Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       - Nhị tỷ! Từ từ thôi, đừng kéo! - Liễu Khang nhăn nhó kêu:

       Vị tỷ tỷ này của hắn không biết bị cái gì nhập mà lôi kéo xềnh xệch hai huynh đệ hắn từ Càn Khôn Đài, trước mắt bao nhiêu người, có bao nhiêu mất mặt a... Nhìn sang Tứ đệ của mình thì thấy hắn mặt vẫn không cảm xúc, giống như người bị kéo không phải là hắn. Liễu Minh Y cứ như là bị ma nhập, một mực lôi kéo bọn họ về phía trước.

       - Tỷ tỷ, dừng lại! Lôi nữa tay ta hỏng mất! - hắn hô lên, dùng lực kéo vị tỷ tỷ đang hóa khùng của hắn lại. 

       Liễu Minh Y bị ngoại lực tác động thì dường như bừng tỉnh:

      - A! Hả? Chúng ta đang ở đâu thế?

      Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Vừa rồi nàng chỉ muốn chuồn khỏi Hiếu Nghiên càng nhanh càng tốt, quên mất rằng bản thân nàng không quen thuộc với nơi này, đến lúc nhận ra thì nàng đã tới cái nơi nào lạ hoắc rồi.

      Liễu Khang thở dài, đúng là Nhị tỷ cứ luôn luôn tùy hứng như vậy. Rõ ràng là mù đường, vậy mà hùng hùng hổ hổ lôi kéo người khác đi theo mình, thật sự là hết nói nổi...Dáo dác nhìn xung quanh, hắn thở phảo nhẹ nhõm:

      - Cũng may không bị lôi tới nơi nào cổ quái, chỗ này hẳn là Thiên Tâm Điện.

      - Thiên Tâm Điện? Là nơi như thế nào a? – Liễu Minh Y tò mò thăm thú xung quanh. Nơi đây chỉ toàn trúc và trúc, nhưng tuyệt đối không mang lại cảm giác nặng nề, âm u như rừng trúc ở Lạc Thủy Gia, nơi này mang đến cho nàng cảm giác yên bình, thanh tĩnh, bảo nàng ngủ nướng ở đây cả ngày, có khi nàng cũng làm được luôn. Nhìn qua nhìn lại, nàng phát hiện ra một ngôi mộ nhỏ. Tính hiếu kỳ trỗi dậy, nàng tiến tới định xem xét ngội mộ đó cho kỹ thì bị một cánh tay kéo lại, giọng nói lo lắng của Liễu Khang vang lên:

       - Nhị tỷ, không nên nghịch ngợm. Nơi này đùng dể đặt các linh vị của chưởng môn các đời, là nơi tôn nghiêm nhất của Thiên Vân Môn, chúng ta không thể tùy ý xâm phạm, đi đi lại lại được.

       - Đệ nói cái gì mà linh vị? Ta chỉ thấy có một ngôi mộ nho nhỏ phía xa kia thôi....

       - Nếu đã được chôn cất ở đây, thì càng là người đức cao vọng trọng, chúng ta càng không thể khinh nhờn các bậc tiền bối được. Hơn nữa, linh vị chưởng môn đâu phải thứ mà chúng ta được phép nhìn thấy chứ!

       Hắn vừa nói, vừa chắp tay cung kính hành lễ, còn ra hiệu cho Liễu Minh Y làm theo, bên cạnh Liễu Phong đã sớm hành lễ xong xuôi, đang đứng ôm kiếm mà nhìn vào rừng trúc. Liễu Minh Y nhùn nhùn vai, cũng làm theo Liễu Khang chắp tay lại, nhưng tâm trí nàng vẫn tò mò về ngôi mộ kia. Nếu là người đức cao vọng trọng, có lẽ sẽ được chôn cất ở một nơi trang trọng hơn, nhưng thế nào lại nằm chỏng chơ, đơn côi giữa rừng trúc như này chứ? Bất quá, nàng sẽ từ từ tìm hiểu sau, giờ mà con lăng xăng sẽ lại bị Tam đệ nhà nàng cà ràm nữa mất.

       - À đúng rồi, thế chỗ ở của các đệ ở đâu, mau mau mang ta tới đó xem a? – Liễu Minh Y làm một bộ dáng như chợt nhớ ra, vẻ mặt vô cùng háo hức. Nàng tuy cũng là người tham gia trắc thí, nhưng bảy ngày qua lại chỉ quanh quẩn trong Lạc Thủy Gia, Thiên Vân Môn đối với nàng vẫn còn là một nơi xa lạ.

       - Chúng ta được phân phòng ở Lạc Hà Phong, nhưng Nhị tỷ thân là nữ nhi, có lẽ sẽ được phân về Thiên Trúc Phong hoặc Thủy Nguyệt Phong. Đệ nghe nói Thủy Nguyệt Phong là do Đỗ Ngọc Nhi quản lý. Nhưng dường như vị sư tỷ cao cao tại thượng này không muốn cho người ngoài vào ở tại chỗ của nàng ta, nên rất có khả năng tỷ sẽ được phòng ở tại Thiên Trúc Phong – Liễu Khang ôn tồn nói. Bỗng hắn dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt cổ quái nhìn Liễu Minh Y – À, và Lâm cô nương hiện tại cũng đang ở Thiên Trúc Phong a.

       Hắn cười thầm trong bụng. Tỷ tỷ hắn thấy Lâm Hiếu Nghiên cứ như là mèo bị giẫm phải đuôi, hành xử đặc biệt có phần đáng yêu. Liễu Minh Y trong lòng đang không ngừng ca ngợi Ngọc Nhi tỷ tỷ tài ba, trẻ tuổi đá đứng đầu một chi của một đại môn phái như này, chợt nghe Liễu Khang bổ sung theo câu sau, toàn thân nàng liền cứng lại. Cái này là đang đùa đi? Thực ra không phải nàng thù ghét gì Lâm Hiếu Nghiên, chỉ là cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên khi đứng trước mặt nàng ta, Liễu Minh Y rất không thích cái cảm giác mất tự nhiên đó a....

        - Ta có thể ở lại chỗ các đệ được không? – Nàng trưng ra bộ mặt cún con đáng thương, nhỏ giọng hỏi.

       - Hồ đồ! – Liễu Phong nãy giờ yên lặng, lúc này đây phá lệ quở mắng nàng – Tỷ thân là nữ tử, sao có thể ở chung với đám nam nhân được. Nơi này là Thiên Vân Môn, không còn là Liễu gia nữa, tỷ không thể tùy tiện làm theo ý của mình. Không cẩn thận còn làm xấu đi thanh danh của tỷ, của Liễu gia chúng ta a!

       Liễu Minh Y xụ mặt xuống, dáng vẻ như trẻ nhỏ mắc sai lầm, miệng thì lẩm bẩm:

       - A Phong chết tiệt, đệ không mở lời không sao, vừa nói được một câu liền quở trách ta! Dù gì ta cũng là tỷ của ngươi, chờ đấy, tên tiểu tử nhà ngươi, ta sẽ phục thù!

       Liễu Phong thấy tỷ tỷ của mình cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi thì gương mặt nháy mắt hòa hoãn một chút, đưa tay xoa đầu nàng, sau đó lại trở về gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, cất bước đi lên phía trước. Liễu Minh Y được xoa đầu thì ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là bĩu môi, rồi vui vẻ chạy theo sau. A Phong a, miệng thì quở mắng người ta, nhưng thật ra cũng là một tiểu đệ tốt! Liễu Khang nhìn hai người thân thiết như vậy, miệng khổng khỏi nhoẻn cười. Cũng vẫn còn tốt, dù xa nhà, nhưng ba chúng ta vẫn ở bên nhau.

        Ba người vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ, đương nhiên chỉ có Liễu Khang và Minh Y nói, còn Liễu Phong vẫn câm như hến, không hé một lời nào. Liễu Minh Y vừa đi vừa trầm trồ suýt xoa xung quanh, những bích họa, thạch điêu nàng chưa từng thấy ở đâu đẹp hơn thế. Nhất là bức thạch điêu điêu khắc Thủy Kỳ Lân đang ngẩng cao đầu, toàn bức thạch điêu toát ra khí thế oai hùng, dũng mãnh của thần thú, cho dù đó chỉ là một bức tượng, nhưng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, người có thể khắc ra tác phẩm như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Liễu Minh Y còn muốn đưa tay sờ vào bức thạch điêu nhưng bị Liễu Phong ngăn cản. Dù sao đây là một đại tuyệt tác, để tỷ tỷ của mình nghịch ngợm, lỡ hư hỏng gì thì thật sự không tốt. Ba người còn thăm thú rất nhiều cảnh đẹp khác, những nơi mà tìm dưới nhân gian không hề có, dường như nơi này là chốn bồng lai tiên cảnh từ thiên giới tọa lạc tại đây. Sau một hồi vòng vèo cũng đã đến buổi trưa, Liễu Minh Y hiện tại đang vô cùng khó xử. Vì sao ư? Vì ba tỷ đệ các nàng đang ngồi thưởng thức bữa trưa của mình, và có thêm một vị khách nàng vô cùng không muốn thấy, chính là họ Lâm kia!

        "Vì sao a? Đi đâu cũng gặp nàng ta! Đây là trùng hợp hay nàng ta là cố tình theo dõi chúng ta a?" Liễu Minh Y mặt ngoài thì cười vui vẻ, bên trong không ngừng kêu khổ. Lâm Hiếu Nghiên nhiệt tình gắp một miếng thịt để vào bát nàng, cười nói:

        - Chỉ ăn rau như vậy thì sao mà phát triển tốt được,ăn thêm chút thịt đi. Gầy gò xấu xí thật không đáng yêu chút nào.

       - Hừ, ta đáng yêu hay không đâu cần ngươi quản chứ. – Liễu Minh Y nói nhỏ, bất quá nàng vẫn ăn miếng thịt được gắp cho môtk cách ngon lành.

       Tuy nàng lẩm bẩm nhỏ như vậy, nhưng với thính lực của Lâm Hiếu Nghiên thì nghe không sót một từ. Nàng cười thầm, tay lại gắp thêm 2-3 miếng thịt để vào bát tiểu Minh Y, một người chuyên tâm gắp, một người ăn, làm cho không khí ngượng nghịu ban đầu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một khung cảnh hài hòa, giống như một cặp vợ chồng vậy (Bậy bậy, phải là một cặp vợ vợ mới đúng). Liễu Minh Y sau khi ăn no căng, nhìn sang bát Lâm hiếu Nghiên, phát hiện ra nàng ta vẫn chưa động đũa, liền xấu hổ gắp một ít thức ăn bỏ vào bát nàng ta, lí nhí nói:

       - N...Ngươi cũng nên ăn một ít đi.... – Trong lòng bổ sung thêm một câu – Người đã đẹp như vậy cồn ăn ít, là muốn giữ eo hay sao?!

       - Ân? Được a ~ Lâm Hiếu Nghiên cười vui vẻ. Không hiểu sao khi ở cùng với Liễu Minh Y nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ và thư giãn, không hề nhàm chán một chút nào.

        Bữa trưa cứ như vậy, êm đềm trôi qua, Lâm Hiếu Nghiên cáo từ trở về phòng trước, ba tỷ đệ Liễu Minh Y lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Trong phòng, Lâm Hiếu Nghiên đang cầm một tờ giấy nhỏ, sắc mặt có phần hài lòng. Kế hoạch của nàng vẫn tiến triển rất tốt, nhiệm vụ này cũng sắp xong, nàng không cần ở chỗ này nhàm chán qua ngày nữa a.


                     ---------------------------------------

       Sau một ngày dạo chơi hết sức vui vẻ, Liễu Minh Y được dẫn đến phòng mình ở Thiên Trúc Phong. Nàng ngay lập tức ngả lưng xuống giường nằm, thực sự hôm nay nàng đã được đi rất nhiều nơi, chân nàng mỏi nhừ cả, cảm giác như chúng sắp rời ra vậy. Mặt trời bắt đầu khuất núi, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ, không còn tiếng chim chóc ríu rít, chỉ còn tiếng gió lùa qua các tán lá cây tạo ra tiếng xào xạc. Liễu Minh Y nhìn ra cửa sổ, đêm nay là lần đầu tiên nàng ở Thiên Vân môn, nơi nàng hằng mong ước, thậm chí còn cách một chút nữa là nàng sẽ trở thành đệ tử nơi đây. Cảm giác hồi hộp, chờ mong, lo lắng cứ quấn lấy nàng, khiến nàng không thể an tâm mà nghỉ ngơi được.

       - Hừm, không thể lười biếng, không thể lười biếng... – Nàng lắc đầu cười. Lập tức ngồi dậy tu luyện.

                     -------------------------------------

       Lâm Hiếu Nghiên cảm thấy buổi tối mà cứ ở trong phòng mãi thì rất là buồn chán, mà bản thân nàng cũng không thể tùy tiện tu luyện ở nơi này, suy đi tính lại, nàng quyết định đi dạo cho khuây khỏa, tiện thê đi tìm bạn nhỏ Liễu Minh Y. Đi được mấy bước, nàng chợt cảm nhận được luồng khí tức êm dịu truyền tới.

       - Ân? Có người giờ này vẫn còn tu luyện? Thực chăm chỉ, ta thử đi xem xem.

       Theo luồng khí, nàng bước tới trước cửa phòng Liễu Minh Y.

       - Cảm giác dễ chịu thật, có lẽ kẻ này tu luyện hệ Mộc, hơn nữa nồng đậm như vậy, dường như sắp đột phá lên nhị cấp. – Nàng gật đầu tán dương. Noi này chỉ danh cho những người đang tham gia cuộc thi ở, có thể trong bảy ngày, đạt đến nhị cấp, cũng được xem như là thiên tài. Mở hé cửa nhìn, Lâm Hiếu Nghiên ngây người. Trong phòng là một tiểu nữ tử đang thiền định, đôi mắt tinh nghịch vân hay trừng nàng đang nhắm nghiền, xung quanh nàng, hai loại khí màu lam và trắng phát tán ra ngày một nồng đậm. Liễu Minh Y tập trung tu luyện, không hề biết có người tới. Nàng cũng không ngờ tới, mình có thể đột phá nhị cấp nhanh như vậy. Nàng liên tục hấp thu linh khí từ thiên địa, sau đó chuyển thành linh khí của mình, theo đó, lượng khí lưu giữ tại đan điền cũng ngày một nhiều tựa như một lớp sương mù mỏng vậy. Không biết trải qua bao lâu, khi mở mắt ra, Liễu Minh Y chưa kịp vui mừng thì giật mình khi nhìn thấy một bóng người ngồi gần đó. Ánh trăng soi bên ngoài mờ ảo khiến nàng không nhìn rõ gương mặt của người tới. Nàng cảnh giác hỏi:

       - Là kẻ nào? Đêm hôm khuya khoắt, đột nhập vào phòng người khác là có ý gì? Muốn giở trò trộm cắp hay sao?

       Bóng người kia nghe nàng hỏi thì ban đầu ngẩn người, sau đó phì cười thành tiếng, tiếng cười êm dịu, dễ làm siêu lòng bất cứ ai:

       - Con mèo nhỏ lúc cảnh giác lên cũng biết giơ móng vuốt đó chứ nhỉ, tiểu Minh Y ~

       Liễu Minh Y há hốc miệng khi nhìn rõ được người mới tới, hồ ly này đêm hôm không ngủ, lại chạy tới phòng nàng làm chi đây? Mà khoan, nàng ta tới từ khi nào? Chẳng lẽ đã nhìn thấy ta đột phá rồi? Liễu Minh Y rùng mình, khi đạt đến cảnh giới có thể đột phá thì là lúc con người có phòng bị yếu nhất, đến giai đoạn mấu chốt thì tuyệt đối không thể gián đoạn, nếu không có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu vừa rồi Lâm Hiếu Nghiên có ý xấu với nàng, thì giờ này nàng có thể được gặp lão thiên gia rồi. Lâm Hiếu Nghiên bật cười, trong lòng vẫn không hết ngạc nhiên, song hệ, dĩ nhiên là song hệ! Không thể tưởng tượng được, lần này đi tới đây lại gặt được thu hoạch lớn đến thế. Trong giới tu chân, song hệ thì tuyệt nhiên không phải là không có, nhưng số lượng rất ít, cũng rất hiếm gặp, người mang song hệ tuyệt đối có thành tựu vượt trội hơn người khác. Giả dụ như kẻ khác mất hơn một tháng mới lên được nhị cấp, thì họ chỉ cần mất 1 đến 2 tuần, tốc độ tu luyện nhanh gấp hai, ba lần. Liễu Minh Y không chỉ là truyền nhân của Quang Minh hệ, lại còn mang song hệ, mà hệ thứ hai lại là hệ Mộc. Một hệ có thể trị thương, một hệ lại có thuật triệu hồi, việc triệu hồi linh thú lại còn phải phụ thuộc vào năng lực của người tu luyện, cấp càng cao, linh thú triệu hồi càng mạnh.

       " Tiểu cô nương này, không ngờ lại mang một sức mạnh tiềm ẩn lớn như vậy" - Lâm Hiếu Nghiên cứ ngắm nghía Liễu Minh Y, trong đầu thì không ngừng suy tính.

       Bị nhìn một cách chăm chú như vậy, Liễu Minh Y không khỏi mất tự nhiên, tai nàng lại đỏ lên, rụt rè hỏi:

       - Ngươi, ngươi nhìn cái gì?

       Thấy Lâm Hiếu Nghiên chỉ cười nhìn mình mà không đáp, Liễu Minh Y càng xấu hổ hơn, nàng mau chóng tìm cớ đuổi khách, cứ bị nhìn chăm chú như vậy, thực không thoải mái:

       - M...muộn rồi, ta buồn ngủ, ngươi không buồn ngủ sao? Mà cho dù ngươi không buồn ngủ cũng không thể cứ đứng đó quấy rầy ta ngủ.

       Lâm Hiếu Nghiên cười rộ lên, tiểu cô nương xấu hổ thật đáng yêu, khiến nàng muốn trêu chọc một phen:

       - Ta đây muốn ngủ ở phòng Minh Y tiểu muội muội nha, ngủ một mình không thú vị ~

       - C...cái gì mà ngủ một mình không thú vị? Chẳng lẽ người từ nhỏ tới giờ chưa từng ngủ một mình hay sao? – Liễu Minh Y lập tức cãi lại

       - Ân, nhưng tiểu muội đáng yêu quá, ta thực không nỡ rời xa, nên muốn ngủ tại đây hôm nay – Lâm Hiếu Nghiên đùa dai

      - Nhưng ta không thích ngủ cùng người lạ, người vẫn là về phòng của người mà ngủ đi.

       Dứt lời, Liễu Minh Y liền đẩy Lâm Hiếu Nghiên ra ngoài. Ngẩn người nhìn cánh cửa đóng, Lâm Hiếu Nghiên phì cười, tiểu cô nương này thật dễ xấu hổ, nàng mới chỉ đùa một chút mà đã khiến nàng ta mặt đỏ tới tận mang tai. Lâm Hiếu Nghiên không hề cảm thấy bất mãn vì bị từ chối, trái lại nàng cảm thấy rất vui vẻ mà trở về phòng, hoàn toàn ngược với ai kia đang đứng tựa vào cửa. 

       - Yêu nghiệt kia rõ ràng là lại trêu ghẹo ta mà! Thực đáng giận! Nhưng cũng may có nàng ta bảo vệ trong lúc mấu chốt, nếu lúc đó bị kẻ gian phát hiện, không chừng giờ ta đã lành ít dữ nhiều. Thôi, bị trêu ghẹo một chút, coi như là trả công cho nàng ta a - Liễu Minh Y tự an ủi mình. 

       Đêm còn dài, ánh trăng sáng trên cao bị một lớp mây đen che phủ, báo hiệu một điều gì đó không lành đang tới.

               -----------------------------------------------  

Tác giả: aizz, mọi người đọc Thanh Phong truyên xin để lại nhận xét cho kili biết mà sửa đổi, cũng như để viết truyện ngày một tốt hơn, cám ơn ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro