Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hoàng Nhược Hàn mỉm cười bước đến cạnh Đỗ Ngọc Nhi, liếc nhìn qua thi thể đang nằm gần đó, nàng liền nhăn mày, giọng nói đầy khinh thường vang lên:

       - Hóa ra là hắn, hừm, lúc còn sống đã xấu xí như vậy, chết đi lại càng xấu hơn. Chắc cũng sống thất đức lắm nên mới được chết không toàn thây như này, chậc chậc.

       Nàng lắc đầu, còn cố ý đưa tay lên mũi che, tỏ vẻ ghét bỏ cực điểm, chỉ chỉ cái thi thể đang nằm đó:

       - Các ngươi dọn dẹp cái đống rác này đi, để nằm đây, bốc mùi hôi thối như vậy, ai mà chịu được. Còn cả cái tên phế vật đằng kia, cũng mang hắn đi nốt đi, đừng có ở đấy làm bẩn mắt ta.

       Mấy tên khác đang đỡ đồng bọn bị thương, nghe Hoàng Nhược Hàn nói vậy, không khỏi rít gào, lên tiếng chửi rủa, thế nhưng không ai dám tiến đến lại gần, sợ phải nhận kết quả tương tự như đồng bọn. Bọn chúng lật đật chạy đến thu dọn thi thể, ánh mắt nhìn Hoàng Nhược Hàn và Đỗ Ngọc Nhi vô cùng sợ sệt. Đỗ Ngọc Nhi từ lúc Hoàng Nhược Hàn xuất hiện vẫn chưa nói một câu nào, nàng cẩn thận đánh giá vị thiếu niên trước mắt này. Kẻ này, một chút khí cũng không có, nhưng võ công lại cao cường đến vậy, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.  

       Nhận thấy Đỗ Ngọc Nhi đang nhìn mình, Hoàng Nhược Hàn cười tươi, giọng nói mang vài phần chọc ghẹo:

       - Thế nào, có phải nhìn ta rất oai phong không, Đỗ cô nương?

       "Hừ" Đỗ Ngọc Nhi không nói gì, chỉ hừ nhẹ, tên này lại muốn chọc ghẹo nàng? Không buồn để ý đến Hoàng Nhược Hàn, nàng nhấc chân hướng thẳng cổng trấn mà đi. Hoàng Nhược Hàn thấy vị băng sơn mỹ nhân không để ý gì đến mình, cũng không chán nản, vội vã đuổi theo sau, miệng vội hô:

       - Đỗ cô nương, chờ ta với!

       Đỗ Ngọc Nhi bất chợt dừng lại, quay đầu, khó hiểu nhìn người đang đuổi theo phía sau:

      - Ngươi đi theo ta làm cái gì?

       - Ha ha, ta cảm thấy ta và cô nương có duyên với nhau, hơn nữa hiện tại ta cũng rảnh rỗi, không có gì làm, có thể để ta đi cùng cô nương chứ?

       Đỗ Ngọc Nhi nhìn gương mặt đang cười hề hề của đối phương, tùy ý vất lại hai chữ "Tùy ngươi" rồi quay đầu đi tiếp.

       Từ trên mái nhà gần đó, một bóng trắng nhỏ nhảy thẳng xuống bên cạnh Đỗ Ngọc Nhi, nhanh nhẹn leo lên vai nàng. Đỗ Ngọc Nhi giật mình, cảm thấy bị tập kích, theo bản năng nàng rút thanh kiếm bên người ra, Hoàng Nhược Hàn thấy thế liền vội hô:

       - Đỗ cô nương, đừng làm tổn thương nó, đó là Kỷ Lăng, thú nuôi của ta!

       Đỗ Ngọc Nhi nghe vậy liền tra kiếm vào vỏ, đoạn nhấc Kỷ Lăng khỏi vai ném về phía Hoàng Nhược Hàn, giọng lạnh tanh:

       - Quản thú cưng của ngươi cho tốt.

       Nhưng điều nàng không ngờ là, Kỷ Lăng sống chết không chịu về chỗ Nhược Hàn, nó lại một lần nữa leo lên vai nàng, hơn nữa còn thân thiết cọ cọ vào mặt nàng. Lông tơ mềm mại của con vật cọ lên má nàng có chút ngưa ngứa. Phía sau Hoàng Nhược Hàn nhún vai, tỏ vẻ bất lực:

      - Ta cũng không biết tại sao lại như thế này, bình thường Kỷ Lăng rất ghét người lạ. Có lẽ nó thích ngươi rồi cũng nên.

       Đỗ Ngọc Nhi cũng không nói gì, nàng thật ra cũng không chán ghét cục bông nhỏ này, nên cũng tùy ý Kỷ Lăng nằm trên vai nàng. Hoàng Nhược Hàn đi phía sau, nhìn thân ảnh một người một thú đi với nhau, không hiểu sao trông dị thường hòa hợp.

                        ------------------------------------------

Trong khi đó, tại một thạch động nằm sau trong Tùng Lâm. Nơi đây âm u cả ngày lẫn đêm, những tia nắng ấm của mặt trời cũng không thể chiếu rọi mọi ngóc ngách ở đây. Bên trong thạch động chằng chịt những lối đi tựa như tổ kiến. Tại nơi trung tâm của cái "tổ kiến" ấy,  có một căn phòng nhỏ, bên trong không có lấy một tia lửa sáng nà. Một tên đeo mặt nạ tiến vào, quỳ xuống cung kính thưa:

      - Chủ nhân, có tin báo bắt gặp môn chủ tại Đông Lâm trấn.

"Bùng" Cả căn phòng sáng lên, ánh lửa màu tím nhạt quỷ dị bập bùng, hiện ra một khu vực phía trên được phủ kín rèm, có thể thấy phía sau mờ mờ có bóng dáng nam nhân đang tu luyện, khí tức hắc ám phát tán ra nồng đậm, khiến tên thuộc hạ đang quỳ cũng không khỏi run rẩy:

      - Cái gì?! Môn chủ đang ở Đông Lâm trấn? Ngươi chắc chứ? - Tiếng nói trầm thấp vọng ra từ sau rèm

     - Thưa, chắc chắn ạ, tin tình báo còn nói rằng, môn chủ đi cùng một nữ tử áo trắng, nhìn có chút giống với người chính phái.

     - Giống với người của chính phái? Hừm, ta biết rồi, ngươi lui ra đi.

    - Vâng! 

     Tên đeo mặt nạ vừa ra khỏi cửa, không khỏi lấy tay lau một tầng mồ hôi đang chảy ròng ròng. Chủ nhân tu luyện cũng thật bá đạo, cảm giác hắn như một con kiến trước người khổng lồ, tùy thời có thể bị giết chết.

     Trong căn phòng, bóng người kia lâm vào suy tư:

     - Không biết nha đầu Nhược Hàn định giở trò quỷ gì... Hừm, một con a đầu, có thể làm được gì? - Hắn khinh miệt, cho tới giờ, hắn thực sự chưa bao giờ sợ cái người gọi là môn chủ đó. 

    -  Ngưu đầu, phân phó xuống dưới, tạm thời tha cho Đông Lâm trấn,tránh đả thảo kinh xà, khiến cho nha đầu kia nghi ngờ. Hành động trong núi cũng phải cẩn thận, ai mà để bị phát hiện, vậy cứ cho hắn đi luôn, tuyệt đối không được để lại manh mối gì! - Hắn ra lệnh phân phó.

     - Thuộc hạ tuân lệnh! - Thanh âm không biết từ đâu phát ra rồi im bặt

Ánh sáng trong phòng chợt tắt,  một mảng tối đen như lúc trước, nhưng tử khí nồng đậm hơn hẳn.

       - Ha ha, chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ lên được cấp 7. Sẽ sớm thôi, chức giáo chủ sẽ là của ta!

                              ---------------------------------------

       Lạc Thủy Gia

       - A...ta không đánh nữa, không đánh nữa, đám các ngươi chỉ toàn bắt nạt ta thôi – Liễu Minh Y ngồi bệt xuống đất, lượng khí xung quanh nàng bắt đầu tiêu tán. Nàng oán hận nhìn 3 con vật đang chơi đùa với nhau, không thèm để ý tới nàng, thầm than: 

       - Mệt chết ta, rõ ràng chỉ là tiểu lang, sao mãi vẫn không thể đánh thắng cơ chứ!!!!

       Một luồng khí màu xanh lục xuất phát từ Lục Ngọc Tiên Nguyên dung hợp vào cơ thể nàng, tạo nên một cảm giác khoan khoái. Đã 5 ngày từ ngày Đỗ Ngọc Nhi rời đi, Liễu Minh Y ngày nào cũng tu tập chăm chỉ, đến nay nàng cũng đã xem như bước vào nhất cấp.

       - Hừm, ta đã bước vào nhất cấp từ hai ngày trước, nhưng vẫn như cũ không thể đánh bại chúng. Không hiểu chúng là cái dạng quái thai gì nữa.

       Liễu Minh Y bất giác nhớ lại những điều đã đọc được trong cuốn sách. Tu luyện về cơ bản chia làm ba tầng chính là: Nhân, Thánh, Thần.

       Ở tầng Nhân, chia làm chín cấp, từ cấp 1-3 thực lực không chênh nhiều, nhưng từ cấp 3-4 là một bước nhảy vọt, càng về sau chênh lệch thực lực giữa các cấp càng lớn. Đặc biệt là từ cửu cấp nhảy lên tầng Thánh, đó không chỉ đơn giản là tiến cấp thực lực,mà còn là một sự lột xác về sinh mệnh. Trong giới tu chân, tìm được một người đạt cửu cấp đã rất khó, về Thánh thì càng ít ỏi, còn về Thần, vậy thì càng khỏi phải nói.

       - Không biết Ngọc Nhi tỷ đạt cấp mấy rồi nhỉ? – Liễu Minh Y nghĩ thầm.

       Trong lúc Liễu Minh Y đang mơ màng, luồng khí màu lục kia vẫn không ngừng nhập vào cơ thể nàng. Có lẽ Liễu Minh Y không để ý, nhưng thực chất, trong lúc nàng đang suy nghĩ vẩn vơ, các tế bào của nàng đang không ngừng phát triển,cải thiện,xương cốt cũng trở nên cứng rắn, kinh mạch của nàng cũng không ngừng được tu bổ, khiến cho lượng khí nàng có thể lưu chuyển ngày một nhiều. Nếu Đỗ Ngọc Nhi ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của nàng. Sau khi giải quyết xong bữa trưa của mình,Liễu Minh Y liền vươn vai, cảm giác khoan khoái vô cùng, nàng vui vẻ cười với chú sói con:

       - Ừm, còn hai ngày, không thể lười biếng, nghỉ ngơi đủ rồi. Lại đây, chúng ta tiếp tục!

       Chỉ thấy quanh thân Liễu Minh Y nổi lên tầng khí trắng mờ, ẩn trong đó có vài tia lục nhạt xen kẽ. Lục Ngọc Tiên Nguyên bỗng sáng lên, từ dưới chân Liễu Minh Y hiện lên một đồ hình trận pháp phức tạp, cổ xưa, một vài dây mây xuất hiện từ đồ hình trận pháp đó, mỗi dây to bằng cổ tay một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng lại hết sức bền chắc và linh hoạt. Cho tới nay, Liễu Minh Y có thể điều khiển tối đa 3 dây, trong phạm vi 3 thước đều là địa bàn tấn công của nàng. Cảnh giác nhìn đối thủ, từ lúc bắt đầu luyện tập tới nay, Liễu Minh Y chưa từng đánh thắng chúng, không phải vì chúng có sức tấn công mạnh, mà là vì chúng di chuyển quá nhanh, nàng không thể đọc nổi đường di chuyển của chúng. Ba tiểu lang tách nhau ra tấn công về 3 hướng, Liễu Minh Y lập tức huy động dây mây lên ứng chiến, ngoài ra còn tự tạo ra một lớp phòng ngự xung quanh bản thân. Nhưng đối phương dường như chẳng quan tâm đến sự chuẩn bị của nàng, chúng dễ dàng di chuyển, né tránh được các đòn tấn công, thậm chí còn lấy dây mây làm điểm tựa để tấn công nàng. Liễu Minh Y không thể làm gì hơn, linh lực của nàng không ngừng giảm xuống nhanh chóng. Cuối cùng, sau một cú táp, lớp phòng ngự của Minh Y cũng vỡ. Nàng cắn răng điều khiển dây mây thu hẹp phạm vi khoảng cách còn một thước, thụ động đỡ đòn trước mọi sự tấn công của đối thủ. Cố gắng duy trì được một giờ, linh lực trong cơ thể cạn kiệt, nàng mới giơ cờ trắng xin hàng. Tiểu lang hưng phấn hú lên một tiếng, như một tiếng báo hiệu chiến thắng, rồi nối đuôi nhau chạy vào cánh rừng trúc. Liễu Minh Y nhìn theo, đáy lòng thầm thở dài, nàng vẫn chưa thắng được chúng. Nàng cảm nhận được, những con thú này thậm chí còn không có linh khí, chỉ đơn thuần dựa vào thể chất và bản năng của chúng đã có thể đánh bại nàng. Thu dọn tàn cuộc, nàng ngước lên nhìn trời, thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, đang định chuẩn bị đồ đi tắm thì dưới chân bị cái gì đó níu lại, nàng cúi xuống nhìn thì chỉ thấy ba tên vừa đánh cho nàng tơi tả đang ngồi ngoan ngoãn ở đó, đằng sau chúng là 3 con gà rừng, 2 con thỏ đang nằm vất vưởng, máu từ cổ chúng vẫn còn rỉ ra. Liễu Minh Y trừng mắt, nhìn bộ dạng này không phải là muốn nàng nướng cho chúng ăn đấy chứ??? Một người ba thú cứ như vậy trừng nhau, rốt cuộc Liễu Minh Y không chịu nỗi, cũng đành sửa soạn để nướng đồ ăn tối cho ba tên gia hỏa kia, dù gì nàng cũng cảm thấy hơi đói, có lẽ nàng sẽ ăn tối trước khi tắm vậy

                                      ---------------------------------------------------

       Thiên Trúc Phong

       Trái ngược với Liễu Minh Y đang chật vật với bữa tối của mình, Lâm Hiếu Nghiên đang nhàn nhã ngồi trong phòng ăn nho, đọc sách vô cùng thư thái.

       - Hừm, những mật tịch này chẳng có gì đặc sắc, đường đường là đại môn phái đứng đầu chính phái, vậy mà một chút mật tịch cao cấp cũng chẳng có, thật khiến người ta thất vọng!

       Ném quyển sách qua một bên, nàng chán chườn nằm dài trên bàn:

       - A....thật chán quá, ta muốn sờ sờ Kỷ Lăng, muốn ôm các tỷ muội trong Thiên Nhãn Cung, ở đây toàn bọn đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, mang danh chính phái nhưng lại có sắc tâm không nhỏ, thực làm người ta chán ghét! – Nàng kêu than – Đảo chủ thật đáng ghét, dĩ nhiên giao cho người ta một việc chán ngắt như vậy...

       Nhìn ra phía cửa, nàng bỗng thấy hai bóng người, kia không phải hai huynh đệ họ Liễu sao? Ân, tiểu cô nương Minh Y, đã mấy ngày nay còn chưa thấy nàng đâu, không hiểu băng sơn mỹ nữ áo trắng ngày trước đã mang nàng đi đâu rồi? Nàng đã từng dò hỏi đệ tử Thiên Vân môn, nhưng cũng chỉ biết được mỹ nữ áo trắng kia tên là Đỗ Ngọc Nhi, ngoài ra nàng không thường xuất hiện trong Thiên Vân môn, mà thường trú tại Lạc Thủy Gia. Có điều, Lạc Thủy Gia ở đâu, thì đám đệ tử bình thường lại không biết. Ngẫm nghĩ một chút, nàng liền nở nụ cười bước đến chào hỏi huynh đệ Liễu gia hai người:

       - Ai da, thật trùng hợp, đó có phải là hai vị huynh đệ của Minh Y tiểu muội muội không nha?

       Liễu Khang liền quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng, ôm quyền nhã nhặn đáp lễ:

       - Hóa ra là Lâm cô nương, tại hạ Liễu Khang, đây là Liễu Phong, thật trùng hợp lại gặp cô nương ở đây.

       - Ai da, chỉ là trong phòng có chút buồn phiền nên Hiếu Nghiên ra ngoài đổi gió một chút, tình cờ lại gặp được hai vị công tử đây,thật là có duyên. – Lâm Hiếu Nghiên che miệng cười duyên, khiến cho đám nam đệ tử xung quanh ngây ngẩn, trong lòng còn không ngừng kêu hai tiểu tử kia may mắn.

       - Ha ha, đúng là rất có duyên, nếu đã có duyên như vậy, sao chúng ta không tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện, đứng nói chuyện ở đây như vậy, ta cảm thấy có chút không tiện.

       Liễu Khang nở nụ cười, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Yêu nữ này, sao lại bắt trúng huynh đệ hai người chứ?? Nhìn đám đệ tử Thiên Vân môn đi, ánh mắt như thể muốn chém hai người làm vạn mảnh vậy. Đúng là yêu nghiệt mà...

       - Vậy được, phía trước có một cái đình nhỏ, chúng ta tới đó nói chuyện, thế nào? – Lâm Hiếu Nghiên đề nghị.

       - Được, vậy mời cô nương.

       Ba người bước tới cái đình nhỏ, Liễu Phong và Liễu Khang đi phía sau, Liễu Phong cảnh giác nhìn Lâm Hiếu Nghiên, dùng khẩu hình ra hiều cho Liễu Khang:

       - Tam ca, cô nương này tuyệt đối không đơn giản, huynh nhất định phải đề phòng.

       - đệ, chớ có lo lắng, đây là địa bàn Thiên Vân môn, hẳn là sẽ không có gì sảy ra đâu.

       Đi phía trước, Lâm Hiếu Nghiên hơi nở nụ cười. Dùng khẩu hình ra hiệu cho nhau, nghĩ rằng nàng không biết? Nhưng nàng cũng không tính toán so đo, vì suy cho cùng, cũng vì nàng chán quá nên mới tìm họ nói chuyện phiếm thôi.

       - Cảnh vật nơi đây thật đẹp. Kìa, nhị vị công tử, sao vẫn còn đứng đó? – Lâm Hiếu Nghiên che miệng cười – Hay là hai vị sợ ta làm gì hai vị hay sao? Thật là, nam tử hán đại trượng phu mà nhát như thỏ đế.

       - Đã để Lâm cô nương chê cười rồi, chúng ta không phải có ý đó, chỉ là có chút choáng ngợp với vẻ đẹp của nơi đây nên có chút thất thần mà thôi. – Liễu Khang cười đáp.

       Hắn tuyệt đối không thể nói bởi vì phía sau đang có vô vàn ánh mắt ghen tị đang đâm tới, khiến hắn không khỏi có chút lo lắng liệu có thể bị tiêu diệt ngay khi vừa bước chân rời khỏi đình hay không.

       - Ân? Vậy theo công tử, cảnh nơi đây đẹp hơn, hay Hiếu Nghiên ta đây đẹp hơn? – Lâm Hiếu Nghiên khẽ cười, mị hoặc tản ra tứ phía, trên bờ không ít nam đệ tử Thiên Vân môn đang dại ra nhìn nàng, thậm chí một số nữ đệ tử cũng không khỏi ngây ngẩn.

       Liễu Phong liền hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không trả lời, Liễu Khang hơi huých nhẹ huynh đệ của mình, ý muốn hắn đừng thái độ bất hảo như vậy.

       - Dường như ta đã làm vị công tử đây phật ý. Không biết Hiếu Nghiên đã làm sai điều gì, mong hai vị công tử lượng thứ cho – Nàng mi mắt hơi cụp xuống, tỏ vẻ hối lỗi, trong lòng thì đang không ngừng tính toán, lén đánh giá hai người này.

      Tên Liễu Phong cư nhiên không chịu lấy một chút ảnh hưởng từ mị thuật của ta, hàn khí lượn lờ xung quanh hắn thật mãnh liệt, nhưng tuyệt đối không phải từ tu vi của hắn mà tạo nên được hàn khí bậc này, hẳn là từ Băng Phách Kiếm đeo bên người đi. Còn tên Liễu Khang, tuy nhìn lúc nào cũng cười thân thiện, khí tức rất ôn hòa, có phần khiến người ta muốn thân cận, có một chút giống với Minh Y tiểu muội. Nhưng cũng chính vì quá ôn hòa, nên có một chút bất đồng. Nhìn qua hắn không giống người luyện võ, giống một tên thư sinh trói gà không chặt hơn, kẻ như vậy mà vượt qua được ải Vô Phong đầy thú dữ, hừm, ta không tin, hơn nữa nhìn kẻ này cũng không có vẻ là bị mê hoặc bởi mị thuật, không tầm thường

       Lâm Hiếu Nghiên rất nhanh đưa ra những đánh giá cẩn thận về huynh đệ Liễu gia, dù sao nàng vẫn còn nhiệm vụ phải đưa chúng về cho đảo chủ nha. Nếu đưa về mà mặt hàng không được tốt, liệu đảo chủ có hay không lại đạp nàng vài cái?

       - Tứ đệ ta hơi lỗ mãng, mong cô nương đừng trách. Trong Thiên Vân môn toàn là những cảnh vật hiếm có, đẹp tựa tiên cảnh, phối với Lâm cô nương đây cũng tựa tiên tử dạo chơi chốn bồng lai. Để mà đem ra so sánh thì thật khó cho huynh đệ chúng ta.

       - Công tử miệng thật ngọt nha, bất quá nam nhân thì miệng ai cũng ngọt như đường vậy. – Lâm Hiếu Nghiên bĩu môi, tự rót lấy chum trà, bưng lên thưởng thức

       - Ta cũng chỉ là thấy như nào thì nói vậy, phải không tứ đệ?

       - Hừ. – Đáp lại Liễu Khang, Liễu Phong chỉ hừ lạnh một cái, trong lòng đang thầm mắng tam ca đang làm cái trò gì thế không biết.

       - Ha ha, xem ra vị tứ đệ của công tử phản đối ý kiến của công tử rồi – Nàng cười rộ lên xinh đẹp – Nhân gia không đùa giỡn cùng nhị vị công tử nữa.

        Đặt chum trà xuống, nàng chăm chú nhìn đàn cá tung tăng bơi lội dưới ao, mặt hồ trong veo phản ánh hình bóng của một hồng y nữ tử xinh đẹp, quyến rũ.

       - Nước ở trong hồ thật trong, thật hiếm thấy. – Liễu Khang tấm tắc khen.

       - Ân – Lâm Hiếu Nghiên thu hồi tầm mắt. Nghĩ nàng không nhận ra sao, cái hồ này rõ ràng ẩn tàng dưới đáy là một trận pháp khổng lồ. Có điều trận pháp này để làm gì thì nàng lại không rõ.

        - Đúng rồi, nhị vị công tử vì sao lại muốn ứng thí vào Thiên Vân môn vậy? – Lâm Hiếu Nghiên chuyển đổi chủ đề

         - Cô nương cứ đùa, Thiên Vân môn là đại danh phái đứng đầu chính phái, mật tịch quý hiếm lại không ít, các nhân sĩ khắp nơi đều muốn về đây xin làm đệ tử, chúng ta như thế nào lại ngoại lệ được?

         - Thiên Vân môn tuy lúc mới sáng lập ra có thể rất mạnh, nhưng đã trải qua hàng trăm năm như thế, e rằng thực lực không còn được như lời đồn – Lâm Hiếu Nghiên phản bác. Nhìn cái đám đệ tử kia là đã thấy,cái gì danh môn chính phái, đều đã mục nát cả rồi

         - Cô nương không thể nói như vây, để các đạo trưởng nghe thấy, sẽ không hay đâu.

         - Ta mà lại sợ đám lão già lú lẫn kia à? – Lâm Hiếu Nghiên thầm nghĩ, nhưng bên ngoài thì vẫn tươi cười – Công tử nói đúng. Đúng rồi, mấy ngày nay công tử có biết vị tiểu muội Minh Y đi đâu rồi không?

        - Nhị tỷ? Nhị tỷ đi theo Đỗ cô nương về Lạc Thủy Gia.Nghe đồn Lạc Thủy Gia nằm trên cấm địa của Vô Phong sơn.

        - Cấm địa?

        - Ân, ta nghe Thương Tài huynh nói vậy. Lâm cô nương không cần lo lắng, vài ngày nữa là vòng hai diễn ra, nhị tỷ chắc chắn là sẽ xuất hiện thôi.

        - Hừm, cấm địa? Khi nào có dịp, nhất định phải tìm hiểu một phen! – Lâm Hiếu Nghiên thầm đưa ra quyết định. Nàng rất tò mò về cái nơi gọi là Lạc Thủy Gia và chủ nhân nơi đó, Đỗ Ngọc Nhi.

        - Ừm, hôm nay cũng đã muộn rồi, Hiếu Nghiên xin phép về phòng trước, nhị vị công tử cứ tự nhiên a~

        - Không tiễn, cô nương đi cẩn thận. – Liễu Khang cũng hơi gật đầu, trong lòng thở phào, cũng may không có gì đặc biệt xảy ra, lượng ánh mắt chĩa vào huynh đệ hắn cũng giảm đi nhiều rồi, có thể thoải mái hơn mà ngắm cảnh vật nơi đây.

       - A Phong, ngươi nghĩ, nhị tỷ liệu có qua nổi vòng tiếp theo?

       - Huynh chỉ nói bừa, nhị tỷ thông minh nhưn vậy, chắc chắn sẽ qua được vòng tiếp theo, chúng ta cứ làm tốt phần của chúng ta là được

       - Ha ha, ngươi thật có lòng tin vào tỷ tỷ của chúng ta nhỉ? – Liễu Khang cười, vỗ vai huynh đệ của mình.

A, thật mong tới ngày vòng thứ hai diễn ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro