Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Đỗ Ngọc Nhi sau khi rời khỏi nơi ồn ào kia liền lập tức trở về phòng. Sau khi thu xếp xong xuôi, nàng liền xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chân khí. Từng luồng khí màu lam luân chuyển xung quanh nàng với nồng độ dày đặc, hơn nữa thỉnh thoảng lại có vài tia lửa điện xẹt qua. Dần dần, các tia lửa điện này ngày một nhiều, chúng xuất hiện, bao bọc lấy nàng. Bán kính của vòng tròn điện này khoảng 2 mét, cường độ ngày càng dày đặc, giống như một mạng lưới điện liên kết với nhau. Bên ngoài là như vậy, nhưng bên trong Đỗ Ngọc Nhi, tại đan điền của nàng cũng có một khối cầu màu lam, những tia lửa điện ko chạy loạn tạo hình cầu, mà nó tạo một kiếm hình. Tất cả lượng khí bao trùm nàng đều đc phát ra từ đây, dĩ nhiên nó là điểm trọng yếu nhất. Đỗ Ngọc Nhi tu luyện một hơi, đến khi nàng mở mắt ra thì trời đã sang chiều, gọi một ít thức ăn từ tiểu nhị, cùng với tắm rửa một hồi. Nàng cảm thấy bản thân ăn không phải lâu, tắm cũng không lâu, có chăng điều kỳ lạ là ở đây tối quá nhanh. Mới nãy còn sáng sủa, một lúc sau đã tối sầm. Nàng bước đến cửa khách điếm, ý định ra ngoài thám thính tình hình thì vị chưởng quầy liền vội nói:

       - Cô nương, ở đây buổi tối, không thể ra ngoài.

       - Tại sao? Ở đây cấm ra ngoài buổi tối?

       - Cũng không phải. Cô nương chắc ko biết, trấn chúng tôi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám ra ngoài.

       - Có phải vì âm thanh kỳ lạ kia không?

       - Dạ phải, cô nương nếu đã nghe nói, thì nên ở yên trong phòng, buổi tối càng không nên ra ngoài.

       - Cám ơn ông. – Nói rồi, nàng cầm theo bảo kiếm rời khỏi khách điếm

       - Cô nương, nếu cô ra ngoài, buổi tối dù cô có quay về, chúng tôi cũng sẽ ko thể mở cửa cho cô nương được.- Vị chưởng quầy vội hô to, nhưng nàng cũng không hề quan tâm, cứ thế đi thẳng.

       Nàng cứ như vậy, tản bộ quanh trấn, người trong trấn đang vội vã dọn hàng hóa trở về, các nhà cũng vội vàng đóng cửa, cứ như là họ đang sợ hãi một cái gì đó. Cũng có người khuyên nàng mau trở về, nhưng cũng có người vì vội vàng nên cũng không rảnh quan tâm nàng. Rất nhanh, trên con đường không còn một bóng người. Nàng vẫn cứ bước đi bình thản, trời ngày một tối. Đêm nay là một đêm không trăng, trời tối đen như mực, không khí quỷ dị bắt đầu xuất hiện, làn khói trắng mờ từ đầu phía bên kia con đường xuất hiện. Trong làn khói trắng mờ đấy, xuất hiện vài bóng người bước đi lảo đảo, âm thanh kỳ quái cũng liền xuất hiện. Đỗ Ngọc Nhi dừng cước bộ, nàng nhanh chóng liền tránh vào một con hẻm gần đó. Đám sương trắng ngày một gần, những cái bóng bước đi xiêu vẹo cũng ngày một rõ. Cảm thấy nguy hiểm, nàng liền trốn vào một lùm cây, hé mắt nhìn ra ngoài. Đó là người, nhưng nàng cảm thấy chúng không còn là người, tuy là bước đi xiêu vẹo như người say, nhưng chúng di chuyển rất nhất quán, không hề có một ai bước ra khỏi làn khói trắng mờ kia. Giống như một tiểu đoàn đang đi tuần!

       Sau khi đạo quân này rời khỏi, nàng liền nhảy lên một cái cây cao gần đó để quan sát. Nàng nhìn thấy rất nhiều đám khói trằng đang di chuyển, số lượng người trong đó cũng rất nhiều. Trên bầu trời cũng bắt đầu có dị tượng, dơi không biết từ đâu bay kín vùng trời này, tiếng kêu rít của chúng nghe vô cùng chói tai, tất cả khiến cho Đỗ Ngọc Nhi nghĩ tới, nơi này đã trở thành lãnh địa của ma giáo, không còn Đông Lâm trấn vào buổi sáng nữa. Bỗng nàng nhìn thấy có một đám khói trắng lớn, đang di chuyển về phía cổng trấn, có điều, trên đám khói trắng đó, lại lơ lửng bốn người, là hai nam một nữ, mà bốn người này lại đang ngồi ngoan ngoan trên đám khói, không hề sợ hãi, không hề hoảng loạn, chỉ ngồi yên ở đó. Các đám khói trắng khác cũng rút dần đi theo, chỉ còn lại trên dưới 5 đám đi tuần. Đỗ Ngọc Nhi di chuyển nhanh nhẹn, kín đáo, theo dõi đám khói trắng mờ kia, nhưng khi ra đến cổng thành thì đừng nói người, ngay cả một chút khói cũng không có, cứ như bọn chúng bốc hơi vậy. Thở dài một hơi, biết rằng hôm nay không điều tra được gì, Đỗ Ngọc Nhi liền trở lại khách điếm. Đúng như ông chủ nói, khách điếm đã tắt hết đèn, im lặng như tờ, nàng chỉ còn nước dựa vào thân thủ của mình mà tiến vào phòng trọ thôi. Xếp bằng trên giường, nàng không khỏi rùng mình khi nhớ lại hình dáng những người trong khói trắng. Họ giống như con rối hơn là người.

        "Nghĩ nhiều làm gì, ngày mai tiếp tục điều tra" Nàng tự nhủ, sau đó toàn bộ tâm trí nàng liền   tiến hành tu luyện.

        Ở một nơi khác trong trấn, Hoàng Nhược Hàn đang vuốt ve Kỷ Lăng, khuôn mặt tuấn tú đang cười.

       - Đảo chủ, người hôm nay có vẻ cao hứng? – Giọng nói yêu kiều vang lên từ đám khói trắng trước mặt hắn

       - Ân, có chút chuyện cũng tính là vui.

       - Người mau nói xem, là chuyện gì khiến đảo chủ của chúng ta vui vẻ

       - Hiếu Nghiên, ngươi lắm chuyện quá, lo việc của ngươi đi.

       - Ây, đảo chủ người lạnh lùng quá nha, người ta quan tâm ngài mà~

       - Lo nhiệm vụ của ngươi cho tốt đi, đừng khiến ta thất vọng.

       - Người ta biết rồi mà ~

       Đám khói trắng tan đi, Hoàng Nhược Hàn liền dựa vào ghế, tay vẫn vuốt ve Kỷ Lăng, miệng vẫn treo lên một mạt cười.

       - Thanh Phong kiếm, bảo vật tiên gia, vũ khí của Tửu Tiên lão đầu, dĩ nhiên lại xuất hiện trên một mỹ nhân đẹp tới như vậy. Thú vị, thú vị....

       Kỷ Lăng đang nằm hưởng thụ vuốt ve, bỗng nghe thấy tiếng cười của chủ nhân, nó lộ ra vẻ khó hiểu. Bởi vì, bao lâu rồi, chủ nhân mới cười vui như vậy????

       Sáng hôm sau, khi Đỗ Ngọc Nhi nhìn từ cửa khách điếm nhìn ra, phố xá vẫn nhộn nhịp đông vui như thường lệ, tựa hồ những dị tượng xảy ra tối qua chỉ là ảo giác vậy.

       - Gì? Gia đình lão Lý mất tích rồi? – âm thanh vang lên phía sau nàng, đó là một bàn có hai người đàn ông trung tuổi đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với nhau.

       - Đúng vậy, nghe hàng xóm họ bàn tán với nhau, vừa sáng nay, khi phát hiện ra thì toàn bộ nhà lão Lý đã mất tích, cửa nhà mở toang hoác.

       - Không lý nào đâu, biết đâu họ có việc đi đâu đấy chưa về thôi.

       Đỗ Ngọc Nhi liến sực nhớ đến bốn người mà nàng thấy tối qua, nàng bước vội về phía bàn đó, lễ phép chào hỏi:

       - Chào hai vị đại thúc, cho hỏi, có phải nhà lão Lý mà thúc nói là một nhà gồm 4 người, hai nam hai nữ?

       - Đúng đúng, cô nương, cô biết họ à? – Hai vị đại thúc kia gật đầu lia lịa

       - Không phải, chỉ là ta đã từng gặp họ thôi. Xin hỏi, từ bao giờ, trấn này bắt đầu xảy ra những chuyện lạ như vậy?

       - Thật ra cũng không lâu lắm, mới chỉ khoảng 2 tháng gần đây thôi. Vài tháng trước, một nhóm trai tráng trong trấn đi săn ở trên núi Tùng Lâm. Thật ra, chúng tôi vẫn thường xuyên săn bắn ở ngọn núi đó, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nhưng nhóm trai tráng đó đã đi mất cả tháng trời mà không có lấy một tin tức. Cho đến khi 2 tháng trước, một thanh niên trong nhóm đó trở về. Hắn luôn miệng nói quỷ, nói rằng không nên đến gần động quỷ, cứ như là một người điên vậy. Sau khi hắn trở về, thì số người mất tích trong trấn cũng tăng lên. Cứ như vậy, cả Đông Lâm trấn này chẳng mấy mà không còn ai. – Một vị đại thúc thở dài.

       - Ông đừng có nói gở. – Vị đại thúc còn lại đánh lên vai bạn của mình mắng.

       - Hai thúc có biết người thanh niên đó ở đâu ko? - Đỗ Ngọc Nhi cảm giác, vụ việc này, dường như mấu chốt nằm ở đám thanh niên đã đi lên núi kia.

       - À, cô nương, tên điên đó giờ luôn ở trong nhà hắn không đi ra ngoài. Cô đi ra ngoài về hướng cổng trấn, có một gốc cây đại thụ, cạnh đó có một con hẻm, nhà hắn ở cuối con hẻm đó. – Vị đại thúc kia miêu ta– Cô nương, nếu cô không có việc gì ở trấn này, tốt nhất nên rời đi. Chúng tôi sống ở đây nhiều năm, mặc dù sống ở đây gặp chuyện kỳ quái, nhưng đất đai tổ tiên để lại, chúng tôi đi không đành. – Vị đại thúc kia cố gắng khuyên nhủ.

       - Đa tạ nhắc nhở của hai vị đại thúc.

       Đỗ Ngọc Nhi sau khi rời khỏi khách điếm, nàng liền theo chỉ dẫn của vị đại thúc, tìm đến căn nhà của người thanh niên điên kia. Căn nhà khá là cũ, cái cổng gỗ cũng xập xệ, nhìn như sắp rời ra rồi. Đỗ Ngọc Nhi cẩn thận đẩy cổng ra, bên trong có một vị lão phu nhân, đang ngồi trước cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Nàng cẩn thận bước tới, gọi:

       - Xin cho hỏi, lão bà bà, ở đây có người thanh niên nào điên điên khùng khung không? Lão bà bà?

       Đỗ Ngọc Nhi gọi hai tiếng không thấy bà lão trả lời, đưa tay huơ trước mặt bà lão cũng không thấy ánh mắt bà suy chuyển.

       - Này, cô là ai?! – Một âm thanh trầm thấp có lực vang lên từ trong nhà. Là một vị đại thúc , hơn nữa vị đại thúc này trên tay còn đang cầm một cái rìu.

       Đỗ Ngọc Nhi liền đứng dậy, lễ phép chào hỏi:

       - Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, đây có phải là nhà của người thanh niên điên khùng trở về cách đây hai tháng trước?

       Vị đại thúc kia nghi ngờ đánh giá Đỗ Ngọc Nhi một lượt, sau đó liền cúi xuống, cõng lão bà kia lên, nói:

      - Có gì vào trong nói.

       Vị đại thúc cõng bà lão vào trong, đặt ngay ngắn lên giường, còn cẩn thận chỉnh lại vạt áo có chút xộc xệch của bà. Xong xuôi, đại thúc đó liền quay lại, làm động tác mời Đỗ Ngọc Nhi ngồi, chính bản thân cũng ngồi xuống đối diện.

       - Cô nương cứ tự nhiên, gia cảnh bần hàn, không có gì để đãi khách, đành mời cô nương ít trà dân dã.

       - Đại thúc không cần phiền toái như vậy, ta chỉ muốn hỏi, người thanh niên đó ở đây phải không?

       Vị đại thúc đang rót trà cũng hơi khựng lại, sau đó thở dài đặt ấm trà xuống, đầu hơi gật nói:

       - Phải, nó là con trai tôi. Nhà họ Trương chúng tôi cũng chỉ còn có nó là con trai, để nối hương hỏa cho tổ tiên. Nhưng, nó bây giờ như vậy....- Vị đại thúc hơi cúi đầu, giọng nói mang theo nỗi nghẹo ngào. Bỗng ông ngẩng phắt đầu lên, con ngươi hơi đỏ, kích động nói to:

       - Cô nương là người tiên gia phái tới có phải hay không? Cô có thể cứu con trai được hay không? Tôi quỳ lạy cô, hãy cứu con trai của tôi. – Nói rồi, ông ta quỳ hẳn xuống dập đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông.

       Đỗ Ngọc Nhi đỡ ông ta dậy, từ tốn nói:

       - Trương thúc cứ bình tĩnh trước đã. Trước mắt, cứ hãy để ta gặp con trai của thúc. Xem tình hình như nào, ta mới có thể giúp đc.

       Vị đại thúc gật đầu, liên tục nói phải, dẫn đường đi trước tới gian trong. Bên trong này không khí ảm đạm,mùi ẩm mốc bốc lên khiến Đỗ Ngọc Nhi nhíu mày. Có tiếng rên rỉ ở phía góc phòng, Đỗ Ngọc Nhi cẩn thận bước tới, tránh làm kinh động người đang run rẩy kia.

       - Q-q-quỷ, c-c-c-ó quỷ! T-tha cho tôi!!! – hắn ôm đầu lẩm bẩm liên tục.

       Đỗ Ngọc Nhi hơi cúi xuống, vén những sợi tóc lòa xòa của hắn lên, đôi mắt vằn đỏ của hắn hiện lên những ánh nhìn hoảng sợ, cả người hắn co rúm lại, luôn miệng nói "tha cho tôi, tha cho tôi"

       Đỗ Ngọc Nhi thấy thế liền thở dài, người này nàng cứu không được. Nhìn vị đại thúc đang mong chờ nhìn nàng, nàng đành lắc đầu nói:

       - Thứ lỗi, ta cứu không được hắn.

       Đôi măt đại thúc kia tối đi hẳn, hắn có lẽ cũng biết,con hắn khó có thể trở lại khỏe mạnh, vui vẻ như trước đây. Hắn hơi cúi đầu, giọng có chút khan đục:

       - Vậy sao, haha. Cô nương, nơi đây bẩn thỉu, xập xệ, cũng không tiện cho cô ở lâu. Mời cô đi cho.

       Đỗ Ngọc Nhi cũng có chút thông cảm cho người cha này, dù sao đó cũng là con trai độc nhất, bị như vậy, chắc chắn bị đả kích rất nặng. Nàng bước nhẹ, đi ra tới cửa, nàng mới nhàn nhạt nói:

      - Con thúc trở nên như vậy, nhưng ít ra hắn còn sống, còn sống là còn cơ hội.

       Nói rồi, nàng rời khỏi căn nhà đó. Đúng vậy, còn sống là còn hy vọng, sư phụ nếu còn sống chắc chắn sẽ nói như vậy.

       Rời khỏi con hẻm đó, nàng liền hướng tới cổng trấn mà đi. Phía trước rất nhiều người đang tụ tập tạo thành một đám đông đáng gây chú ý, Đỗ Ngọc Nhi thấy lạ liền bắt lấy một người đi đường dò hỏi:

      - Xảy ra chuyện gì vậy?

       - Ờ ờ, có người chết, hiện trạng vô cùng kinh khủng, ta khuyên cô nương không nên nhìn – Nói xong liền rời đi.

       Đỗ Ngọc Nhi tiến tới đám đông, tất cả mọi người đều ăn ý dạt ra cho nàng tiến vào. Nằm ở chính giữa là một cái xác nhìn khá quen mắt. Chính là tên lưu manh hôm qua có ý đồ trêu ghẹo nàng. Tử trạng của cái xác đúng là vô cùng khủng khiếp. Thân thể hắn bị cắt làm đôi, tứ chi cũng bị cắt lìa khỏi, máu thịt be bét, mùi hôi thối bốc lên khiến Đỗ Ngọc Nhi phải lui lại vài bước. Bỗng có một tên cầm kiếm lao ra chỉ vào nàng hét lên:

       - Yêu nữ! Là ngươi giết đại ca! Chắc chắn ngươi vì bất mãn đại ca nên đã ra tay tàn độc như vậy!! Ta phải trả thù cho đại ca!

      - Ta không phải yêu nữ. – Đỗ Ngọc Nhi lạnh nhạt nói, uyển chuyển né tránh đường kiếm

       - Ngươi chắc chắn là yêu nữ. Chiều hôm qua, lúc chập tối bọn ta thấy người đi ra ngoài quán trọ. Ai mà không biết ở đây buổi tối có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi lại thản nhiên chẳng sợ hãi. Đại ca ta, chỉ vì mê luyến một chút sắc đẹp của ngươi mà bị chết thảm, ngươi chính là yêu nữ. – Hắn ta vừa chém tới tấp, vừa kêu gào điên cuồng.

       - Đúng đó, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ sợ không phải người đi – Một tên khác phụ họa

       - Bắt lấy con yêu nữ này, đừng để nó chạy thoát – Một người khác la lên

        Cả đám đông nhao nhao lên, bao vây xung quanh Đỗ Ngọc Nhi, chực chờ lao lên bắt lấy nàng. Đỗ Ngọc Nhi đứng giữa một đám đông hỗn loạn như vậy, khí tràng xung quanh nàng bắt đầu thay đổi. Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn xung quanh, hiển lộ sự tức giận của chủ nhân nó.

        - Ây, các ngươi một câu yêu nữ, hai câu yêu nữ, không nhìn kỹ lại xem, người ta rõ ràng là có cốt cách tiên nhân, bị các ngươi nói là yêu nữ, chọc đến nàng tức giận. – Giọng nói giễu cợt quen thuộc lại vang lên trong đám đông

       - Tiểu tử, lại là ngươi! Ta biết rồi, các người là cùng một bọn ! – Tên cầm kiếm chuyển hướng tấn công Hoàng Nhược Hàn.

     Nàng chỉ cười, nhẹ nhàng né tránh công kính. Khi tên cầm kiếm kia sơ hở, hắn nhẹ nhàng vòng ra sau, đạp một vào lưng, khiến đối phương ngã sõng soài. Hoàng Nhược Hàn cười tà, bước tới gần cái tên đang cố gắng cầm kiếm gượng dậy, không chút lưu tình, dẵm lên cổ phải tay hắn. Tên côn đồ ôm lấy tay phải, gào thét chói tai, Hoàng Nhược Hàn ngồi xuống trước mặt hắn, cầm cây kiếm của hắn, nụ cười trên môi càng ngày càng tà mị:

       - Lũ cóc các người rất dai dẳng, không nhìn bài học hôm qua mà rút kinh nghiệm. Dùng kiếm chỉ vào mỹ nhân là khiếm nhã lắm, chậc chậc... - Hoàng Nhược Hàn đứng đậy, xoay người cầm thanh kiếm rời đi, đi được vài bước, nàng nghĩ nghĩ một lúc liền xoay trở lại, cầm thanh kiếm ném về phía tên côn đồ vẫn còn đang ngồi ôm tay phải. Chỉ nghe "xoẹt" một cái, cái tay trái còn lại của hắn cũng bị cắt rời xuống. Lại một tiếng gào thét như tiếng heo bị chọc tiết, tên côn đồ nằm nhoài ra đất kêu rên liên tục, mọi người xung quanh không dám tiến lên giúp hắn. Đơn giản vì họ không muốn rơi vào tình trạng như vậy.

       Ở một góc khuất trên con phố, hai bóng người đang ẩn núp:

       - Sao môn chủ lại xuất hiện ở đây?

       - Làm sao ta biết, sự tình không hay, mau trở về báo cho chủ nhân!

       Chỉ trong chốc lát, hai bóng này biến mất không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro