Chương 2: Gia đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mịch Nghiêm vốn do Vân Khinh trọng sinh, ở thời hiện đại tính cách phóng thoáng, mê gái không mê trai. Lần này đột nhiên lại xuyên về cổ đại, xung quanh là người hầu có dung mạo xinh đẹp, máu mê gái của bản thân lại trỗi dậy rồi!!! Trước kia ở thời của cô, lúc rảnh rỗi thường mò đọc mấy bộ truyện về xuyên không, nhưng về thể loại bách hợp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ước mơ ngắm nhìn dung nhan các vị mỹ nữ cổ đại giờ thành hiện thực rồi, nhất định phải tranh thủ. Nhưng bất hạnh một điều phủ tướng quân nữ tì nhiều vô kể nhưng toàn ngoài 40 tuổi, không già thì cũng xấu xí a....

Sau khi đưa tiểu nô tì kia vào phòng của mình, nàng nhẹ nhàng lấy khăn tay từ trong ống tay áo của mình ra lau nhẹ mặt cho tiểu nô tì. Khoé mắt cong nhẹ để lộ ý cười. Tiểu nha đầu kia thì hai mắt tròn nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng của chủ tử đang lau cho mình, chụp lấy khăn trên tay của Mịch Nghiêm

"Tiểu thư, em tự lau được ạ." Nàng e ngại vừa lau vừa cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Mịch Nghiêm.
"Nhìn em sau khi lau mặt rất đẹp đó, em tên gì? Vào đây được lâu chưa- " Nâng cằm của tiểu nô tỳ lên, nụ cười kèm theo ánh mắt mị hoặc khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẫn kia lại xuất hiện trên khuôn mặt của Mịch Nghiêm, giọng nói rụt rè của tiểu nô tỳ cất lên khe khẽ.

"Nô tỳ tên là Lục Ly, chỉ mới tròn 15 tuổi, vì gia cảnh nô tỳ mẹ mất sớm, cha thì cờ bạc rượu chè thiếu nợ chồng chất nên bán nô tỳ vào phủ để trả nợ. Nô tỳ chỉ mới vào đây ngày hôm qua."

"Ồ... ra vậy, kể ra hoàn cảnh của em thật đáng thương, nếu đã là nô tỳ của ta thì phải trung thành. Nếu để ta biết em phản bội thì kết cục không tốt đâu!" Cô đứng lên xoay người ra hiệu cho Đào Tử dẫn Lục Ly đi sửa soạn lại. Lúc này Đào Tử mới hết ngẩn người, trong lòng lại nghĩ chủ tử của mình thật kỳ lạ, cứ như người khác vậy. Nhưng như vậy thì tốt rồi, sẽ không bị người trong phủ coi là phế vật, cũng sẽ không còn bị ức hiếp nữa.

Khi Lục Ly sửa soạn xong cũng đã là giờ Tỵ ba khắc, kể từ giờ Lục Ly chính thức theo hầu hạ Hạ Mịch Nghiêm. Vốn dĩ theo hầu đại tiểu thư quyền quý có rất nhiều việc phải làm nhưng theo cạnh Mịch Nghiêm rất khác, cô là đại tiểu thư nhưng trước giờ luôn bị người nhà hắt hủi vì thân thể yếu ớt, ngay cả đám người hầu cũng khi dễ cô ra mặt. Vì bị ghẻ lạnh từ nhỏ nên gian phòng của một trưởng nữ thái úy như cô lại rất xơ xài, cách biệt với gian nhà chính, đồ đạc trong phòng cũng là hàng tầm thường hơn so với những nơi khác trong phủ. Người hầu cũng chỉ có hai người là Đào Tử và Lục Ly nên việc dọn dẹp không mấy cực khổ.

Về phần Vân Khinh sau khi xuyên không vào thân thể Mịch Nghiêm đã có một phần ký ức của chủ nhân cơ thể này. Hạ Mịch Nghiêm từ nhỏ đã yếu ớt, con nhà võ nhưng yếu đuối nên vẫn luôn bị người trong nhà khinh thường ghét bỏ. Mẫu thân là biểu muội của đương kim Thái Thượng Hoàng- Hoành Vũ Yêu, là hòn ngọc quý của Đông Vũ quốc, tinh thông binh quyền, là nữ tướng dũng mãnh trên sa trường, bà và Hạ Y Chí thành thân vì củng cố quyền lực cho hoàng thất bởi trong tay Hạ Y Chí năm binh quyền.

Thành thân được hai năm thì bà hạ sinh Hạ Mịch Nghiêm, năm Hạ Mịch Nghiêm lên ba chiến loạn Bắc cương nổ ra, bà và Y Chí xông pha ra chiến trường không may Hoành Vũ Yêu bị trúng cổ độc, trút hơi thở cuối cùng trong doanh trại để lại đứa con thơ ở kinh thành. Về sau phụ thân cô lại rước vào nhà thêm vài di nương và cả một bình thê, bọn họ sinh thêm vài đệ muội cho cô, sóng gió gia đấu cũng bắt đầu từ lúc này.

Nếu Mịch Nghiêm yếu đuối nhưng vẫn còn mẫu thân trên đời này che chở sẽ không đến nỗi thảm hại như lúc này. Ngày ngày bị các di nương và đệ muội chèn ép đến bước đường cùng phải đập đầu tự sát.

Bản thân Vân Khinh từng là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, thân phận nào cũng từng thử qua nên cũng biết kiến thức y học, cô cảm thấy thân thể này không hẳn là suy nhược từ nhỏ, có thể điều dưỡng luyện tập hằng ngày sẽ tốt lên. Còn về phần thế giới này, dường như đây không phải thời đại lịch sử nào đó có trong sách vở. Vân Khinh đã thử hỏi Đào Tử đây là năm bao nhiêu, niên đại nào, câu trả lời mà Vân Kinh nhận được hoàn toàn xa lạ với hiểu biết của cô.

Nói tóm lược thì thế giới này có bảy nước được gọi là Thất Quốc. Trong đó Đông Vũ quốc là lục địa rộng lớn nhất, đứng đầu trong bảy lục địa, là đất nước giàu có trù phú bậc nhất, các quốc gia khác đều phải kiêng dè Đông Vũ quốc này. Phía bắc chính là Bắc Lạc quốc, quốc gia với những bộ tộc thần bí, nghe nói đây là quê hương của trùng cổ, đi đến đâu cũng là trùng độc có thể giết chết hàng vạn người, mấy năm nay luôn nhăm nhe muốn đánh chiếm vùng đất giáp của Đông Vũ quốc. Phía đông là một quốc gia xa xôi cách cả một vùng biển, chỉ nghe người ta đồn rằng đó là nơi của những người có mái tóc vàng lạ mắt nghe sơ thì khá giống người phương Tây ở thời của cô. Bốn lục địa còn lại lần lượt là Huyền Thần, Bách Lạp, Nam Dực, Nguyệt Cung.

Người ở thời đại này không khác với các truyện xuyên không cô đọc là mấy, ít nhất thì cũng không có mấy chuyện kì ảo như là có thể sử dụng pháp thuận, triệu hoán sư gì gì đó. Ở đây kẻ giàu kẻ mạnh thì có quyền!

Hạ Mịch Nghiêm sinh ra trong một gia tộc bốn đời làm quan võ phụng sự triều đình nên rất coi trọng việc sức khỏe và rèn luyện võ công, nhưng bản thân chủ thể này yếu ớt nên được xem làm một phế vật trong nhà, chỉ có mỗi phụ thân là Hạ Y Chí yêu thương cô, nhưng hắn rất ít khi ở phủ, vẫn còn chiến loạn liên miên, thân là Thái úy nắm binh quyền trong tay nên phải đích thân ra xa trường chinh phạt, mọi chuyện trong nhà giao cho mẫu thân-lão thái thái và bình thê chính phòng quản lý.

Không có trụ cột trong nhà tất nhiên nhà sẽ loạn, lúc Hạ Y Chí vắng mặt thì cuộc sống của Mịch Nghiêm chẳng dễ dàng gì, ngày ngày bị bắt nạt dày xéo, bị tống ra gian nhà nhỏ cách biệt phủ đệ, không được ăn sung mặc sướng, luôn phải nhìn sắc mặt vị chính phòng kia mà sống qua ngày. Cách đây vài hôm còn bị đổ oan là lấy đồ của lão thái thái nên bị phạt đánh lẫn cấm túc bỏ đói một tháng. Chắc hẳn phải nhẫn nhịn nhiều lắm nên mới bất lực chọn cái chết như vậy. Vân Khinh tự nhủ: Nếu đã để tôi sống nốt phần đời còn lại của ngươi thì ta sẽ cố gắng sống tốt, hoàn thành tâm nguyện chưa làm được của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt