Chương 02: Thay thế mẫu thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ba đêm dâng thánh lễ đã qua, đêm nay là đêm cuối cùng những đoàn người ngựa hành hương còn ở lại vùng sa mạc này.

Nhược Cơ đã tìm kiếm bóng dáng Nga nhi cả buổi nhưng không thấy nàng ở đâu, rõ ràng là tiểu cô nương này không muốn bị Nhược Cơ tìm thấy. Bất đắc dĩ phải mang theo túi tiền trở về nhà, quả nhiên nàng đã bị mẫu thân trách cứ:

“Khụ khụ, con đã biết lỗi chưa? Tiểu cô nương ấy còn nhỏ tuổi nên hành động tùy hứng, con lại còn đi nhận hết số ngân lượng này của người ta, quá hồ đồ rồi…khụ khụ…” Kha mẫu lưng tựa đầu giường, dù ho khan vẫn không quên dạy bảo Nhược Cơ.

Nàng ngồi bên cạnh bưng chén thuốc, đầu cúi gằm dường như là rất ăn năn, đáp: “Con thật sự biết sai rồi, tờ mờ sáng sẽ dậy sớm để tìm nàng ấy lần nữa trước khi Nga nhi cùng gia quyến hồi hương. Mẫu thân đừng tức giận nữa mà, xin hãy dùng thuốc.”

Kha mẫu nhìn dáng vẻ nữ nhi của mình như vậy thì có chút không đành lòng, bèn thở dài cầm lấy chén thuốc xem như là đã tha lỗi cho nàng, lại nói thêm một lời: “Mẫu thân không tức giận, chỉ là gia cảnh chúng ta đã thế này rồi, tốt nhất đừng làm chuyện gì để mang tiếng lợi dụng người khác.”

“Vâng, con hiểu rồi, con sẽ nghe lời người mà. Nên mẫu thân hãy cố gắng tĩnh dưỡng để mau chóng khỏi bệnh nha!” Nhược Cơ đợi Kha mẫu uống xong chén thuốc thì liền ôm lấy nàng dụi vào trong lòng.

Kha mẫu cười cười, nàng vốn tự biết tình trạng sức khỏe của mình thế nào nhưng thôi thì bây giờ vẫn không nên nói là hơn: “Ừm, mẫu thân sẽ cố gắng mau chóng khỏi bệnh, Cơ nhi đừng lo.”

So với đi ngắm đèn trời ở thần điện thì nàng lại thích được mẫu thân ôm ấp thế này hơn. Nơi an toàn nhất đối với nàng chính là ở trong vòng tay Kha mẫu.

Đêm đó, đáng lẽ cũng giống như mọi đêm khác, hai mẹ con nàng vẫn nằm bên nhau say ngủ trong căn nhà tranh nhỏ bé. Nhưng đến khuya, khi mặt trăng trên cao đã bị rèm mây phong kín, bầu trời sa mạc trở nên tối tăm hơn bao giờ hết thì đó cũng chính là lúc trên tấm vách trong nhà Nhược Cơ in bóng một người thiếu nữ thình lình xuất hiện.

Nàng đến như một làn gió nhẹ luồn vào khe cửa, không tạo ra bất cứ thanh âm nào, lặng lẽ nhưng không hề lén lút. Một thân xích lõa chìm vào bóng tối chỉ mơ mơ hồ hồ ẩn hiện vóc ngà mảnh mai.

Thiếu nữ chân trần đạp trên nền đất, nhẹ nhàng như một chú mèo tiến đến bên cạnh chiếc giường nơi Nhược Cơ và Kha mẫu đang say giấc. Nàng đứng đó, thinh lặng quan sát cả hai người, rồi bỗng dưng nâng lên khóe môi, tựa như là mỉm cười mà cũng trông không giống, lúc nhìn vào Kha mẫu lại thầm nghĩ “Nữ nhân này xem ra không sống nổi quá ba tháng”

Rồi thiếu nữ ngồi xuống mép giường, tự nhiên cứ như đang ở nhà mình, không hề sợ rằng sẽ bị phát hiện. Nàng chống cằm nhìn Nhược Cơ, vẻ mặt non nớt ấy và cả cái biểu cảm ngượng ngùng ấy, quả là một đứa trẻ vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu “Hm tiểu muội muội này cũng thật vừa mắt. Hay là mình để cho mẫu thân của nàng chết sớm một xíu nhỉ? Mình sẽ thay thế nàng ta làm mẫu thân của tiểu muội muội, vậy có được không nhỉ?”

Lần này, cánh môi của nàng cong lên, nụ cười càng thêm sâu đậm, ẩn chứa một toan tính hết sức đáng sợ.

Thiếu nữ giơ cao bàn tay, những đầu móng cũng theo động tác mà mọc dài ra như là vuốt sói, nàng dồn lực vào một chưởng này, muốn giáng thẳng xuống vầng trán của Kha mẫu!

Chợt…

Lúc móng vuốt chỉ còn cách đầu Kha mẫu trong gang tấc thì đột nhiên thiếu nữ thu tay về, nàng che miệng khúc khích cười cứ y như là đứa trẻ vừa mới nghịch ngợm một trò chơi gì đó, bộ dáng vô tư đến ngỡ ngàng “Không được, nếu trả ơn cho tiểu muội theo cách này thì nàng sẽ bất ngờ đến ngất xỉu mất thôi. Không nên không nên.”

Đoạn, thiếu nữ đưa ngón tay trỏ của mình lên miệng cắn nhẹ một cái khiến cho nó ứa máu. Máu của nàng vậy mà lại có màu đen chứ không phải đỏ, bấy giờ nàng dùng nó điểm lên trán của Kha mẫu một chấm rồi lẩm bẩm niệm vài câu chú nào đó. Song, thiếu nữ rướn người tới gần Nhược Cơ thì thầm vào bên tai nàng rằng: “Chúng ta sẽ còn gặp lại, tiểu muội muội.”

Sau khi nói xong câu đó thì bên ngoài rèm mây cũng đã bay qua nhường chỗ cho mặt trăng lại lần nữa lộ diện soi sáng sa mạc, rọi vào trong ô cửa sổ nhỏ nhà Nhược Cơ lúc này đã không còn thấy đâu bóng dáng người thiếu nữ ban nãy.

Cứ như vừa rồi chỉ là một giấc mộng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro