Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Trên mội hòn đảo xa xôi cách đất liền vài trăm dặm về phía Nam

       -Tiểu Kỷ Lăng, lại đây chơi với ta nào ~ 

       Nữ nhân trẻ tuổi mặc y bào đỏ, tay cầm một bình rượu, ngồi trên mặt đất, đang ra sức hướng tiểu bạch hồ đang nằm lim dim, phơi nắng trên chiếc bàn đá gần đó dụ dỗ. Kỷ Lăng lười biếng liếc hồng bào nữ tử, đứng lên, cào chiếc bàn đá vài cái, không thèm để ý tới lời dụ dỗ của hồng bào nữ tử, trực tiếp phóng qua người nàng nhảy lên vai một hắc y đứng phía sau.

       - ....

       - Dụ dỗ bao nhiêu lâu rồi mà vẫn bị cự tuyệt hả, Hiếu Nghiên?

        Hắc y nhân cười chế giễu, bước tới tiện đà đạp cho cái người đang đơ ra một cái. Lâm Hiếu Nghiên chưa kịp hoàn hồn, bị đạp một cái, mất thăng bằng, nàng chúi thẳng về phía trước. May mà kịp thời chống tay a... không thì còn gì là gương mặt xinh đẹp của Hiếu Nghiên ta nữa!! Nàng thở phào. Lâm Hiếu Nghiên tức giận ngước mắt nên xem thử kẻ nào dám to gan đạp một mỹ nhân như nàng. Vốn định mắng hỗn đản, nhưng lời ra đến cửa miệng lại phải nuốt vào. Người tới là một nữ nhân vận một thân hắc y, đang vuốt ve tiểu bạch hồ, nàng mang một chiếc mặt nạ bằng bạc, nhìn không ra biểu hiện của nàng, cả người nàng toát ra một cỗ khí thế hắc ám, bá đạo, uy nghiêm khiến người khác chỉ nhìn nàng thôi cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Lâm Hiếu Nghiên nở nụ cười quyến rũ, yêu mị, hướng hắc y nữ tử bước tới:

       - Đảo chủ! Thật hiếm khi người cho mời ta thế này. Ta nói người nha, người lúc nào cũng chỉ chăm chăm giải quyết việc, chẳng quan tâm gì đến ta, ai da, người ta cô đơn lắm đó – Lâm Hiếu Nghiên trưng khuôn mặt ai oán, đáng thương nhìn vị Đảo chủ, giọng vô cùng ngọt ngào như pha mật, ngọt đến mức làm người ta phải rùng mình một cái.

       - Hiếu Nghiên, đừng có giở giọng đó với ta... - Hắc y nữ tử vừa nói, vừa đẩy cái người đang cố ý tiếp cận nàng sang một bên.

       - Người thật chả hiểu phong tình gì cả, biết bao người muốn ta liếc mắt nhìn họ, ta chỉ cười một cái thôi cũng đủ làm tất cả đàn ông điên đảo – Lâm Hiếu Nghiên nguýt dài

        - Ân, ta đâu phải đàn ông? Ngươi có cười rách miệng cũng chả khiến ta điên đảo được đâu – Hắc y nữ nhân nhếch miệng, tiếu tựa phi tiếu nhìn Lâm Hiếu Nghiên. Lâm Hiếu Nghiên có chút ngây ngốc nhìn người trước mặt

        - Ai nha, Đảo chủ người là nữ tử mà chỉ cười một cái thôi cũng đã dễ dàng lấy hồn người khác rồi, làm nam tử chả phải sẽ khiến con gái trên đời nguyện chết vì người mất thôi, đến ta đây cũng có chút ghen tị - Lâm Hiếu Nghiên bĩu môi nói, ông trời rõ là bất công mà.

        - Bớt nói xàm đi, có chuyện muốn nhờ ngươi đây. – Hắc y chợt nghiêm giọng, Lâm Hiếu Nghiên cũng thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc nghe.

        - Hiếu Nghiên, hôm nay Thiên Vân môn tuyển đệ tử, ngươi biết không?

       - Dĩ nhiên biết, đó là một môn phái lớn, muốn không biết cũng khó. Nhưng mà người nhắc đến chuyện này để làm gì? Không lẽ là...?

       - Ân, cũng không thể để chính phái tiếp tục lớn mạnh như vậy, đó là một sự uy hiếp lớn với Ma giáo chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể cứng đối cứng với họ.

       - Đúng vậy, tuy rằng Ma giáo chúng ta rất mạnh, nhưng bên chính phái cũng thâm sâu khó đoán, nếu đối đầu trực tiếp quả là rất bất lợi cho chúng ta. – Lâm Hiếu Nghiên tán đồng, tỏ vẻ suy tư một lúc, chợt nàng kinh ngạc – Đảo chủ, không lẽ nhiệm vụ lần này của ta là đi phá Thiên Vân Môn thu đệ tử? A ~ Hảo vui nha~

       - Ha ha ha... Hiếu Nghiên, ngươi quả thông minh, bất quá mới đúng một nửa, ta không chỉ muốn ngươi phá cuộc thi, mà còn muốn ngươi bắt một vài tên có tiềm năng về đây – Hắc y nữ nhân nở nụ cười, tay vuốt vẻ tiểu bạch hồ, tựa hồ nàng đối với Hiếu Nghiên hoàn toàn tin tưởng.

       - Hắc hắc, Đảo chủ cứ yên tâm giao cho ta, ta sẽ bắt vài tên đẹp mã, tài hoa về cho người làm đồ chơi ~

       - Chậc, ngươi suốt ngày coi nam nhân như đồ chơi như vậy, sau này khổ cho ai yêu phải ngươi.

       - Có sao đâu, nam nhân?Toàn một lũ tầm thường, ta sẵn lòng hầu hạ bên Đảo chủ cả đời, bất quá, người ít đạp ta một chút là được rồi,...


       - Nói nhảm, ngươi tự sắp xếp một chút rồi xuất phát ngay, ta sẽ cử Duẫn Vệ đi theo. – Nói rồi, nàng ôm Kỷ Lăng rời khỏi đình viện, mặc kệ Lâm Hiếu Nghiên đang cười khổ. Duẫn Vệ? Nàng thở dài ngao ngán. *Xoát* một tiếng, nàng cũng đã biến mất khỏi đình viện.


----------------------------------


       - Ân...ơ, ta đang ở đâu thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? – Liễu Minh Y ôm đầu chống tay ngồi dậy, nàng nhớ mình bị vấp ngã, lăn khỏi con dốc, sau đó hình như nàng bị đập đầu vào đâu đó, chỉ thấy nhói một cái rồi hoàn toàn không nhớ gì nữa. Ngó nghiêng xung quanh, nàng đang ở trong một căn phòng được làm gỗ đơn sơ, giản dị, trên tường treo vài bức thủy mặc, mùi gỗ dịu nhẹ làm Liễu Minh Y cảm thấy vô cùng thư thái.


       - Hửm? Tỉnh rồi? Kỳ lạ thật – Tiếng lẩm bẩm vang lên làm Liễu Minh Y giật nảy người.


       - A? Là bạch y cô nương? Sao cô nương lại ở chỗ này? Còn nữa đây là nơi nào thế? Ta sao lại ở nơi này? – Liễu Minh Y nhìn thấy người quen thì hết sức vui mừng. Chợt nàng nghĩ tới điều gì, dáo dác nhìn xung quanh rồi thở phào một cái. Đỗ Ngọc Nhi nhìn nữ nhân trước mặt biến hóa cảm xúc không ngừng, mày liễu khẽ nhíu lại, lấy ra một bát thuốc đưa Liễu Minh Y:


     - Liễu cô nương, ngươi vừa tỉnh lại, nên nằm một chỗ nghỉ ngơi, bát thuốc này sẽ khiến vết thương của ngươi chóng lành hơn.


       Liễu Minh Y ngập ngừng nhận lấy bát thuốc. Nhìn chất lỏng đen xì song sánh trong bát, mùi thuốc bốc lên, khiến hai hàng lông mày của Liễu Minh Y nhíu chặt lại, đoạn quay ra nhăn nhó:


        - Bạch y tỷ tỷ, có thể không uống thuốc có được không, hay ít nhất cũng phải cho ta thứ gì ngọt ngọt dùng kèm chứ?


        -Ngươi sợ đắng sao? – Đõ Ngọc Nhi cười nhẹ, lấy ra một bình ngọc nhỏ - Mật ong, được chứ?


       - Đa tạ! – Liễu Minh Y cảm thấy mặt nóng đến sắp cháy rồi, ai đời lớn bằng này tuổi còn sợ thuốc đắng, thật là ngượng quá. Đỗ Ngọc Nhi chờ nàng uống thuốc xong xuôi, nhận lấy bát thuốc, định ra ngoài. Liễu Minh Y vội vàng gọi với lại:


       - Bạch y tỷ tỷ! Khoang đi đã!


       Đỗ Ngọc Nhi khó hiểu, xoay người lại nhìn:


       - Liễu cô nương, có chuyện gì không?


       - Ưm, bạch y tỷ tỷ, tỷ có thể ở lại cùng ta nói chuyện phiếm chút không, ta đang thụ thương, nằm yên một chỗ có chút buồn chán.- Liễu Minh Y ngượng ngùng nói.


        - Có thể - Đỗ Ngọc Nhi xoay người đi vào phòng, ngồi đối diện với Liễu Minh Y – ngươi muốn nói chuyện gì đây?


       - Bạch y tỷ tỷ, ta có thể biết tên tỷ không? Tỷ hai lần cứu ta, mà ta còn chưa biết quý tính  đại danh để ngày sau báo đáp.


       - Ta? Ta chỉ tiện tay cứu ngươi, không cần báo đáp – Đỗ Ngọc Nhi lạnh lùng đáp


       - A? Ý ta không phải vậy... Ta chỉ là muốn biết tên của tỷ thôi mà, tỷ xem, ta cũng đã nói tên cho tỷ biết, tỷ cũng nên nói tên tỷ cho ta hay để công bằng đôi bên chứ?


       - Không phải là ngươi tự mình nói ra tên sao? Ta đâu có ép ngươi phải nói ra tên mình? Thế nên ta đâu nhất thiết phải nói tên, ngươi nói đúng không? – Đỗ Ngọc Nhi thản nhiên đáp. Nhìn sắc mặt Liễu Minh Y ỉu xìu như cái bánh bao nguội, Đỗ Ngọc Nhi khẽ cười thành tiếng – Ngọc Nhi, tên ta là Đỗ Ngọc Nhi


       Liễu Minh Y mắt sáng rỡ:


       -Ngọc Nhi tỷ, giờ ta gọi tỷ là Ngọc nhi tỷ nha? Ta là Liễu Minh Y, con gái thứ hai của Liễu gia trong Thiên Trấn thành...


       Nhắc tới nhà, khóe mắt Liễu Minh Y khẽ đỏ. Nàng rời nhà chưa được ba ngày, bây giờ lạc tới nơi nào cũng không biết, hai thân đệ đệ ở đâu, có an toàn hay không nàng cũng không rõ, nàng cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha, nhớ đại tỷ, không biết hai người họ có nhớ nàng không nữa?


       - Liễu Minh Y? – tiếng gọi kéo Liễu Minh Y trở lại thực tại


       - Ngọc Nhi tỷ, tỷ cứ gọi ta là Minh Y là được rồi. Ta chỉ là có chút nhớ nhà, tỷ đừng lo lắng. – Liễu Minh Y tay vân vê chiếc nhẫn ngọc màu lục, cười đáp. Đỗ Ngọc Nhi dời mắt nhìn chiếc nhẫn, nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Đỗ Ngọc Nhi bắt lấy tay Minh Y, chăm chú quan sát chiếc nhẫn, có một dòng khí lưu màu lục từ chiếc nhẫn tỏa ra, bao quanh Liễu Minh Y, dòng khí lưu này rất nhạt, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhận ra. Bị bắt lấy tay, mặt Liễu Minh Y khẽ đỏ, vội vàng rút tay về


       - À xin lỗi, thất lễ rồi. Không biết chiếc nhẫn này, ngươi từ đâu mà có?


        - Đây là vật cha ta cho ta khi ta rời khỏi nhà, cha ta nói, nó sẽ giúp ích cho quá trình tu luyện của ta. – Liễu Minh Y giơ chiếc nhẫn ra lắc qua lắc lại, đùa giỡn nói – Nó không phải trang sức thông thường nên không tặng tỷ được đâu


        - Ân... Minh Y, ngươi cũng tu luyện tiên pháp sao?


       - Ân, cha ta nói, ta cùng hai đệ đệ rất có thiên phú về tiên pháp, nên lần này ông cho phép chúng ta tới Thiên Vân môn xin làm đệ tử. Chỉ là cửa Thiên Vân còn chưa chạm tới, lại còn bị lạc mất đệ đệ, ta thật vô dụng. – Liễu Minh Y thở dài


       - À, phải rồi, Ngọc Nhi tỷ, ta bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi?


       - Ngươi tới để tuyển thí phải không? Nếu đã là như vậy, án chiếu thời gian, còn hai canh giờ nữa là hết giờ, nếu bây giờ ngươi đi loạn trong rừng, đừng nói là hai canh, cho dù hai ngày cũng không ra nổi Lạc Thủy Gia, nói chi là tìm Thiên Vân môn – Đỗ Ngọc Nhi không trả lời câu hỏi mà trực tiếp nói luôn tình thế hiện giờ của Liễu Minh Y.


       - Cái gì? Không được, ta phải mau chóng tìm Thanh Vân môn, cha ta đã kỳ vọng ở ta, ta không muốn ông thất vọng, còn có hai đệ đệ, ta phải tìm họ nữa...


        - Ngươi bình tĩnh lại, ta chỉ nói là "nếu" thôi – Đỗ Ngọc Nhi thở dài – Ngươi chờ ta một chút.


        Dứt lời, Đỗ Ngọc Nhi ra ngoài, lát sau, nàng quay lại, trên tay cầm một cuộn giấy. Đưa cuộn giấy cho Liễu Minh Y


       - Bản đồ Vô Phong sơn, cất giữ cẩn thận, ta sẽ bảo Ngân Lang đưa ngươi ra khỏi Lạc Thủy Gia, con đường còn lại phải phụ thuộc vào bản thân ngươi rồi. Ta không quấy rầy nữa, Ngân Lang chờ ngoài cửa, bất cứ khi nào ngươi cũng có thể đi, về phần thương thế, ta nghĩ cũng không cần phải lo lắng nữa.


       - Ơ...à, đa tạ - Liễu Minh Y nhận lấy cuộn giấy mở ra xem, Thiên Vân môn nằm tại đỉnh núi, mà nàng đang ở Lạc Thủy Gia, chính là khu vực trung tâm, muốn đi tới đỉnh, dù là có bản đồ, e là cũng phải mất một, hai canh giờ, nếu bây giờ xuất phát ngay, may ra còn kịp. Nghĩ vậy, Liễu Minh Y vội vã giã từ:


       - Ngọc Nhi tỷ, cảm tạ tỷ đã giúp đỡ, bây giờ ta phải lên đường cho kịp thời gian, hy vọng sớm được gặp lại tỷ.


       - Đi cẩn thận – Đỗ Ngọc Nhi gật nhẹ một cái. Tiếng Ngân Lang tru lên, trong nháy mắt, đã đem Liễu Minh Y lao vụt đi, Đỗ Ngọc Nhi đứng nhìn theo, đôi môi khẽ gợn nụ cười, nhẹ nhàng buông hai chữ: Không tệ!


       Nàng quay vào trong căn phòng, lấy ra một quyển sách, càng đọc ý cười càng rõ nét:


       - Ân, thật không ngờ tới, Quang Minh pháp lại một lần nữa tái xuất, không chỉ một mà là ba người, thú vị thật, xem ra lời phỏng đoán của sư phụ không hề sai, thời cơ có lẽ cũng đã sắp tới rồi.

        - Đỗ sư tỷ, chưởng môn phái ta tới thông tri cho tỷ biết là đã tới giờ, mong sư tỷ mau chóng trở về Thiên Vân môn – một vị đệ tử khẽ khom người hướng Đỗ Ngọc Nhi hành lễ


        - Ân, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta sẽ trở về đúng thời gian – Đỗ Ngọc Nhi phất tay áo, lạnh lùng xoay người đi vào phòng. Tên đệ tử kia ngây người, cảm thán:


       - Mỹ nữ a! Sư huynh nói không sai, Ngọc Nhi sư tỷ quả là đẹp đến câu hồn đoạt phách, bất quá nàng quá lạnh lùng, nếu nàng chịu cười nhiều một chút thì tốt rồi – Tên đệ tử cười ngẩn ngơ, cố nhìn vào trong phòng mong được thấy bóng dáng mỹ nhân thêm chút ít, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng vị sư tỷ xinh đẹp kia đâu cả, hắn đành lắc đầu thất vọng quay về. Tên đệ tử vừa rời khỏi, một bóng trắng lại xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt:


       - Tu tiên còn ham mê nữ sắc, không có tiền đồ - Đỗ Ngọc Nhi nhận xét. Nàng tuy là người Thiên Vân môn, nhưng đối với Thiên Vân môn không có nhiều cảm tình, đặc biệt là những tên ham mê tiền tài, sắc dục. Khoảng độ sau một tuần trà, Ngân Lang quay trở lại, dụi cái đầu to lớn của nó vào lòng Đỗ Ngọc Nhi. Đỗ Ngọc Nhi cưng chiều, vuốt ve lên bộ lông bạc của nó, cười khẽ:


       - Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Minh Y....


       Liễu Minh Y sau khi được Ngân Lang đưa ra khỏi Lạc Thủy Gia, nàng bắt đầu theo bản đồ, mò mẫm tìm đường. Được một lúc nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống:


       - A...Không ổn rồi. Sương mù dày quá, muốn xác định phương hướng quả thật là đang đánh đố người khác mà. Mặc dù có bản đồ, nhưng nếu sương mù không chịu tan thì cũng vô dụng. Lão thiên a...ta lần này thật sự không thể qua ải sao? – Nàng thất vọng la lên. Đương lúc đó, trong làn sương mù, nàng nhìn một bóng người đang hướng về phía nàng bước tới.


       - Ai nha, ta vừa nghe có tiếng la thất thanh ở đâu đây, hóa ra có một chú mèo con đang lạc đường –Âm thanh kiều mị cùng với một dáng người xinh đẹp quyến rũ hiện ra sau làn sương khiến Liễu Minh Y rơi vào trạng thái ngây ngốc, trong đầu hiện rõ hai chữ "Yêu nghiệt".


       Nữ nhân vừa tới toàn thân mặc bộ hồng bào, eo thon mảnh, bên hông giắt một chiếc bình hồ lô tỏa ra màu xanh biếc nhàn nhạt, tóc đen dài lả lướt, mi mục như họa, môi đỏ như son, gương mặt xinh đẹp quyến rũ. Bất giác Liễu Minh Y đem nữ tử trước mặt này so sánh với Đỗ Ngọc Nhi. Đỗ Ngọc Nhi mang một vẻ đẹp thanh nhã, tinh tể, còn nữ tử trước mắt này thì quyến rũ vạn phần, yêu mị cực hạn. Lâm Hiếu Nghiên nhìn đối phương đang ngây dại, đôi mắt phượng khẽ cong, đưa tay nâng cằm Liễu Minh Y, nở nụ cười:


       - Ai nha nha., tiểu cô nương này nhìn tuổi còn nhỏ mà ánh mắt như muốn vồ lấy ăn tươi nhân gia a~.


       Hồ ly tinh! Tuyệt đối là hồ ly tinh! Trong đầu Liễu Minh Y không ngừng khẳng định.


       - A...Thất lễ, thất lễ rồi! Hồ...à không, vị cô nương này, ngươi cũng đang lên Thiên Vân Môn ư?- Liễu Minh Y cười ngượng ngùng, mắt nàng lảng tránh khỏi ánh nhìn câu nhân kia.


       - Thiên Vân Môn? Không không, nhân gia chỉ là đang dạo chơi trên núi mà thôi. – Lâm Hiếu Nghiên cười, bộ dáng phong tình vạn chủng không ngừng hướng về Liễu Minh Y câu dẫn.


       "Quỷ mới tin" Liễu Minh Y thầm mắng. Nơi đây là địa phận của Thiên Vân môn, lại đang trong kỳ thi quan trọng, sao có thể có người ngoài tùy ý dạo chơi được.


       - A, tiểu muội muội nhắc đến Thiên Vân Môn, chắc là đang tìm nơi đó hả? Để tỷ tỷ đây chỉ cho – Lâm Hiếu Nghiên vừa nói, những ngón tay thon nhỏ cũng lướt lên trên, cọ nhẹ lên má Liễu Minh Y, khiến cho nàng cảm thấy tê dại.


       Liễu Minh Y luống cuống tránh khỏi bàn tay dụ hoặc kia, cười gượng, che đi những xấu hổ, ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng.


       - Thật là khả ái ~ được rồi, đi thẳng về phía trước, thấy một gốc cây đại thụ là tới. –Lâm Hiếu Nghiên có chút mất hứng thu tay về. Không hiểu sao đối với sự tránh né của Liễu Minh Y khiến nàng cực kỳ không vừa ý.


       - Minh Y xin đa tạ cô nương đã giúp đỡ. Ta bây giờ đang rất vội, xin cáo biệt- Liễu Minh Y cúi người cảm tạ rồi quay người chạy đi, chỉ thoáng chốc đã mất dạng sau làn sương mờ ảo.


       - Minh Y? – Lâm Hiếu Nghiên cười ý vị thâm trường, ánh mắt thâm thúy nhìn theo hướng Liễu Minh Y rời đi.....


       - Vị cô nương đó thật là kỳ lạ... -Liễu Minh Y vừa chạy vừa nghĩ, nàng không quên cảm giác tê dại khi ngón tay người kia chạm vào mình – Đáng ghét...ta trước đây có bao giờ bị như vây chứ....


       Chỉ chốc lát, nàng nhìn thấy cây đại thụ, xa xa hơn chính là đại môn của Thiê n Vân môn. Chính là cánh cổng đó đang từ từ khép lại khiến Liễu Minh Y biến sắc. Nàng vội vàng vận dụng hết sức lực chạy, cuối cùng cũng lọt vào trước khi cánh cổng lớn đóng sầm lại.


       May quá, may quá, tới kịp rồi! Liễu Minh Y vừa thở hồng hộc, vừa tranh thủ nhìn xung quanh. Trên quảng trường rộng mênh mông, ở chính giữa là một lôi đài lớn, phía dưới lôi đài phần đông là đệ tử Thanh Vân môn đứng xung quanh, Liễu Minh Y căng mắt tìm kiếm hai đệ đệ của mình trong đám người, trong lòng không ngừng mắng mỏ:


       - Hai tên đệ đệ chết tiệt, đừng nói là không qua được ngay vòng đầu tiên đó chứ...


       Chợt đám đông ồ lên, Liễu Minh Y tò mò ngước lên.Trên sàn đấu, một gã thanh niên cường tráng đang giơ thanh đao, vẻ mặt đắc thắng. Liễu Minh Y nhận ngay ra đây là người nàng đã gặp qua dưới núi, là người đi đầu tiến vào trong núi, ngược lại, có một gã thiếu niên đang ôm ngực, vết máu còn vương trên khóe môi, nhìn bộ dáng thì có vẻ đã thụ trọng thương.


       - Còn trụ được dưới Lang Nha của ta, ngươi cũng khá lắm – Thanh niên cường tráng cười sang sảng – nếu vậy, huynh đệ hay thử đỡ tiếp một đao này của ta – Nói rồi định vung đao lên chém tới.


       - Được rồi, hai người dừng tay. – Vị bạch phát nam tử hô lên: Cả hai vị, mời vào trong đại điện. Bên dưới lại một trận ồn ào bàn tán nổi lên. Liễu Minh Y cũng tò mò không hiểu.- Im lặng, người tiếp theo, Liễu Phong và Mạc Đức.


       Đỗ Ngọc Nhi đang nhàm chán ngồi cạnh chưởng môn, sắc mặt lạnh lùng nhìn đám lão nhân thủ tọa đang bàn luận:


       - Năm nay quả thực là khó khăn, gần ngàn người, có thể tìm được tới đây cũng chỉ có hơn hai trăm đệ tử. – Trần Phong cảm thán


        - Núi Vô Phong quanh năm sương mù, có thể có hai trăm người trên một ngàn cũng đã là tốt rồi... - Hạo Thiên cười cười đáp.


       Nét cười lạnh ngày càng hiện rõ trong đáy mắt Đỗ Ngọc Nhi... Hừ, một lũ kém cỏi, hai tên vừa rồi thực lực coi là tạm được, đem một lũ phế vật thế này đi chống ma giáo thì chỉ nộp mạng mà thôi. Chợt nghe vị đệ tử giám sát hô tên hai thí sinh, ánh mắt Đỗ Ngọc Nhi hiện lên vài phần hứng thú...Họ Liễu sao? Không biết Minh Y có tới kịp không nhỉ? Nét tiếu ý trong mắt nàng mơ hồ hiện lên. Liễu Minh Y nghe tên tứ đệ mình được xướng lên, ánh mắt sáng ngời, nàng cũng rất nhanh nhìn thấy Liễu Khang đang đứng ngay sát võ đài. Thật tốt quá, hai đệ đệ mình cũng đã qua vòng đầu tiên..Liễu Phong lưng đeo Băng Phách Kiếm thượng đài, cơ hồ tất cả các vị thủ tọa đều kinh ngạc, thậm chí ngay cả Chưởng môn nhân trong mắt cũng có chút kinh hỉ. Đỗ Ngọc Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm vào Liễu Phong, đặc biệt là Băng Phách Kiếm. Nàng hướng chưởng môn không xác định hỏi:


       - Sư bá, kia chẳng lẽ có quan hệ với Liễu Lâm Hải?


       - Có thể lắm, cỗ hàn khí tỏa ra từ thanh kiếm kia thật nồng đậm, chắc hẳn là Băng Phách Kiếm, tên kia rất có khả năng là tôn tử của hắn – Thanh Huyền Chân Nhân khẽ gật đầu. Đỗ Ngọc Nhi trầm tư, Liễu Lâm Hải, một cao thủ ẩn danh, cũng là người đứng đầu Liễu gia, người này rất am hiểm về kiếm thuật và Quang Minh pháp tắc. Liễu Minh Y cũng học Liễu, nàng ta cũng biết về Quang Minh pháp tắc, người kia chắc là vị đệ đệ mà nàng ta nhắc tới. Liễu Phong bước lên đài, toàn thân tản mạn ra một luồng khí lạnh lẽo, đối thủ của hắn là một tên tráng hán lực lưỡng, cầm chùy hướng hắn cười khinh khi:


       - Tiểu tử, nhận thua đi, chùy của ta chỉ đập một nhát là ngươi nát như tương.


       Liễu Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi kệ mặc cho hắn dương oai.


       *Choang* âm thanh lanh lảnh vang lên báo hiệu một trận đấu, đám đệ tử bên dưới cũng hò reo inh ỏi. Mạc Đức thấy Liễu Phong dường như không coi hắn ra gì, điên tiết cầm chùy bổ một đòn nặng nề xuống đỉnh đầu đối thủ. Liễu Phong nâng khóe miệng, nhàn nhạt cười khinh, lấy tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía trọng trùy đang bổ tới.


       - Tìm chết...- Mạc Đức hét to, lực đạo cũng gia tăng


       Bỗng "rắc", chỉ thấy Liễu Phong nhảy ra, cách đối thủ một khoảng, thanh trọng trùy trượt khỏi tay Mạc Đức, rơi xuống, va chạm với sàn đấu, tạo nên âm thanh nặng nề. Mặc Đức gầm lên đau đớn, ôm lấy cánh tay bị vặn ngược lên không ngừng kêu la. Liễu Phong khinh bỉ nói:


       - Vô dụng!


       Mạc Đức nghe vậy, máu não dồn lên, mặt đỏ tía tai, điên cuồng lao về Liễu Phong:


       - Ngươi dám....hỗn tiểu tử...


       "Bốp", một tiếng nhanh gọn, Mạc Đức đổ sầm xuống bất tỉnh. Tất cả mọi người đêu im lặng, kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra.Tất cả diễn ra quá nhanh, Liễu Phong...hắn còn chưa rút kiếm, quá manh!


       - Liễu Phong huynh, mời vào trong điện – thái độ của vị đệ tử giám sát thay đổi hẳn, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, quay về phía tráng hán lạnh lùng thông báo: Mạc Đức, loại.


       - A Phong! A Khang! – Liễu Minh Y kích động hô lên.


       Hai người Liễu Phong, Liễu Khang đều chợt thoáng cứng người lại, nét vui mừng hiện lên trong mắt hai người:


       - Nhị tỷ! Tỷ rốt cuộc cũng tới, hai chúng ta thật lo tới sắp hỏng. Tỷ không sao, thật tốt quá! – Liễu Khang kích động nói, hắn thật sự áy náy mãi vì để lạc mất vị tỷ tỷ hiếu động này.


       Liễu Phong bình thường đạm mạc lạnh lùng, bây giờ cũng không giấu được vui vẻ, nhưng vẫn trách móc nói:


       - Nhị tỷ, lần sau chú ý một chút, đừng để ta và tam ca lo lắng.


       Cả một đám đệ tử và một đám chân nhân bất ngờ...Nhị tỷ? Tam ca? Liễu gia gia chủ có tất cả bốn đứa con, hai nam, hai nữ. Đại tiểu thư xinh đẹp khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, Nhị tiểu thư xinh đẹp không kém tỷ của mình là bao, nhưng hiếu động, nghịch ngợm, thế nhưng lại rất hay giúp người, được người dân yêu quý, Tam thiếu gia thì hiền hòa thư sinh nho nhã, đối nhân xử thế rất đúng mực, còn Tứ thiếu gia thì luôn luôn lạnh lùng, kiệm lời, nhưng lại làm gục ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ, chẳng ngờ ngoài khả năng sát gái, còn mang một thân tuyệt kỹ. Chỉ không ngờ, ba vị nhi tử Liễu gia đều tụ hội nơi đây, cùng tham gia khảo thí để vào Thanh Vân môn. Các vị chân nhân đều âm thầm đánh giá tiềm năng của ba người. Liễu Minh Y đang cười nói cùng hai vị đệ đệ, chợt có một vị đệ tử ra thông báo:


       - Ba người, Liễu Khang, Liễu Phong, Liễu Minh Y vào đại điện.


        Ba người Liễu Minh Y bước vào điện trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng vừa đặt chân vào điện, nàng ngạc nhiên, há hốc ra nhìn mấy người đang ngồi trên điện.
- Minh Y, chúng ta lại gặp nhau – Đỗ Ngọc Nhi đứng lên, tiến lại gần nàng, nét tiếu ý trong đáy mắt ngày càng đậm.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro