Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tinh mơ cả lớp đã được đưa đến địa điểm dã ngoại cách thành phố hơn một giờ ngồi xe. Tất cả học sinh đều rất háo hức chuẩn bị dựng lều, trang trí những chiếc đèn đủ các màu sắc để có một buổi tối thật lung linh và đáng nhớ.

Với vai trò là người tổ chức Trang sẽ lưu lại mọi thứ của buổi đi chơi trong hai ngày bằng chiếc camera mới được bố tặng. Những cô học trò của khóa học năm nay nàng sẽ luôn ghi nhớ từng gương mặt, từng cái tên vì năm nay nàng đã được cảm nhận rất nhiều thứ khác nhau vui có buồn có và những thứ tưởng chừng như sẽ mất đi mãi mãi.

"Tại sao cô giáo lại không chụp em?"

Từ lúc nhìn thấy nàng cầm chiếc camera trên tay cô đã để ý thấy nàng không hề hướng camera về phía cô đến một khắc nào.

"Em là đang ghen tị với học trò của chị?"

Chỉ vì mấy bức ảnh mà đi ghen tị với học sinh của nàng, giờ nàng mới biết người thương của mình nhỏ nhen đến mức nào.

"Như vậy, Nguyễn Hoàng Linh em đây không phải học trò của cô giáo Trang?"

Nàng không kiêng nể gì mà thừa nhận ngay.

"Đúng vậy."

Nàng cốc lên đầu cô một cái rồi nở thêm một nụ cười.

"Chị không muốn dùng chiếc camera vô chi vô giác này để lưu lại hình ảnh của em. Mỗi ngày không phải chúng ta đều nhìn thấy nhau bằng da bằng thịt sao?"

Nàng biết chứ là cô luôn luôn muốn tìm một điều gì đó dù nhỏ bé tầm thường để làm cho nàng vui. Nàng luôn vui về những thứ nhỏ bé đó, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô rất khô khan nhưng những thứ khô khan là điều thật lòng nhất.

"Chị từ bao giờ biết dùng những từ ngữ ngọt đó để nói với em."

Bỏ qua lời nói của cô, nàng đến bên những cô cậu học trò đang bận rộn kia.

"Các em hãy chuẩn bị thật tốt, tối nay chúng ra sẽ cùng nhau đốt lửa và nướng đồ ăn."

Tình yêu của cô lại còn đánh trống lảng.

Buổi tối tất cả cùng nhau đốt lửa cùng nhau hát, cùng nhau ăn chắc chắn là rất vui cùng với đó sẽ là những kỉ niệm khó có thể quên.

"Thật vui vì tớ được đi cùng lớp cậu chủ nhiệm."

Để có được một buổi đi chơi hai ngày một đêm như thế này sẽ phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau như tài chính, địa điểm. Chưa tính đến những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình tổ chức, cũng phải đặt vấn đề an toàn cho tất cả học sinh lên hàng đầu.

Hoa cũng rất thích những cuộc vui chơi như thế này mà chưa có dịp tham gia lần nào, lần này là một may mắn.

"Lần này cho các em ấy đi dã ngoại được cũng nhờ một phần do bố Linh tài trợ. Cậu nghĩ mình có đủ khả năng để tổ chức một cuộc dã ngoại như thế này sao?"

Nàng luôn cảm thấy may mắn khi có những ông bố tuyệt vời như thế và cũng thật may mắn khi có Linh bên cạnh mọi thứ đến bây giờ nàng luôn tin vào hai từ duyên phận.

"Ồ ồ... có bố chồng tốt như thế không phải nhất cậu rồi sao?"

"Mình không dám nhận chữ nhất."

Buổi tối ở các lều trại đều được trang trí đèn led cùng những ánh điện lung linh làm cho người ngoài nhìn vào thật huyền ảo.

Cả một lớp nhưng tất cả đều thống nhất tạo ra một đống lửa vừa đủ vì trời mùa hè cũng rất nóng, sợ ngồi lâu bên đống lửa tất cả sẽ không chịu được.

Trang cùng Hoa và một số bạn học sinh ở một bên cùng nhau nướng đồ ăn xong sẽ chia cho tất cả cùng nhau ăn.

"Đói... đói... đói quá cơ."

Cô ngồi bên cạnh đống lửa tập hát chạy sang chỗ nàng trên tay vẫn còn cầm cây đàn ghita.

"Chị Linh như vậy gọi là mất nết đó."

Nam vừa nướng đồ ăn vừa chọc cô.

"Chị còn chưa động tay vào xiên thịt nào hết, em dám nói chị mất nết hả?"

"A... a... a... bỏ tay ra đi không em đứt tai mất."

"Cho em chừa cái tội dám nói chị mất nết."

Dám nói cô mất nết. Cô cho biết như thế nào là mất nết.

"Nam em ấy nói đúng mà em không những mất nết mà là rất mất nết..."

Người nhà cô là đang muốn ám chỉ cái gì đây?

"Có phải lâu rồi em hiền quá nên chị thấy không quen?"

Đến gần nửa đêm cuộc vui của cô và trò mới kết thúc, tất cả các nhóm sẽ tách ra để về lều trại của mình nghỉ ngơi.

Có một người vẫn không chịu để cho một người được nghỉ ngơi mà bốn giờ sáng đã mò vào trong lều của người ta phá tan giấc ngủ.

"Cô giáo dậy thôi."

"Trời chưa sáng mà."

Giọng nói của nàng còn ngái ngủ kiến cho cô chỉ dám cười thầm.

Vì nghe lời người thương mà không được đủ giấc còn phải đi một đoạn đường dài ra bờ biển để ngắm bình minh.

"Đừng nói với chị cả đêm em không ngủ vì dựng cái lều này nha?"

"Vào trong lều thôi. Em không sao, giờ ngủ một chút xong chúng ta cùng nhau ngắm bình minh."

"Cả ngày nay rất nhớ mùi hương của chị. Không được ôm chị thật khó ngủ."

Nàng biết người nhà nàng lại đang nhõng nhẽo.

"Giờ em ngủ một chút đi."

"Ngủ rồi lại không được ngắm bình mình."

"Chị sẽ đánh thức, nếu không ngủ sẽ rất mệt."

"Vậy em ngủ một chút thôi."

Cái đồ ngốc này, chỉ vì muốn ngắm bình minh mà thức nguyên một đêm không ngủ.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua nàng mới đi ra khỏi lều và cùng với những ánh nắng bắt đầu chiếu vào khuôn mặt của người đang ngon giấc.

Ánh nắng chói làm cho cô bắt đầu tỉnh giấc, vừa mở mắt giật mình khi nghĩ đến...

"Tại sao chị không gọi em?"

Nàng nhìn cô với nụ cười tươi như ánh mặt trời.

"Tình yêu của chị ngủ ngon quá, chị không lỡ đánh thức."

"Nhưng lỡ mất...."

Một nụ hôn bất ngờ...

"Em là điều hạnh phúc nhất."





4 NĂM SAU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro