Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm Linh đi thẳng đến siêu thị mua đồ về nấu những món ăn mà Trang thích. Cô biết nếu trong ngày hôm nay mà không làm cho nàng nguôi giận thì cô chỉ có nước ra khỏi nhà.

Trang có một số việc chưa giải quyết xong nên về nhà sau, đi vào trong nhà thấy Linh đang đứng trong bếp mặc trên người chiếc cạp dề chú tâm nấu thức ăn. Trang cũng không dừng lại hay nhìn Linh lấy một cái mà đi thẳng lên tầng hai.

Sau ba mười phút tắm rửa thoải mái nàng mới đi xuống phòng bếp đã thấy thức ăn cùng chén bát được bày sẵn trên mặt bàn.

"Chị ngồi đi, em đi lấy cơm."

Trang không đáp lời mà lặng thinh kéo ghế ngồi xuống. Đến khi cô mang cơm cho nàng cũng chỉ lặng lẽ nhận lấy cơm rồi ăn.

Thấy nàng chú tâm ăn cơm không để ta đến mình thì cô mới dè dặn lên tiếng.

"Em muốn giải thích chuyện hôm nay, tất cả..."

"Ăn cơm đi." Nàng không muốn ăn cơm mà nói chuyện không vui cũng sẽ ảnh hưởng tới bữa ăn.

Ting toong... ting toong....

"Chị ăn đi, để em ra mở cửa."

Linh đặt chiếc đũa xuống bàn rồi đi ra ngoài. Chẳng biết ai lại đến nhà vào giờ này.

"Bố mẹ... bố mẹ đến sao không báo cho con biết." Thường thường cô thấy bố mẹ đến sẽ là gọi điện báo trước, hôm nay kiến cô hơi bất ngờ.

"Bố mẹ đến không gọi cho hai đứa con bất ngờ." Bà Thảo tươi cười nói.

"Bố mẹ vào nhà đi, bọn con đang ăn cơm."

Trang thấy Linh ra ngoài mở cửa hơi lâu nên nàng cũng ngó ra ngoài nhìn xem ai.

"Bố mẹ đến mà không gọi cho con." Trang cũng hơi bất ngờ khi thấy bố mẹ đến giờ này.

"Bố nhà cô... đến phải gọi điện cho cô trước tôi mới được đến?"

"Ý con không phải thế. Sợ bố mẹ đến mà bọn con không có nhà." Vì nàng với cô rất ít khi dùng cơm tối ở nhà.

Nàng thấy cô vẫn ngồi bên cạnh mà không có ý định đi ăn cơm tiếp.

"Em đi ăn cơm đi..."

"Con chưa ăn cơm sao? Đi ăn rồi tắm rửa đi, bố mẹ có việc gần đây nên ghé vào thăm hai đứa."

"Vâng... bố mẹ ngồi chơi."

Khi Linh còn ngồi trong phòng ăn dùng bữa hai ông bà cũng chỉ nói chuyện bình thường với con gái. Đến khi thấy Linh đã lên tầng hai ông bà mới nói điều mà từ khi vào nhà đã thấy ngay.

"Hai đứa đang cãi nhau sao?" Ông Tùng.

"Bọn con vẫn tốt có cãi nhau gì đâu." Nàng nói như một lời khẳng định.

"Bố từng trải qua rất nhiều nên có những việc chỉ vừa nhìn qua thì bố đã biết." Những đứa nhỏ này làm sao qua mắt được ông.

"Bố mẹ đừng lo lắng bọn con vẫn tốt." Nàng không muốn bố mẹ phải phiền lòng về mình.

"Có việc gì thì hai đứa ngồi nói chuyện cùng nhau, có những việc may mắn không đến lần thứ hai."

Nhiều khi ông sợ con gái sẽ không hạnh phúc rồi không chỉ mình Trang mà con Linh sẽ lỡ hết mọi thứ.

Cả nhà ba người ngồi hàng huyên tâm sự xong hai ông bà cũng trở về nhà.

Khi Linh bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy Trang đang nằm trên giường úp mặt vào gối.
Cô biết mỗi lần có chuyện buồn lòng nàng sẽ làm hành động nằm sấp trên giường úp mặt vào gối.

Sấy khô tóc Linh lên giường kéo chăn đắn cho nàng, đặt mình nằm xuống bên cạnh vòng tay vào eo Trang kéo vào trong lòng để cánh tay phải làm gối cho nàng.

"Linh... em có yêu chị không?" Nàng nói với giọng nghẹn ngào.

"Em yêu chị... hơn tất cả mọi thứ, không có chị bên cạnh với em mọi thứ đều vô nghĩa." Cô biết chứ nàng đang lo lắng điều gì. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ làm những điều khiến nàng đau lòng.

"Chị chỉ mong sau này em không còn yêu chị nữa hay nói cho chị biết." Lúc đó nàng sẽ tự động rời đi.

"Đừng nói thế. Em sẽ mãi bên chị dù sau này có bất kỳ điều gì xảy ra chỉ cần chị luôn luôn yêu em."

"Đừng khóc... em luôn ở đây." Mỗi lần nhìn thấy nàng khóc cô đau lắm, tim cô như ai xé vò.

Khi nhìn thấy người mình yêu vì mình mà khóc vì mình mà buồn đó là một điều thất bại vô cùng to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro