Chương 10: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Thanh Phong nhìn cô một lượt, trêu chọc:

- Thế rồi có bắt được tên nào không mà áo quần thì lấm lem thế này? Mau về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm sau nếu có muốn ra ngoài chơi thì đi cùng với Phúc bá, nữa đêm nữa hôm thân Con gái ra ngoài nguy hiểm biết chưa?

- Em biết rồi.

Nói rồi chạy trối chết về phòng.
Đóng cửa phòng lại, xoa nhẹ gương mặt còn đang ửng đỏ của mình, lầm bầm: hôm nay làm sao vậy? Cứ thấy anh là tim lại đập nhanh, còn soái hơn ngày trước. Mai hỏi Phúc bá mới được. Bây giờ đi ngủ, mai điều tra tiếp.

Sáng sớm.

Quan Thanh Phong thắt lại caravat trước cổ, bước xuống nhà.
- Phúc bá, chào buổi sáng
- Chào buổi sáng, Thám Trưởng.

Phúc bá Nói rồi dọn đồ ăn sáng để lên bàn.
Chưa thấy Quan Thanh Nguyệt đâu, mới lên tiếng nói:

- Để ta lên gọi Thanh Nguyệt dậy.
Quan Thanh Phong cản lại:
- Hồi tối con bé về muộn, chắc là chưa dậy, Bá cứ kệ em nó, Bá ngồi ăn đi.
- Ừ.... Mà sao cậu biết con bé về muộn? Quan Thanh Phong Cầm khăn chùi miệng, đứng dậy, nói:

- Hồi tối cháu qua phòng muốn nói chuyện với Thanh Nguyệt nhưng không thấy em ấy đâu. Tới hơn nữa đêm mới thấy em ấy về, mặc bộ đồ kì lạ, còn trèo cửa sổ vào.

- Mà hôm sau, Bá đi với em ấy đi. Con mà cứ trốn đi bắt cướp gì đấy không an toàn. Thôi con đi trước đây.
Quan Thanh Phong tiếp lời, không để Phúc bá nói thêm, liền đi đến Phòng Tuần Bộ.

- Mua báo, mua báo đi...

Trên đường đến Phòng Tuần Bộ, Quan Thanh Phong chợt nhớ ra khẩu súng của mình đã "đi đời" rồi, đang phân vân không biết làm sao thì chợt nhớ tới cậu bé hôm trước. Gì chứ súng thì bang ngầm nào chả có, nhờ cậu nhóc vậy.

Nhanh chóng tìm ra cậu đang bán báo, liền kéo cậu ta vào trong hẻm khuất. Nói nhỏ:
- Anh có chuyện muốn nhờ em.
- Dạ, anh nói đi.

Cậu vui vẻ tiếp lời.
- Mua súng giùm anh. Loại Phòng Tuần Bộ hay dùng ấy.
- Hả??? Tuần Bộ còn cần mua súng Sao?

Cậu ta lên giọng, vẻ ngạc nhiên.

Quan Thanh Phong khẽ bịt miệng cậu nhóc lại.

- Em nói nhỏ thôi. Anh có việc cần. Nếu không đã không nhờ tới em.
- Dạ để em hỏi Bính ca thử xem có không? Anh ấy là cao thủ trộm chắc là có.
- Trộm cũng có súng nữa hả?
- Ây dà, trộm gì cũng có. Đôi khi còn trộm được súng nữa .

Quan Thanh Phong mừng rỡ, cậu còn không ngờ nó lại dễ dàng hơn tưởng tượng.
- Vậy nhờ em nhé.
- Dạ.

Phòng Tuần Bộ.

Vừa thấy Quan Thanh Phong bước vào phòng làm việc, Hạ Trung Tín lên tiếng:
- Các vị đồng nghiệp, báo cho các vị  một tin vui.
- Tin gì thế? Bao Đả Thính hỏi.
- Tối hôm qua vừa xảy ra một vụ đánh bom giết người, cấp trên giao cho đội B xử lý.
- Hả...?????

Biết ngay mà, tên này đúng là tên đại ngốc. Lại vì dân phục vụ. Chuyện gì cũng ôm.

Theo như suy đoán thì...mới hơn 2 tuần tổng tài Robinson nhậm chức, mà có 2 vụ xảy ra: thanh toán giữa băng đảng và vụ đánh bom hôm qua chết hơn 20 người, làm cho ông ta mất mặt. Lệnh cho Đốc Sát Trưởng Trương Mãn Cung phải phá án trong vòng 5 ngày. Tên này lại ôm vào người đây.

Nghe cậu ta nói hào hùng mà ai cũng nản và mệt mỏi. Bao Đả Thính nói:
- Trung Tín, thêm một việc chu bằng bớt một việc.
- Vụ án này vừa khó lại chẳng béo bở gì...
- Chắc chắn hung thủ là kẻ đầy thủ đoạn, có thế lực rất mạnh chống lưng. Chúng ta chỉ phí sức mà thôi.

Mọi người nhao nhao lên. Thấy vậy, Quan Thanh Phong liền lên tiếng nói đỡ cho Hạ Trung Tín vì dầu gì cũng là em rể tương lai.
-Thôi được rồi, mọi người tập trung phá án đi. Làm Tuần Bộ mà không bắt hung thủ thì về bán khoai lang lắc cho rồi.
- Tốt quá, nghe cậu nói vậy là Tôi yên tâm rồi.
Hạ Trung Tín cảm kích nhìn Quan Thanh Phong.

Phòng khám nghiệm tử thi.
- Hắn ta bị thương khắp người. Một phần bị thương do sức ép và va đập khi bom nổ. Nhưng đều không đến mức mất mạng. Vết thương chí mạng nằm ở xương ống chân, xương mặt và xương sọ. Tất cả đều do vật nặng đập vào. Chắc là một vật vừa cùn, vừa nặn.
- À mà, trong vết thương của tử thi, tôi phát hiện một loại sợi. Rất có khả năng nó là...
- Băng tay. Quan Thanh Phong lên tiếng.
- Kì lạ quá, không bình thường một chút nào. Thủ phạm có thể không dùng hung khí, mà dùng tay không để đánh.
Quan Thanh Phong lên tiếng vì cậu có coi qua đoạn này, làm cho 2 người kia ngạc nhiên:
- Dùng tay không?

Hạ Trung Tín bất ngờ vì Quan Thanh Phong như cái gì cũng biết.
Thấy hai người kia cứ đơ ra. Quan Thanh Phong giải thích:
- Cậu không thấy nạn nhân có thân hình tráng kiện, võ công cao cường sao? Anh ta bị hai người hợp lực đánh chết. Một người ở phía sau ghì chặt hai tay, còn một người ở phía trước đấm thẳng vào mặt anh ta cho tới khi nạn nhân tử vong.

- Vậy nếu như chúng ta có thể tìm được băng tay hung thủ đã dùng hoặc sợi vải trên găng tay là đủ chứng cứ bắt giam hắn.
Hạ Trung Tín hưng phấn nói.

Văn phòng đội B.
Lúc này Bao Đả Thính bước vào nói về lý lịch nạn nhân:
- Nạn nhân là quyền vương của Thượng Võ đường, vệ sĩ của Đại Khẩu.
- Hôm qua Phạm Tiết muốn bắt Đại Khẩu. Ngay tối hôm đó Thượng Võ đường bị đánh bom. Chắc chắn có liên quan với nhau.
Hạ Trung Tín suy đoán.

- Ngoài ra, tôi còn nghe quyền vương này vì một cô nương ở Hạnh Hoa lầu mà nảy sinh hiềm khích với Dã Lục- đại sư huynh của Nhu Cương môn, đứng sau là Hách Long hội lẫy lừng. Khi đó Dã Lục bị thua đau, còn nói sẽ trả thù Thượng Võ đường.

Quan Thanh Phong Thật đúng là không thể không phục tin tức mà Bao Đả Thính điều tra, liền khen:
- Bao thúc thật không hổ danh là Bao Đả Thính.
- Bao thúc có bồ nhí ở Hạnh Hoa lầu mà.
- Thôi Đi, bồ nhí cái gì. Là nội ứng, là gián điệp nằm vùng.
Mọi người trêu chọc :
- là gián điệp nằm giường thì đúng hơn.  Hahaha...

Thấy đã có manh mối, Hạ Trung Tín chỉ huy:
- Bao Đả Thính và Thanh Sơn đến chỗ Dã Lục. Hàn Phong và Tôi bí mật theo dõi Phạm Tiết. Chu Ứng ở Phòng Tuần Bộ tổng hợp thông tin. Mọi người xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro