Chương 03: Lời hứa đợi chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, một vùng sa mạc vẫn yên tĩnh chìm trong sương lạnh thì Nhược Cơ đã mang theo túi tiền ra khỏi nhà. Nàng là muốn đi tìm Nga nhi để trả lại số ngân lượng bị dư ra quá nhiều.

Sau một đêm dâng lễ thì bây giờ hầu như ai nấy cũng đều mỏi mệt vẫn còn đang say ngủ bên trong lều trại của mình, từng chóp mái lều nhô cao được dựng nên một cách bất quy tắc rải rác dưới chân Tru Sơn. Hôm qua vẫn còn náo nhiệt như vậy, đến hôm nay đã thanh tĩnh phần nào, rất nhanh thôi tất cả bọn họ sẽ rời khỏi trả lại sa mạc thân thuộc cho Nhược Cơ và những người trong bộ lạc.

Hôm nay vắng vẻ không bị chen chúc nên Nhược Cơ khá là dễ dàng tìm thấy khu lều trại của gia quyến Nga nhi. Đó là một khu lều xa hoa nhất với cờ xí và gia quân thay phiên canh gác. Nàng chậm rãi đi tới thì liền bị một tên gia quân mặc áo giáp sắt giơ kiếm ngăn lại, hắn ghìm giọng nói với nàng một cách đầy cảnh giác: "Đây là chốn riêng tư nghiêm cấm kẻ lạ xâm nhập."

Nhược Cơ trong bụng không khỏi cảm thán thốt lên "Chốn riêng tư gì chứ? Đây là sa mạc của chúng ta mà, các người mới là kẻ lạ thì có" nhưng tất nhiên những suy nghĩ này nàng đều không dám bật ra thành lời.

Chỉ gượng cười giải thích: "Ta đến tìm Nga nhi tiểu chủ của ngài để trả lại ngân lượng còn dư vì hôm qua nàng ấy mua bánh mật đưa thừa tiền."

Để bảo chứng cho lời nói, Nhược Cơ bèn giơ lên túi tiền nặng trịch ở trong tay.

Tên gia quân nheo mắt nhìn, quả nhiên đó là túi gấm thêu phù hiệu của gia tộc, cũng nhớ lại cái bánh mật ngọt lịm hôm qua tiểu chủ tặng cho mình. Xác định tiểu nữ hài trước mặt không có nói dối, bấy giờ mới dùng thái độ hòa hoãn hơn một xíu để nói chuyện: "Tiểu chủ nhà ta vẫn chưa dậy, ngươi hoặc là đứng chờ ở đây, hoặc là trở về đi. Dù sao đây cũng là ngân lượng tiểu chủ cố ý ban thưởng cho ngươi, cứ giữ cũng được."

Nhược Cơ lắc đầu: "Nga nhi tốt bụng nhưng ta thật sự không thể nhận lấy số đồng bạc nhiều như vậy được. Ta sẽ chờ ở đây vậy."

Nói rồi nàng bèn đi qua một góc ngồi xuống yên lặng chờ đợi, gia quân kia thấy nàng như thế thì không khỏi bật cười thầm trêu nàng là đứa nhỏ ngốc, bởi vì đối với tiểu chủ của hắn thì số ngân lượng này chẳng đáng là gì, đã thưởng còn không biết thức thời.

Ngồi được một lúc thì vầng thái dương cũng bắt đầu nhô lên, lúc này Nga nhi cũng dụi mắt bước ra khỏi căn lều của mình. Rất nhanh nàng liền bắt gặp Nhược Cơ đang ngồi gà gật trong một góc nhỏ bèn nâng vạt bạch y chạy tới: "Nhược Cơ, sao ngươi lại ngồi ở đây vậy?"

Nga nhi môi cười rạng rỡ tựa như là đóa hải đường nở rộ giữa lòng sa mạc, nhìn thấy nàng như vậy Nhược Cơ cũng bất giác cười theo: "Ta đến để trả lại ngân lượng cho ngươi."

Lại ngó mắt nhìn quanh thì thấy những người hành hương bắt đầu tháo dỡ lều bạt, thu gom hành ly để chuẩn bị hồi hương, bèn hỏi thêm: "Ngươi chuẩn bị về rồi?"

Nga nhi hơi phồng má, trong lòng có phần quyến luyến, đáp: "Đúng vậy...tận năm sau mới có thể gặp lại ngươi."

Đúng thế, Nga nhi không sống ở vùng đất này, gia quyến nàng cũng là một trong số những đoàn hành hương mỗi năm đều đến thánh địa Tru Ma dâng lễ. Vậy vì sao Nga nhi và Nhược Cơ có thể quen biết nhau ư? Chuyện này phải nói về hai năm trước, khi ấy ở trong đám đông Nhược Cơ vô tình đỡ lấy một tiểu nữ hài trạc tuổi mình vì bị chen chúc mà vấp ngã, người đó chính là Nga nhi.

Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi hai người đã trở thành bằng hữu, hứa hẹn mỗi năm đều sẽ gặp nhau vào lúc Nga nhi đến thánh địa này. Câu chuyện về tình bạn của họ đã bắt đầu như thế ấy.

"Ta đã bảo không cần trả lại kia mà?"

"Vô công bất thụ lộc, nếu ta giữ số ngân lượng này thì đối với mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng sẽ trở nên gượng gạo lắm."

Nhược Cơ đã dứt khoát rồi, nàng dúi vào trong tay Nga nhi túi tiền, nàng ấy không chịu cũng phải đành ngậm ngùi nhận.

Hai đứa trẻ sóng bước bên nhau lên một triền cát có tầm nhìn ra toàn quang cảnh thánh địa. Trước mắt họ, ngọn Tru Sơn như là một vị hộ pháp khổng lồ vạn niên canh giữ ở muôn trùng cát vàng trải dài đến tận chân trời. Gió lộng thổi qua làm vạt bạch y của Nga nhi lay động, nàng đứng không vững bèn bám vào cánh tay Nhược Cơ, lại nói: "Qua vài năm nữa khi ta đã lớn sẽ có thể tự mình làm chủ đến đây thăm ngươi nhiều hơn, cũng có thể dắt người về quê hương của ta du ngoạn, không cần chờ mỗi năm ba ngày ngắn ngủi như này."

Nhược Cơ mỉm cười nắm lấy bàn tay Nga nhi đung đưa: "Ta sẽ luôn chờ ngươi ở đây, bất cứ khi nào ngươi đến đều sẽ gặp được ta, Nga nhi."

Bỗng, mắt mi Nga nhi long lanh lưu lệ làm cho Nhược Cơ ít nhiều khó hiểu: "Sao vậy? Ta nói sai gì à?"

Nga nhi quẹt ngang nước mắt lắc lắc đầu: "Không có sai, chỉ vì Nga nhi vui quá thôi. Ta...chỉ có mỗi Nhược Cơ là bằng hữu. Vậy nên ngươi nhất định phải chờ ta quay lại đó!"

"Nhất định rồi hì hì." Nhược Cơ bắt chước dáng vẻ của người lớn mà xoa đầu Nga nhi. Rồi hai đứa trẻ đứng bên nhau cười khúc khích.

"Nếu không cần phải quay về nơi cô độc ấy, nếu vĩnh viễn có thể làm một người bình thường sống ở sa mạc này cùng Nhược Cơ thì tốt biết mấy" Nga nhi thầm nghĩ.

...

Ngồi trên một triền cát phía xa xa dõi mắt hướng về hai đứa trẻ là một nàng thiếu nữ xinh đẹp đến bức người, chỉ có điều trên thân thể nàng không hề có bất kỳ mảnh vải nào che chắn làn da trắng mịn đang ngạo nghễ phô trương dưới ánh ban mai.

Thiếu nữ hơi khom lưng chống cằm, mấy đầu ngón tay mân mê gò má. Nàng đã ngồi ở đây quan sát từ rất lâu rồi, thu trọn Nhược Cơ vào tầm mắt, tiểu muội muội đối đãi với ai cũng nhiệt tình tốt bụng như thế thật khiến cho nàng không khỏi buồn cười. Khắp thiên hạ rộng lớn cùng tam giới bao la này, cư nhiên chỉ có những đứa trẻ là tâm tính trong sạch nhất, có khi còn sạch sẽ hơn cả một vị thần.

"Thần à?" Nghĩ đến đây, ánh mắt thiếu nữ bỗng trở nên sắc lạnh.

Nàng cứ ngồi ở đó, tựa như một bức tượng đã luôn ở nơi này hàng ngàn năm sương gió rồi vậy. Cứ thế lặng lẽ nhìn từng đoàn người ngựa hành hương rời khỏi thánh địa Tru Ma cho đến khi bóng dáng của gã lữ khách cuối cùng cũng đã khuất sau mấy đồi cát.

Lúc ấy, như là xuất hiện từ hư không, một con báo đen to quá nửa thân người lầm lì từ phía sau lưng này bước lên ngồi cạnh. Nó vươn lưỡi liếm mép để lộ ra bộ răng nanh sáng quắc dưới mặt trời.

"Chuyện ta bảo ngươi làm, đã xong chưa?"

Con hắc báo vậy mà lại gầm gừ mấy tiếng rồi trả lời bằng chất giọng của một nữ tử: "Đã xong rồi, thưa chủ nhân."

Thiếu nữ khẽ gật đầu, nàng thật muốn xem phản ứng của mẫu tử nhà tiểu muội muội đối với món quà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro