Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà ba tầng khang trang rộng rãi chỉ có hai người ở thì thật phí hoài, thêm hai chú chó nữa rất vui nhộn.

"Chị đúng là rất ác..."

Cô đang ngồi co ro trên thành ghế vì hai chú chó kia đang nằm ở dưới nền nhà. Trông cô lúc này thật là đáng thương vì trong nhà nhìn chỗ nào cũng thấy có mối nguy hiểm vây quanh.

"Em xin chị mang hai con này về trả bố mẹ đi."

Cô đang cầu xin người đang ngồi ung dung xem tivi không hề mảy may gì đến cô hết.

"Em nói chị có nghe thấy không vậy?"

Nàng đang chăm chú xem chương trình ca nhạc chiếu trên tivi miệng chỉ là bâng khuâng trả lời.

"Mẹ không thích nuôi chó nên bảo chị mang sang bên này."

"Vậy chị xích nó vào để em còn xuống."

"Nhà thì rộng xích bọn nó vào có phải mình rất ích kỷ không?" nàng đưa tay xoa xoa đầu hai chú chó. "Hai em ngồi đây chơi với Linh chị đi nấu cơm nha."

Hai chú chó có vẻ rất nghe lời chị chủ của mình còn thoải mái nhảy lên trên ghế nằm xem tivi.

Trước khi quay bước vào phòng bếp nàng còn gửi cô một nụ hôn gió.

"Chúng mày nhảy lên đây làm gì? Xuống ngay."

Khi nghe được có người đang lớn tiếng đuổi hai chú chó liền ngẩng mặt nhìn về phía người đang nói kia.

Tim của cô như sắp chuẩn bị bay ra khỏi lồng ngực, không biết những ngày tiếp theo cô phải sống tiếp như thế nào với chúng nó.

"Biến... biến ngay đi... aaaaaaaa..."

Gâu Gâu Gâu

Mọi thứ trở nên im ắng đến lạ thường...

Nàng ở trong bếp không khỏi ôm bụng cười người ở bên ngoài phòng, không ngờ người như Linh mà lại sợ hai chú chó.

Thời gian trôi qua thật là nhanh chẳng mất khi mà đã sắp hết tháng tư. Năm nay cũng là năm đầu tiên Trang là giáo viên chủ nhiệm và chắc có lẽ cũng là năm cuối nàng đứng trên bục giảng cầm phấn trắng.

Đứng trên bục giảng nhìn cả lớp những gương mặt này có lẽ nàng sẽ khó có thể quên được học sinh của mình.

"Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi các em sẽ chia tay nhau, cho nên... cô muốn cùng các em tạo nên những kỉ niệm thật đẹp cho nên cô quyết định cuối tuần sau lớp chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại. Các em hay chuẩn bị tinh thần tốt nhất để có những bộ ảnh đẹp nhất."

Yeah... Yeah...

"Cô ơi mấy giờ đi?"

"Đi bằng gì cô?"

"Hai ngày một đêm à cô?"

Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra khiến cho cô giáo chủ nhiệm không kịp trả lời cả lớp.

Cả lớp bắt đầu vô cùng hào hứng với cuộc đi dã ngoại lần này. Cuối năm lớp nào cũng thế luôn hào hứng với những cuộc đi chơi tập thể, ngày tháng học sinh là những ngày vui vẻ nhất.

"Cô sẽ báo lại ngày giờ cụ thể cho các em. Lều cắm trại cô sẽ chuẩn bị giúp cả lớp, đồ ăn các em muốn ăn gì có thể chuẩn bị và cả đồ trang trí..."

Để tổ chức cuộc đi chơi lần này cũng có lý do để cho nàng cho cả lớp cũng như một buổi đi chơi dành cho nàng và cô.

Từ này trở đi cô và nàng cũng không cần lo nghĩ đến chuyện của hai người nữa vì gia đình cũng đã đồng thuận về tất cả. Mọi thứ đều tốt đẹp lên tối nào cô cũng được cùng nàng ngủ thật ngon cho đến sáng.

Tối nào cũng thế trước khi đi ngủ nàng thường hay dùng cánh tay cô mà gối đầu hay tham lam hơn gối lên ngực cô nhưng cô lại thấy đây là một niềm hạnh phúc to lớn.

"Tối nào chị cũng như trẻ con vậy?" Cô vừa dùng tay mình vén những sợi tóc đang vương trên mặt nàng.

"Chị chỉ trẻ con với mỗi em thôi. Em không thích sao?"

Trách sao bây giờ vì nàng đã yêu cô quá nhiều.

"Thích, những gì thuộc về chị em đều thích." Ngẫm nghĩ một lát cô lại hỏi tiếp "Tại sao tự nhiên muốn đi dã ngoại? Em thấy học sinh cuối cấp rất ít khi tổ chức những chuyến đi xa như thế?"

"Vì đây là năm cuối cùng chị đi dạy. Chị muốn có một chuyến đi chơi thật vui vẻ với học sinh của mình."

Nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều để đi ra quyết định.

"Tại sao?"

"Hai người bố của chúng ta muốn chị học kinh doanh, một vài năm nữa bố sẽ giao công việc kinh doanh lại cho chúng ta."

Lúc đầu khi nghe được đề nghị của bố Linh nàng cũng liền từ chối nhưng sau khi suy nghĩ nàng biết một mình cô không thể nào có thể gánh vác được hết. Đã là con dâu lên về quán xuyến việc công ty, dù sao sau này bố không tiếp quản nữa nàng với cô cũng phải tiếp quản. Chi bằng làm quen sớm một chút tốt hơn nhiều.

"Một mình em có thể gánh vác được."

Cô biết nghề giáo là ước mơ của nàng cho nên cô không thể vì sự nghiệp của gia đình mà ích kỷ bắt nàng phải bỏ công việc yêu thích của bản thân. Dù sao công việc kinh doanh cũng rất mệt mỏi, thậm chí không hề có cuối tuần và còn chưa kể phải đi công tác liên miên.

"Chị muốn san sẻ một chút với bố, là con dâu thì phải biết san sẻ với gia đình chồng đúng không nào?" Nàng vừa cười vừa nói dùng động tác đan tay mình vào tay cô.

"Em không muốn chị phải vất vả, chỉ cần một mình em là được."

"Chỉ cần có em bên cạnh chị sẽ không thấy vất vả."

Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không muốn người cô yêu thương phải vất vả vì gia đình quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro