Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chân núi Thiên Vân.

      - Oa, đông người ghê!!! – Liễu Minh Y cảm thán.

       Liễu Khang cười cười nói:

       - Nếu không đông đệ mới thấy ngạc nhiên ấy chứ. Thiên Vân môn là môn phái có tiếng trong thiên hạ, hầu như các tinh anh khắp nơi để đổ về đây mong được nhận làm môn hạ, số người đang ở đây ko phải hàng chục thì cũng phải là hàng trăm người, mà có lẽ còn chưa tới hết.

       - Sao cơ? Còn chưa tới hết?

       - Tỷ nhìn phía trước đi...

      Liễu Minh Y căng mắt nhìn, cố nhìn xuyên qua đám người đang chen chúc nhau. Ở phía trước có một vị nam tử trẻ tuổi, mặc áo bào màu xanh, đang ngồi thiền bất động. Ở hai bên là hai con báo nằm phủ phục.

       - Tỷ thấy chưa... trông họ có vẻ vẫn đang chờ người, nên ta nghĩ vẫn còn có người chưa tới

       - Vậy chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi, cứ đứng chờ thế này biết chờ tới bao giờ? – Liễu Minh Y đề xuất ý kiến. Liễu Phong và Liễu Khang nhìn nhau rồi cùng gật đầu

       Ba người họ chọn một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Cơn gió dịu nhẹ, khẽ lay động lá, gây lên tiếng xào xạc, nghe thật yên bình. Liễu Minh Y đang mơ màng thì nghe một tiếng giễu cợt vang lên:

      - Đây không phải Nhị tiểu thư nhà Liễu gia sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau

      Liễu Minh Y liếc nhìn kẻ mới tới. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên cười khinh bỉ:

       - Tưởng ai, hóa ra là Trần công tử. Thế nào? Không lo ở nhà mà dưỡng thương, chạy tới nơi này tìm ta có việc gì không? Hay là mùi vị bị gãy chân làm ngươi càm thấy thích thú nên còn muốn nếm thử cảm giác gãy tay xem nó như thế nào có phải không?

       - Tỷ, ở đây là chân núi Thiên Vân, đừng có làm càn. – Liễu Phong lạnh lùng nói.

       - Nhị tỷ, Phong nói đúng đấy, tỷ gắng nhịn đi – Liễu Khang cũng tỏ ý đồng tình với Liễu Phong

       Liếc nhìn tên công tử bột kia một cái, nàng đứng dậy, đi về phía hắn. Lúc đi ngang qua, nàng cố ý giẫm lên chân hắn, còn nghiến nghiến vài cái rồi mới hả lòng hả dạ bước đi. Tên công tử kia đau há miệng ra mà không thốt được câu nào. Liễu Phong và Liễu Khang nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán với vị tỷ tỷ quậy phá của mình.

       Trên đỉnh núi Thiên Vân, một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, đang tọa thiền bên cạnh một cái ao nhỏ. Một âm thanh cung kính vang lên:

       - Thưa chưởng môn, đã tới giờ rồi ạ, các vị thủ tọa đều đang ở trong Thông Thiên Phong chờ người.

       Vị lão nhân khẽ gật đầu, ý bảo đã biết rồi hư không tiêu thất.

       Trong Thông Thiên Phong, năm vị thủ tọa đang ngồi bàn tán, nói chuyện với nhau. Họ có mặt ở đây hôm nay chính là vì việc tuyển chọn môn hạ.

      - Sư huynh, huynh nói trong đám đệ tử tham gia năm nay, liệu có ai xuất sắc không? – Một vị trung niên cười hỏi:

       - Khó nói lắm, mỗi năm tinh anh khắp nơi đều đổ về đây để tham gia tuyển thí, nếu nói nổi trội hơn hẳn thì lại rất ít, ít nhất là mấy năm gần đây, không có ai được tính là xuất sắc cả. – Vị sư huynh kia trả lời – Bất quá, mười năm trước, khi sư bá dắt về một đứa nhỏ 7, 8 tuổi, quả thực tư chất của đứa nhỏ đó vượt xa đám đệ tử trong môn, chỉ với mười năm mà đã có thực lực không kém gì chúng ta.

       - Sư huynh khiêm tốn rồi, ai trong môn mà không biết, Trần Phong sư huynh thực lực cao thâm, làm sao một hậu bối có thể bằng huynh được?

       - Hạo Thiên sư đệ có điều không biết, sư bá năm đó nổi danh về hai phương diện là tốc độ và công kích quỷ dị, dù là chưởng môn cũng khó mà đối cứng với ông ta. Đỗ Ngọc Nhi là đồ đệ mà sư bá ưu ái nhất, lại có tư chất hơn người, chỉ với 3 năm mà đã có thể giao tranh với các đồ đệ tinh anh trong môn. Đệ nói thử xem, mười năm trôi qua, với trí tuệ và thiên phú như thế, thêm đống thư tịch trân quý mà sư bá để lại, ả có thể đánh ngang tay với ta cũng là chuyện bình thường.

       - Sư bá cũng thật là, thư tịch là vật cần thiết để học hỏi tu luyện, cư nhiên lại giấu đi, các bí pháp cao tầng còn lưu lại chả được bao nhiêu, thật là quá đáng mà – Hạo Thiên bất mãn – Bây giờ lại để rơi vào tay một con nhãi, thật không cam lòng.

       - Hai vị, chúng ta đang ở trong đại điện, hai vị nói xấu đệ tử hậu bối cũng đành, nay lại lôi cả sư bá ra nói, hai vị có phải quá coi thường trưởng bối rồi không?

       Thanh âm lạnh giá vang lên trong đại điện, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai vị thủ tọa

       - Lam Nguyệt sư tỷ, chúng ta nào dám nói xấu trưởng bối, chúng ta chỉ đang bàn luận về những người tham gia tuyển thí năm nay thôi – Trần Phong cười cười, cố gắng đưa sự chú ý của mọi người hướng vào việc tuyển đệ tử

       - Hừ - Lam Nguyệt Đại Sư liếc nhìn hai người rồi không nói thêm gì nữa, mọi người cũng trở lại bàn tán sôi nổi như trước

       Bỗng từ phía bên trên, nơi vị trí ghế của chưởng môn phát ra tiếng cười hiền hòa, trầm ấm. Tất cả mọi người cả kinh, vội vàng hành lễ:

       - Bái kiến chưởng môn!

      - Các vị, mời ngồi, chúng ta đều là sư huynh đệ, lâu lâu mới gặp mặt, không cần phải quá câu nệ lễ nghi.

      Năm người kia nghe thế cũng về lại vị trí của mình. Trong lòng ai nấy đều thầm nghĩ: Sư huynh tu vi ngày càng thâm hậu!

      - Các đệ hôm nay có mặt tại đây chắc hẳn là vì việc tuyển môn hạ. Sao chúng ta không thay vì ngồi bàn tán mà không xem trực tiếp tại đây?

       Nói rồi, ông khẽ phất tay áo. Nước từ trong chén trà của mỗi người khẽ xao động, trở thành chiếc gương phản chiếu tình hình dưới núi. Trong khi mọi người đều chăm chú nhìn chén trà của mình, vị chưởng môn khẽ hỏi đệ tử bên cạnh:

       - Sao ta không thấy Đỗ Ngọc Nhi?

       Đệ tử kia cung kính trả lời:

       - Thưa sư phụ, Đỗ Ngọc sư tỷ đã trở về, đang ở trong Thiên Tâm Điện ạ.

      Chưởng môn khẽ gật đầu rồi thở dài:

       - Đứa trẻ này.... Haizz.

       Tại hậu viện Thiên Tâm điện, có một rừng tre xanh rì. Trong rừng tre xanh đó, thấp thoáng một bóng trắng đang bay lượn. Một bạch y nữ tử đang múa kiếm, đường kiếm của nàng khi thì hài hòa khi thì sắc bén. Theo điệu múa của nàng, gió cũng nổi lên, cuốn theo nhưng chiếc lá tre cuốn thành từng vòng bay xung quang nàng. Những chiếc lá cuốn theo gió, quấn quanh kiếm của nàng, linh động như một con rắn nhỏ. Nàng khẽ quát một tiếng, một đường kiếm chém tới. Kiếm khí trực tiếp đem toàn bộ lá và mấy cây tre xung quanh đó chấn nát. Thu kiếm, nàng đứng ngẩn ra, nhìn ra một cái gò đất nhỏ cách đó không xa, phía trước gò đất có một thanh gỗ cắm chặt ở đó. Trên mặt gỗ có khắc chữ : Tửu

        Nàng khẽ vuốt chữ được khắc trên gỗ, miệng mấp máy gọi:

       - Sư phụ, đồ nhi lại đến thăm người....

       Một cái đầu lang lớn, khẽ cọ vào người nàng. Nàng quay lại nhìn nó, đón lấy bình rượu nó mang tới, vuốt nhẹ đầu nó khẽ cười và nói:

       - Cám ơn ngươi, Ngân Lang.

       Con sói lớn khẽ nghiêng nghiêng cái đầu lớn, vươn đầu lưỡi ấm nóng liếm lấy bàn tay nàng. Nàng đem bình rượu đổ phân nửa lên mặt đất, sau đó nàng ngồi bên cạnh, đem chỗ rượu còn lại tu sạch. Gió len lỏi vào những sợi tóc đen nhánh của nàng. Một hạt châu trong suốt rơi xuống, vỡ tan, biến mất không một tiếng động.

                                                    ---------------------------------------------------

       Tại chân núi Thanh Vân

      - Aaaazzzz....Chán quá đi... A Khang, A Phong, hai người có trò gì vui không?

      Liễu Minh Y vừa ngồi chống cằm , vừa hướng hai tiểu đệ than vãn.

      - Nhị tỷ, tỷ cố gắng nhẫn nại và tĩnh tâm một chút thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi – Liễu Khang nhẹ nhàng nói với tỷ ty hiếu động của mình

      - Nhưng A Khang, ngươi biết ta không chịu nổi tịch mịch và càng không thể ngồi yên quá một canh giờ mà. Từ lúc chúng ta đến tới giờ, thời gian muốn dài hơn hai canh giờ rồi a

       - Nhị tỷ, cha đã đặc biệt căn dặn ta không được để tỷ chạy nhảy lung tung rồi bị lạc. Tỷ hãy ngồi yên một chỗ đi! – Liễu Phong vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa lạnh lùng mở miệng nói

       Liễu Minh Y chán nản nhìn Liễu Phong rồi quay qua Liễu Khang, bĩu môi tỏ vẻ buồn chán. Liễu Khang bất lực nhìn tỷ tỷ và tứ đệ của mình...Thật sự là muốn khóc a... Buồn chán ngồi xụ mặt một chỗ, Liễu Minh Y lấy một cành cây khô gần đó vẽ loạn trên mặt đất. A Phong mặt lạnh đáng ghét... Đệ không thể đặt một chút tình cảm vào câu nói hay sao? Lúc nào cũng là tông giọng trầm trầm lạnh lùng đó. Thật muốn dọa người khác sợ chết a. Đang vẽ vời loạn xì ngầu và thầm oán "tứ đệ thân yêu", Liễu Minh Y chợt thấy một đôi giày của nam tử, trên một mũi giày còn lưu lại dấu vết bị dẫm lên chắn trước bản vẽ của nàng. Từ từ, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của đôi giày đó... Lão thiên a, Liễu Minh Y nàng lần đầu tiên trong đời muốn giết người a...Hừ, cái tên Trần Tế Hiên chết dẫm nhà ngươi, cư nhiên lại dám đứng trước mặt bản tiểu thư, trưng ra bộ mặt khinh người như vậy sao?! Liễu Minh Y dòm mặt họ Trần hai giây, lập tức cúi xuống chuyên tâm vào bức vẽ của nàng. Liễu Khang và Liễu Phong đều biết họ Trần kia tới gây sự nên không hẹn mà cùng bỏ lơ hắn. Trần Tế Hiên thấy bản thân cư nhiên thấy bị bỏ lơ, tâm trạng xấu đi một phần và ác ý với ba tỷ đệ nhà họ Liễu lại càng nhiều hơn

       - Hừ, ba người các ngươi dám không để ý tới bản công tử sao? – Trần Tế Hiên quát tháo ầm ĩ, giọng điệu thêm phần khinh khỉnh – Ba kẻ các ngươi hành trang thế này, là tới tuyển thí sao? Các ngươi có tài cán gì mà mong được chọn chứ?

       - Trần công tử, một kẻ như ngươi cũng là tới tuyển thí, vậy lý do gì mà chúng ta lại không thế? Tài cán, thực lực của chúng ta, ngươi có thể nhìn thấu hay sao? – Liễu Phong vẻ mặt tĩnh lặng nhìn lại Trần Tế Hiên

       - Tất nhiên – Họ Trần nhếch khóe môi, giọng tự đắc

       Trong khi tứ đệ cùng họ Trần đấu khẩu, Liễu Minh Y đã kiếm đâu ra mảnh gốm vỡ, cào cấu loạn xạ trên mặt đất, gom bụi đất thành một đống. Khóe môi nàng nhếch nên tạo một đường cong quỷ dị. Trần Tế Hiên a Trần Tế Hiên, dám đụng tới bản tiểu thư lúc ta không vui, ngươi xui xẻo rồi, bản tiểu thư hôm nay không làm ngươi bẽ mặt thì ta không phải Liễu Minh Y

       -Trần tiểu thư...à nhầm, Trần công tử, ta thấy ngươi đi đứng cũng chưa vững, không ngồi yên một chỗ dưỡng thân mà chạy loăng quăng tới chỗ chúng ta góp vui sao? Ngươi cũng thật rảnh quá.

       Liễu Minh Y nhẹ nhàng đứng lên, vừa nhẹ phủi chút bụi dính trên xiêm y, vừa nói với Trần Tế Hiên. Bỗng "vù"... Đống đất Liễu Minh Y vừa gomlaij bay thẳng lên người và mặt Trần Tế Hiên. Họ Trần vốn một thân lam y sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, bây giờ trông hắn nhếch nhác tới thảm hại, mặt nghệt ra.

       - A.. Gió ở đâu ra mà lớn quá, thổi muốn bay xiêm y của ta a... - Liễu Minh Y vừa gắng nhịn cười vừa giả bộ bất mãn kêu than – Trần công tử, coi ngươi kìa, bụi dính đầy người rồi? Thật là đáng thương, ha ha ha...

       Trần Tế Hiên, đây là cái giá cho việc dám đụng vào nhà họ Liễu ta!! Liễu Khang cũng gắng nhịn cười, nhịn tới bờ vai run rẩy. Nhị tỷ thật là.... Liễu Phong vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, trong mắt xẹt qua vài tia tiếu ý...Mọi người xung quanh thấy náo nhiệt cũng tới vây lại xem. Trần Tế Hiên cơ mặt giật giật, tức tới mức không nói được gì, quay lưng đi ra chỗ khác. Lúc này Liễu Khang mới lăn ra cười. Hảo vui nha! Bỗng một thanh âm trầm thấp vang lên:

       - Các vị... - Vị nam tử áo bào xanh cất tiếng, mọi âm thanh xôn xao bỗng chìm hẳn xuống, mọi sự chú ý đổ dồn vào hắn. Vị nam tử kia lại tiếp:

       - Hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy, Thanh Vân môn chúng ta sẽ tiến hành tuyển môn đệ. Có lẽ, tụ họp nơi đây toàn bộ đều là những bậc anh tài trên khắp vùng đất rộng lớn này. Ta tin rằng các vị đây đều có tiềm năng để trở thành môn đồ của phái chúng ta...

       Nghe vị nam tử nói vậy, không ít nam nữ thanh niên đều tỏ vẻ tự đắc, cười cười bàn tán, một thiếu niên ước chừng 16, 17 tuổi chen ngang vị nam tử

       - Dông dài quá có bao nhiêu thử thách gì đem hết ra đây, Đức Kỳ ta sẽ vượt qua hết, mà thử thách làm gì cho mất thời gian, đằng nào Đức Kỳ ta chả đỗ, hahahaha – Rồi hắn cười phá lên với đám bạn xung quanh. Liễu Minh Y nhếch miệng cười khinh thường.

        Một tiếng gầm thị uy vang lên khiến cho mọi tiếng cười im bặt, hai con báo nhìn chòng chọc vào đám thanh niên kia, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm. Vị nam tử khẽ vỗ đầu con báo trắng, mỉm cười nói:

       - Vị thiếu gia này nếu tự tin đến thế thì xin mời đi lên con đường này tìm đến Thanh Vân môn chúng ta, nếu ngươi tìm được thì Thanh Vân môn chúng ta hoàn toàn hoan nghênh ngươi gia nhập.

        Nói rồi, hắn đứng tránh ra để lộ một lối mòn hướng lên trên núi. Kẻ vừa lớn tiếng nói kia không chút ngần ngại đi lên cái lối mòn kia, chỉ sau vài phút, có tiếng hét thảm vọng xuống núi, làm chấn động cả khu rừng, dọa cho những kẻ nhát gan dưới núi sợ xanh mặt.

        Vị nam tử kia cười nói:

        - Vòng đầu tiên rất đơn giản, đây là con đường lên núi, trước giờ Ngọ ngày mai, các vị phải có mặt trước đại điện Thanh Vân môn, nếu ko có mặt tức là bị loại, lúc đó Thanh Vân đệ tử sẽ đi khắp dãy núi, tìm những người bị lạc và đưa họ về nhà. Ta nhắc nhở các ngươi, núi Thanh Vân bây giờ rất hung hiểm, nếu không có chút thực lực phòng thân, ta khuyên là các ngươi nên trở về đi, tránh cho trường hợp như vị thiếu niên vừa rồi. – Hắn cười nhẹ, nhìn về đám thiếu niên trông giống như con nhà quý tộc - Đường lên núi quanh co, dễ bị lạc, các vị hãy cẩn thận. Cuối cùng ta chúc các vị thành công, khi cảm thấy nguy hiểm tới tính mạng tốt nhất hãy trốn vào nơi nào đó, đừng đi lung tung, qua giờ Ngọ trưa mai, sẽ có người đến tìm các ngươi.

        Đoạn hắn nhảy lên lưng con hắc báo, phi thẳng lên núi, con báo còn lại nằm phủ phục, liếc nhìn đám người, cả cơ thể toát ra một sự uy hiếp, không ai dám lại gần.

        - Hừ nguy hiểm thì sao chứ, ta không sợ, để trở thành tiên nhân, chút khó khăn này có là gì – Một thiếu niên cường tráng, vác một thanh đao bóng loáng, bước lên con đường mòn, một mạch bước tới

       - Đúng vậy, ước mơ của ta là làm Thanh Vân đệ tử, nếu chỉ vì hai ba câu nói mà đã bị dọa thì thật mất mặt – Một thiếu niên khác tiếp lời.

        Nhờ có hai người mở lối đi trước, một số thanh thiếu niên khác cũng hứng khởi, tiến vào trong núi. Ba người Liễu Minh Y cũng hừng hựng khí thế, đi lên lối nhỏ kia. Nàng phăm phăm đi tới, chợt nghe có tiếng cười khinh miệt vang lên:

       - Ba người các ngươi cũng muốn lên núi? Đúng là không biết lượng sức mình

       - Ồ? Ngươi cũng muốn lên núi? – Nàng quay lại nhìn kẻ vừa giễu cợt mình – Ta khuyên ngươi về mà dưỡng cái chân cho tốt, một tên công tử què như ngươi lên núi cũng chỉ làm mồi cho chó sói, chi bằng ở nhà mà vui thú với trăng gió.

       Nàng mỉm cười quay đầu định bước. Như chợt nhớ điều gì, nàng quay lại nói thêm:

        - À mà vui thú cũng nên cẩn thận, không lại gãy mất cái chân quý, hahaha

        Trần Tế Hiên nghe thế mặt từ trắng chuyển đỏ, rồi từ đỏ sang tím, tức mà không làm gì được, đứng chôn chân tại chỗ, nhìn ba người Liễu Minh Y khuất dần sau những lùm cây.

        -Ha ha ha...! Các đệ thấy mặt tên đó không, cười chết ta, ha ha ha...! – Liễu Minh Y cười khoái trá. Nàng ghét nhất là dạng công tử ỷ thế hiếp người, nhất là cái tên công tử bột họ Trần đó, nàng ngứa mắt hắn lâu rồi.

         - Nhị tỷ à, chúng ta cần phải thật cảnh giác, không được lơ là, nghe vị kia nói, ngọn núi này bây giờ vô cùng hung hiểm, tỷ phải thật cẩn thận, hảo hảo bảo vệ bản thân – Liễu Khang vừa cẩn thận dò xét vừa nói với Liễu Minh Y

         - Được, được, không cười, không cười, ha ha ha...

         Liễu Minh Y nén cười, gắng lộ ra biểu tình nghiêm túc, nhưng thi thoảng nàng vẫn phát ra những thanh âm khúc khích nho nhỏ.

        Phía trên cao, hai thân ảnh đang lăng không đứng đó. Một trong hai người bọn họ vác thêm một thiếu niên, là tên Đức Kỳ tự phụ kia. Cả hai nhìn đám người đang tiến vào trong núi. Chợt một người cất tiếng:

        - Đám thanh niên này thật xui xẻo, năm nay lại bốc trúng Vô Phong sơn. Phải biết trong bảy ngọn núi, Vô Phong sơn là nơi kì bí nhất, quanh năm sương mù, muốn tìm đường lên núi, quả thật là khó khăn.

        - Khó, nhưng vẫn có thể thành công. Ta chỉ lo chúng đi vào vùng cấm, nếu đi vào đó, chỉ e cái mạng nhỏ của chúng cũng khó mà giữ được – Người kia khẽ nói.

       - Ý huynh là khu vực trung tâm núi? Nơi đó sương mù đặc biệt dày. Với lại, lối mòn kia chúng ta tạo ra tuyệt không có lối nào quá gần khu vực đó

       - Chỉ mong là vậy... Đi, đưa tên này về môn chữa trị, sau kỳ thi rồi trả về nhà. Loại như hắn cũng muốn gia nhập môn chúng ta? Tức cười!

       Nói rồi hai người họ hướng đỉnh núi bay đi. Ở nơi nào đó trên núi Vô Phong, Liễu Minh Y đang lo lắng đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng hiện giờ chỉ có một mình, đang dò dẫm, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quang mòn tìm thấy bóng người.

       - Hai tên A Khang A Phong đáng ghét, sao lại đi nhanh như vậy chứ? Bây giờ lạc nhau rồi, thật tức chết mà. Nơi đây sương mù dày đặc thế này, muốn đi tiếp cũng thật là khó khăn. Hai cái tên ngốc này!! Nếu ta mà tìm được hai ngươi, nhất định sẽ cho hai người một trận. – Liễu Minh Y trong lòng hung hăng mắng hai tiểu đệ một phen. Càng đi sâu vào trong núi, sương mù càng dày đặc, Liễu Minh Y cũng không biết bản thân đi đúng đườnghay không. Đi được một đoạn, nàng mệt mỏi dựa vào một gốc cây ngồi nghỉ. Bỗng có tiếng loạt xoạt từ trong bụi cây vang lên làm cho tinh thần vốn đang thả lỏng của Liễu Minh Y lập tức căng như dây đàn. Không phải chứ? Thú dữ sao? Mong là không phải... Nàng đứng hẳn lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm, chăm chú nhìn vào phía phát ra âm thanh. Rất nhanh, có một bóng đen vụt ra chồm về phía nàng, Liễu Minh Y bị dọa, vội vàng né sang một bên. Nàng định thần lại nhìn kỹ thứ vừa tấn công mình. Một con báo!!! Con báo này cao tới ngang hông Liễu Minh Y, cái đuôi dài vô cùng uyển chuyển khua sang hai bên, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn chằm chằm Liễu Minh Y. Liễu Minh Y mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều, chăm chú nhìn vào từng động thái của con báo. Nàng từ từ lùi về phía sau, không cẩn thận vướng phải hòn đá, ngã ngồi xuống đất. Con báo to lớn dữ tợn kia từng bước tiến đến gần nàng, cái đuôi của nó như một chiếc roi da, quất chan chát xuống đất. Nó giương mắt nhìn Liễu Minh Y rồi nhảy bổ về phía nàng, Liễu Minh Y mau lẹ lăn sang trái vài vòng, tránh đi đòn tấn công của con thú. Nàng vô thức sờ soạng xung quanh, bất chợt túm được một vật cứng, nàng liếc nhìn. Một thanh gỗ dài! Liễu Minh Y mừng thầm "Có còn hơn không". Cầm chắc thanh gỗ, nàng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào con báo, mồ hôi ướt đẫm trán, tay khẽ run run. Con báo sau cú vồ trượt quay lại nhìn Liễu Minh Y, ánh mắt cảnh giác nhìn con mồi. Song nó vẫn cẩn thận tiến lại gần nàng. Nhún mình một cái, con báo một lần nữa hướng thẳng về phía Liễu Minh Y mà chồm tới. Nàng mau lẹ né tránh, thuận thế dùng thanh gỗ toàn lực đánh thẳng vào bụng kẻ địch. Trúng chiêu, con thú bị đánh văng ra một đoạn, đổ rạp xuống đất. Trúng một cú này, khí huyết trong nó sôi trào, cuộn ngược lên. Liễu Minh Y thấy con thú đã bị thương, chưa thể lập tức hồi phục, liền mau chóng chạy đi. Nàng cắm đầu chạy thục mạng, cố gắng cách càng xa con dã thú càng tốt. Vì không chú ý, lại thêm sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ phía trước, nàng bước hụt, trượt chân ngã lăn xuống một con dốc. Nàng cảm thấy có dòng chất lỏng đặc sệt chảy trên trán mình. Do mệt mỏi, lại thêm những cú va đạp khi ngã, nàng bất tỉnh nhân sự. Một cỗ khí lưu màu lục mờ nhạt khó thấy tỏa ra từ chiếc nhẫn, bao phủ lấy nàng. Cách đó không xa, Đỗ Ngọc Nhi đang ngồi trên một cành cây, trong tay nàng là một bình rượu đã cạn quá nửa. Nàng thổi tiêu, khúc tiêu duy nhất mà sư phụ dạy nàng. Mỗi lần có chuyện vui, người lại thổi khúc nhạc này cho nàng nghe. Tiếng tiêu êm dịu, lẫn trong tiếng gió, hòa vào khúc nhạc của núi rừng. Ngân Lang không biết từ đâu xuất hiện, đi tới gốc cây đó, ngưởi mặt hướng nàng hừ khẽ. Đỗ Ngọc Nhi liếc mắt nhìn xuống, trên lưng Ngân Lang là một lục sắc thân ảnh, đanh nằm cuộn tròn. Mày liễu khẽ nhíu:

       Là nàng? Nàng cũng tham gia tuyển thí sao? Rốt cục lại đi lạc tới tận đây... Bị thương khá nặng, bất tỉnh do mất máu.

       - Đi, về Lạc Thủy Gia.

       Đỗ Ngọc Nhi tung người nhảy xuống, chuẩn xác cưỡi lên lưng Ngân Lang. Ngân Lang khẽ gầm gừ rồi phóng vụt đi. Ba thân ảnh dần dần biến mất trong làn sương mù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro