Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đi học trôi qua rất nhanh, thấm thoát Triệu Lam Viễn đã đi mẫu giáo được hai tháng. Trong hai tháng nay, cô khiến bạn bè xa lánh, thầy cô bất lực , ba mẹ cười khổ vì trí thông minh siêu việt của bản thân, kỹ năng nhìn 10 lần không nhớ nổi 1 lần.

Giờ ra chơi, hai thân hình nhỏ nhắn làm tổ dưới gốc cây, Trương Nhạc Yến thỏa mãn với món bánh mà Triệu Lam Viễn đền bù cho việc không có kẹo, còn Triệu Lam Viễn đang ngẩn người suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong tương lai, nhưng phần lớn thời gian là dùng để nhớ Hầu Giản Yên.

"Sao cậu không ôn tập đi, cả lớp chỉ có mỗi cậu không thuộc được bảng chữ cái"

Trương Nhạc Yến nhét cái bánh cuối cùng vào miệng rồi quay sang bắt đầu câu chuyện hằng ngày, ban đầu bé chỉ nghĩ bạn mình ngốc một chút thôi, nhưng 2 tháng không thuộc bảng chữ cái là quá ngốc, ba mẹ cũng dặn bé phải cố gắng thúc đẩy bạn. Triệu Lam Viễn thu hồi vẻ đờ đẫn lắc đầu từ chối

"Tớ đang tự ôn tập trong đầu"

"Ừm , cậu cố lên, tớ ôn tập với cậu"

Thành công lừa gạt bé nhỏ

Triệu Lam Viễn vui vẻ nhìn Trương Nhạc Yến bắt chước đờ người ra giống mình, hai đứa nhỏ tiếp tục duy trì sự im lặng. Giờ giải lao kết thúc, đám nhỏ lại ùa vào trong lớp, leo vào chỗ ngồi của mình, 2 tháng đã đủ để thực hiện kỷ luật lớp học cho những đứa trẻ. Triệu Lam Viễn thong thả đi vào lớp, cô nhẩm tính bản thân cần phải trải qua 6 tháng nữa , không tính đến kỳ nghỉ hè mới có thể vào lớp 1 gặp được Hầu Giản Yên, bắt đầu mối tình thanh xuân vườn trường, một sự kiện đáng mong đợi.

Đám trẻ xôn xao một lúc, giáo viên bước vào, theo tiếng gọi, mấy nhóc ngẩng đầu quan sát bất ngờ phát hiện một bóng hình nho nhỏ sau lưng giáo viên. Bé gái hai mắt to tròn long lanh, tóc đen tít được cột cao lộ rõ vầng trán bóng loáng mềm mại, váy công chúa bồng bềnh hông phấn cả người toát lên mùi vị của sữa đáng yêu đến không chịu được. Triệu Lam Viễn vốn đang ngẩn ngơ bị Trương Nhạc Yến nhéo nhéo thịt tay, giọng nói phấn khích lây nhiễm cả một bầu không khí 

"Bạn mới, bạn mới! Lam Viễn nhìn kìa, có bạn mới đến học chung với chúng ta"

Triệu Lam Viễn bị kéo về thực tại, nhìn về bóng hình bé nhỏ trên bục giảng, nhất thời lại bị kéo tiếp qua một chiều không gian khác. 

"Chị phải nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa"

"Không phải em muốn làm phiền chị, chỉ là...em nhớ chị quá" 

"Quà sinh nhật mà em muốn nhất là trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ không công việc của Triệu Lam Viễn" 

"Em tự thiết kế đó, chị mặc lên cho em xem được không?" 

"Đừng bỏ em một mình, làm ơn..."

"Em không cần gì cả! Em cần chị, em cần trái tim của chị có em!"

"Triệu Lam Viễn chị không yêu em cũng không sao, em vẫn muốn yêu chị!"

"...thứ em muốn chị không thể cho, và chị cũng không muốn cho"

"Em yêu chị....còn chị?"

Còn chị? 

Còn chị...

"Mình tên Hầu Giản Yên"

Chất giọng nhẹ nhàng mềm mại của bé gái trên bục giảng truyền xuống kéo mạnh Triệu Lam Viễn thoát khỏi không gian của ký ức . Hai mắt cô khó tin nhìn chằm chằm vào Hầu Giản Yên thu nhỏ, lần cuối gặp mặt ở kiếp trước đã là rất lâu, khuôn mặt trắng bệch không còn hơi thở của sự sống vẫn in đậm trong ký ức

Cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại

Cảm ơn vì em vẫn ở đây  

"Ơ...Lam Viễn sao cậu khóc...Cô ơi Lam Viễn khóc nhè rồi"

Trương Nhạc Yến ngơ ngác quơ quơ hai cánh tay, một tay thu hút sự chú ý của cô giáo, tay còn lại cố gắng hứng nước mắt của bạn tốt, bé không hiểu tại sao bạn tốt bảo mình không được khóc còn bản thân lại khóc nhè như vậy, không lẽ do bé lỡ ăn hết bánh của bạn sao? Cô giáo nghe tiếng động cũng vội vàng ôm Triệu Lam Viễn lấy khăn tay lau hai hàng nước dày đặt trên má

Tiểu thiên thần bị làm sao lại khóc đến ấm ức như vậy 

Mặc cho cô giáo dỗ dành, hai mắt đẫm nước của Triệu Lam Viễn chỉ nhìn về một hướng, mắt đối mắt cùng Hầu Giản Yên. Mà khoảnh khắc Hầu Giản Yến nhìn thấy Triệu Lam Viễn hai tay bé nhỏ vô thức co chặt, hít thở hụt mất một nhịp. 

Mất một lúc mới dỗ được Triệu Lam Viễn nín khóc, cô giáo quay lưng lại nhìn thấy Hầu Giản Yên vành mắt đỏ rực nhìn về phía mình. Cô giáo nhất thời cũng muốn khóc, tại sao hôm nay hẹn nhau khóc tập thể như vậy chứ!

Thời gian lên lớp phải lùi lại thêm nửa tiếng để ổn định các bé nhỏ, rồi mất thêm một tiếng để các bé giới thiệu với bạn mới. Loay hoay một lúc, khi cô giáo nhìn đồng hồ chuẩn bị dạy bài mới thì phát hiện thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, đành dở khóc dở cười cho các bé chơi cùng nhau tăng thiện cảm, bài mới để hôm khác vậy. 

Được cô giáo tha bổng, Trương Nhạc Yến đã không kịp chờ mà kéo cả người lẫn ghế ngồi cạnh bạn mới, hăng hái giới thiệu 

"Mình tên Trương Nhạc Yến, bạn thân của mình Triệu Lam Viễn, bạn ấy hơi ngốc nhưng cho mình rất nhiều kẹo, là bạn tốt!"

Bé nắm chặt tay đập lên ngực mình giới thiệu, rồi lại đập lại bạn thân giới thiệu không quên nói tốt cho bạn , đền bù lại việc đã ăn hết bánh để bạn khóc! 

Hơi ngốc?

Hầu Giản Yên phì cười, nhìn Trương Nhạc Yến nghiêm túc giới thiệu lại bản thân 

"Chào cậu Nhạc Yến, chào cậu Lam Viễn, mình là Hầu Giản Yên..."

Nàng dừng lại một chút cười khẽ quay sang nhìn thẳng vào mắt Triệu Lam Viễn, không quên chìa bàn tay nhỏ ra

"...cậu hơi ngốc cũng không sao, mình vẫn muốn làm bạn với cậu" 

Triệu Lam Viễn trong trạng thái khóa chặt hình ảnh Hầu Giản Yên, nghe loáng thoáng Trương Nhạc Yến nói mình hơi ngốc, chưa kịp phản bác đã nghe giọng nói non nớt thốt ra câu từ quen thuộc . Cô mở to mắt nhìn năm ngón tay nhỏ nhắn trước mặt, nhanh chóng đưa ra nắm lấy 

"Mình cũng muốn làm bạn với cậu!"

Bạn đời

Một đời một kiếp

Không đủ 

Muôn đời muôn kiếp

Chị muốn làm bạn đời với em

Hành trình giới thiệu nhanh chóng thông qua, nhóm nhỏ hai người phát triển thành nhóm nhỏ 3 người. Vui thì có vui nhưng bạn nhỏ Trương Nhạc Yến phát hiện khẩu phần kẹo bánh của mình bị cắt xén đến thảm thương. Triệu Lam Viễn cơ hồ muốn dâng mọi món ngon vật đẹp đến trước mặt Hầu Giản Yên!

"Bảo bối, cậu ăn thử món này đi, là vị dâu cậu thích nha!"

Triệu Lam Viễn hai mắt cong cong, xé mở bánh trên tay đưa đến bên miệng của Hầu Giản Yên mà nàng cũng vui vẻ cắn một ngụm, thỏa mãn ăn ngon trước ánh nhìn ai oán của Trương Nhạc Yến bên cạnh.  Nhắc đến danh xưng bảo bối mượt mà trượt khỏi miệng của Triệu Lam Viễn phải kể đến câu chuyện nhỏ tuần trước. Đối diện với Hầu Giản Yên nhỏ nhắn, Triệu Lam Viễn suy ngẫm tính kế về mối tình thanh mai, liền muốn lừa bạn nhỏ gọi mình là bảo bối, tình yêu gì gì đó thật ngọt ngào 

Nhưng trong quá trình hứa hẹn kêu biệt danh ở nhà mà Triệu Lam Viễn đặt ra , đột nhiên Hầu Giản Yên lên tiếng cắt ngang, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên nghiền ngẫm trong thật khó xử

"Ở nhà mẹ cũng gọi mình là bảo bối, nếu gọi cậu sẽ trùng tên của mình nha..."

"Vậy để mình gọi cậu!"

Triệu Lam Viễn hưng phấn đảm nhận vai trò, trong lòng không ngừng xuýt xoa vừa đúng ý cô, vừa đúng ý cô. Nhìn thấy Hầu Giản Yên khó xử, Triệu Lam Viễn lập tức móc bánh kẹo từ trong túi dỗ dành mất một lúc mới đạt thành mưu kế trong đầu , hưng phấn đến mức không nhìn thấy cái híp mắt khoái trá của bạn nhỏ bên cạnh.  

Cụm từ bảo bối cứ thế ra đời 

Trương Nhạc Yến nghe Triệu Lam Viễn một câu bảo bối kèm viên kẹo hai câu bảo bối kèm miếng bánh, liền xung phong làm bảo bối thứ hai, hoặc bảo vật, bảo bảo gì cũng được

"Lam Viễn cậu gọi mình là bảo bảo đi!" 

Không được

Hầu Giản Yên buông cây kẹo giơ bàn tay ngắn ngủn cản khuôn mặt tròn trịa của Trương Nhạc Yến xáp lại gần, thuận tiện nhét cái bánh vào miệng của bé ngăn cản miệng nhỏ phun đầy nước bọt 

"Bảo bảo là để gọi em bé tí xíu trên tay mẹ, chúng ta đã 5 tuổi rưỡi rồi!"

Nghe cũng hợp lý , Trương Nhạc Yến vừa nhai vừa gật gù đồng tình, cảm thấy bánh trong miệng được Hầu Giản Yên đút cũng rất ngon, liền xoay người hai mắt lóe sáng 

"Vậy mình cũng gọi cậu là bảo bối!"

Không được 

Triệu Lam Viễn vội vàng nhét đầy bánh kẹo và vòng tay của Trương Nhạc Yến, siêng năng đột xuất cắt nghĩa cho đồng chí nhỏ nghe 

"Hai người chúng ta gọi giống nhau không tốt đâu, lỡ sau này , gọi mãi không nhớ tên thật của cậu ấy mất. Giản Yên nghe rất hay, cậu gọi thay mình, mình ngốc như vậy lỡ quên tên thật của bạn ấy, bạn ấy sẽ đau lòng, cậu giúp mình ghi nhớ đi, nhắc nhở mình kịp thời"

Nghe xong diễn giải rất chân thực, Trương Nhạc Yến tiếp tục gật gù đồng tình, cảm thấy làm theo bạn tốt chắc chắn không sai, nhìn xuống vòng tay đầy bánh kẹo, đã thỏa mãn lập tức không còn mè nheo vấn đề khi nãy. Thời gian thấm thoát chạy nhanh, câu chuyện theo đó trôi vào dĩ vãng

Đến lúc cả ba đủ tuổi đăng ký vào trường tiểu học. Não bộ của Triệu Lam Viễn "phát triển" đúng lúc, đọc thuộc bảng chữ cái, cùng các con số, chữ viết tuy còn xiêu vẹo nhưng vẫn nhìn ra hình dạng , thành công thuyết phục Triệu Minh Kiện nộp đơn vào trường tiểu học Bình Minh. Mở ra trang đầu tiên lịch sử nuôi vợ từ bé của Triệu Lam Viễn, cũng khiến cô tiến gần hơn với mục tiêu tình yêu thanh xuân vườn trường còn đính kèm thanh mai ! 

Nào ngờ tình yêu thanh mai thơ mộng, xuất hiện đuôi nhỏ dính chặt mang tên Trương Nhạc Yến cầm hồ sơ đăng ký chung trường đuổi tới. 

Trường tiểu học Bình Minh : Triệu Lam Viễn, Hầu Giản Yên, Trương Nhạc Yến 6 tuổi lớp 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro