Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Sáng sớm tinh mơ, trên mảnh đất trống, một thân ảnh đang thiền tọa, bên cạnh có 3 đầu thú nhỏ đang nằm cuộn tròn, hứng những ánh sáng đầu tiên trong ngày. Ánh sáng dìu dịu chiếu trên gương mặt xinh đẹp đang nhắm nghiền. Từ cơ thể nàng phát tán ra một khí tức nhu hòa, mềm mại. Từng đạo khí mỏng manh tiến vào linh mạch của nàng, tuần hoàn lưu chuyển toàn bộ cơ thể nàng, xung quanh nàng liền tỏa ra một tầng ánh sáng mỏng manh màu xanh lục hòa lẫn sắc trắng dịu nhẹ.

       Từ trên một ngọn trúc cách đó không xa, Đô Ngọc Nhi lẳng lặng đem tất cả thu vào mắt, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Khi người tu luyện dẫn khí nhập thể, màu sắc của khí nói lên pháp tắc người đó. Vàng cho Đại địa, lam cho Phong, lục biểu thị Mộc, xanh dương biểu thị cho Thủy, màu đỏ cho Hỏa, trắng là Quang Minh cùng với đen là Hắc ám. Khí càng dày đặc, biểu thị người đó có công lực càng cao. Nghiễm nhiên, Liễu Minh Y lại có hai loại màu khí, biểu thị cho việc nàng ta có thể tu luyện hai hệ, là song hệ Mộc – Quang minh. Đây quả thực là một phát hiện bất ngờ. Quang Minh hệ vốn từ lâu đã không xuất hiện, hơn nữa lại là song hệ, cơ hồ là trăm năm khó gặp, tùy vào tư chất và thiên phú, có thể sớm bước vào hàng ngũ cao thủ trong giới tu chân. Thế nhưng, thể chất đặc thù loại này cũng không ít người thèm muốn. Đúng là phúc và họa luôn đi cùng nhau! – Đỗ Ngọc Nhi thở dài một hơi....

                                                   --------------------------------------------------------------------

       - Được rồi! Ta làm được rồi!! Dẫn khí nhập thể, cuối cùng cũng có thể dẫn khí nhập thể ! – Liễu Minh Y hưng phấn hét toáng lên.

       Sau khi được giảng giải sơ qua về cách tu luyện cũng như các pháp quyết, sau gần hai canh giờ Liễu Minh Y cũng đã miễn cưỡng có thể dẫn khí xuất nhập thể một cách trơn tru.

        - Hừm, lẳng cho ta một đống kinh thư, bắt ta tự đọc tự nghiên cứu, thế này không phải quá vô trách nhiệm à? – Liễu Thanh Y hậm hực, khẽ làu bàu

       - Càu nhàu vô ích, bất cứ ai cũng phải tự mình khổ luyện tu hành, con đường tu luyện thì phải tự mình học hỏi, tự mình ngộ ra. Thứ ta có thể giúp chính là đưa cho ngươi những tâm pháp quý giá đó. – Đỗ Ngọc Nhi từ đâu đáp xuống trước mặt Liễu Minh Y, nhàn nhạt nói.

       - Ngươi hôm nay miễn cưỡng coi như đạt yêu cầu. Nhưng ngươi cần phải nhớ rõ, đạt yêu cầu chỉ là mức tối thiểu, nếu ngươi lười biếng, vòng tiếp theo có thể bị đá ra khỏi bất cứ lúc nào.

       Liễu Minh Y đang hưng phấn, đắc ý thì bị dội một gáo nước lạnh khiến nàng tỉnh táo lại.

       Đỗ Ngọc Nhi thấy vậy, khẽ gật đầu hài lòng. Đưa tay xoa đầu 3 tiểu lang, nàng nhẹ giọng nói với Liễu Minh Y:

       - Tu luyện là quan trọng, nhưng rảnh rỗi cũng nên đi tích cóp một chút kiến thức. Đây, nhận lấy! – Đỗ Ngọc Nhi lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhìn có vẻ cũ kỹ. – Đây là sách sơ lược về giới tu chân của chúng ta, từ từ đọc. Các pháp quyết ta đã đưa ngươi, tự mình lĩnh ngộ, nếu muốn tìm đối thủ, cứ đấu với những tên này, đừng coi thường chúng, bằng không sẽ phải trả giá đắt.

       Liễu Minh Y máy móc nhận sách từ tay nàng, hôm qua một đống nàng còn chưa đọc hết, lại thêm quyển này nữa...

       Đỗ Ngọc Nhi đưa sách xong, huýt một tiếng sáo, một thân ảnh to lớn liền xuất hiện trên sân, cái đầu to lớn của nó khẽ cúi xuống,tùy ý để nàng vuốt ve.

       - Một tháng tới, hãy chăm chỉ tập luyện, ta sẽ không ở đây trong một tháng này. Hy vọng khi ta trở lại, ngươi đã là đệ tử Thiên Vân môn

       - Tỷ đi đâu thế?

       - Ta có chuyện cần phải làm, ngươi tốt nhất không nên hỏi. – Đỗ Ngọc Nhi lạnh giọng, nhảy lên Ngân Lang, xoát một tiếng, cả người cả thú đã khuất mình sau rừng trúc rậm rạp.

       Liễu Minh Y thở dài, xoay người lẩm bẩm với ba tiểu lang đang nằm cuộn tròn bên cạnh:

       - Nhìn từ xa đã thấy tỷ ấy lạnh lùng, nhưng nói chuyện rồi ta mới biết, băng ngàn năm vẫn còn thua tỷ ấy xa lắc xa lơ....

       Sau đó nàng tiếp tục ngồi thiền, tiếp tục tu luyện. Đến giữa trưa, cái bụng của nàng không chịu được mà kêu réo kháng nghị, nàng mới dừng lại, bên cạnh đã không thấy ba con thú nhỏ đâu, chỉ thấy xác một con thỏ nhỏ nằm trước mặt. Nhìn quanh không thấy ai, cái bụng lại không ngừng kêu thúc giục, Liễu Minh Y liền nhặt con thỏ lên, xách vào phòng bếp. Có một vấn đề là Liễu Minh Y nàng từ nhỏ thích nghịch ngợm, leo trèo, phá phách, thế nhưng nàng tuyệt đối chưa từng bước vào nhà bếp nửa bước. Đứng nhìn đống dụng cụ trong bếp, lại nhìn con thỏ trên tay, xoa xoa cái bụng kép lẹp, nàng quyết định quay ra khỏi phòng bếp. Trời mới biết,nếu nàng lỡ làm chỗ này trở lên lộn xộn bung bét, liệu chủ nhân của nơi này quay lại có hay không cho nàng một chưởng bay xuống núi, hay là sai sủng thú xé nàng ra thành ngàn mảnh rồi ném cho bầy sói ăn.

       Quyết định cầm con thỏ cùng một ít củi gỗ ra ngoài, Liễu Minh Y quyết định nhóm lửa nấu ở bên ngoài, tránh cho chuyện phá hỏng cái gì. Hì hục đem lông con thỏ lột sạch, lại lấy nước rửa sạch sẽ, Liễu Minh Y một tay đem con thỏ huơ huơ trước đống lửa, một tay rút quyển sách mà Đỗ Ngọc Nhi ban sáng đưa cho.

       Trong sách nói rằng: "Từ rất lâu trước đây, khi giới tu chân còn rất hỗn loạn, yêu ma hoành hành, ma giáo lúc đó phát triển cường thịnh. Để trấn áp ma giáo, bốn nguyên tố Địa, Hỏa, Thủy, Phong đã cùng nhau liên kết lại, bồi dưỡng ra bốn người mang sức mạnh nguyên tố, cùng với sự giúp đỡ của Mộc, Quang Minh, đã đẩy lùi được bước đường xâm chiếm của ma giáo, tạo nên một thế cân bằng. Thế nhưng, thế lực Hắc ám của ma giáo quá mạnh, chúng phát triển qua tâm hồn đen tối của con người, rất khó để kiểm soát chúng, bốn đại nguyên tố tìm kiếm, chờ đợi một người có thể hoàn toàn trấn áp được cục diện. Quả nhiên, sau đó đã xuất hiện một nhóm người     mang thể chất đặc thù, đó là một đội hai người, một người có thể luyện 4 loại pháp tắc khác nhau, là nhân tài cực kỳ hiếm thấy, cùng với một người sử dụng pháp tắc quái dị chưa từng thấy qua, Lôi điện. Cùng với sự dẫn dắt của bốn đại nguyên tố, một đội hai người này đã có thể trấn áp được ma giáo, đem giới tu chân yên bình trở lại. Biết rằng thế lực Hắc ám vẫn rục rịch hoạt động, hai người này chia nhau ra cai quản bảo vệ, một người ở tại nhân giới, truyền bá cách thức tu luyện, cảnh tỉnh con người,một người hóa thân làm Lôi điện trên bầu trời, từ trên cao, cai quản cả lục địa rộng lớn. Các môn phái từ thời kỳ này bắt đầu xuất hiện. Có người tu luyện vì mơ ước thành tiên, cũng có người mơ trường sinh bất lão. Ma giáo đã lợi dụng điều đó, truyền bá ra ngoài thông tin về thuốc trường sinh, khiến cho các môn phái đánh nhau, tranh giành nhau thứ thuốc này. Chỉ có một thanh niên là ngoại lệ. Ông đứng lên tạo ra một môn phái trên núi Thiên Vân, nhất kiếm chỉ thiên, đem toàn bộ các môn phái đang bất hòa một lần nữa ổn định trở lại"

       Bên cạnh dòng chữ là hình ảnh một người đàn ông mặc áo bào xanh, cầm một thanh kiếm chỉ lên trời, tư thế oai nghiêm, lôi điện từ trên cao giáng xuống, tia chớp điện ẩn quanh người đàn ông, xung quanh là người người đang quỳ gối tỏ vẻ phục tùng.

       - Ồ,vậy ra đây chính là người đã sáng lập Thiên Vân môn. Mạnh như vậy,chả trách Thiên Vân môn nhanh chóng trở thành môn phái đứng đầu. –Liễu Minh Y chép miệng.

       Bỗng phía tay nàng truyền tới cảm giác bỏng rát, vội vàng bỏ quyển sách xuống, nhấc con thỏ đã bị nướng đến xém đen xuống, Liễu Minh Y nhìn lòng bàn tay vì không cẩn thận đã bị bỏng sưng tấy. Đang loay hoay không biết làm gì, một đạo xanh lục từ chiếc nhẫn trên tay nàng tiến tới bao phủ lấy vết thương, tạo cảm giác dễ chịu khoan khoái.

       - Hửm, Lục Ngọc Tiên Nguyên còn có thể tự động trị thương cho chủ nhân nó? Bảo vật cha đưa, quả nhiên là vật thú vị! – Nàng nhe răng cười.

       Cái bụng nàng lại kháng nghị, mùi thịt nướng thơm lừng lan đến khứu giác khiến sự tò mò của nàng vê chiếc nhẫn bị vất sang một bên, cầm con thỏ lên, nàng liền yên tâm thưởng thức bữa trưa của chính mình.

                                                         ---------------------------------------------------------

       Đỗ Ngọc Nhi sau khi rời khỏi Lạc Thủy Gia, liền bay tới Thông Thiên Phong. Xuống khỏi lưng Ngân Lang, nàng vỗ nhẹ đầu nó vài cái rồi tiến vào trong chính điện, trong điện lúc này cũng ko còn bóng người. Nàng chắp tay, cung kính, hướng về phía sau tấm màn phủ đằng sau chiếc ghế của chưởng môn nhân:

       - Đệ tử Đỗ Ngọc Nhi bái kiến Chưởng môn!

       Phía sau bức màn là một bóng người đang thiền tọa, nghe tiếng Đỗ Ngọc Nhi, người kia liền thoát ly khỏi trạng thái nhập định. Một lúc sau, phía sau vang lên giọng nói ôn hòa:

       - Tiểu điệt ko cần đa lễ, có gì muốn nói cứ tiến vào đây, không cần phải ngại.

       Phía sau bức màn, Thanh Huyền Chân Nhân đang xếp bằng, mắt nhắm nghiền, khí tức ôn hòa lan tỏa, bao trùm cả căn phòng. Đỗ Ngọc Nhi tiến vào sau bức màn, chắp tay cung kính:

       - Tiểu điệt bái kiến sư thúc!

       - Ừm. Ngọc Nhi, con tìm ta là có việc gì sao?

       - Bẩm sư thúc, gần đây, con nghe nói xuất hiện nhiều việc lạ xảy ra ở trấn Đông Lâm. Trong trấn cứ một hai ngày lại biến mất vài người, hơn nữa, vào buổi tối thường nghe thấy âm thanh lạ. Con nghi ngờ là do tàn dư ma giáo gây ra, lần này, con muốn tới nơi đó, xem xét tình hình. Con tới đây là để báo cho sư thúc một tiếng.

       - Ừm, Đông Lâm trấn, cách Tùng Lâm không xa. Trước đây, trên Tùng Lâm từng xuất hiện một chi nhánh của ma giáo. Điều con nói không phải không có khả năng xảy ra. Thanh Huyền Chân Nhân khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, ông nhìn thiếu nữ trước mặt, khẽ thở dài:

       - Ngọc Nhi, con từng là đệ tử tâm đắc nhất của sư huynh, còn thường xuyên cùng sư huynh xuất sơn. Ta biết tu vi của con rất cao, hơn 10 năm đã có thể so sánh với các vị thủ tọa. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con. Ma giáo âm hiểm khó lường, lần này con đi một mình như vậy, vạn sự phải hết sức cẩn thận.

       - Sư thúc yên tâm, đệ tử hiểu rõ.

       - Ừm, đi đi – Thanh Huyền Chân Nhân phất tay

       Đỗ Ngọc Nhi chắp tay lần nữa rồi rời khỏi điện. Ngân Lang vẫn đang ngoan ngoãn nằm ở đó chờ nàng. Đỗ Ngọc Nhi tiến tới, nhảy lên lưng, thì thầm với nó:

       - Đi, tới Thiên Tâm Điện, ta muốn chào sư phụ một câu.

       Ngân Lang gầm gừ một tiếng rồi vọt đi. Chỉ một chốc lát, một người một thú đã xuất hiện tại rừng trúc phía sau Thiên Tâm Điện. Đỗ Ngọc Nhi bước tới trước mộ, đôi mắt xinh đẹp trước kia lạnh lùng nay lại mang chút đượm buồn. Nàng lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, đến khi Ngân Lang bên cạnh dụi đầu nó vào tay nàng, nàng mới ôn nhu cười, xoa đầu nó.

       - Sư phụ, đồ nhi tới cáo biệt người. Người yên tâm, khi nào trở về, đồ nhi sẽ mua rượu ngon để uống với người.

       Đỗ Ngọc Nhi cười nói, mắt nàng khẽ đỏ. Trong nháy mắt, nàng dường như nhìn thấy một lão nhân đang ngồi ở đó, tay cầm hồ lô rượu vẫy vẫy với nàng. Lắc lắc đầu, nhìn lại lần nữa cũng chỉ thấy mộ của người quá cố. Đỗ Ngọc Nhi cười buồn, không nói thêm gì, nhảy lên lưng Ngân Lang, rời khỏi Thiên Tâm Điện, rời khỏi núi Thiên Vân.

       *Đông Lâm trấn.

       Đỗ Ngọc Nhi đang dạo bước trên con đường chính. Trấn này không lớn lắm, nhưng sản vật bày bán cũng khá phong phú, người qua lại cũng đông đúc, thoạt nhìn thì không thấy vấn đề gì. Đỗ Ngọc Nhi bước vào một khách điếm có tên là Tửu Lạc Lâu, bên trong là một đám nam nhân đang uống rượu cười nói. Khi nàng bước vào, tiếng ồn của khách điếm nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn, cửa chính của khách điếm cũng tụ tập ngày một nhiều.

       Nàng tiến thẳng tới quầy tiếp tân, ngón tay thon dài gõ nhịp. Rất nhanh, chưởng quầy liền lấy lại tinh thần, đon đả chào hỏi:

       - K-Khách quan, ngài là muốn dùng gì?

       - Chỗ này ở lại thì tính toán như nào?

       - A, khách quan, ngài là muốn một gian phòng như nào? Thượng đẳng hay –

       - Ê ê, chưởng quầy, người ta là mỹ nữ, làm sao lại có thể ở mấy căn phòng rách nát của ông được. Ta thấy thế này, mỹ nữ, nàng đi theo ta đi, đại gia sẽ không bạc đãi nàng đâu.

       Một tên to con lực lưỡng bước tới quầy.

       - Mỹ nữ, nàng thơm thật đấy - Hắn ngả ngớn đứa tay định bắt lấy lọn tóc của nàng.

       Đỗ Ngọc Nhi dị thường chán ghét bị tên lưu manh này đụng chạm, thế nhưng nàng còn chưa kịp động thủ thì ở phía góc của khách điếm vang lên tiếng cười nhạt chế giễu:

       - Cóc ghẻ còn muốn đứng cạnh thiên nga. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi cách xa cô nương đó một chút.

       Cả đám người lập tức dạt ra, để lộ một người đang nhàn nhã uống rượu. Người thiếu niên này mặc áo bào đen, dải lụa buộc tóc cũng màu đen, thậm chí là thanh bảo kiếm bên cạnh cũng một màu đen tuyền.

       - Tiểu tử, là ngươi cười nhạo bổn đại gia ta là cóc ghẻ?

       - Phải thì sao, mà không phải thì sao? – Vị thiếu niên dừng uống chén rượu trên tay, hơi ngẩng lên, nhìn về phía quầy, trên mặt toàn là vẻ giễu cợt – Trong này, ngoại trừ ta và cô nương kia, còn lại trong mắt ta toàn là bọn cóc ghẻ hết.

       - Khốn kiếp, ngươi nói cái gì, tên khốn kiếp nhà người chán sống rồi! – Một loạt âm thanh chửi rủa, phẫn nộ vang lên.

        Đỗ Ngọc Nhi lẳng lặng nhìn người kia không nói gì. Nàng không nhìn thấy khí phát ra từ người thiếu niên kia, nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên uống rượu, không quan tâm đến bọn người thô lỗ xung quanh, hẳn cũng không cần quá lo ngại.

       - Mẹ kiếp, thằng tiểu tử chó chết!!! – Tên to con lực lưỡng gào lên rồi lao đến bàn của vị thiếu niên.

       "Phập" Một chiếc đũa đước phóng tới ngay sát mũi chân của tên côn đồ, chiếc đũa lún sâu hơn phân nửa, chứng tỏ người phóng nó không hề tầm thường.

       - Tiến tới bước nữa, ta liền ghim thẳng vào chân ngươi. Sao hả? Muốn thử không? – Trên tay còn đang nghịch một chiếc đũa khác.

       - K-Khốn kiếp!

       - Khốn kiếp cũng được, xéo đi, đừng có làm mất nhã hứng uống rượu của ta. – Vị thiếu niên phẩy phẩy tay, không thèm để ý kẻ đang tức đến đỏ hết mặt mũi kia, chăm chú thưởng thức rượu của hắn.

       Tên côn đồ hậm hực đi ra khỏi khách điếm, lật đật chạy theo sau hắn còn có thêm mấy người. Đỗ Ngọc Nhi cũng quay trở lại việc thuê phòng của nàng. Cuối cùng thì nàng cũng thuê lấy một căn phòng trang nhã và yên tĩnh ở hậu viện. Đang định dời bước về phòng, thì thanh âm của vị thiếu niên kia lại vang lên:

       - Cô nương, khoan đi đã.

       Đỗ Ngọc Nhi dừng bước, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía vị thiếu niên

       - Ta đã giúp cô giải quyết phiền phức. Cũng không phải ta muốn cô đền ơn báo đáp gì, chẳng qua là muốn mời cô nương chum rượu, phải chăng cô nương cũng nên nể mặt ?

       Đỗ Ngọc Nhi cười nhàn nhạt, bước lại gần. Nàng thật ra cũng có chút hứng thú với vị thiếu niên này. Một chút cười của nàng, lại khiến đám nam nhân trong khách điếm được một phen ngây ngất, ngay cả vị thiếu niên kia cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng lấy chén rượu uống, che giấu đi. Đến khi Đỗ Ngọc Nhi đã ngồi đối diện, hắn mới mau chóng lấy lại tinh thần.

       - Cô nương quả là lợi hại. Một nụ cười lấy mất hồn bao nhiêu nam nhân. – Vị thiếu niên vừa cười, vừa rót rượu.

       Đỗ Ngọc Nhi bây giờ mới có dịp đánh giá người này. Khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, ánh mắt thâm trầm bí ẩn, đôi lông mày tinh tế, thoạt nhìn thì vô cùng điển trai, cuốn hút.

       Vị thiếu niên kia ngẩng đầu thấy nàng đang nhìn mình, kéo lên một nụ cười lưu manh, muốn trêu chọc người con gái trước mắt:

       - Cô nương, phải chăng đã để phải lòng ta? Nhìn chăm chú như vậy, hẳn là thế rồi.

       Đỗ Ngọc Nhi ném cho hắn một cái khinh thường, nâng chén rượu lên uống, trong lòng thầm mắng "Lưu manh". Thấy Đỗ Ngọc Nhi nốc cạn, vị thiếu niên kia biết rằng cũng không trêu đùa được nàng, cũng vội nâng chén uống.

       - Tửu lượng không tệ. Hôm nay chúng ta gặp mặt đây cũng xem như là có chút duyên. Ta tên Hoàng Lam. Xin hỏi cô nương là?

       - Đỗ Ngọc Nhi.

       - A, ra là Ngọc Nhi cô nương. Cô nương không phải người trấn này, chẳng hay cô nương đến đây có việc gì sao?

       Đỗ Ngọc Nhi liếc mắt nhìn hắn, tự mình rót rượu rồi uống, hiển nhiên nàng không thích bị tra hỏi, đôi mắt thoảng qua sự bất mãn. Bắt được tia bất mãn trong ánh mắt đối phương, Hoàng Nhược Hàn chỉ cười cười, không nói gì, bắt đầu uống rượu của bản thân.

       Ngồi uống hết ba bầu rượu, Đỗ Ngọc Nhi liền đứng dậy, lạnh nhạt nói:

       - Tên cũng đã biết, rượu cũng đã uống, chúng ta cũng ko phải bằng hữu gì, không tiện ngồi lâu. Ngươi tiếp tục uống rượu của ngươi, ta về phòng của ta, cáo từ.

    Hoàng Nhược Hàn mỉm cười, cũng hướng Đỗ Ngọc Nhi nói "không tiễn" , ánh mắt lơ đãng liếc qua thanh bảo kiếm đeo bên hông nàng. Đỗ Ngọc Nhi liền nhanh chóng đi về phía phòng của nàng. Vốn dĩ nàng không phải ghét tên Hoàng Lam đó, chỉ có điều khách điếm đông đúc, nàng ko thích ngồi uống rượu mà cứ bị nhìn chằm chằm. Hoàng Nhược Hàn uống hết chén rượu, nàng liền thanh toán rồi rời khỏi khách điếm. Một thân ành màu trắng nhanh nhẹn trèo lên vai hắn:

       - Kỷ Lăng, chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro