chap 36 Xác chết đầy đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 36 Xác Chết đầy đồng

...

Lâm Duẩn Nhi  đi sau lưng Trịnh Tú Nghiên  mặt lạnh ôm thanh kiếm . Vài ngày gần đây liên tục có thích khách cả gan tấn công Trịnh Tú Nghiên  . Hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau . Lâm Duẩn Nhi  cũng không có tin tức của Quyền Du Lợi  nên tâm trạng rất lo lắng  nhưng đã được  lệnh chủ nhân phải bảo vệ tốt Trịnh Tú Nghiên  .

" Duẩn Nhi  ngươi thật không biết tin tức của Du Lợi  " Trịnh Tú Nghiên  hỏi

" Công chúa chủ nhân đã căn dặn ta chỉ bảo vệ tốt công chúa chuyện còn lại ta cái j cũng không biết " Lâm Duẩn Nhi  nói

" Hôn sự của Diệp Chiêu  và Liễu Tích Âm  đã dời lại . Hiện tại phía Tây tình hình hổn  loạn  quân Hung Nô đột nhiên rụt riệt . Hiện tại Hung Nô đang tranh đoạt ngôi vị đại hãn  . Ta chỉ lo Du Lợi  gặp chuyện " Trịnh Tú Nghiên nói . Diệp Chiêu  vì một đạo thánh chỉ mà phải bận rộn chỉnh đốn quân ngũ  phòng trường hợp Hung Nô  đột nhiên tấn công .

" Nơi này so với Thành Tây còn không an toàn hơn " Lâm Duẩn Nhi  hừ lạnh

" .... " Trịnh Tú Nghiên  chỉ có thể thở dài . Người này đi theo bảo vệ nàng chỉ vì mệnh lệnh của Quyền Du Lợi . Trong tâm hắn hẳn là vẫn ghi thù nàng từng đem Quyền Du Lợi  ném vào lãnh cung để cho Trịnh Lý Hiển  vũ  nhục . Trịnh Lý Hiển  cũng đã chết . Hiện tại đã có hai hoàng tử chết . Một tự xác vì phạm tội âm mưu cướp ngôi , một thì phạm vào đại tội hoan dâm với phi tần của hoàng thượng . Thái tử lúc đó ra tay độc ác một kiếm giết chết cả hai người .

Hiện tại có rất nhiều người muốn giết Trịnh Tú Nghiên  . Bên trong bên ngoài đều có kẻ thù . Quyền Du Lợi  là chỗ  dựa duy nhất của nàng . Hiện tại hắn lại không bên cạnh . Nàng lần đầu tiên cảm nhận sự tồn tại của Quyền Du Lợi  đã  ăn sâu vào tâm trí cuộc sống của nàng . Trịnh Tú Nghiên  thật sự cảm thấy  khó khăn khi không có Quyền Du Lợi  bên mình .

" Hiện tại ta cũng không có tin tức chủ nhân ta . Nhưng nếu Chủ  nhân thật sự gặp chuyện sẽ  phát tính hiệu cầu cứu . Hiện tại không có thì tuyệt đối an toàn " Lâm Duẩn Nhi  nói .

" tại sao ngươi lại trung thành vời Du Lợi  như vậy . Kể cả mạng sống cũng có thể hy sinh " Trịnh Tú Nghiên  hỏi

" Chủ  nhân chính là ngươi nhặt lại mạng cho ta . Năm đó ta bị người khác ám toán . Nếu không phải chủ nhân đi ngang qua hẳn mạng ta không còn . Với lại nhà ta nợ một mối ân tình vô cùng lớn . Cho nên bất kỳ kẻ nào làm tổn hại chủ nhân ta ta đều không tha thứ " Lâm Duẩn Nhi nói . Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nhìn Trịnh Tú Nghiên  như nói chuyện Trịnh Tú Nghiên  ngươi nhột chủ nhân ta vào Lãnh   ta vẫn ghi nhớ

" Ta lúc đó chỉ vì tức giận nhất thời . Cũng không bắt hắn ở lại nơi đó . Hắn muốn ra liền ra . Không phải hiện tại hắn viết cho ta một bức thư liền đi đó sao " Trịnh Tú Nghiên  ánh mắt chút buồn

" chủ nhân chỉ đi giúp nghĩa  phụ đặc tên cho đích tôn mới ra đời . Hẳn sẽ  nhanh trở về . Chủ nhân rất quan tâm ngươi " Lâm Duẩn Nhi  nói

" đa tạ " Trịnh Tú Nghiên  nhận được  tin này lòng  không khỏi chờ mong Quyền Du Lợi  trở về

...

Thành Các Lôi Đạt  đi tới đi lui nhìn vào phía bên trong Quyền Du Lợi  đang nghỉ  ngơi . Lòng hắn nóng như lửa  thế mà Quyền Du Lợi  lại có thời gian ngủ . Thỏa thuận  kia đã  ký mà Quyền Du Lợi  vẫn thái độ thờ ơ không quan tâm .  Hắn thật tức chết đi được . Cả đêm không tính là dài nhưng bây giờ vào lúc nước soi lửa  bỏng  bất cứ lúc nào tên kia cũng sẽ  đánh tới . Hắn vẫn làm sao không lo cho được .

" Này chủ nhân ngươi thật sự muốn giúp ta không . Cứ tiếp tục như vậy ta nghĩ  mạng ta nhất định không giữ  được  " Thành Các Lôi Đạt  nói

" vậy ngươi có thể đi " Bạch Lý Thần  nói

" tức chết ta " Thành Các Lôi Đạt  tức giận đấm mạnh vào đá . Sao đó nhìn Bạch Lý Thần  đứng thái độ không quan tâm . Liền không chút sức lực  ngồi ra đất . Hắn cả đời chưa bị Vũ  nhục như vậy . Nhưng hắn không có cách nào tranh ngôi vị Tư Hãn . Bởi vì thế lực hiện tại hắn yếu hơn tên kia . Hắn chạy trốn muốn tìm đối sách liền gặp Quyền Du Lợi  . Hắn ta biết chỉ có Quyền Du Lợi  giúp được  hắn lúc này . Người này tài trí hơn người bên cạnh lại có nhiều cao thủ . Thân phận Quyền Du Lợi  lại không đơn giản như vẻ ngoài . Hơn nửa Quyền Du Lợi  là phò mã của Trịnh Tú Nghiên  . Hắn nếu bây giờ hắn nhất thời tức giận bỏ đi thì sao này nhất định không trở mình được  nữa  . Hắn nhật định phải nhịn

" Ngươi cần j vội như vậy . Ta còn chưa dùng điểm tâm " Quyền Du Lợi  đi ra nhìn Thành Các Lôi Đạt  ngồi ra đất ánh mắt ảm đạm

" Bọn chúng sắp kéo tới ngươi còn uống trà dùng điểm tâm " Thành Các Lôi Đạt  nhảy dựng lên

" ta tự có đối sách .  Mạng ta so với mạng ngươi quan trọng hơn " Quyền Du Lợi  ngồi xuống một tản đá cầm khối bánh lên ăn mùi vì rất ngon

" ngươi " Thành Các Lôi Đạt  tức giận chỉ tay vào Quyền Du Lợi  nhưng một chữ  cũng không nói ra được 

" Duẩn cô nương  làm điểm tâm càng lúc càng ngon . Tử  Y tỷ  thật có phúc " Quyền Du Lợi  khen.

" Chủ nhân " Chu Tử Y  nhìn Duẩn Tuyết Ca  thẹn thùn núp sau lưng nàng

" Haha . Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa chứ " Quyền Du Lợi  cười uống ngụm trà

" đã xong chỉ cần đợi con mồi rơi vào " Chu Tử Y  nói

" Hảo " Quyền Du Lợi  cười nhìn ra phía ngoài . Trận pháp lần này chính là trận pháp thuộc loại độc ác tàn nhẫn không chút lưu tình . Bất kỳ kẻ nào xâm phạm vào đều chỉ tìm đường chết

Một lúc sau bên ngoài nghe tiếng kêu la thảm thiết . Tiếng binh khí va vào nhau . Thành Các Lôi Đạt  phái người đi xem . Khi trở về hắn ta thái độ hoảng sợ nói năng hổn loạn .

" Quyền Du Lợi  như vậy là sao " Thành Các Lôi Đạt  nhìn  Quyền Du Lợi  vẫn thản nhiên uống trà

" không phải ta đang giúp ngươi sao . Một lúc sao ngươi chỉ cần ra lấy thủ cấp tên kia . Kết thúc mọi chuyện . " Quyền Du Lợi  nói liếc nhìn tên thuộc hạ của Thành Các Lôi Đạt  gần như điên loạn kia . Đây chỉ là chút dược Quyền Du Lợi  lấy về từ Mạnh Đà quốc . Lần này dùng trận pháp kết hợp pha chế lại loại dược kia công dụng quả nhiên đáng sợ . Vốn định thử  nghiệm  trên người mấy tên sơn tặc . Ai ngờ lại có cơ hội vừa thử dược còn có thể một phát đánh hai đích . Cũng không thiệt thồi j . Dù sao bọn sơn tặc đó cũng không đáng sống cho bọn chúng giúp thử dược trận pháp cũng tích đức cho chúng .

" Vậy hắn phải làm sao " Thành Các Lôi Đạt  thu tay lại nhìn tên thuộc hạ

" Tử Y tỷ  " Quyền Du Lợi  nhìn Chu Tử Y 

" Cho hắn uống đi . Cũng may hắn ta chỉ đứng bên ngoài hít một ít dược không quá nghiêm trọng . " Chu Tử Y  nói lấy ra một lọ thuốc ném cho Thành Các Lôi Đạt 

Một canh giờ trôi qua bên ngoài yên ắng  trở lại . Chu Tử Y  đưa cho mỗi  người  một chiếc khăn bịch mũi đi ra ngoài . Trên khăn đã có thoa dược thảo kháng lại loại dược kia . Khi đi tới địa điểm kia chỉ thấy khắp nơi là xác chết . Có khoảng mười mấy tên bị đâm mấy chục thanh kiếm mũi tên vào người đứng chết tại chỗ chung quanh chúng toàn ra xác người Hung Nô . Không xa Thành Các Lôi Đạt  nhìn thấy kẻ muốn tranh ngôi với hắn nằm thôi thớp .

" Không phải người . ... bọn chúng ... là quỷ " Ánh mắt hắn đầy vẻ khiếp  sợ khi chết còn mở to mắt .

" Thành Các Lôi Đạt  chuyện ta giúp ngươi đã xong . Nên nhớ thỏa  thuận  . Bắng không hậu quả tự ngươi biết " Quyền Du Lợi  nhợt nhạt nói .

" Ta quân tử nhất ngôn . Huống chi ta sắp lên ngôi tư hãn lãnh đạo đứng đầu một nước . Ngươi không cần lo ta nuốt lời " Thành Các Lôi Đạt  nói

" Ta không sợ ngươi nuốt lời . Đây giấy trắng mực đen còn có ngọc ấn của ngươi .  Ta tin chắc ngươi  không có bản lĩnh  nuốt lời " Quyền Du Lợi  nói

" Cáo từ " Thành Các Lôi Đạt  lấy thủ cấp của thập đệ hắn rồi lên ngựa rời đi . Hắn biết rõ Quyền Du Lợi  đang hâm dọa hắn . Nếu hắn dám trái lời Quyền Du Lợi  nhất định không cho hắn ngồi yên trên ngai vị

" loại dược này xem ra rất nguy hiểm . Có thời gian nên giải quyết  chuyện này " Quyền Du Lợi  nhìn xung quanh đầy xác chết . Năm mươi mấy tên sơn tặc có thể một địch trăm cũng nhờ một lượng dược kia giúp khiến sức lực bọn ngươi kia bị giảm sút  . Hơn nữa  bọn chúng còn uống thuốc đặc chế của Chu Tử Y  . Vốn cảm giác đau đớn đều mất hết còn bị trận pháp chi phôi khiến cho nổi điên lên .

" Thu dọn trận pháp " Quyền Du Lợi  nói . Lập tức có một đám người áo đen xuất hiện quỳ xuống

" Tuân lệnh thiếu chủ "

" Hàn tỷ thật kéo lo xa " Quyền Du Lợi  lắc lắc đầu leo lên xe ngựa xuất phát về Tây thành

...

Tại phủ  Vũ Văn . Hắn vừa mới tiển Nhị Hoàng tử  ra về . Khi vào trong liền cảm thấy một vật vừa lạnh vừa sắt bén kề vào cổ . Nhị công chúa hoản  hốt luôn la lên thích khách thì bị người kia điểm  huyệt khiến cho không thể cất tiếng

" Vũ Hàn Băng không được  hại Hiền Nhi của ta  " Vũ Văn  cau mày nhìn Nữ nhân mặt y phục tím

" Hừ Vũ Văn  ngươi hiện tại có biết bản thân là phục vụ cho ai không" Vũ Hàn Băng  vẫn lạnh lùng  không quan tâm Vũ Văn  nói j

" Ta đương nhiên biết . Nghĩa phụ có ơn tái tạo ta cả đời này chỉ hiếu thuận và tuân theo ý muốn của nghĩa phụ . Ta sống là người của Vũ gia chết là ma của Vũ gia " Vũ Văn nói

" Tốt . Nếu ngươi dám phản bội  nghĩa phụ  và thiếu chủ ta lập tức cho thủ cấp ngươi rơi xuống . Đừng  nghĩ  bản thân bây giờ đã là phò mã mà có ý muốn chống lại ý muốn của thiếu chủ " Vũ Hàn Băng  thu kiếm về ánh mắt vẫn lạnh như băng

" Ta tuyệt đối không phản bội tương vương thế tử  . Vừa rồi ... " Vũ Văn muốn giải thích chuyện Nhị Hoàng tử  tới đây lúc nãy 

" Ta không quan tâm chuyện của ngươi . Ta chỉ tới nhắc nhở  ngươi đừng đi sai đường . Bằng không .. " Vũ Hàn Băng  rút kiếm ra chém đôi bàn đá ra làm hai

" ta hiểu  rõ . Ta Vũ Văn xin thề một lòng cúc cung tận tụy trung thành tuyệt đối với nghĩa phụ và Quyền gia . Nếu sai lời tuyệt tử tuyệt tôn chết không toàn thay  " Vũ Văn  đưa ba ngón tay lên trời

" Phò mã nhị công chúa đã làm phiền . Cáo từ " Vũ Hàn Băng  lạnh nhạt nói . Rồi nhảy lên biến mất khỏi phủ của nhị công chúa

" Hiền nhi . Đừng sợ mọi chuyện đã qua " Vũ Văn  ôm lấy nhị công chúa nói

" nàng ta là thật sự là ai . Nàng ta muốn tới giết chàng sao " Nhị công chúa vẫn còn lo sợ ôm lấy Vũ Văn

" Nàng ta chính là nghĩa nữ của  phụ thân ta . Nàng ta tên Vũ Hàn Băng  . Tên như người lạnh lùng băng lãnh . Nàng ta nói được  làm được  xưa nay luôn trung thành tuyệt đối với tương vương thế tử  . Vũ Hàn Băng  chính là một trong bốn người đắc lực bên cạnh tương vương thế tử  . Ta từ nhỏ không có cốt khí học võ chỉ có thể học văn . Tuy nói ta đạt được  thành tựu vào triều làm quan nhưng so với bốn người kia thật chỉ là hạt cát không đáng nói tới . " Vũ Văn  thở dài . Hắn tuy có lòng nhưng tài nghệ không bằng người . Hắn chỉ có một lần gặp qua tương vương thế tử  được lệnh đưa thư tới triều đình giúp công chúa Trịnh Tú Nghiên  . Lần đó hắn cũng chỉ phụ trách đọc lại thư kia cũng không phải công trạng j .  Hắn hiểu rõ bản thân chưa đủ khả năng phò tá bên tương vương thế tử  . Chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ . Không như Vũ Hàn Băng  võ công cao làm việc quyết đoán . Hắn cũng chưa từng nhìn qua giương mặt tương vương thế tử  và  ba ngươi luôn đi theo hầu hạ bảo vệ của Tương vương thế tử  . Ngay cả Vũ Hàn Băng  hắn còn không biết mặt mũi  người  kia ra sao . Cho dù hắn có ý định phản bội thật ra cũng không có bản lĩnh đó . Thái tử  và nhị hoàng tử  quá đề cao hắn rồi

" Vũ Văn  " Nhị công chúa  ôm lấy Vũ Văn  an ủi

" Ta không sao . Thật ra nghĩa phụ đối với ta không bạc . Ta cũng không phải người không biết liêm sỉ  ăn cháo đá bát . Huống hồ chi bên cạnh tương vương thế tử  có ngoài Vũ Hàn Băng  còn có ba  người võ công cao y thuật giỏi còn thông thạo chế tạo binh khí  sử dụng  dịch dung thuật . Ta chỉ biết một trong số họ một là nghĩa nữ của thần y mệnh danh hoa đà . Một là chuyền nhân của gia tộc Lâm thợ rèn nổi tiếng chế tạo ra kỳ trân dị bảo vũ khí nghe nói vì vậy mà gia tộc kia bị họa diệt môn chỉ còn duy nhất người này còn sống sót . Người thứ ba nổi tiếng có thể hóa trang thành bất kỳ ai .  Thử hỏi ai có thể động vào Tương vương thế tử  . Tương vương thế tử  rõ là có ý muốn bảo hộ công chúa Trịnh Tú Nghiên . Hắn hiểu rõ tính cách tương vương thế tử  là một người  không màn danh lợi thích tự do  tự tại như thế nào lại làm nhiều việc giúp Trịnh Tú Nghiên  . Người mù cũng có thể nhận ra tương vương thế tử  thật coi trọng Trịnh Tú Nghiên  . Hoàng thượng chắc hẳn cũng nhận ra điều này . Cho nên mới phái hắn về giúp Trịnh Tú Nghiên  . Còn muốn hắn điều tra chút chuyện về vị phò mã  nhặt được  tú cầu kết lương duyên cùng Trịnh Tú Nghiên  . Ý thiên tử đã định sẳn  chỉ cần một ngày còn ở ngai vàng há có thể để Trịnh Tú Nghiên  gặp chuyện . Dù Thái tử  có muốn làm j Trịnh Tú Nghiên  cũng e là vô ích .

...

Diệp Chiêu  trên đường đi tới thành tây phát hiện nhiều xác chết quân Hung Nô . Trong số đó có một cái xác mất đầu . Có thể nói nơi này vừa xảy ra một trận quyết chiến . Nhìn chung quanh có lẽ đây là một trận pháp  người bầy trận sau khi hoàn thành liền thiêu hủy toàn bộ trận pháp không chừa lại chút manh mối . Chỉ để lại một đống xác chết nằm la liệt ở đây . Diệp Chiêu  được tin báo quân Hung Nô đã  rút lui khỏi biên giới phía Tây . Nàng có thể trở về phục mệnh . Trên đường  trở về tâm trạng Diệp Chiêu  đột nhiên có chút bất an .

Tại phủ của Quyền Du Lợi  một đám thích khách mặt đồ đen xông vào trong muốn bắt Liễu  Tích Âm  . Bên trong phủ  chỉ có A Hổ và  Liễu  Hoa  là có võ công tốt nhất . Trịnh Tú Nghiên  và Hoàng Mỹ Anh  Lâm Duẩn Nhi  đều đã vào cung . Nước xa không cứu được  lửa  gần . Bọn người kia võ công cũng không phải dễ  đối phó dựa vào sức Liễu Hoa  và A Hổ .  Liễu Hoa một mình đấu với hai mươi tên thật có chút quá sức

" Tích Âm " Liễu Hoa  bị một đám người vây quanh trơ mắt nhìn Liễu Tích Âm  bị bắt đi . Mặt dù muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm .

Không lâu Diệp Chiêu  trở về liền thấy xác chết khắp nơi nóng vội chạy tới phòng Liễu Tích Âm  . Liền thấy Liễu  Hoa toàn thân đều bị thương bị bảy tám tên vây đánh liền xông lại giết chết bọn người kia

" Tích Âm đâu . " Diệp Chiêu  tức giận nói

" Bọn người kia chạy về phía đông " Liễu Hoa  vừa nói xong Diệp Chiêu  liền chạy  đi mất .

Liễu  Tích Âm  bị đám người kia bắt đi  . Lo lắng muốn kêu cứu nhưng đã bị điểm huyệt toàn thần không thể phản kháng . Nàng cảm giác kiếp nạn này khó tránh . Nàng còn chưa thành thân cùng Diệp Chiêu  nàng vẫn còn rất nhiều điều chưa làm cùng Diệp Chiêu  . Nàng không cam tâm   . Xe ngựa chạy đi rất nhanh đột nhiên dừng lại bên ngoài còn nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau . Không lâu sau thì tỉnh lặng hoàn toàn . Liễu Tích Âm  cứ tưởng là Diệp Chiêu  tới cứu nàng . Nhưng khi người kia mở rềm một kiếm giết chết tên cuối cùng trong đám thích khách . Người nàng nhìn thấy không phải Diệp Chiêu mà là  một nữ nhân chê mặt ánh mắt lạnh như băng tuyết mặc một bộ y phục tím

" Không sao chứ " Vũ Hàn Băng  giải huyệt cho Liễu Tích Âm 

" đa tạ nữ hiệp ra tay tương cứu . Không biết cao danh quý tánh của  . Ơn cứu mạng không biết lấy j đền đáp " Liễu Tích Âm 

" Diệp Chiêu  hẳn sắp đuổi tới đây cứu ngươi . Ta còn có việc đi  trước " Vũ Hàn Băng  nói xong liền phi thân biến mất

Diệp Chiêu  chạy đuổi theo nhìn thấy chiếc xe ngựa chung quanh đều là xác chết . Diệp Chiêu  liền xuống ngựa chạy lại tìm kiếm Liễu Tích Âm 

" Tích Âm . Thật hù ta chết " Diệp Chiêu  ôm lấy Liễu Tích Âm  sao đó nhìn xem Tích Âm có bị thương hay không

" Ta không sao . Cũng may có một vị nữ hiệp ra tay cứu giúp " Liễu Tích Âm  nói

" Vậy vị nữ hiệp kia đâu " Diệp Chiêu  hỏi

" Ta không biết . Nàng ta hình như nhận thức chúng ta " Liễu Tích Âm  nói

" Tích Âm " Liễu Hoa  toàn thân bị thương cố sức đuổi theo Diệp Chiêu  . Hắn coi Liễu Tích Âm  như thân muội muội của hắn .

" Liễu đại ca Tích Âm không sao . Liễu đại ca người có nhận thức một vị nữ hiệp y phục tím không " Liễu Tích Âm  nhìn thấy Liễu Hoa liền nở  nụ cười  trấn an hắn

" Y phục tím ? Có phải nàng ta chê mặt ánh mắt rất lạnh . Kiếm pháp nhanh như chớp trên thắt lưng có đeo một cái chuông nhỏ màu bạc " Liễu Hoa  hỏi

" Đúng vậy . Liễu đại ca nhận biết " Liễu Tích Âm  ánh mắt sáng lên

" Ta không biết nàng ta . Nhưng ta có nghe nói về nàng ta .  Nàng ta được mệnh danh yêu nữ khát máu . Mỗi  lần rút kiếm nhất định có xác chết . Hơn nữa kiếm pháp nhanh gọn một kiếm giết chết  người " Liễu Hoa  không hiểu được  tại sao nữ nhân kia lại giúp Liễu Tích Âm 

" mặc kệ nàng ta là ai . Nàng ta cũng đã  cứu màng Tích Âm của ta . Có cơ hội ta nhất định báo đáp " Diệp Chiêu bế Liễu  Tích Âm  muốn trở về phủ .

Vũ Hàn Băng  sao khi cứu Liễu Tích Âm  liền đi tới phủ đệ của Tứ hoàng tử  . Thị vệ trong phủ không làm khó được nàng . Rất nhanh nàng đã tới địa điểm cần tới . Trong phòng là một vị mỹ nhân đang ngồi gẫy đàn . Tiếng đàn nghe rất hay .

"  đã tới " Mỹ nhân kia nỡ nụ cười dịu dàng

" ... " Vũ Hàn Băng  tháo khăn che mặt xuống ngồi xuống bàn trà tự mình rót một ly trà

" Muốn dùng điểm tâm hay không " Mỹ nhân  kia ngồi lên đùi của Vũ Hàn Băng  tay chạm vào gương mặt xinh đẹp quốc sắc thiên hương kia . Nét đẹp  của Vũ Hàn Băng  là lạnh lùng khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận

" Mộ Sương Sương " Vũ Hàn Băng  nắm tay Mộ Sương Sương  đang vuốt ve gương mặt nàng trêu chọc

" Hàn ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc . Chẳn  như tứ  hoàng tử  kia luôn chiều chuộng ta " Mộ Sương Sương  nở  nụ cười  quyến rũ

" . Hừ cầm lấy " Vũ Hàn Băng  ném một miếng ngọc bội lên trên bàn . Đây là ngọc bội tùy thân của Nhị Hoàng tử  . Mục đích chính là ly gián tình cảm của Tứ hoàng tử  và thái tử

" Ta đã hiểu . Ngươi lần nào tới cũng không thể dịu dàng với ta một chút sao . Ngươi ta đau lòng ahhh ~~~ " Mộ Sương Sương  làm nũng  ôm cánh tay Vũ Hàn Băng  cả ngươi ngã vào lòng người kia

" Không biết xấu hổ " Vũ Hàn Băng đẩy Mộ Sương Sương  ra . Tuy miệng nói Mộ Sương Sương  không biết xấu hổ nhưng cũng không phải ghét bỏ nàng ta . Bằng chứng cho thấy là mỗi  lần tới đây Vũ Hàn Băng  đều mua điểm tâm Mộ Sương Sương  thích mang tới . Ngay cả mặt cũng cho Mộ Sương Sương  xem . Có thể ghét người này sao

" Ta vốn là nữ nhân thanh lâu . Nếu biết xấu hổ  từ lâu đã không thể sống nổi trên đời rồi " Mộ Sương Sương  không giận còn cười

" cho ngươi . Bớt nói nhảm  đi . Không lâu nửa  ngươi sẽ  được  tự do không cần lẵng lơ với bọn nam nhân kia nửa  " Vũ Hàn Băng  tay móc ra túi bánh đưa cho Mộ Sương Sương  . Nàng thật sự không thích Mộ Sương Sương  coi thường bản thân

" Ta biết ngươi quan tâm ta mà . Hàn ~~ " Mộ Sương Sương  liền ôm túi bánh vào trong lòng vui vẻ nói

" Ta phải đi đây " Vũ Hàn Băng  cầm lấy khăn chê mặt

" Khoan đã " Vũ Hàn Băng  vừa quay lại liền bị Mộ Sương Sương  hôn lên má một cái

" Hừ " Vũ Hàn Băng  đã quen bị Mộ Sương Sương  làm loại chuyện này nên chỉ hừ lạnh một cái rồi rời đi

" Hàn . Có phải sau khi ta hoàn thành chuyện này sẽ  không được  gặp ngươi nữa " Mộ Sương Sương  cầm túi bánh được bao bọc bởi một chiếc khăn the màu tím . Lòng nặng nè . Nàng vốn xuất thân phong trần qua tay không biết bao nhiêu nam nhân . Nam nhân yêu thích nàng nhiều vô số nhưng nàng biết rõ bọn họ chỉ yêu bề ngoài của nàng  . Nàng câm ghét nam nhân . Nhưng hằng đêm nàng phải hậu hạ bọn người đó . Nàng có một quy tắt không ân ái với ai qua một lần . Lần đó nàng bị một vị khách muốn nàng hầu hạ hắn thêm một lần nàng nhất quyết không chịu liền bị hắn đề xuống muốn cưỡng bức nàng . Nàng biết rõ chả ai cứu nàng vì nàng là nữ nhân thanh lâu . Khi đó nàng đã gặp Vũ Hàn Băng  . Nàng đã kêu cứu hy vọng nữ nhân kia cứu nàng . Nhưng người kia lúc đó lặng lẽ  đứng nhìn rất lâu . Lúc đó nàng thật cảm giác bản thân ngu ngốc . Nàng ta là ai sao có thể cứu nữ nhân phong trần như nàng . Nàng rốt cuộc từ bỏ mặc kệ tên kia làm j cắn răng không kêu một tiếng . Nhưng rất nhanh sau đó tên kia ngã xuống máu bắn vào y phục nàng . Vũ Hàn Băng  mắt lạnh nhìn nàng sau đó thu kiếm về bỏ đi . Mộ Sương Sương  đã ghi nhớ  ngươi kia như vậy . Sau đó tứ hoàng tử  vì si mê nàng muốn chuộc thân cho nàng . Nàng lần nửa  gặp Vũ Hàn Băng . Khi Vũ Hàn Băng  đưa ra yêu cầu muốn nàng giúp nàng liền không do dự mà đồng ý . Chỉ cần được  gần gũi người này cái j nàng cũng có thể làm . Nhưng lòng tham còn người là vô đấy . Từ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Vũ Hàn Băng  nàng lại cáng thêm quyến luyến không muốn rời ngươi kia .

...

Thế kỷ 21

Jessica  tỉnh lại trước Yuri ánh mắt chút mong lung . Nhìn sang thấy Yuri nằm bên cạnh liền đỏ mặt

" Rốt cuộc cậu đã tỉnh " Tiffany  lo lắng nói

" Yul tại sao lại nằm ở đây " Jessica  nhìn Yuri không hề đối hoài sự lo lắng của Tiffany 

" chỉ biết mỗi Yul thôi . Cái đồ mê trai nhà cậu " Tiffany  tức giận nói

" Tớ không có mê trai . " Jessica  bĩu môi

" Nhưng mà Yul bị làm sao vậy " Jessica  lại hỏi

" Hắn ta đột nhiên bị ngất . Bác sĩ Ham có thể xem chứng nào người này tỉnh không hả " Tiffany  trừng mắt nhìn Jessica 

" Chắc là một chút nửa  . Ah vừa rồi cô như bị ma nhập đó Jessica  . Gọi tôi là Chu Tử Y , Gọi Yuri là Quyền Du Lợi  . Còn gọi cô ta là Duẩn Tuyết Ca " Eun Jung  nói

" ... " Jessica  hoàn toàn không nhớ j bộ dạng mờ mịt

" có thể kiếp trước  hai người tên là Chu Tử Y  và Duẩn Tuyết Ca  " Taeyeon  nói

" Haha . Chuyện phi lý vậy ai mà tin " Eun Jung  nói

" em tin . Nhất định kiếp trước  chúng ta ở chúng một chỗ " Park Jiyeon nói ôm cánh tay Eun Jung 

" Vậy kiếp trước  tôi phải rất xấu số rồi " Eun Jung  hừ một cái

" Đau đầu " Yuri mở mắt ra than nhẹ . Trong đầu Yuri có những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện . Yuri ôm đầu lắc lắc khó chịu

" Yul " Jessica  gọi

" Uh " Yuri nhìn Jessica  liền thanh tịnh  lại . Không hiểu sao rất muốn ôm lấy Jessica  . Nghĩ là làm liền ôm Jessica  vào lòng . Trước bốn cặp mắt mở to ra nhìn họ

" ... " Taeyeon  Tiffany  nhìn nhau . Cảm giác tự nhiên bị cho ăn cẩu lương .

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro