Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Liễu Minh Y kích động, thân thiết chạy lên nắm lấy tay Đỗ Ngọc Nhi lắc qua lắc lại:

       - Ngọc Nhi tỷ tỷ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, quả nhiên tỷ là Thiên Vân đệ tử mà.

       Đỗ Ngọc Nhi có chút không vừa ý với hành động quá mức thân thiết này của Liễu Minh Y, nàng khéo léo thu tay về, thuận tiện liếc mắt cảnh cáo Liễu Minh Y, giữa đại điện mà lôi lôi kéo kéo, thật không ra làm sao! Liễu Khang cũng nhận thấy tỷ tỷ mình thất lễ, nhưng đứng trước các vị chân nhân, hắn cũng không dám làm càn, chỉ nhẹ giọng hô:

      - Nhị tỷ!

       Liễu Minh Y giật mình, lại nhìn đến ánh mắt của Đỗ Ngọc Nhi, biết bản thân thất thố, nàng đành cười cười đứng về cạnh hai đệ đệ của mình. Thanh Huyền chân nhân có chút ngoài ý muốn, cười hỏi:

       - Ngọc Nhi, con và Liễu gia nhị tiểu thư đây có quen biết?

       Đỗ Ngọc Nhi cung kính đáp:

       - Sư thức, con cùng nàng bất quá có gặp mặt nhau vài lần, cũng có thể gọi là có quen biết.

       - À.... – Thanh Huyền Chân Nhân gật đầu rồi không hỏi gì thêm.

       Liễu Minh Y ngó nghiêng xung quanh, trên đại điện có mấy chục người đang đứng, có kẻ tu hành, có người phàm phu, có cả hai người vừa giao chiến lúc nãy. Phía trước đám người đó đặt tám cỗ đại kỷ, trái phải mỗi bên 3 cái, chính giữa, nơi đầu hai dãy đặt hai cái cái, trên đó có tám người đang ngồi, điều kỳ lạ là ngoại trừ lão đão được gọi là Chưởng môn, ngồi ở đầu hai dãy ra, tất cả những người còn lại, ánh mắt họ không biết vô tình hay hữu ý, đều đặt trên ba tỷ đệ Liễu Minh Y. Bị một đám chân nhân nhìn, Liễu Minh Y không khỏi có cảm giác lung túng khó xử. Thời gian trôi qua, số người trong điện cũng từ từ tăng lên, tính ra sau khi ba người Liễu Minh Y vào điện tới nay, cũng có đến 20 người. Chợt phía bên ngoài có tiếng ồn ào xôn xao, Liễu Minh Y không nhịn được mà ngó ra phía bên ngoài. Tà áo đỏ phất phơ bay, đôi mắt phượng câu hồn, nụ cười mê đảo nhân gian kia, Liễu Minh Y lại thêm một phen ngây ngốc, nàng ta thế nào lại ở nơi này? Còn dám nói chỉ dạo chơi, đúng là lừa gạt người!

       Đối diện nàng là một vị công tử nho nhã, tay cầm quạt phe phẩy, ánh mắt ngây dại nhìn mỹ nữ trước mặt.

       *Choang* tiếng báo hiệu cho trận đấu bắt đầu vang lên, nhưng hai người trên đài vẫn không nhúc nhích. Phía bên dưới bắt đầu nháo nhào, kẻ cười người mắng, vị công tử thu lại ánh nhìn thất thố, ho nhẹ vài cái cười nói:

       - Tại hạ Minh Hiển, cô nương không biết có hứng thú bỏ chút thời gian cùng tại hạ sau cuộc khảo thí này hay không?

       Chợt có kẻ bên dưới hô lên:

       - Con mẹ nó, đánh thì đánh đi, ở đó mà ngắm mỹ nhân, lại còn muốn bồi nàng? Ta phi, ngươi dung mạo còn chẳng bằng một góc của nàng mà cũng tơ tưởng?

       Tiếng cười nhạo dưới khán đài làm Minh Hiển mặt tái xanh. Lâm Hiếu Nghiên cũng đưa tay áo che miệng cười, tên này cư nhiên dám mơ tưởng tới nàng, thật không biết lượng sức mình. Nụ cười của nàng lại làm cho tất cả đệ tử và đám người phàm phu lại rơi vào trạng thái ngốc trệ. Từ miệng bình hồ lô kéo ra một dòng nước nhỏ quấn quanh lấy nàng rồi tụ lại thành một điểm. Lâm Hiếu Nghiên nhếch miệng cười, hạt châu long lanh nhỏ trong suốt khẽ động rồi lao đi, hướng thẳng mi tâm của Minh Hiển bắn tới. Minh Hiển hiển nhiên bị bất ngờ, đưa quạt lên chắn lại. *Bục*, âm thanh rất nhỏ vang lên, hắn sững sờ nhìn chiếc quạt đã bị đục thủng một lỗ. Hạt châu chạm tới mi tâm của hắn thì dừng lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy sát khí tỏa ra từ hạt châu, hắn cảm thấy hạt châu này có thể tùy thời điểm mà đục thủng đầu hắn mà không gặp trở ngại gì. Lâm Hiếu Nghiên mị mị cười nói:

       - Công tử có lời mời, Hiếu Nghiên rất vui, nhưng Hiếu Nghiên còn có việc phải làm, e là không tiện cùng công tử đùa giỡn. Tuy nhiên, nếu công tử có khả năng đả bại Hiếu Nghiên, vậy nhân gia nguyện đi cùng công tử.

       Minh Hiển cười khan vài tiếng, đả bại nàng? Đùa hả? Một hạt châu nhỏ còn không đỡ được, làm sao đánh bại nàng đây? Hắn nho nhã ôm quyền đáp:

       - Cô nương tài nghệ cao thâm, tại hạ tự nhận không bằng, trận này ta nhận thua, cửa Thiên Vân cũng không dễ vào như ta thường mộng tưởng. – Hắn quay về hướng Chưởng môn cung kính chào rồi tiêu sái bước ra đại môn chính.

       Lâm Hiếu Nghiên tà tà mị mị cười, hướng vị bạch phát nam tử hỏi:

       - Ta có thể vào trong không?

       Vị bạch phát nam tử nho nhã gật đầu:

       - Lâm cô nương đã giành thắng lợi, mời vào trong đại điện, tiếp theo, Chiêu Dương và Tử Nhật...

       Lâm Hiếu Nghiên mỉm cười bước vào trong điện, đôi mắt phượng đảo quanh một vòng, rất nhanh nàng đã nhìn thấy Liễu Minh Y. Nàng mỉm cười quyến rũ, hướng về phía ba tỷ đệ Liễu Minh Y bước tới:

       - Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp nhau... - Lâm Hiếu Nghiên vươn tay như muốn chạm vào khuôn mặt Liễu Minh Y 

        Liễu Minh Y cũng không ngờ vị tỷ tỷ hồ ly này lại đi về phía mình, tim bất giác đập mạnh, nàng luống cuống lui lại, tránh khỏi ma trảo của Lâm Hiếu Nghiên, cố gắng giữ khoảng cách với nàng, Liễu Minh Y thấp giọng:

       - Ta cũng không nghĩ sẽ gặp cô nương tại đây...

       - A ~ Đừng có cô nương này cô nương nọ, nghe xa lạ lắm, gọi một tiếng Hiếu Nghiên là được rồi.

       Liễu Minh Y chun chun cái mũi nhỏ xinh, ta với ngươi thân thiết lắm sao?

       - Tỷ? Nàng là...? –Liễu Khang dò hỏi, từ khi nào thì nhị tỷ quen được với những người bạn đặc biệt thế? Đỗ Ngọc Nhi sư tỷ đã là một kinh ngạc rồi, giờ lại thêm một cô nương tà mị.

       - À, nàng là người chỉ đường cho ta tới Thiên Vân môn, chúng ta mới gặp nhau có một lần, cũng không tính là quen biết đâu? Đệ không cần để ý tới nàng

       Liễu Minh Y thờ ơ đáp lại, nữ nhân kia kiều mị, dụ hoặc đã đủ cho nàng chán ghét, nhưng nàng còn chán ghét ánh nhìn như lang như hổ hướng về nữ nhân ấy, thật muốn móc mắt chúng ra mà. Liễu Minh Y giật mình, nàng tuy bốc đồng nhưng cũng không phải loại người dễ nổi nóng, như thế nào hôm nay bản thân lại lạ lùng quá vậy? Liễu Minh Y vỗ vỗ gương mặt có chút ửng đỏ của  mình. Từ lúc Lâm Hiếu Nghiên bước vào trong điện, tất cả ánh mắt đều đổ lên người nàng, si mê, ngây dại, nhưng cũng có thăm dò, đề phòng. Đỗ Ngọc Nhi thu hết những hành động của Lâm Hiếu Nghiên vào mắt, chân mày nhíu lại. Nữ nhân kia một bộ dáng yêu nghiệt, tà mị, thu nạp nàng, chỉ sợ Thiên Vân môn mấy ngày tới khó lòng yên bình – Đỗ Ngọc Nhi liếc nhìn đám đệ tử đang ngốc lăng ngắm mỹ nữ rồi nhắm mắt lại không để tâm nữa, dù sao Thiên Vân môn có loạn, chỉ cần không uy hiếp đến bản môn thì nàng cũng không quan tâm. Lâm Hiếu Nghiên cảm thấy có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn tám vị Chân Nhân, nàng mau chóng nhận ra điều không đúng. Theo tin tình báo nàng có được, Thiên Vân môn có bảy đại chi phái, đáng lý chỉ có bảy cỗ đại kỷ, thế nào lại thừa ra một cái. Tầm mắt rơi lên nữ tử áo trắng đang dưỡng thần, nét mặt Lâm Hiếu Nghiên hơi căng ra. Nơi này cư nhiên có người thậm chí ngay cả nhìn nàng cũng không thèm? Có một đảo chủ đã đủ đả kích nàng, giờ thêm vị nữ tử này, Lâm Hiếu Nghiên thật sự hoài nghi mị lực của mình ( em nó câu nhân già trẻ ko tha mà còn nghi mị lực mình ko đủ =)) ). Đỗ Ngọc Nhi cảm nhận được rõ ràng có một đạo ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, trong lòng bất mãn, kẻ nào to gan dám nhìn nàng càn rỡ như vậy? Nàng lạnh lùng nhìn, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lâm Hiếu Nghiên. Nhận thấy ánh mắt lạnh băng của bạch y nữ tử, Lâm Hiếu Nghiên cười mị mị, thu lại ánh nhìn của mình, trong lòng không ngừng suy luận, phỏng đoán lai lịch của nàng. Kết thúc vòng thi thứ hai, trời cũng ngả về chiều, trong đại điện bây giờ cũng có hơn trăm người, Thanh Huyền chân nhân mỉm cười vừa ý, ôn hòa nói:

       - Các vị đã vượt qua vòng thứ hai, thể lệ vòng thứ ba mọi người sẽ sớm biết, hôm nay ai nấy đều mệt mỏi rồi, ai bị thương thì nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Các vị có một tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng cuối này. Thương Tài, đưa mọi người về Thiên Trúc Phong.

       - Vâng, thưa sư phụ - Vị bạch phát nam tử cung kính hành lễ - Các vị, mời theo ta.

       Mọi người đều hướng Thanh Huyền chân nhân cung kính hành lễ rồi đi theo Thương Tài, rời khỏi đại điện.

       - Minh Y, ngươi đi theo ta. – Đỗ Ngọc Nhi không biết đã xuất hiện bên cạnh Liễu Minh Y tự khi nào.

       - A, Ngọc Nhi tỷ....

       - Liễu Khang, Liễu Phong, hai ngươi cứ đi theo Thương Tài huynh đi, không cần phải lo cho nàng – Nói rồi, nàng xoay người, mang theo Liễu Minh Y rời khỏi đại điện, để lại hai huynh đệ họ Liễu đứng đơ mặt nhìn theo vệt trắng lục trên bầu trời.

       Đêm, Thiên Trúc Phong, Lâm Hiếu Nghiên đang đứng tựa cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi lên người nàng, nhìn vào tưởng như có một làn sương mờ ảo, tỏa ra một loại hào quang nhàn nhạt, đôi mắt câu nhân khép hờ, cả người nàng tỏa ra sức quyến rũ mãnh liệt. Chợt có tiếng ưng kêu vang vọng trên bầu trời đêm tĩnh mịch, nàng cười cười, huýt một tiếng, một bóng đen to lớn lao xuống, bậu lên vai nàng.

       - Duẫn Vệ, ngươi khỏe?

       Con chim ưng toàn thân một màu đen,duy chỉ có một nhúm lông màu vàng tại đỉnh đầu tựa như vương miện, làm cho Duẫn Vệ toát ra một vẻ cao quí. Bất chợt, toàn thân nó nổi lên những luồng khí hắc sắc, lưu chuyển quanh nó.

       - Hiếu Nghiên.

       Thanh âm nghiêm nghị vọng ra từ Duẫn Vệ.

        - Đảo chủ, ta nhớ ngươi quá ~ – Lâm Hiếu Nghiên nũng nịu nói.

        - Thôi đi, ngươi làm ta thấy ớn quá đi mất. Quay về chính sự, việc ta giao thế nào rồi?

        Lâm Hiêu Nghiên bỉu môi bất mãn, vì cái gì mà sức quyến rũ của nàng lại vô dụng với vị đảo chủ kia chứ. Nàng không khỏi nhớ đến vị bạch y nữ tử. Hai người này... một chút lay động cũng không! Lâm Hiếu Nghiên cảm thấy thất bại thê thảm. Nàng ảo não đáp:

       - Tốt lắm, ta đã trà trộn được vào Thiên Vân môn. Bất quá, ta có để ý được 10 người có tiềm năng rất lớn – Lâm Hiếu Nghiên giọng chợt trở lên nghiêm túc.

       - Ồ? – Thanh âm hứng thú từ Duẫn Vệ vọng ra

       - Đảo chủ biết đến Liễu Lâm Hải chứ, ta hôm nay thấy được có đến 3 người có vẻ là hậu duệ của hắn, thậm chí có một tên mang Băng Phách Kiếm. Kiếm khí sắc bén, hàn khí lạnh lẽo nồng đậm từ thân kiếm tỏa ra, ta khẳng định là Băng Phách Kiếm. – Lâm Hiếu Nghiên thập phần khẳng định.

       - Liễu Lâm Hải? Quang Minh pháp tắc? Lại có đến ba người? Hay lắm ... hay lắm – Thanh âm vang lên có chút hưng phấn – những người khác thì sao?

       - Cũng có thể nói là nhân tài, nhưng đem so với ba người kia, tiềm lực có hơi kém một chút, đại khái cũng có thể nói là chấp nhận được, có một số kẻ còn có khả năng đặc thù. – Lâm Hiếu Nghiên thờ ơ nói, hiển nhiên nàng đối với những kẻ đó hứng thú còn không bằng một phần mười so với ba tỷ đệ Liễu Minh Y.

       - Hừm, để mắt tới chúng, có cơ hội thì mang chúng về đây.

       - Ta đương nhiên sẽ để mắt tới chúng... À đúng rồi, đảo chủ, Thiên Vân môn ngoài bảy vị lão nhân, còn có cao thủ ẩn mình sao? – Lâm Hiếu Nghiên hỏi, nàng rất tò mò về thân phận lai lịch của nữ tử áo trắng kia.

       -Thiên Vân môn, ngoài Thanh Huyền lão đầu làm ta có chút đau đầu, mấy tên còn lại không đáng lo, hơn nữa cũng không hề có thông tin nào cho thấy có cao thủ ẩn danh. Sao thế?

       -Ta chỉ là thắc mắc thôi, theo những gì chúng ta nắm được, Thiên Vân môn có tất cả sáu vị thủ tọa cùng một vị chưởng môn, nhưng hôm nay ta nhìn thấy có thêm một người nữa đứng trong hàng ngũ đứng đầu Thiên Vân môn, nàng thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, xinh đẹp tựa thiên tiên, nhưng lại có thể sánh gần như ngang hàng với Thanh Huyền lão đầu, ta cho rằng nàng cũng có thể là một mối nguy hại cho Ma giáo chúng ta. – Lâm Hiếu Nghiên nói, nàng hồi tưởng lại khí thế sắc bén, lạnh lùng của nữ tử nọ, khẽ rùng mình một cái... Ánh mắt đó có chút giống với ánh nhìn của đảo chủ.

       - Nữ tử áo trắng? Chưa từng thấy người này trong mật báo, rất có thể là một đệ tử ngoại vi của Thiên Vân môn, thế nhưng lại có thể ngồi ngang hàng với bảy lão đầu trong khi tuổi đời còn trẻ? Xem ra thực lực của Thiên Vân môn thâm sâu khó dò, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu không nắm chắc, đừng đánh rắn động cỏ, cần thiết thì hẵng liên lạc với ta – Vị đảo chủ thần bí nhắc nhở, nàng quả thực đã quá coi nhẹ Thiên Vân môn, bất quá trong tâm nàng lại nổi lên tò mò với vị nữ tử áo trắng kia. Có thể khiến yêu nghiệt khen ngợi, không biết là thần thánh phương nào đây? Dưới lớp mặt nạ, khóe môi nàng nhếch lên tạo nên một đường cong đẹp mắt. 

       Kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Hiếu Nghiên lấy giấy bút viết một bức thư nhỏ rồi cuộn lại:

       - Nhờ ngươi, đem thư này tới tay Hồ Mị các nàng. – Lâm Hiếu Nghiên nhét vào cuộn giấy cái ống nhỏ gắn trên chân Duẫn Vệ, thuận tiện giơ tay định vuốt nhúm lông trên đầu nó. Duẫn Vệ nhanh như cắt, mổ lấy vài cái đau điếng lên tay Lâm Hiếu Nghiên rồi vụt bay đi. Bị đau, Lâm Hiếu Nghiên ôm tay, dậm dậm chân bất mãn, nghiến răng nghiến lợi la lên:

       - Đồ chết dẫm, có ngày ta đem ngươi vặt lông quay chín!!!

       Tiếng la vang vọng khắp Thiên Trúc Phong.

                                                            ----------------------------------------------------

       - Ngọc Nhi tỷ, sao chúng ta lại về Lạc Thủy Gia mà không phải ở lại trong môn?

       Ngân Lang vừa dừng lại trước cánh cổng đề Lạc Thủy Gia, Đỗ Ngọc Nhi liền không nói lời nào, lẳng lặng nhảy xuống, vỗ vỗ cái đầu của Ngân Lang:

       -Đi làm việc của ngươi đi... Sau đó nàng quay đầu đi vào trong, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Liễu Minh Y.

       Ngân Lang quay lại nhìn kẻ vẫn ngồi đơ ra trên lưng nó không nhúc nhích. Đôi mắt màu máu lạnh lùng nhìn Liễu Minh Y khiến nàng cảm thấy một trận lạnh buốt sống lưng. Hấp tấp nhảy khỏi lưng Ngân Lang, nàng cuống quít đuổi theo Đỗ Ngọc Nhi. Kỳ thực lần trước tới và rời khỏi nơi đây quá vội vàng, nàng vẫn chưa kịp quan sát kỹ nơi này. Nơi này nếu đem so với phủ nhà nàng thì vẫn lớn hơn nhiều Đỗ Ngọc Nhi dẫn nàng đi ra sau hậu viện, nơi này hai bên đều là trồng dược thảo, đi sâu vào bên trong là một dãy nhà nhỏ, có khoảng 4,5 phòng. Phía bên trái là một dải đất trống, có đặt giá binh khí, có vẻ như là võ đường, lại liếc nhìn phía bên phải, bên phải là một trừng trúc, sắc trời tối mờ khiến khu rừng dậy lên một cảm giác nguy hiểm huyền bí, gió khẽ thồi làm lá trúc lay động, tạo ra tiếng xào xạc nhè nhẹ. Liễu Minh Y nhìn chăm chú vào khu rừng, hồn nàng như bị hút vào trong đó.

       - Đừng có nhìn lung tung, theo ta.

        Thanh âm lành lạnh vang lên khiến Liễu Minh Y giật mình. Đỗ Ngọc Nhi dừng lại trước cửa phòng cuối cùng phía bên trái, đẩy nhẹ cửa. Mùi gỗ ẩm thấp xộc thẳng vô mũi Liễu Minh Y khiến nàng cau mày.

       - Đêm nay ngươi ở lại đây, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện. – Đỗ Ngọc Nhi nhàn nhạt nói

        - Ân, cảm ơn Ngọc Nhi tỷ.

       Căn phòng nhỏ tăm tối ẩm thấp, Liễu Minh Y nhăn mũi, đi đến bên cửa sổ mở toang ra. Ánh trăng mờ nhạt, chiếu rọi cả căn phòng. Căn phòng này so với căn phòng trước đó nàng từng dưỡng thương không khác biệt mấy, chỉ là nó có chút cũ kỹ bụi bặm. Liễu Minh Y chăm chú nhìn ra ngoài, từ đây nhìn ra được sân tập võ. Có điều nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy có 3 con sói trắng con đang đùa giỡn ở đó, bên cạnh là một con sói trắng đang nằm phủ phục. Cũng đúng thôi, Ngọc Nhi tỷ nuôi được một con sói to đùng như Ngân Lang thì có lẽ nuôi thêm vài con chắc không có vấn đề gì – Liễu Minh Y thầm nhủ. (Một vài con của Liễu Minh Y lên tới hàng chục con, nàng ta đã hoàn toàn quên ngày đầu tiên bước vào núi bị đàn sói dọa sợ đến mức nào).

       - Nhìn cái gì thế? Đỗ Ngọc Nhi tiến lại gần, trên tay mang theo một bộ y phục.

       - Cũng không có gì, ta chỉ đang ngắm cảnh chút thôi...Ngọc Nhi tỷ, đây là?

       - Phía sau dãy nhà có một hồ nước, ngươi mệt mỏi nhiều rồi, đi ngâm mình ở đó trước đi, ta đi về phòng trước, ta ở phòng thứ 4 từ trái sang. - Nói rồi ấn bộ y phục vào tay Liễu Minh Y.

        Tắm rửa? Liếc nhìn một thân nhem nhuốc bẩn thỉu, Liễu Minh Y nhanh như chớp nhận lấy y phục rồi vọt ra phía sau dãy nhà. Ngâm mình trong nước, Liễu Minh Y cảm thấy thật thư thái, dường như mọi mệt mỏi đều tiêu tan.

       - Hay thật đấy, nước nơi này có mùi thật thơm, lại còn ấm nữa, cảm giác thật dễ chịu. Mặt hồ trong suốt, phản chiếu lại hình bóng Liễu Minh Y, chăm chú nhìn, nàng cảm thấy có chút hưng phấn, rôt cuộc nàng cũng gần hơn tiên thuật. Vân vê chiếc nhẫn ngọc lục trên tay, nàng chợt cảm thấy ánh sáng lục nhạt của chiếc nhẫn có chút mạnh hơn bình thường, dường như nó đang phấn khích không kém nàng. Nàng mỉm cười:

       - Ngươi cũng phấn khích như ta phải không? Bao năm trong Liễu phủ không được ra ngoài hẳn là buồn chán lắm? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chu du thiên hạ, giúp ngươi triển lộ sức mạnh vốn có, cùng ta bước trên con đường tu tiên này.

        Chiếc nhẫn như có linh tính, khẽ rung lên. Tương lai chính là nó cùng nàng bước trên con đường tu tiên chông gai đầy rẫy, nó cũng chính là hy vọng, gửi gắm của phụ thân cho nàng, nàng nhất định sẽ không thất bại, nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng.

        Ngả lưng nằm xuống giường, nàng mau chóng thiếp đi, ngày hôm nay nàng quả thực rất mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro