Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào công ty làm đã được một tháng mà đến cái bản thiết kế làm cũng không ra hồn."

Trưởng phòng thiết kế cầm bộ thiết kế Linh đã mất công từ tối hôm qua in ra cẩn thận hất xuống nền nhà.

"Anh nói bản thiết kế của tôi làm không ra gì? Tôi hỏi anh bản thiết kế của tôi có điểm nào không được?"

Thằng cha này không phải là đang làm khó người khác sao? Mấy ngày trước ở nhà cô cùng nàng thảo luận bản thiết kế này rất khả thi dành cho dự án chung cư sắp tới.

"Tôi nói không được là không được. Một kẻ vắt mũi chưa sạch như mày thì biết cái gì? Ở phòng này không nghe lời tao mày sẽ bị đào thải."

Linh không ngờ trong công ty lại có một kẻ không ra gì như thế này tồn tại. Chính tay cô sẽ tống cổ kẻ không ra gì này ra khỏi công ty.

Những nhân viên cùng phòng cũng không biết phải làm thế nào để giúp đỡ cho Linh vì ở trong phòng thiết kế này ai cũng sợ hắn ta. Cũng chẳng ai dám nói điều ra tiếng vào gì về hắn cũng vì miếng cơm hằng ngày.

"Người bị đào thải không phải là tôi mà là anh." Linh thật sự muốn cho hắn biết như thế nào là đào thải.

"Một đứa mới ra trường như mày thì có gì trong tay mà dám nói với tao như thế? Bao giờ mày leo lên được chiếc ghế cao hơn tao thì mới được dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao."

Linh cúi người nhặt lại những tờ giấy rơi vãi trên nền thì bị hắn cố ý đổ cốc cà phê vừa uống dở vào.

"Sao không ai đi làm việc mà tụ họp lại như thế này?"

Trang vừa đi ra ngoài gặp đối tác về công ty tự nhiên thấy muốn nhìn thấy Linh nên nàng không về phòng làm việc mà dừng ở tầng làm việc của nhân viên thiết kế.

Vừa đứng ngoài cửa phòng nàng đã thấy nhân viên không làm việc.

"Tổng giám đốc chị xem nhân viên mới làm việc không tốt, tôi nhắc nhở còn bị cô ta mắng lại."

Thấy tổng giám đốc xuất hiện thái độ làm việc của hắn ta đã xoay một trăm tám mươi độ.

"Trưởng phòng anh phải nói cho đúng tôi làm việc không tốt hay anh mới là người làm việc không tốt." Đây là công ty nên Linh cũng đã rất kiềm chế với hắn ta.

Trang thấy bản thiết kế trên tay của Linh đã bị cà phê làm hỏng liền hỏi.

"Sao bản thiết kế hỏng hết rồi?"

Linh là người rất cẩn thận tỉ mỉ trong công việc nàng biết cô sẽ không bất cẩn để tâm huyết những ngày qua của mình bị hỏng như thế.

"Không sao. Trong máy vẫn còn bản gốc."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Với thái độ của nhân viên không làm việc mà đi hóng chuyện thiên hạ nàng đủ hiểu rằng trong phòng này vừa có chuyện không bình thường xảy ra.

"Anh trưởng phòng bảo bản thiết kế này không ra gì. Một kẻ vắt mũi chưa sạch thì sớm muộn gì cũng bị đào thải."

Một kẻ coi thường nhân viên như hắn ta thì không nên cho tồn tại ở một nơi như thế này.

"Tổng giám đốc tôi không có nói như thế. Tôi chỉ bảo cô ta bản thiết kế chưa đạt yêu cầu nên yêu cầu cô ta về làm lại thôi."

"Bản thiết kế này tôi đã xem qua. Cậu nói bản thiết kế không đạt yêu cầu ở điểm nào?" Cái tên này nàng đã nghe được nhiều lời đồn về hắn luôn luôn hống hách với cấp dưới.

"Tiện đây tôi cũng nói cho cậu biết sắp tới rất nhiều vị trí sẽ được thay đổi, vị trí cậu đang ngồi sẽ tạm biệt cậu sớm thôi."

Lúc đầu Trang đã nói với Linh hãy cùng nàng quản lý công ty thì tốt hơn nhưng cô lại nói muốn được trải nghiệm làm nhân viên như bao người khác, giờ thì biết rồi đó.

"Tổng giám đốc tôi đâu có làm gì sai?" Hắn leo lên được đến chức trưởng phòng này đã rất khó khăn.

"Cái sai thứ nhất của cậu là dám động đến con gái của chủ tịch, cái sai thứ hai là dám động đến người yêu của tôi."

Hôm nay một cốc cà phê chỉ đổ vào bản thiết kế còn có thể in lại được. Nếu như là một cốc cà phê nóng đổ vào người Linh thì nàng e rằng mọi việc sẽ không đơn giản chỉ có thế. Linh tính rất nóng không phải gặp chuyện gì cũng kiềm chế được.

Nhân viên nghe đến Linh là con gái chủ tịch rồi lại nghe đến là người yêu của tổng giám đốc thì họ hết sức ngạc nhiên vì từ trước đến giờ nhân viên trong công ty vẫn biết con gái chủ tịch đang sinh sống ở nước ngoài, cũng không có ý định về công ty làm việc.

"Tuấn... cậu dọn sạch chỗ này đi."

Trang cũng không ở lại lâu mà đi về phòng làm việc.

"Cô Linh để tôi làm." Trợ lý thấy Linh đang chuẩn bị lau chỗ cà phê bị đổ ra nền nhà.

Có người lau dọn hộ lên Linh cũng bỏ đấy đi ra khỏi phòng.


Vào phòng làm việc của Trang, Linh nhẹ nhàng đóng cửa đi đến bên ghế của nàng nhẹ nhàng ngồi lên đùi.

"Em ngồi thế này chị làm việc sao được?"

"Chị không thấy em vừa bị người ta bắt nạt đang rất bị tổn thương sao?" Cô tựa đầu vào cổ nàng kể lể những tổn thương của bản thân vừa trải qua.

"Trong ngày hôm nay đuổi việc cậu ta là em hết tổn thương đúng không?" Trong lúc này nàng chỉ nghĩ đến cách này mà thôi.

"Chuyện đó là đương nhiên, nhưng em còn muốn chị đền bù vì chị quản lý nhân viên của mình không tốt."

Miệng vẫn nói một cách đầy ấm ức trong lòng nhưng từng ngón tay của cô đã nhẹ nhàng tháo đến ba cái cúc áo sơ mi. Đến khi nàng phát hiện đã quá muộn tay của cô đã nằm trọn bên trong áo lót.

"Đừng... đây là phòng làm việc." Nàng nhanh tay giữ tay cô lại.

"Không sao."

"Ưm..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro