Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần, Triệu Lam Viễn vẻ mặt không tình nguyện được bế vào xe, Bạch Giang Tuyết thắt dây an toàn cho cô kỹ lưỡng rồi ngồi ở bên cạnh, phía trước là Triệu Minh Kiện đang khởi động xe. Hôm nay là ngày đặc biệt tiểu Viễn Viễn đi mẫu giáo, hai vợ chồng rất phấn khích, quyết định tới công ty trễ một chút để có thể đích thân đưa cô đến trường 

Triệu Lam Viễn nhìn khung cảnh bên ngoài xe, trong lòng cảm thấy bị đả kích rất nặng, vì để cản trở ba mẹ không đưa mình vào trường tư, cô phải thể hiện mình là một đứa trẻ bình thường, nhưng đâu nhất thiết phải đi mẫu giáo. Nghĩ đến việc cùng những đứa nhóc 5 tuổi, đọc bảng chữ cái, rồi đếm 1 2 3 

Có cần giả vờ không biết đọc để lướt qua đoạn này không 

Dù sao bản thân vốn đang không thông minh 

Triệu Lam Viễn hạ quyết tâm vùi dập trí thông minh của bản thân để cứu rỗi nhân sinh quan sau này. Chiếc xe vững vàng chạy với tốc độ chậm rãi, trường mẫu giáo cách khu nhà của Triệu Lam Viễn 2 con đường không xa lắm. Cả nhà vốn đi sớm nên khi đến nơi, cổng trường chỉ có vài gia đình đang dắt con cái đứng tập trung ở đó. Sau khi đỗ xe, Triệu Minh Kiện cùng Bạch Giang Tuyết nhanh chóng dắt tay con gái bảo bối, gia nhập vào đoàn phụ huynh trước cổng. 

Giáo viên là một phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hòa, bà hướng dẫn cho các phụ huynh đưa con cái vào vị trí xếp hàng, sau đó sơ lược giới thiệu bản thân với mọi người, bà nói chuyện với các phụ huynh về ngày đầu tiên đi học của các bé sẽ làm gì, đôi khi đưa mắt mỉm cười vui vẻ đáp lại những ánh mắt trẻ con nhìn mình. Cuộc nói chuyện diễn ra trong vài phút, phụ huynh từ từ di chuyển ra ngoài, một vài đứa trẻ thấy ba mẹ rời đi không dẫn theo mình bắt đầu thút thít, tiếng khóc đả động đến đám trẻ, chẳng biết bé nào cất tiếng khóc to trước, kéo theo nhiều bé khóc theo, cả sân bao trùm bởi tiếng gọi ba ơi mẹ ơi. 

Không khí đột nhiên trở nên ồn ào bởi tiếng khóc, Triệu Lam Viễn tròn mắt nhìn xung quanh, đây là tình cảnh gì vậy? Thứ lỗi, bản thân hai kiếp không hề có chút kinh nghiệm mẫu giáo, tiếng khóc thật sự làm đầu cô muốn nổ tung, cô nắm lấy tay bé gái đang khóc to nhất kế bên mình, nhỏ giọng nói 

"Đừng khóc nữa, ba mẹ tớ nói ở trường rất vui, còn có nhiều người chơi với cậu, chúng ta chơi rất nhiều trò chơi, chỉ có trẻ con mới chơi được thôi"

"Hức...hức, nhưng mà ba mẹ tớ..."

Bé gái nức nở, dùng hai bàn tay dụi mắt, nhìn về phía ba mẹ đang bất đắc dĩ đứng gần cổng trường có chút không nỡ, Triệu Lam Viễn đưa tay vào túi lấy ra viên kẹo mẹ mình chuẩn bị trước đó, dúi vào tay bé gái, hi vọng bé đỡ khóc cứu rỗi lỗ tai nhỏ của mình

"Cho cậu nè, cậu ở đây chơi, ba mẹ cậu sẽ sớm quay lại đón cậu về nhà, họ phải đi làm việc của người lớn, làm rồi mới có tiền, mới có thể mua kẹo, giống như vầy cho cậu ăn"

Tiểu Viễn Viễn hai mắt to tròn, cái miệng nhỏ liên tục khép mở nói chuyện, giọng nói bị tiếng ồn xung quanh lấp đi phân nửa âm thanh, nhưng chất giọng mềm mềm thêm chút ngây ngô của tuổi trẻ không khỏi khiến cho bé gái bên cạnh lắng nghe, bé không khóc nữa, run run mở viên kẹo trong tay, thả vào miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng. 

"Ngon quá"

Bé gái ngậm viên kẹo, lấp lánh nhìn Triệu Lam Viễn, ý muốn cảm ơn nhưng rõ ràng hơn là muốn xin thêm vài viên. Triệu Lam Viễn nhìn hiểu, lẳng lặng lấy ra 2 viên đặt vào trong tay của bé gái, chỉ cần bé không khóc, muốn bao nhiêu kẹo chị cũng cho. 

Tình cảnh xung quanh đã được dịu xuống, các phụ huynh cắn răng ra về, giáo viên nắm tay bé trai vẫn còn đang thút thít đi đầu, những bé khác hai người thành một đôi nắm tay nhau đi sau lưng giáo viên. Vào lớp, ổn định chỗ ngồi xong, giáo viên cầm ra xấp giấy toàn hình ảnh, bắt đầu kể một câu chuyện về bảng chữ cái. 

Triệu Lam Viễn kiềm chế bản thân không ngáp ngắn thở dài, nhìn sang bên cạnh, bé gái khóc to khi nãy giờ đã là bạn cùng bàn, cô bé vẫn rất say sưa lắng nghe câu chuyện của giáo viên, lâu lâu còn oa lên rất khoa trương. Dường như cảm nhận được người kế bên đang nhìn, bé gái quay đầu sang nhanh đến mức khiến Triệu Lam Viễn giật mình 

"Tớ tên là Trương Nhạc Yến, cậu tên gì?"

Trương Nhạc Yến vẫn ngậm kẹo trong miệng, bé rất có hảo cảm với người đã cho kẹo mình, còn dỗ mình, đương nhiên sẽ chủ động kết thân làm bạn, ngày mai hy vọng người bạn mới vẫn đem theo nhiều kẹo một chút. Nghe xong xưng hô của bạn cùng bàn Triệu Lam Viễn mỉm cười chân thành đáp lại 

"Tớ tên Triệu Lam Viễn" 

Trương Nhạc Yến, cái tên này rất quen thuộc đối với kiếp trước của Triệu Lam Viễn, nếu cô không nhớ nhầm, bé gái khóc to trước mắt mình, 20 năm sau là người sở hữu công ty giải trí lớn nhất thành phố Y, nổi tiếng là che chở và bảo vệ cho nghệ sĩ dưới trướng. Triệu Lam Viễn gãi đầu, đối diện với hình tượng non trẻ của Trương Nhạc Yến có chút nghẹn lời, kiếp trước cả hai không chung đụng về vấn đề làm ăn, cô đi đường cô, Trương Nhạc Yến có hướng đi của mình, lần gặp mặt duy nhất là cùng Hầu Giản Yên đi đến bữa tiệc từ thiện kín của doanh nhân. Trương Nhạc Yến mấy lần mời Hầu Giản Yên về công ty của mình, nhưng nàng vẫn chờ cô quyết định thay, nhưng vì thái độ quá nhiệt tình của Trương Nhạc Yến, cô ăn giấm trong thầm lặng, nên mãi không trả lời kết quả không bao lâu thì xảy ra chuyện

Hầu Giản Yên

Nếu lúc đó, Hầu Giản Yên trở thành nghệ sĩ của công ty Trương Nhạc Yến...

Triệu Lam Viễn nghĩ tới đây, trái tim đau nhói từng cơn, cô lắc mạnh đầu, kiếp này chắc chắn không có gì xảy ra, cô nhất định bảo vệ được Hầu Giản Yên. Trương Nhạc Yến thấy bạn mới lắc lắc cái đầu, tưởng rằng đây là trò chơi mà cô nhắc đến ban nãy, cũng mạnh mẽ lắc lắc cái đầu theo. Giáo viên đang bận rộn kể câu chuyện bảng chữ cái, đột nhiên nhìn thấy hai cái đầu bé nhỏ cùng nhau lắc lắc

Đây là hiện tượng gì vậy?

Phản đối câu chuyện của bà sao?

Giáo viên nhất thời lo lắng vì câu chuyện bản thân đã kể rất nhiều năm 

Buổi học mẫu giáo đầu tiên trôi qua rất nhanh. Cổng trường lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của rất nhiều phụ huynh. Giáo viên như cũ nắm tay bé trai khi sáng, lúc này đã vui vẻ hơn, dẫn đầu đi ra ngoài, những đứa trẻ khác nối đuôi đi theo sau. Triệu Lam Viễn không nắm tay Trương Nhạc Yến như mọi người, chỉ đưa dây đeo của ba lô cho bé nắm, hai người một trước một sau lững thững đi đến sân ngoài tập trung. 

Trương Nhạc Yến ba lần bốn lượt muốn nắm tay bạn mới nhưng lại bị Triệu Lam Viễn lấy kẹo ra đe dọa chỉ có thể nắm dây ba lô, bé rất thích bạn mới nhưng cũng hơi hơi ghét bạn ấy vì chuyện này. Triệu Lam Viễn biết Trương Nhạc Yến có ý đồ, cô mặc kệ, cái nắm tay đầu tiên phải dành cho Hầu Giản Yên, thân thể này là hoa có chủ, không thể tùy tiện đụng chạm với người khác như vậy. 

Ban đầu nghĩ đến thân phận sau này, Triệu Lam Viễn rất chịu đựng sự mè nheo của Trương Nhạc Yến. Không bao lâu sau, cô trực tiếp đạp nát cái suy nghĩ trong đầu, nghiêm mặt dạy dỗ con người nhõng nhẽo đến phát rợn. Hai người trải qua hết buổi sáng mới đạt đến thỏa thuận, Triệu Lam Viễn cung cấp kẹo, Trương Nhạc Yến không mít ướt, không leo trèo lên người cô, không lăn lộn la hét đòi hỏi. 

Trương Nhạc Yến vừa ra đến sân thấy Trương ba cùng Trương mẹ đứng đó, hai mắt liền đỏ ửng lên, nhưng nghĩ đến lời hứa khi nãy với bạn mới, nên bé nín nhịn không khóc òa, chỉ cong cái chân nhỏ chạy đến chỗ ba mẹ, không cho bạn mới biết mình khóc. Triệu Lam Viễn nhìn thấy cục nhỏ bên cạnh chạy đi, mà ở phía đó Triệu Minh Kiện cùng Bạch Giang Tuyết đứng vẫy tay với mình, cô hít một hơi thật sâu, mô phỏng dáng vẻ của Trương Nhạc Yến, chạy đến chỗ họ

"Ba ơi, mẹ ơi"

"Công chúa của ba, đi học có vui không con ?"

Triệu Minh Kiện cúi người bế Tiểu Viễn Viễn lên, Bạch Giang Tuyết kế bên thì cầm ba lô, vuốt tóc con gái, ánh mắt lo lắng không hề che giấu kiểm tra từ trên xuống dưới người cô. Triệu Lam Viễn nhe hàm răng cười rất tươi, giọng nói ngọt ngào như mật đáp

"Dạ vui, mai lại đi học tiếp nha ba!"

"Được thôi, mai chúng ta lại đi học tiếp!"

Cả gia đình vui vẻ cười nói với nhau, phía sau có bóng dáng của người đàn ông giống Triệu Minh Kiện bế trên tay bé gái tiến đến gần 

"Lam Viễn, tớ về nhà, tớ không khóc, ngày mai cậu nhớ phải giữ lời hứa!"

Trương Nhạc Yến trên vai Trương ba với cái tay nhỏ chào tạm biệt bạn mới, Triệu Lam Viễn đưa tay đáp lại, không quên gật đầu thể hiện rằng mình đã nhớ sẽ thực hiện lời hứa. Bốn người lớn không hiểu hai đứa nhỏ nói gì, nhưng vẫn gật đầu chào nhau, xem như lần đầu quen biết, dù sao trường mẫu giáo này cũng nằm trong khu có tiếng, người cho con cái đến đây học gia cảnh không thể tệ được. Gia đình Trương Nhạc Yến rời đi, Triệu Minh Kiện mới hỏi con gái

"Bạn con vừa quen sao?"

Triệu Lam Viễn gật đầu thừa nhận, tính cách từ nhỏ rất tốt , sau này còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, sự kết giao này cô rất hài lòng. Bên kia, Trương ba cũng hỏi một câu giống như vậy, Trương Nhạc Yến rất vui, liên thoắng giới thiệu về bạn mới, cuối cùng tổng kết lại bằng câu nói khiến hai phụ huynh đã suy nghĩ rất nhiều sau đó

"Bạn ý tốt lắm ạ, nhưng mà hình như hơi ngốc, cả một buổi vẫn không nhớ được chữ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro