Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Ngày thứ bảy, Liễu Minh Y sau buổi tập sáng sớm liền trở về phòng thu thập đồ đạc, chuẩn bị lên đường đến đại sảnh Thiên Vân môn, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tiếp theo. Bỗng từ trong tay nải rơi ra một quyển sách mỏng, nàng liền tò mò cầm lên xem thử:

       - A! Đây không phải là sách mà cha đã đưa cho ta lúc chúng ta lên đường hay sao?

       Mấy ngày nay bị đánh cho quay cuồng đầu óc, nàng cũng suýt nữa thì đem cuốn sách này quên mất. Bên ngoài sách chỉ ghi ba chữ Quang Minh Phổ, nét chữ rắn rỏi mà quen thuộc. Liễu Minh Y sờ lên ba chữ này, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh cha và tỷ tỷ lúc ba người rời khỏi. Cha hẳn là vì ba người họ mà sao ra ba cuốn thư tịch này. Lật trang đầu tiên, vẫn là nét chữ ấy, nhưng đọc những dòng chữ ấy, đôi mắt nàng không khỏi đỏ lên:

       - Y nhi, Khang nhi, Phong nhi... ngày mà các con đọc dòng chữ này, hẳn là lúc các con đã không cần sự bảo hộ của người cha này nữa. Ta vốn muốn các con cứ mãi mãi là người thường, không cần tu tiên, tập pháp, chỉ cần học giỏi y thuật, cứu chữa cho bách tính, làm một người bình thường. Nhưng ta biết rằng ta không thể ích kỷ mà ép buộc các con như vậy. Thanh nhi từ nhỏ thể chất yếu, tính tình lại nhu nhược, không thích hợp để tu tập, còn các con thì khác. Ngày các con sinh ra, ta đã biết các con không tránh khỏi những phiền phức sau này, Quang Minh ấn ký hiển hiện trên trán các con rõ hơn bao giờ hết, đặc biệt là Y nhi, huyết mạch liễu gia truyền từ đời này qua đời khác nhưng ta chưa từng thấy luồng sáng nào mạnh như vậy, ấn ký trên người con vô cùng rõ. Quang Minh pháp tắc đã bị thất truyền từ lâu, nay đột nhiên lại xuất hiện tới 3 người, không khó để biết rằng sẽ có một hồi sóng gió. Đễ tránh cho bị người khác phát hiện, mang đến phiền toái, cha đã dùng ấn chú, ẩn đi ấn ký, ta chỉ có thể tận lực làm như vậy, để bảo vệ các con. Mỗi người các con đều là kỳ tài hiếm gặp, nhưng dù có thiên phú đến đâu, nếu không có con đường tu luyện đúng đắn, tự mình tu luyện có thể đi sai đường, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Cuốn Quang minh phổ này chính là toàn bộ phương pháp tu tập từ cấp một đến cấp chín, còn con đường sau đó, các con phải tự mình tu luyện. Ngoài ra, trong cuốn thư tịch cũng ghi rất rõ về các pháp bảo mà ta đã đưa cho các con. Mọi thứ ta có thể làm chỉ có vậy, con đường tu luyện như nào là do các con, cha chỉ có thể từ xa, cầu chúc cho các con bình an. Ba đứa các con là niềm tự hào của cha, niềm tự hào của Liễu gia chúng ta!

       Đọc đến đây, một giọt châu long lanh rớt xuống trang sách, nàng vẫn biết rằng cha vô cùng yêu thương các tỷ đệ các nàng, nhưng lại không nghĩ tới, cha vì các nàng cản lại bao nhiêu sóng gió,bao nhiêu khó khăn, dọn đường cho các nàng một đường thẳng tiến. Nàng ôm cuốn sách, trong lòng thầm hạ quyết định, nhất định phải khiến cha nở mày nở mặt, khiến cả châu thổ rộng lớn này biết đến tên nàng, biết đến Liễu gia!

       Một tiểu bạch lang tới kéo áo nàng, ý giúc nàng không còn sớm nữa, mau mau xuất phát, nếu không sẽ không kịp.

       - Ân, đừng kéo, hỏng áo ta bây giờ! Ta đi, ta xuất phát ngay đây!

       Vội vàng nhét cuốn thư tịch vào tay nải, Liễu Minh Y chạy vội ra cổng. Trước cổng đã thấy một con bạch lang to đùng, nhưng so với Ngân Lang thì vẫn không thể bằng được, bên cạnh là hai tiểu lang đang nằm, thấy nàng chạy tới, chúng liền đứng dậy, chạy tới bên cạnh nàng, cuốn quít lấy chân nàng, không nỡ rời. Bảy ngày này, là chúng bầu bạn với nàng bất kể lúc ăn, ngủ hay tu luyện, giờ phải xa nàng có chút không nỡ.

       - Cám ơn các ngươi đã tiễn ta. Tạm thời chúng ta xa nhau, nhưng nhanh thôi, ta sẽ sớm quay lại, ta còn phải đánh bại các ngươi nha, đến lúc ta quay lại nhất định sẽ khiến các ngươi thảm bại.- Nàng ôm lấy chúng, cọ mặt lên bộ lông trắng tinh, mềm mại của chúng. – Ta thực không nỡ xa các ngươi....!!!! – Nàng khóc to.

        Có lẽ do sự nhớ nhà, nhớ cha, nhớ chị, lại vừa đọc tâm thư của cha, giờ phút này lại phải chia li khiến Liễu Minh Y khó lòng kìm nén, nàng bật khóc, ba tiểu lang cũng ngửa đầu hú, tiếng hú buồn bã, thê lương... Con bạch lang to lớn bên cạnh dường như mất kiên nhẫn, trực tiếp gặm lấy nàng, ném lên lưng nó, sau đó phi như bay vào rừng. Liễu Minh Y vội ngoái đầu lại, chỉ thấy ba bóng trắng đuổi theo nàng, nhưng tốc độ của chúng dù có cố thế nào cũng không thể đuổi kịp con bạch lang. Liễu Minh Y hướng về phía chúng, hét lớn:

        - Quay lại đi! Ta sẽ còn trở lại!

       Liễu Minh Y trong lòng thầm cảm ơn những tiểu bạch lang đó. Dù mới chỉ gặp nhau bảy ngày, nhưng tình cảm của chúng dành cho nàng rất rõ ràng. Lúc bấy giờ, tiểu Minh Y vẫn còn chưa biết rằng, thực ra, trong lòng ba tiểu lang nhỏ, đã nhận định nàng là chủ nhân của chúng từ lâu rồi.

              -----------------------------------------------------------

   Thiên Vân Môn

       - Ân, cám ơn ngươi đã đưa ta tới đây! – Liễu Minh Y đưa tay vuốt lông cổ của bạch lang, con vật híp mắt lại, tỏ vẻ hưởng thụ sự vuốt ve của nàng.

       Đám đệ tử xung quanh đấy tỏ vẻ khiếp sợ trước con dã thú. Bạch lang núi Vô Phong, chưa từng nhìn thấy chúng thân cận với ai, trừ Đỗ sư tỷ a! Một đám đệ tử nhìn Liễu Minh Y với đôi mắt hiếu kỳ, nể phục. Tiểu mĩ nhân này, trên người phát tán ra một loại khí tức thật dễ chịu, thật muốn lại gần nàng. – Đám đệ tử trong lòng không khỏi sinh ra nhiều thiện cảm hơn với thí sinh này, nhưng vì e dè con bạch lang nên không ai dám lại gần. Liễu Minh Y tiến tới một nam đệ tử trẻ tuổi, tươi cười hỏi:

       - Vị huynh đệ này, có thể nói cho ta biết, chỗ nào là nơi diễn ra kỳ kiểm tra lần này không?

       Vị nam đệ tử thấy mĩ nữ cười với mình, mặt không khỏi dại ra, khóe mắt lướt qua con bạch lang đằng sau, chỉ thấy nó nhe nanh, ánh mắt như muốn đem hắn xé toạc. Hắn liền lắp bắp trả lời nàng:

       - Đ..địa điểm ...k...kiểm tra... t...tiếp theo, n...nằm ở....

       - Bình tĩnh nào vị huynh đệ. – Liễu Minh Y vỗ vai hắn. Khí tức ôn hòa trên người nàng bao trùm lên hắn, khiến hắn thoải mái, nhẹ nhõm.

       - Cám ơn cô nương, địa điểm tiếp theo diễn ra Càn Khôn Đài.

       - Càn Khôn Đài? Ngươi dẫn ta đi được không, ta không biết đường.

       Không đợi hắn từ chối, nàng liền quay lại nói với bạch lang:

       - Ngươi cũng về đi, đưa ta tới đây là được rồi! Cám ơn ngươi!

       Con bạch lang nghe vậy, cũng chỉ liếc mắt cảnh cáo tên nam đệ tử, khiến hẵn sợ hãi run rẩy, sau đó quay đầu rời đi. Liễu Minh Y cười tươi với tên đệ tử kia:

       - Vậy làm phiền huynh đệ.

       Không có sự uy hiếp khủng khiếp nào, lại trước mặt một tiểu mĩ nhân, hắn đờ đẫn gật đầu. Không thể trách hắn được, hắn chỉ là một đệ tử ngoại vi, tu vi còn thấp a!

       Sau đó, dưới sự dẫn đường của nam đệ tử, Liễu Minh Y đi qua Thông Thiên Phong, lại qua Hồng Kiều. Nàng liên tục trầm trồ, suýt xoa, cảnh vật nơi đây thật đẹp, lần trước nàng vẫn chưa kịp cẩn thận quan sát. Vừa đi vừa quan sát, hỏi thăm, sau khoảng thời gian một nén hương, cuối cùng nàng cũng tới được Càn Khôn Đài. Nàng nhanh chóng nhìn thấy hai đệ đệ nàng đang đứng chờ ở dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, Liễu Khang thì vẫn một bộ mặt cười tươi, dễ gần, còn Liễu Phong thì nhắm mắt dựa cột, vẫn cứ lạnh lùng như trước. Liễu Minh Y chạy tới, vui mừng vỗ vai hai đệ đệ của mình:

       - Bảy ngày rồi nha, hai đệ bảy ngày nay có tiến bộ gì không a?

       - Ân, cũng rất tốt, ta hiện tại cũng đã lên được nhất cấp, A Phong hắn lên được nhất cấp từ 4 ngày trước rồi.

       - Tốt tốt, ba người chúng ta, nhất định không được phép làm cha mất mặt, phải cố hết sức mình! – Liễu Minh Y nói đầy kiên quyết và hưng phấn

       Liễu Khang và Liễu Phong nhìn nhau, hiếm khi nào nhị tỷ của bọn hắn nghiêm túc như này, lúc nào cũng một bộ dạng tinh nghịch, giờ thay đổi làm bọn hắn không thích ứng kịp.

       - Ân, cùng nhau cố gắng! – Liễu Khang cười, Liễu Phong cũng gật đầu đồng tình. – Chúng ta vào thôi!

       Khác với lần kiểm tra thứ 2, bên trong Càn Khôn Đài bố trí tới tám đài đấu, tương ứng với tám quẻ trong Bát quái: Càn, Đoài, Ly,Chấn, Tốn, Khảm, Cấn , Khôn. Không khí trong này khá căng thẳng, dường như mọi người đều coi nhau là địch thủ. Bỗng có một tiếng rống vang lên, mọi người giật mình đều tập trung về phía tiếng gầm đó, chỉ thấy một con báo to lớn đang lạnh lùng nhìn tất cả bọn họ, sau đó Thanh Huyền chân nhân cùng các vị thủ tọa cũng lần lượt xuất hiện, Thanh Huyền chân nhân dường như còn vô ý liếc về phía Minh Y ba tỷ đệ. Tiếp đó, một vị nam đệ tử mặc áo bào xanh bước ra, dõng dạc nói:

        - Mọi người đã tập hợp đủ, tất cả là 102 người. Trong chiếc hòm này có chứa 100 lá thăm, mọi người hãy tới bốc.

       Bên cạnh hắn xuất hiện một con báo khác,trên lưng có một chiếc hòm gỗ.

        - Khoan đã, 102 người sao lại chỉ có 100 lá thăm? - Một người thắc mắc vội hô.

       Liễu Minh Y thì thầm với đệ đệ của mình:

        - Tên nam tử kia có chút quen, hình như là tên chúng ta gặp ở dưới núi?

        - Chính là Thương Tài sư huynh. – Liễu Khang gật đầu, khẳng định.

      Phía trên, Thương Tài mỉm cười đáp:

       - Hỏi hay lắm, vì năm nay xuất hiện một số đặc thù nên ngoài dự tính có thêm hai người. Hai người này sẽ được chỉ định trực tiếp đấu với hai người mang số 100 và 99, còn 98 người còn lại đấu với nhau. Cứ lần lượt, số 1 gặp số 98, số 2 gặp số 97....

         - Vậy ai là người bị chỉ định?

       Thương Tài không đáp mà chỉ cung kính hướng về phía chưởng môn thi lễ:

         - Thưa sư tôn, hai người mà người chọn là ai?

       Thanh Huyền chân nhân cười ôn hòa, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt nhìn đến tỷ đệ Liễu Minh Y thì dừng lại, ôn tồn nói:

         - Hai người đó là Liễu Minh Y và Liễu Khang.

       Liễu Minh Y há hốc mình, nàng cơ hồ không hề nghĩ tới mình lại xui xẻo tới vậy, bị chỉ định trực tiếp, khỏi bốc luôn!

      Thực ra, Huyền Thanh chân nhân không phải là không thể làm thêm hai cái thăm, chỉ là ông muốn ba tỷ đệ này không gặp nhau trên sàn đấu. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để nhận ra, ba người này là nhân tài hiếm gặp. Liễu Phong thì đã phô ra một ít tài năng của bản thân, nhưng hai người kia thì chưa. Nếu để hai trong ba người phải giao đấu với nhau, một người sẽ bị loại, sẽ rất đáng tiếc.

        - Vậy là đã biết ai là người bị chỉ định, 100 người còn lại xin mời bước lên rút thăm. – Thương Tài lại dõng dạc hô.

       100 người còn lại, trong đó có Liễu Phong lần lượt lên rút lấy lá thăm của mình. Liễu Minh Y chạy tới, nhìn lá thăm trên tay hắn, cười cười:

        - May thật, không phải 100 hay 99 a. Bất quá 12 thì gặp số nào nhỉ? – Nàng giơ ngón tay nhẩm tính

        - 87. – Liễu Phong lạnh lùng đáp

        - Được rồi, mọi người đã có thăm, xin mời ra bàn kia để thông báo thăm mình rút được. Sau khi thông báo, mọi người có thể về nghỉ ngơi, buổi chiều mai sẽ có bảng thông báo các cặp đấu cũng như vị trí thi đấu.

       Liễu Minh Y nhìn hàng người đang xếp hàng, nhìn tam đệ của mình, buồn chán nói:

         - Ta và đệ thật xui xẻo,dĩ nhiên rơi vào tầm mắt của Thanh Huyền chân nhân gì đó rồi. 

         - Tỷ tỷ, không được bất kính! – Liễu Khang hoảng hồn, lấy tay che miệng Minh Y lại. - Đệ lại nghĩ được chú ý như vậy lại tốt, hơn nữa, cũng chưa biết người mang thăm 100 và 99 là ai, tỷ đừng nói vậy chứ.

Liễu Minh Y ú ớ, khoa chân múa tay muốn giãy khỏi tay Liễu Khang:

        - Ân, a iết ồi, a iết ồi! ệ ỏ ay hỏi iệng a ược ưa? (Ân, ta biết rồi, ta biết rồi! Đệ bỏ tay khỏi miệng ta được chưa?

       Liễu Khang phì cười, còn đâu bộ dáng nghiêm túc vừa rồi, vẫn là một nhị tỷ nghịch ngợm như thường ngày thôi. Hai tỷ đệ cười đùa, so với không khí nơi đây thì hoàn toàn bất đồng. Thanh Huyền chân nhân đem mọi chuyện để vào mắt, thầm gật đầu tán dương:

        - Dù là bị chỉ định, nhưng dường như chúng không hề cảm thấy áp lực, rất khá!

       Hai tỷ đệ vẫn cười đùa với nhau, hồn nhiên không biết đang bị vị chưởng môn cao cao tại thượng kia để ý. Phía xa xa có một bóng dáng yểu điệu, quyến rũ đang bước tới lại gần chỗ Liễu Minh Y.

         - Kìa, đây không phải là Minh Y tiểu muội sao? Đã lâu không gặp, Hiếu Nghiên ta cũng cảm thấy nhớ ngươi a ~ 

       Người tới không phải ai khác mà chính là Lâm Hiếu Nghiên. Liễu Minh Y rùng mình, thế nào nàng lại đụng phải yêu nghiệt này nữa vậy?! Nàng cứng nhắc xoay người lại, nở nụ cười miễn cưỡng, mắt ko dám nhìn thẳng vào đối phương. Kỳ lạ, sao ta cứ phải tránh nhìn nàng thế?! Liễu Minh Y khinh bỉ bản thân mình một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn trừng trừng vào yêu nghiệt. Hiếu Nghiên bị trừng thì không khỏi sửng sốt, thế nhưng nhìn tai đối phương bắt đầu đỏ, nàng trong lòng nàng không khỏi buồn cười. Đưa tay nhéo nhéo má Minh Y, đôi mắt khẽ cong, phì cười, nụ cười không chút tà mị, dường như rất bình thường như bao cô gái khác:

        - Tiểu muội muội khả ái, làm gì mà trừng ta ghê vậy? Yên tâm, ta là số 65, không phải đối thủ của ngươi đâu ~

       Liễu Minh Y thấy Hiếu Nghiên cười, mặt không chịu thua liền ửng đỏ. Cảm nhận được làn da mịn màng của đối phương đang nhéo lấy má mình, Liễu Minh Y cảm thấy tim đập có chút nhanh. Kỳ lạ, ta hôm nay bị gì thế chứ? Yêu nghiệt này có cần cười đến xinh đẹp như vậy không a? Hơn nữa ta như nào lại xấu hổ trước mặt nàng chứ? Chắc chắn là nàng giở trò! Liễu Minh Y thầm nghĩ. Nàng giãy khỏi tay Hiếu Nghiên, ánh mắt cảnh giác nhìn, thu mình làm thế phòng thủ.

       Liễu Khang nhìn tỷ tỷ mình tỏ địch ý với Lâm Hiếu Nghiên, trong lòng thấy khó hiểu. Vừa mới đỏ mặt tới tận mang tai, sao đã quay lại thù địch với người ta rồi? Vừa lúc Liễu Phong quay trở lại, Liễu Minh Y liền kéo tay mau chóng rời khỏi, bỏ mặc Lâm Hiếu Nghiên vẫn đứng đó cười. Đi được một đoạn, Liễu Minh Y quay lại, lè lưỡi trêu tức Hiếu Nghiên. Liễu Khang thấy thế, không khỏi chê một câu "tỷ tỷ trẻ con". Lâm Hiếu Nghiên thấy Minh Y thè lưỡi làm mặt quỷ với mình, khóe miệng nàng càng cong hơn, nét tiếu ý trong mắt nàng càng đậm:

       "Thật đáng yêu! Có nàng, sắp tới sẽ không còn buồn chán nữa!"

       Thanh Huyền chân nhân từ phía trên cũng thu hết mọi việc diễn ra vào mắt, ngoài tỷ đệ Liễu Minh Y, ông còn phát hiện thêm được Lâm Hiếu Nghiên, dĩ nhiên là tu luyện hệ thủy đã đạt tới bậc 2.Nữ nhân này đúng là thiên sinh lệ chất, cười đến phong tình vạn chủng như vậy, hơn nữa tu luyện cũng có thiên phú, thật sự là một yêu nghiệt giáng thế. Lại nhìn đám đệ tử đang ngây người, ông không khỏi lắc đầu: định lực của bọn họ còn quá yếu, tu vi thấp một chút là sẽ không chống lại được sắc dục. Sau đó ông liền hư không tiêu thất khỏi Càn Khôn Đài.

       Thanh Huyền chân nhân vừa rời khỏi, Lâm Hiếu Nghiên liền đưa mắt nhìn về phía các vị thủ tọa,một tia sắc lạnh xẹt qua đáy mắt nàng:

        - Hừm, hôm nay nữ nhân Đỗ Ngọc Nhi dĩ nhiên lại không tới? Lão đầu Thanh Huyền kia vừa rồi chú ý tới ta, cũng may ta đã ngụy tạo một lớp khí hệ thủy nhị cấp, chứ không là lộ rồi. 

       Sau đó nàng lại khôi phục trạng thái kiều mị thường thấy, trong lòng đang không ngừng tính toán bước tiếp theo:

        - Trước mắt cứ ẩn giấu thận phận, lão hồ ly Thanh Huyền kia không phải dễ chơi. Hmmm.....aizzz, mà không biết đảo chủ mấy ngày nay đi đâu, ta liên lạc nàng lại không trả lời, cứ như vậy mà bỏ mặc ta, thật đáng ghét!

         Hoàng Nhược Hàn đang đi theo sau Đỗ Ngọc Nhi không khỏi hắt xì một tiếng, trong lòng hơi khó hiểu. Đỗ Ngọc Nhi đi trước nghe tiếng động, lạnh nhạt hỏi:

         - Cảm?

        - Không phải, chắc ai đó đang nói xấu ta. - Nhược Hàn cười đáp, trong lòng thầm bổ sung thêm: buồn cười, ta đường đường là môn chủ Ma giáo a, có lý nào lại cảm. Kẻ có gan dám nói xấu ta, chắc chắn lại là yêu nghiệt Lâm Hiếu Nghiên kia rồi. Đợi nàng xong nhiệm vụ, phải hảo hảo giáo huấn nàng. - Nhược Hàn trong lòng đay nghiến bằng hữu của mình, nhưng nét mặt vẫn tươi cười lấy nòng:

         - Đường còn dài, chúng ta mau đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro