở Quốc vốn không tranh dành chỉ cần không phạm họ họ sẽ không vô cớ xuất binh . Trịnh Tú Nghiên vì vậy rất coi trọng chuyện Sở Quốc cử người tới đây . Vì mục đích j chưa biết nhưng nếu có thể tạo quan hệ tốt với họ sao này Trịnh Quốc chỉ có lợi không có hại . Hơn nữa sứ giả lần này là quận chúa Từ Châu Huyền danh tiếng là tài nữ số một ở Sở quốc . Binh pháp sách lược j cũng học qua . Đầu óc chứa ngàn vạn cuốn sách . Là người có thể sẽ được giao cho trọng trách lớn sao này ở Sở quốc

" Quận chúa lần này tới đây chưa kịp chuẩn bị thất lễ thất lễ " Trịnh Tú Nghiên hỏi

" được đích thân trưởng công chúa Trịnh Quốc tiếp đón thật vinh hạnh cho ta . Ta đây cũng tới Trịnh Quốc vài lần . Hiếm có dịp gặp được một nhân vật có tiếng tâm vang dội như công chúa . " Từ Châu Huyền nở nụ cười

" Quận chúa quá khen . Ta nghe nói quận chúa năm tuổi đã học thuộc trăm quyển thi thư . Mười tuổi thông thạo kinh sách binh lược . Mười lăm tuổi đã vượt xa sự hiểu biết của nam nhân Sở Quốc . Được tiếp đón quận chúa là vinh hạnh Trịnh Quốc " Thái tử nói

" Đa tạ thái tử khen ngợi . Ta vẫn còn nhiều điều cần học hỏi trưởng công chúa đây " Từ Châu Huyền nói chả buồn nghe lời khen của thái tử . Còn cái tên nhị hoàng tử kia nhìn nàng nước miếng cũng chảy ra . Tam hoàng tử thì cũng chả kém j mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi . Nam nhân đúng là không ai bằng hắn . Nàng lại nhớ tới vị Lâm công tử kia

" Quận chúa ta chuẩn bị tiệc tẩy trần cho quận chúa "Thái tử nói

" Thật ra ta muốn gặp Phò mã gia của trưởng công chúa . Nghe nói tiển pháp vi diệu thật muốn mở rộng tầm mắt " Từ Châu Huyền không ngại nói mục đích của mình

" Du Lợi hắn ra ngoài làm việc rồi . Có thể vài ngày sẽ về . " Trịnh Tú Nghiên nói . Quyền Du Lợi lần này ra ngoài chỉ dẫn theo Lâm Duẩn Nhi . Chu Tử Y ở lại trong cung vì bị nhiễm phong hàn . Nhưng thật chất có phải bị nhiễm phong hàn hay không thì không ai biết . Hằng ngày tiểu cấp tử đưa cơm thuốc thì không có .

" Hóa ra đã ra ngoài . Vậy khi nào trở về có thể cho ta viện kiến Vị Phò mã gia của trưởng công chúa được hay không " Từ Châu Huyền nói

" Đương nhiên được . Nếu cần ta kêu người cấp tốc triệu Quyền Du Lợi về " Thái tử nói . Hắn đã quên mất hắn chính là người bắt Quyền Du Lợi đi xem công trình thủy lợi lần này .

" Thái tử không phải việc thủy lợi ở Bắc yên rất quan trọng sao . Một hai bắt phò mã bản cung khởi hành trong đêm . Bây giờ lại gọi về " Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói . Nàng nếu có ở đó hẳn sẽ không để Quyền Du Lợi đi . Lúc nhận được tin Quyền Du Lợi đã xuất phát . Chấp vấn thái tử thì hắn nêu đủ lý do để nói . Giờ một câu của vị quận chúa kia liền gọi Quyền Du Lợi về . Hắn đùa với nàng ah . Chả phải thủy lợi kia cần làm ngây sao . Hiện tại không gấp nửa ah coi nàng trẻ lên ba dễ bị gạt ah

" Cái này ...." Thái tử ú ớ không biết nói sao cho phải

" Chuyện này không vội . Dù sao ta cũng ở lại một thời gian . Khi nào phò mã gia về ta liền xin tiếp kiến " Từ Châu Huyền nói giải vây cho thái tử .

Trịnh Tú Nghiên chả chấp vấn dẫn theo Hoàng Mỹ Anh rơi đi . Lần trước Quyền Du Lợi đi cùng nàng dẹp loạn bộ tộc kia tý nữa mất mạng . Khi về nằm liệt giường mất nửa tháng . Vậy mà thái tử hắn bắt một người thân thể yếu ớt đi Bắc Yên xa xôi còn phơi nắng dầm sương . Thích thì gọi đi không thì gọi về sao . Giỡn với nàng ah . Coi người của nàng là j mà đối đại như vậy . Trịnh Tú Nghiên nàng quyết không dễ dàng bỏ qua chuyện này . Thái tử ngươi động tới người của ta . Ta há có thể ngồi yên chịu trận . Ngươi đợi đó đợi Quyền Du Lợi trở về nếu hắn bị trầy xước chỗ nào ta liền bắt ngươi bị gấp bội . Dám động tới người của ta sao . Trịnh Tú Nghiên dùng tay chưởng vào cây cột trên cột in năm ngón tay

Hoàng Mỹ Anh nhìn lắc đầu . Từ khi Quyền Du Lợi đi Trịnh Tú Nghiên luôn có chút không bình thường . Dễ dàng sinh khí . Thật là .... Mà Chu Tử Y kia không đi cùng chỉ do bệnh phong hàn thôi sao thật quái lạ . Nàng ta y thuật cao như vậy sao có thể vì chút bệnh vặt kia mà không đi cùng Quyền Du Lợi . Chắn chắn có chuyện j đó . Như không lại nhột mình trong phòng thế kia . Sao dạo này ai cũng kỳ lạ thế . Thôi Mỹ Anh kia cũng đột nhiên chạy đi đâu mất . Không phải vì Kim Thái mà tới đây sao . Sao lại biến đâu mất . Thật kỳ lạ mà

....

Trong lúc này Chu Tử Y bên trong phòng đang thử dược . Trước khi bào chế thuốc mới cho Quyền Du Lợi nàng luôn thử trước . Tránh gây đau đớn không cần thiết cho Quyền Du Lợi . Nhưng mỗi lần thử dược đều đau đớn sống không bằng chết . Lần này không đi được là do Quyền Du Lợi đi ngay trong thời gian thử dược . Nàng không thể bỏ ngang được . Dù bỏ ngang nàng cũng không đủ sức bẻo vệ Quyền Du Lợi . Phải nói khi thử dược nàng cần một chất xúc tác tạo ra trạng thái bệnh của Quyền Du Lợi . Đương nhiên khi Quyền Du Lợi tái bệnh hoàn toàn không dễ nắm bắt như lúc thử dược . Chu Tử Y vì tránh bị người khác phát hiện nên nhờ Vô Ảnh hóa trang thành nàng . Còn nàng thì tìm một chỗ an toàn điều chế dược . Hiện tại nàng không ở trong cung .

Về phần Quyền Du Lợi lo liệu tốt chuyện Thủy lợi xong . Trên đường trở về gặp một trận lỡ núi . Ầm một cái đất đá đổ xuông lên đoàn người của Quyền Du Lợi . Toàn bộ chỗ đó bị đất đá vùi lấp . Tin tức này rất nhanh tới tai Trịnh Tú Nghiên

" Công chúa phò mã trên đường về gặp trận lở núi . Không rõ sống chết " Tên kia quỳ xuống thân thể toàn đất cát trên người còn bị thương . Tay trái hắn bị chặt mất một đoạn

" ngươi nói j . Lập lại cho ta nghe . Du Lợi hắn làm sao " Trịnh Tú Nghiên tay run rẩy đánh rơi cuốn sách trên tay

" Là Lở đất . Phò mã gia không rõ sống chết " hắn cắn chặt răng nói . Khi đi ngang qua khúc đường kia . Hắn chỉ nghe thấy Phò mã gia kêu chạy . Sao đó đất đá trên cao rơi xuống . Mọi người chạy tán loạn . Lúc tỉnh lại hắn thấy chung quanh mình là đất đá tay hắn bị đá đề dạp nát . Hắn chịu đau đớn về báo tin . Sao đó ngất đi tại chỗ

" Không thể nào . Quyền Du Lợi hắn ta không thể chết . Hắn nhất định không sao . Lâm Duẩn Nhi hẳn đã cứu hắn " Trịnh Tú Nghiên cố gắng trấn an bản thân . Trong lòng nàng dự cảm chẳn lành .

" Công chúa ta đi kêu người cấp tốc tới đó xem tình hình " Hoàng Mỹ Anh sắp xếp cho binh sĩ kia xong liền chạy đi . Nàng biết phò mã gia rất quan trọng đối với công chúa . Khi đi ra thấy Ngọc Trạch Diễn đi tới tìm công chúa . Nàng cũng chả buồn quan tâm hắn ta . Hiện tại nàng cần lo tìm tung tích phò mã gia . Trịnh Tú Nghiên chắc cũng chả có kiên nhẫn để nói chuyện cùng hắn .

" Công chúa ngươi xem ta đem j tới " Ngọc Trạch Diễn tay cầm đĩa bánh hoa quế là món Trịnh Tú Nghiên thích . Dạo này hắn ta hay tới gặp Trịnh Tú Nghiên

" Ngọc Trạch Diễn . Ngươi cút ra ngoài cho bổn cung " Nhìn thấy đĩa bánh khiến Trịnh Tú Nghiên nhớ tới Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi luôn quan tâm nàng chăm sóc nàng như vậy . Từ lâu tâm nàng có hắn . Nàng yêu hắn . Trái tim bị ai đó bóp lại bi thương muốn rơi lệ . Một tia tức giận nổi lên . Nếu không phải tại Thái tử Quyền Du Lợi cũng không gặp chuyện . Là lỗi tại hắn ta . Nàng muốn tìm thái tử kẻ đầu sỏ gián tiếp gây ra việc này .

Ngọc Trạch Diễn chưa hết bàn hoàn đã phát hiện Trịnh Tú Nghiên đi đâu mất chỉ cón hắn cầm đĩa bánh ngu ngốc đứng tại chỗ . Trịnh Tú Nghiên đuổi hắn kêu hắn cút . Khốn kiếp sao nàng ta có thể đối với hắn như vậy . Hắn ném đĩa bánh xuống sàn tức giận bỏ đi .

RẦM

" TRỊNH KHẢ HUY . BỔN CUNG NÓI CHO NGƯƠI BIẾT NẾU QUYỀN DU LỢI XẢY RA CHUYỆN J . ĐỪNG TRÁCH BỔN CUNG KHÔNG NỂ TÌNH MÁU MỦ " Trịnh Tú Nghiên thanh kiếm thị vệ ra chém một cái chiếc bàn ly rượu trên tay Thái tử bị chém làm đôi

" Trịnh Tú Nghiên ngươi điên rồi sao " Thái tử hét lên . Hắn bị hành động Trịnh Tú Nghiên làm cho hoảng sợ và mất mặt . Trước mặt Sở Quốc lại ngang nhiên hâm dọa hắn hắn đã làm j .

" Hừ Nếu không phải ngươi bắt hắn đi Bắc Yên thì hắn có bị gặp lở đất trên đường về không . Không tại ngươi thì tại ai . Đừng hòng phủi bay trách nhiệm " Trịnh Tú Nghiên ném kiếm phẩy tay bỏ đi . Khi ra cửa dùng khinh công bay đi mất

" Phản rồi " Thái tử tức giận nói

" hảo kiếm pháp " Từ Châu Huyền nói

" Quận chúa đây đâu phải lúc khen ngợi kiếm pháp " hắn nói . Huynh muội người ta sắp chém giết lẫn nhau

" Ta cảm thấy không có vấn đề j . Các ngươi đi xem tình hình vị Phò mã kia đi . Nếu giúp được thì giúp tìm kiếm đi " Từ Châu Huyền an bài sao đó cao từ thái tử . Hiếm khi được thấy Trịnh Tú Nghiên nổi tiếng băng sơn . Lại nổi điên như vậy . Mở rộng tầm mắt . Vị phò mã kia quả nhiên chiếm vị trí trong lòng Trịnh Tú Nghiên . Thật tú vị

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro