Chương 11: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Thanh Phong đang theo điều tra vụ án nên Đi sớm về khuya. Thấy anh mình cực như vậy Quan Thanh Nguyệt cảm thấy xót trong lòng.

Đã mấy ngày nay không được gặp anh.  Tình cờ nghe Phúc Bá nói cô mới nhớ lại vụ án đó, liền viết chi tiết rồi nhân đêm tối lẻn vào Phòng Tuần Bộ, đặt trên bàn và cắm cây phi đao nhỏ tượng trưng lên trên.

Xong việc liền hài lòng mở cửa đi ra.
Trong lúc đó, Quan Thanh Phong trên đường về đột nhiên suy đoán ra thêm một manh mối quan trọng, nên quay lại phòng Tuần Bộ để bổ sung thì thấy cô chạy ra.
- Đứng lại.

Nghe giọng Quan Thanh Phong, Quan Thanh Nguyệt hoảng hồn: Anh, Sao anh lại ở đây giờ này. Lúc nãy thấy anh về rồi mà.

Cô liền đẩy nhanh tốc độ chạy đi.

Quan Thanh Phong theo sát phía sau.

Tính chạy qua rừng trúc để thoát nào ngờ bị trượt chân. Những tưởng là ụp mặt xuống đất rồi thì một vòng tay khẽ ôm eo cô.

Ngước mắt nhìn.

Đây là lần thứ hai cô nằm trong vòng tay anh rồi. Mùi hương của anh xông nhẹ vào mặt làm cô say mê không thôi, cứ nhìn anh không chớp mắt.

Quan Thanh Phong muốn xem kẻ trộm này là ai? Đã trộm thứ gì ở Phòng Tuần Bộ liền đưa tay kéo bịt mặt của Quan Thanh Nguyệt xuống.

- Thanh Nguyệt??
- Anh....
- Em làm gì ở Phòng Tuần Bộ?  Ăn mặc kiểu gì đây?  Lại còn không đi cùng Phúc bá. Nữa đêm rồi còn chạy đến đó làm gì?

Quan Thanh Phong lên giọng hỏi Quan Thanh Nguyệt.

- Em chỉ muốn giúp anh thôi. Tại vì lúc người kia bị đánh chết em cũng có ở đó nhưng không cứu kịp, rồi còn bị tên ngốc Hạ Trung Tín chĩa súng vào đầu.
- Cái gì??? Mai anh xử hắn ta sau. Rồi Phúc bá đâu?
- Phúc bá không có đi theo.

Giọng cô lí nhí, nhỏ dần.

- Em lại không nghe lời, lần này phải đánh đòn em mới được.
Quan Thanh Phong đưa tay lên, khẽ nghiêng người vỗ vào mông cô.

Bốp

- Anh...tha cho em này đi.
- Không đánh thì em không nhớ.
Quan Thanh Phong lại vỗ xuống cái thứ hai.

Bốp

- Lần sau em nhớ mà... Ưm..
Mặt cô đỏ ửng lên, tựa vào vai Quan Thanh Phong. Hơi thở cô phả vào cổ anh làm anh nhột nhột, rụt cổ.

Nhận ra bầu không khí có chút ám muội liền buông cô ra, quay đi, ngượng ngùng nói:
- Về thôi, khuya rồi.

Thấy anh quay đi trước, cô vội chạy theo.
- Á...

Quan Thanh Nguyệt đau đến chảy nước mắt. Ngồi thụp xuống ôm chân.
Chắc là lúc nãy trượt chân bị trẹo khớp rồi.

Nghe Thanh Nguyệt la lên, cậu vội quay lại thì thấy cô đang ngồi ôm chân, nước mắt nhỏ giọt làm Thanh Phong nhói lòng không thôi.

Chạy nhanh tới chỗ Quan Thanh Nguyệt, lau dai giọt nước mắt còn đang chảy, nhẹ giọng:
- Có đau lắm không? Cẩn thận chứ. Lên anh cõng về.

Đỡ cô lên lưng mình, hướng về nhà với một cảm xúc lạ.

Quan Thanh Nguyệt được anh cõng trên lưng, tìm đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khẽ tựa lên vai Quan Thanh Phong, cô như đắm chìm vào thế giới khác. Cô có bờ vai rộng của anh để tựa vào, có mùi hương của anh, có ánh mắt yêu thương, có nụ cười của anh.... Tất cả đều là anh.

Ước gì, khoảnh khắc này cứ dài mãi..

- Anh....
- Thanh Nguyệt....

Không khí lại chìm xuống, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran. Mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro