Chương 1: Chết mịa, con bánh bèo nào đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức.... Hức..... đại tiểu thư, người mau tỉnh lại đi. Người không tỉnh thì nô tỳ sẽ bị đánh chết mất~~~"
Bên tai của nữ nhân đang ngất trên sàn nhà văng vẳng tiếng khóc than thảm thương, đầu chảy chút máu. Hạ Mịch Nghiêm nhíu nhẹ đôi mày lá liễu thướt tha, tay đưa lên sờ vào nơi bị va đập mạnh. Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra nhìn....

" Á......." tiếng nàng hét vang vọng đến nổi chim đậu trên cành phải bay đi mất, đồng tử trợn tròn nhìn tỳ nữ trước mặt của mình sau đó lại nhịn hết xung quanh phòng, ngớ mặt ra. " Cô... cô là ai, đây là đâu? Các người là đang đóng phim cổ trang à? Sao tôi lại ở đây"

Đào Tử vui mừng đỡ cô dậy, hai tay đặt lên vai cô lắc qua lắc lại " Tiểu thư, đừng làm em sợ mà UwU, đừng nói tiểu thư đập đầu vào bàn rồi ngu luôn nha. Em là người hầu thân cận của người đây, người không nhớ em sao. Còn nữa, cái gì mà đóng phim? Tiểu thư.... người nói gì vậy a?" Miệng nói một tràng dài trong khi tay băng bó lại vết thương lại điên cuồng. Còn về phần Hạ Mịch Nghiên thì cái não vẫn đang load thông tin một cách từ từ. Sau khi được sơ cứu xong cái vết thương trên đầu thì mới nhận ra đây không phải thời đại hiện đại mà mình từng sống. Giật mình chạy lại cầm gương soi, mặt ngỡ ngàng đứng hình mất 5 giây......

Trong đầu thầm chửi " Ôi cha mẹ ơi, con bánh bèo nào đang trước gương vậy trời!!! Mé.... trả lại cho tôi nhan sắc trước đây đi T-T". Nàng ngồi trước bàn trang điểm, quá sốc với cái nhan sắc " Hoa nhường nguyệt thẹn" của mình sau khi xuyên không, cố gắng nhớ lại cách thức mà mình đã xuyên về thời đại này.

Cô nhớ lại:

8:00 tối trên du thuyền thuộc công ty đồ cổ Ngự Đằng,thuộc nước L, trong khung cảnh mọi người cùng nhau khiêu vũ, nói chuyện. Cô mặc bộ đồ nhân viên phục vụ tiến thẳng lên phòng của tên chủ tịch công ty kinh doanh đồ cổ Ngự Đằng, nhanh gọn lẹ đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Nhưng vì chút ngu muội, tham lam tiền đã ở lại. Sau khi mọi người đã khiêu vũ xong chính là thời khắc đưa ra đấu giá các món bảo vật quý giá. Tên dẫn chương tình nhanh chóng giới thiệu các móm bảo vật, đến món đồ bí hiểm nhất lại hợp ý cô. " Và đây là món bảo vật cuối cùng cũng là món chủ đạo trong buổi đấu giá lần này. Xin mời mọi người chiêm ngưỡng Vạn Phong Cương" Vân Khinh lúc này đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ giả dạng tên bưng vật, cất giấu đồ quý vào người an toàn. Tên tiếp thị vẫn chưa ngừng giới thiệu công dụng của Vạn Phong Cương. " Vật có sức mạnh cổ quái, đến nay vẫn chưa xác định được thời đại của vật. Tương truyền rằng, nếu có trong tay Vạn Phong Cương, có thể mở được lối đi không gian!" Tất cả những thương gia, những người có tiếng tăm bắt đầu tranh nhau món hàng quý hiếm.

Haizzz... . Nhắc tới Vạn Phong Cương càng làm Vân Khinh tức muốn ói máu, vừa lấy cắp xong liền chuẩn bị chạy đi, tưởng rằng vớ thêm được món tiền lớn hay bảo vật thì có thể ăn chơi vài ngày. Ai ngờ giờ bị cuốn vào thời cổ đại mạng mẽo chả có, điện đóm cũng không, hơn nữa còn nhập hồn vào thân xác của nữ nhân yếu đuối bánh bèo như Hạ Mịch Nghiêm!!!

Ông trời ơi..... người có cần trừng trị ta tội tham lam bằng cách này không T-T

Tâm hồn đang lơ mơ treo ngược cành cây thì bên ngoài đã có tiếng cãi nhau ầm ĩ, " Ngươi đi đứng không có mắt à! Dám làm đổ nước lên người bổn tiểu thư ta, đúng là vô dụng không khác gì ả tiện tì phế vật kia" ta nói cái giọng chửi chanh chua này thật chói tai người nghe a~. Đào Tử dìu Mịch Nghiêm từ trong phòng bước ra ngoài xem náo nhiệt, sẵn tiện động tay động chân cho đỡ chán, nhìn cảnh kẻ đứng trên đạp kẻ dưới này là sao đây. Ả Hạ Mịch Dung kia chỉ là con của tỳ thiếp, cư nhiên lại dám ức hiếp người hầu của cô, ngày thường còn hay bắt nạt chủ nhân của thân thể này nữa. Đúng là lộng hành mà, hôm nay không ra tay thay trời hành đạo thì không được.

Mịch Nghiêm xông thẳng tới nơi của thứ nữ kia, nắm lại cổ tay cô ta chặn lại cái tát sắp giáng xuống mặt nô tỳ kia, những người hầu xung quanh há hốc mồm " Đại tiểu thư phế vật sao lại gan lớn như vậy, hôm nay còn dám chống lại chủ tử của ta" ả người hầu đứng sau lưng Mịch Dung vừa nói vừa tiến lên, định giơ tay tát nàng thì lại bị nàng một cước đá ra.

- CHÁT---

Mặt của Mịch Dung giờ lại có dấu bàn tay in rõ trên mặt, tay Hạ Mịch Nghiêm bóp mặt của cô ta, khí thế áp người đe doạ, " Lo mà về dạy dỗ chó của ngươi, sẵn tiện dũa lại cái nết. Nhà này có tôn ti, không phải là cái chợ để một đứa thứ nữ như ngươi lộng hành!". Nói xong vẻ mặt chán ghét dẫn tiểu nô tì lúc nãy bị bắt nạt cùng với tiểu đào vào phòng. Còn Hạ Mịch Dung và người hầu đứng bên ngoài, vẻ mặt cay cú tức đến xanh cả mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt