chap 35 xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35 xa cách

...

Quyền Du Lợi  đi vào lãnh  cung bên trong khá hoang tàn lại có mùi ẩm mốc . Khung cảnh vất dễ sợ nơi đây so với thiên lao còn tệ hơn .

" Chủ nhân " Bạch Lý Thần  lấy áo lau chiếc ghế đá cho Quyền Du Lợi  ngồi

" Nơi đây vốn là nơi giam giữ các phi tần phạm tội . Nhưng năm hoàng hậu bị bệnh nặng hoàng thượng vì muốn cầu phúc cho hoàng hậu liền cho các  phi tần giam nơi này thả ra bên ngoài . Một số phi tần thần trí không minh mẫn  liền chuyển tới thấp Liên hoa ở . Nơi này từ lâu đã bỏ hoang . " Quyền Du Lợi  nói

" Chủ nhân nơi này không giống cho người ở . Tử  Y tỷ  đang bị thương  . Chủ nhân  sức khỏe  lại không tốt . Hay là .. " Bạch Lý Thần  lo lắng nói

" Công chúa muốn ta cảnh tỉnh thôi . Không phải giam ta cả đời . Các ngươi đừng quá lo lắng không lâu ta sẽ  được  ra ngoài " Quyền Du Lợi  nói

" Ta đi dọn dẹp xem có chỗ ngủ nào tốt cho Chủ nhân không " Lâm Duẩn Nhi  nói . Đi vào bên trong .

Bạch Lý Thần  cởi áo choàng khoác cho Quyền Du Lợi . Bạch Lý Thần  lấy cây khô đốt lửa  lên tìm kiếm chung có vật j dùng được  không

" Chủ nhân nơi đây có ấm trà và tách trà " Bạch Lý Thần  vui vẻ tìm được  bảo . Bạch Lý Thần  chạy đi tìm nước rửa sạch

Quyền Du Lợi  nhợt nhạt cười đi vào bên trong nhìn giá sách chất đầy sách đống bụi . Xem ta Lãnh  cung cũng không tới nổi quá tệ còn có cả sách . Nhưng nhìn qua thì hình như có người hay tới đây sách trên kệ tuy bụi nhưng có vài tầng dưới không dính bụi còn có một gói thuốc chống mọt sách . Còn có một  cái nghiên mực  bút . Có thể kết luận người hay tới đây có thể là một hài tử . Quyền Du Lợi  nhìn một vài tờ giấy viết thư pháp nét chữ có chút non nớt nhưng đủ lực qua dứt khoát . Hài tử  này hẳn không phải thân phận thấp . Quyền Du Lợi  cầm nghiên mực mài mực sao đó cầm bút lông lên viết một chữ Tỉnh trên giấy .

" ngươi là ai tại sao dùng Giấy của ta" một hài tử  từ đâu xuất hiện . Y phục trên người in một con rồng đây là dấu hiệu hoàng tộc .

" Chắc hẳn đây là Lục hoàng tử " Quyền Du Lợi  cười nói

" Ngạch làm sao ngươi biết . Ta còn chưa nói mà " Hài tử bĩu  môi

" Ta Quyền Du Lợi  là phò mã của công chúa Trịnh Tú Nghiên  . Ta tới đấy để cảnh tỉnh " Quyền Du Lợi đặc bút lông xuống

" hóa ra là phò mã gia của hoàng tỷ . An Lạc thất kính " Hài tử  ôm quyền hành lễ

" An trong bình bình an an lạc trong lạc quan vui tươi  . Vương phi thật mong muốn lục hoàng tử  bình bình an an hưởng an lạc không lo không nghĩ  không tranh không giành  " Quyền Du Lợi  nói

" Không sai . Ta  là lén tới đây luyện chữ . Mẫu  phi  không muốn ta quá nổi  trội . Mẫu phi nói nếu ta nổi trội sẽ  mang họa " Trịnh An Lạc cúi đầu nói

" Trong cung quá nhiều hung hiểm khó trách Vương Phi lại làm như vậy . Lục hoàng tử  không sợ mẫu phi tức giận sao " Quyền Du Lợi  nói

" ngạch . Ta chỉ muốn đọc chút sách viết chút chữ " Trịnh An Lạc  lí nhí nói

" Cái này chút tâm ý của ta tặng lục hoàng tử  . Tạm thời có lẽ người không nên tới đây nữa . Nơi đây tạm thời không còn an toàn " Quyền Du Lợi  lấy  khối ngọc bội ấn lên tờ giấy vừa viết chữ Tỉnh kia  tạo ra một ấn hình chữ Quyền .

" Chữ thật đẹp . Đa tạ " Trịnh An Lạc  nhìn chữ viết  liền cảm thấy ngưỡng mộ . So với chữ hắn viết kém xa đi . Hắn ôm tờ giấy như bảo vật chạy đi mất .

" Mẫu Thân nghiệp duyên của người đang ở đây " Quyền Du Lợi  cười nhìn Trịnh An Lạc  mất bóng . Sắp tới e là không còn nhàn nhã được . Không biết ai sẽ  tới gây chuyện

Chỉ một lúc Sở Y và Từ Châu Huyền  xông vào Lãnh cung . Sở Y  nhìn thấy Bạch Lý Thần  đang bưng hai thùng nước liền đi lại

" Đừng làm nữa  . Người đâu mau dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ   " Sở Y ra lệnh

Từ Châu Huyền  và Lâm Duẩn Nhi  vẫn ở trạng thái chậm chạp quan hệ . Từ Châu Huyền  không ép Lâm Duẩn Nhi  vẫn ngây ngốc chờ đợi . Lâm Duẩn Nhi  một lòng  chỉ muốn bảo vệ Quyền Du Lợi  sớm đã  quên mất chuyện Từ Châu Huyền  muốn kết giao cùng nàng . Bây giờ thấy Từ Châu Huyền  mới nhớ ra . Chỉ đáng thương cho Từ Châu Huyền  yêu phải khúc gỗ .

" Quyền Du Lợi  ngươi thật có bản lĩnh . Tại chỗ này còn có thể ung dung như vậy . Ngươi ăn khổ một mình được rồi còn lôi Lý Thần của ta vào " Sở Y lòng thương xót cho người yêu

" Sở Y không được  nói như vậy . Đây là trách nhiệm của ta . " Bạch Lý Thần  kéo tay áo Sở Y

" ... " Sở Y  liếc nhìn Quyền Du Lợi  vẫn thái độ thờ ơ . Nàng cảm thấy việc bọc lộ ghen tuông với Quyền Du Lợi  thật là hành vi ngu ngốc . Bởi  vì trong đầu Bạch Lý Thần  vốn là chung thành tuyệt đối với Quyền Du Lợi  .

Tại một nơi khác Trịnh Tú Nghiên  cảm giác không có Quyền Du Lợi  bên cạnh thật không quen . Những  Quyền Du Lợi  tự ý làm còn khiến lão thái quân  Tần gia tức giận ngất đi . Tần Ngụy  chết cũng không phải không đáng tội . Nhưng nàng vẫn cảm thấy có lỗi  với Tần tướng quân  vì không giữ  lại huyết mạch cho Tần gia .

" Tú Nghiên đã lâu không gặp càng lớn càng xinh đẹp rất giống tiên hoàng hậu " Hiền Vương tươi cười nói

" Hoàng Thúc . Thúc về khi nào sao không bao cho Tú Nghiên  . Để Tú Nghiên tới đón " Trịnh Tú Nghiên  nhìn Hiền Vương  gia . Đây là vị hoàng thúc mà nàng kính trọng . Có thể nói ngoài phụ hoàng ra thì Hiền Vương  là người chiếu cố nàng sủng ái nàng hết mực .

" Hoàng huynh  lo lắng cho con nên bảo ta về kinh . Phò mã  của con đâu . Ở  bên ngoài dân hết mực yêu quý kính trọng phò mã của con đây  " Hiền Vương  vuốt râu nói . Chính là hoàng thượng nghe tin Trịnh Tú Nghiên  dùng tú cầu định phò mã . Lại nghe thái tử chính là người ép Trịnh Tú Nghiên  phải định hôn sự như vậy . Hắn phải tất tốc đi ngày đi đêm về kinh xem sao . Kết quả vừa về kinh đã  nghe được  dân chúng  ca tụng vị phò mã này . Còn có việc Ngũ Hoàng Tử  bị tương vương thế tử  vạch trần âm mưu muốn lên ngai vàng . Nói cho cùng Hoàng Thượng  vẫn là muốn Trịnh Tú Nghiên  gả cho tương vương thế tử  . Vì người này có tài có đức lại có địa vị có thể bảo vệ Trịnh Tú Nghiên trong mọi chuyện  . Quyền Du Lợi  dù có tốt có tài hoa hơn người thì hoàng thượng  hẳn  cũng sẽ  không vừa mắt . Hiền  Vương thật muốn xem Quyền Du Lợi  có hay không có địa vị trong lòng  Trịnh Tú Nghiên.  Nếu không thì dễ  giải quyết . Nhưng nếu có e là phiền phức

" Đừng nhắc tới hắn " Trịnh Tú Nghiên  không vui nói

" Hắn dám ức hiếp bảo bối của Hoàng Thúc sao . Nói Hoàng Thúc biết Hoàng Thúc sẽ  thay con làm chủ " Hiền Vương  nói . Trịnh Tú Nghiên  thở dài liền kể cho Hiền Vương  nghe chuyện xảy ra . Sao khi nghe xong Hiền Vương  liền cười to còn khen Quyền Du Lợi  giúp Trịnh Tú Nghiên  giải quyết  chuyện lớn

" Hoàng Thúc hắn tự ý hành sự không hỏi qua ý của Tú Nghiên  chính là sai " Trịnh Tú Nghiên  cau mày nói

" Tốt hắn sai . Con phạt hắn vào lãnh cung xám hối thì cứ phạt . Nhưng mà lãnh cung thật sự là địa phương âm u ở lại lâu ngày không chừng hắn ngã bệnh thì nguy " Hiền Vương  nói

" Không thể nào . Bên cạnh hắn coa thuộc hạ chung thành nhất định không cho hắn ăn khổ . Hài nhi cũng chỉ muốn hắn suy nghĩ  cảnh tỉnh về chuyện này . " Trịnh Tú Nghiên  nói

" Hảo tùy con . Ta đi tìm Thái tử  một chút " Hiền Vương  nói ánh mắt liền lạnh lẽo . Lần này về chủ yếu phụng lệnh hoàng thượng  kiềm chế thái tử  giúp Trịnh Tú Nghiên 

Trịnh Tú Nghiên  thở dài lòng khó chịu vô cùng . Hoàng thúc nói không sai nếu tha cho Tần Ngụy  một mạng thì hậu quả sau này thật nghiêm trọng . Thái tử  sẽ  cắn chặt chuyện này không buông .  Nhưng vẫn không thể bỏ qua dễ  dàng  như vậy . Trịnh Tú Nghiên  hạ quyết tâm ít nhất cũng phải giam Quyền Du Lợi  bảy ngày . Nhưng về sau nàng lại ân hận vì chuyện này . Quyền Du Lợi  không phải chỉ xa nàng bảy  ngày như nàng dự định

...

Quyền Du Lợi  ngồi uống trà viết chữ một ngày nhanh trôi qua . Tất cả đều chú ý nhất cử nhất động của Quyền Du Lợi  . Quyền Du Lợi  vẫn như mọi ngày ung dung nhàn hạ như thể không phải  đang bị giam cầm tù tội . Qua ngày thứ hai có người đã không chịu nổi tới ra oai với Quyền Du Lợi  .

" Quyền Du Lợi  bây giờ bị giam tại đây còn có thể ung dung nhàn nhã như vậy " Trịnh Lý Hiển  tay để sau lưng thái độ coi thường nói

" Tam hoàng tử lần này tới đây là muốn thừa nước đụt thả câu sao . " Quyền Du Lợi  nhợt nhạt nói

" hừ bản hoàng tử có ân báo ân có oán báo oán " Trịnh Lý Hiển  nói một tiếng  liền vung roi da từ tay đánh tới . Quyền Du Lợi  tuy có chuẩn bị nhưng vẫn bị đánh trúng tay và mặt

" Chủ nhân " Bạch Lý Thần và Lâm Duẩn Nhi nhảy ra đở roi . Bọn họ đã được căn dặn phải  nhẫn không được  động thủ .

" Khốn kiếp . Họ Bạch kia ngươi chỉ là con chó bên cạnh Quyền Du Lợi  . Một thứ thảo dân tầm thường muốn tranh mỹ nhân với ta " Trịnh Lý Hiển  dùng roi da quất mạnh về phía Bạch Lý Thần  và Lâm Duẩn Nhi  . Càng đánh càng hăng máu như muốn đánh chết người vậy

" Dừng tay " Sở Y hét lên

" Công chúa đây là chuyện nhà của Trịnh Quốc không phiền công chúa can thiệp " Trịnh Lý Hiển  nói

" Hừ đây là phò mã của bổn cung . Ai cũng biết bổn cung  và Lý Thần kết giao . Dựa vào cái j ngươi đánh người của bổn cung . Có cần bổn cung đi gặp thái tử  nói một chút không  " Sở Y  ánh mắt đầy lửa  giận

" Hắn tự lao ra hứng đòn . Quyền Du Lợi  coi như ngươi may mắn "Trịnh  Lý Hiển bỏ đi

Sở Y  lo lắng chạy lại xem vết thương  của Bạch Lý Thần 

" Duẩn Nhi  không sao chứ " Từ Châu Huyền  đi lại nhìn vết roi trên người Lâm Duẩn Nhi  mà tâm đau như cắt

" Ta không sao . Chủ nhân có sao không . Có cần gọi Chu Tử Y  " Lâm Duẩn Nhi  nói . Từ Châu Huyền  và Sở Y  đều cảm thấy Quyền Du Lợi  bị thương so với Lâm Duẩn Nhi  và Bạch Lý thần thì nhẹ hơn rất nhiều chỉ hai roi một ở mặt một ở tay

" Không sao " Quyền Du Lợi  nhợt nhạt nói . Sao đó nở một nụ cười . Thù này không trả ta không phải Quyền Du Lợi 

" Quyền Du Lợi  chuyện trước kia ta nói với ngươi . Bây giờ hẳn nên thực hiện . Hắn ta ba lần bốn lượt gây chuyện thật không muốn sống mà " Sở Y  tức giận nói

" Được . Nhưng có lẽ  Sở Y  công chúa phải nhẫn thêm vài ngày " Quyền Du Lợi  nói . Là ngươi ép ta ra tay hạ ngươi trước đó . Trịnh Lý Hiển  ta sẽ  cho ngươi nếm mùi địa ngục

Sở Y và Từ Châu Huyền  vừa rời đi một bóng người áo tím khăn chê nửa  giương mặt tay cầm bội kiếm . Quỳ xuống trước mặt Quyền Du Lợi 

" Thiếu chủ "

" Hàn tỷ đứng lên đi . Ta có việc nhờ tỷ làm " Quyền Du Lợi  cười nói

" Thiếu chủ có cần thuộc hạ đem tên vừa rồi tiển về .. " Vũ Hàn Băng  ánh mắt lạnh lùng đầy xác khí

" Hàn tỷ không cần vội . Trước tiên cứ nghe ta sắp xếp xong rồi làm " Quyền Du Lợi  nói

" tuân lệnh " Vũ Hàn Băng  cúi đầu nghe lệnh . Nàng là con nuôi của Vũ Quân . Vũ Hàn Băng ra tay tàn nhẫn so với xác thủ còn hơn . Giết người còn độc ác tàn nhẫn hơn . Là cánh tay đắc lực Vũ Quân . Tuy nói vai vế là biểu tỷ Quyền Du Lợi  nhưng Vũ Hàn Băng  luôn coi Quyền Du Lợi  là thiếu chủ .

Quyền Du Lợi  dặn dò xong Vũ Hàn Băng  liền rời đi . Không lâu có một nữ nhân khác xuất hiện . Quyền Du Lợi  nở  nụ cười 

" Cô cô đã lâu không gặp " Quyền Du Lợi  nói

" không dám nhận . Tương vương thế tử  ta mong ngươi nể  tình ta và phụ thân ngươi đừng kéo hài nhi ta vào chuyện tranh quyền đoạt vị " Nữ nhân kia nói

" Cô cô . Ngươi nhẫn đã lâu còn muốn nhẫn tới bao giờ . Người đường đường là Vương phi hoàng thượng  sủng ái . Lại nhẫn nhịn không tranh giành kết cuộc được j . Hài nhi của người bị người ta coi thường ngay cả giấy bút lông nghiên mực đều là hàng phế phẩm . Lại còn trốn trốn tránh tránh tới lãnh cung đọc sách viết chữ . Người làm mẫu thân như vậy sao " Quyền Du Lợi  nói

" Ngươi rất giống Vũ Yên . Ngươi nói đúng ta nhẫn nhịn bao lâu nay vì không muốn hài nhi ta rơi vào nguy hiểm . Ta làm vậy là sai sao " Vương phi nói

" không sai nhưng Trạch phi không coi như vậy . Cô cô nhường cho bà ta  cai quản hậu cung . Bà ta đã làm j ngoại trừ cầm lông gà coi như lệnh tiển . Cô cô hiểu ý ta như thế nào phải không . Có chuyện j Quyền gia và Vũ gia có thể toàn lực giúp " Quyền Du Lợi  nói

" Ta hiểu . Ta sẽ  suy nghĩ " Vương phi  nói sao đó phi thân rời đi

Sao khi rời đi . Vương phi nhìn thấy Trịnh An Lạc khóc ôm một cái nghiên mực bị bể .

" An Lạc làm sao vậy " Vương phi  đi lại

" Mẫu phi hài nhi không sao " Trịnh An Lạc ôm nghiên mực lau nước mắt nói

" Nói cho mẫu phi biết là ai " Vương phi  nhìn thấy mặt Trịnh An Lạc  có dấu vết bị đỏ liền tức giận

" .. " Trịnh An Lạc  cúi đầu không nói

" Nói cho bổn cung  biết " Vương phi  tức giận nói

" thưa nương nương là thái giám bên cung Của  Trạch phi . Là vì lục hoàng tử  muốn cái nghiên mực và một ít giấy bút long mới  " Cung nữ cúi đầu

" Bổn cung  đã biết " Vương phi không nói thêm xông tới cung của Trạch phi vừa vào đã dùng chân đạp một cái vào tên thái giám khi dễ  Trịnh An lạc

" Lôi hắn ra đánh hai mươi hèo " Vương phi ra lệnh

" Vương phi  đây là người của bổn cung " Trạch phi  tức giận nói

" Hắn ta coi thường Hoàng tử vi phạm cung quy không lẽ  không đáng đánh " Vương phi  không nể mặt mũi  Trạch phi nói

" Hậu cung do bổn cung  cai quản " Trạch phi  nói

" Trạch phi  hậu cung do hoàng thượng  giao cho bổn cung  cai quản . Có thánh chỉ ở đây . Bổn cung cái j cũng  nhẫn nhịn . Ngươi muốn quản  bổn cung  nhường ngươi . Bổn cung  chỉ muốn yên ổn sống . Tại sao ngươi cứ muốn bức bổn cung " Vương phi  rút thanh kiếm bên hông thị vệ ra chém một cái đứt tay tên thái giám vừa khi dễ  Trịnh An lạc 

" Ngươi dám " Trạch phi tức giận hét lên

" Ta cái j không dám . Tương vương thế tử  còn phải gọi ta một tiếng cô cô .  Vũ gia nợ ta một mối ân tình . Chỉ cần ta nói một tiếng ngai vị Trạch phi của ngươi không giữ được  còn liên lụi thái tử . Đừng quên ta xuất thân người trong giang hồ " Vương phi  ném kiếm xuống đất

" còn nữa đừng  bao giờ có ý định hành thích ta hoặc con ta . Bây giờ hậu cung do bổn cung quản . Ai dám vô lễ   An Lạc liền giết" Vương phi vừa nói xong . Vị công công kế bên vương phi một tay đấm vào cột in ra một dấu sâu . Mọi người tái xanh mặt . Trạch phi  vô lực ngã quỵ trên mặt đất .

...

Quyền Du Lợi  viết một lá thư chuyển cho Trịnh Tú Nghiên  rời đi . Nghĩa phụ của nàng Tống Lai có hài tử  muốn nàng đặc tên . Đã hơn năm mươi có hài tử  thật là chuyện tốt . Quyền Du Lợi  cũng cảm thấy Trịnh Tú Nghiên  và nàng nên xa nhau một thời gian .

" Thời gian này Duẩn Nhi  phiền ngươi ở lại bảo vệ an toàn cho Tú Nghiên  " Quyền Du Lợi  nói

" Chủ nhân  ta không muốn ở lại . Lý Thần với Sở Y công chúa  kết giao hay là " Lâm Duẩn Nhi  không tình nguyện đi

" Ta phải bảo vệ chủ nhân " Bạch Lý Thần  nói

" Ý ta đã quyết " Quyền Du Lợi  nói

" Tuân lệnh " Lâm Duẩn Nhi  buồn bực đem thư đi tới chỗ Trịnh Tú Nghiên 

" Tại sao hắn luôn tự mình quyết định " Sao khi đọc thư xong Trịnh Tú Nghiên  tức giận nói

" Ở lại để cho ngươi ta vũ nhục đánh đập sao . Không phải chủ nhân ra lệnh ta cũng không muốn ở lại " Lâm Duẩn Nhi  lạnh lùng nói

" Ai vũ nhục đánh đập " Trịnh Tú Nghiên  cau mày nói

" Trịnh Lý Hiển  . Không tin có thể hỏi Sở Y  công chúa " Lâm Duẩn Nhi  nói kéo vết thương  roi đánh lên .

" Trịnh Lý Hiển  " Trịnh Tú Nghiên  tức giận muốn đi tìm Trịnh Lý Hiển  hỏi công đạo vô tình gặp thái tử  Trạch phi . Nên cả ba cùng tới cung của  Lục chiêu nghi mẫu phi của Trịnh Lý Hiển

Trong lúc đó

" Không ngờ hắn lại biếng thái như vậy thích mẫu phi  của hắn. Chúng ta không ngăn lại sao " Tiểu Uyển  ngồi trên mái ngói nói

" không phải muốn trả thù hắn sao . Hắn làm j với ai không quan trọng . Quan trọng là kế hoạch thiếu chủ thành công " Vũ Hàn Băng  nói

" Đúng vậy . Mê hương kia thật lợi hại " Tiểu Uyển  nói

" Do Chu Tử Y  điều chế có thể hư danh sao " Vũ Hàn Băng  nói . Đây là loại mê hương mê hoặc đầu óc khiến cho điều mong muốn làm tự động sẽ  kích thích mà làm .

" Mẫu phi  tại sao hắn thì được ta lại không được  " Trịnh Lý Hiển  nói

" Ta với ngươi là máu mũ . Buông ta ra "

" ta đi thông báo cho chủ nhân " Tiểu Uyển  định đi thì bị Vũ Hàn Băng  kéo lại

" Không cần đi có người tới rồi " Vũ Hàn Băng  nói . Tiểu Uyển  bị ôm đỏ mặt .

Không lâu sau liền nghe tiếng quát của Thái tử  . Sao đó rút kiếm ra giết chết cả hai người kia . Trịnh Lý Hiển  lúc tắt thở còn nói một câu

" Ngươi cũng như ta thôi " tuy chỉ là mấp mấy môi nhưng Vũ Hàn Băng vẫn có thể biết đó là j

" Thật đúng là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi " Sở Y  nghe tin lòng không hả dạ nói

" Ta đã xong việc  cáo từ " Vũ Hàn Băng nói xong liền rời đi

" Thật là chủ nào thuộc hạ đấy " Sở Y  bất mãn nói . Phụ hoàng chuyền lệnh gọi nàng về . Chỗ này lại không có Bạch Lý Thần  nên nàng cũng chả buồn ở lại . Hiện tại chỉ còn Từ Châu Huyền  ở lại .

....

Quyền Du Lợi  đi một đoạn thì gặp phải Thành Các Lôi Đạt . Hắn khá chật vật . Đại hãn vừa mất  Thành Các Khả đã muốn chiếm ngôi  . Lôi kéo Quyền Du Lợi  vào một sơn cóc

" Ta muốn thỏa  thuận với ngươi " Thành Các Lôi Đạt  nhìn Quyền  Du Lợi  thái độ thờ ơ

" muốn ta giúp ngươi . Dựa vào cái j " Quyền Du Lợi cười nhìn Thành Các Lôi Đạt

" Nếu ta lên ngôi đại hãn Trịnh Quốc không cần lo bị xâm chiếm . Còn nếu Thành Các Khả  lên ngôi không chỉ làm máu chảy  thành sông " Thành Các Lôi Đạt  nói

" Ta không quan tâm " Quyền Du Lợi  uống trà thản nhiên nói

" Ngươi không phải vì nước vì dân sao " Thành Các Lôi Đạt tái mặt .

" Thế gian này ta chỉ quan tâm sống chết một người  " Quyền Du Lợi  nói

" Ngươi muốn j cứ nói " Thành Các Lôi Đạt  bây giờ hiểu được  ngoài Trịnh Tú Nghiên  ra Quyền Du Lợi  không quan tâm ai

" Đây ngươi xem đi " Quyền Du Lợi  nói

" Ngươi cố tình đưa ra điều kiện như thế này " Thành Các Lôi Đạt  nói . Điều kiện trong này quá mức nghiên về Trịnh Quốc . Cũng không phải là Trịnh Tú Nghiên  mới là người hưởng lợi ích . Chỉ cần Trịnh Tú Nghiên  gặp chuyện hắn phải cho mượn binh sĩ . Tức chết mà

" Không đồng ý thì thôi đi " Quyền Du Lợi  nói

" Ta đồng ý " Thành Các Lôi Đạt  nghiến răng  nghiến lợi nói

" Vậy ta đi ngủ trước " Quyền Du Lợi  nói

" này hắn ta sắp đánh tới ngươi còn muốn ngủ " Thành Các Lôi Đạt  tức giận la hét

" Ta mệt mỏi " Quyền Du Lợi  nói

" Chủ nhân ta nói ngươi không nghe sao " Chu Tử Y  ngăn lại

" Tức chết ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro