Chương 9: Lăng Ba Tiên Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện đó, tính cách hành hiệp trượng nghĩa của cô nổi lên. Trong lúc Quan Thanh Phong đi làm ở Phòng Tuần Bộ thì cô cũng ra ngoài dạo chơi sẵn tiện giúp đỡ mọi người.

Tối đó, Quan Thanh Nguyệt lấy cớ đi ngủ sớm, về phòng mình trước. Để cho dễ bề hành động, cô thay một bộ đồ đen, thêu phượng hoàng đỏ. Trước khi ra khỏi nhà không quên dùng mặt nạ che nữa mặt trên.

Tại một sòng bạc.

Tất cả các dân ghiền cờ bạc đều tụ tập ở đây.

- Đồ ăn tới đây.

- Ở đây

Một người trong số đó vừa mới lên tiếng thì...

Ầm...

Sòng bạc bị bom nổ tan tành.

Từ trong đống đổ nát, có một người thanh niên cố gắng bò ra ngoài. Cậu ta gắng gượng đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Nhưng chưa được bao xa thì..

Có hai tên mặc vest đen chặn trước mặt. Một tên vung nắm đấm lao lên, tên còn lại thì mượn lực đạp vào tường, đá vào thái dương của cậu ta. Cậu ta may mắn né được. 3 người giằng co hồi lâu. Cuối cùng, cậu ta bị hai tên đó vật xuống đất. Hai tay bị kiềm chặt lại làm cậu không tài nào đỡ được những cú đánh như trời giáng của hai tên kia. từng cú, từng cú đánh vào mặt cậu ta cho đến khi cậu ta tắt thở.

Màn vừa rồi, Quan Thanh Nguyệt đều thấy rất rõ không sót chi tiết nào kể cả mặt của hai tên sát nhân kia. Lúc cô chạy đến muốn cứu cậu thanh niên kia thì cậu ta đã bị đánh chết, hai tên kia cũng chạy thoát. Cô vốn đang đến hiện trường của vụ ám sát anh cô không thành, để tìm manh mối. Nên vô tình thấy cảnh vừa rồi, nhưng không kịp cứu.

- Chết rồi à?

Lúc Quan Thanh Nguyệt đưa tay lên mũi cậu thanh niên kia, xem có cứu được không, thì Hạ Trung Tín Từ đâu chạy ra, chĩa súng vào đầu cô:

- Không được cử động. Nếu không tôi bắn.

Sau khi nhìn rõ, Hạ Trung Tín thốt lên:

- Lăng Ba Tiên Tử?

Lúc trước, sau khi bị chĩa súng vào đầu, cô ấm ức nên đã dùng bộ dạng như bây giờ đi đánh Hạ Trung Tín một trận. Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ.

- Không sai.

Cô xoay người đi, sảng khoái thừa nhận.

Hạ Trung Tín không tin vào mắt mình, hỏi:

- Tại sao cô giết người?

- Ai bảo tôi giết người? Nếu tôi giết người thì có còn đứng đây cho anh bắt sao? Thần kinh.

Cô phủ nhận, còn không quên mỉa mai Hạ Trung Tín. Nhưng Hạ Trung Tín không để ý cô mỉa mai hắn, lại hỏi:

- Vậy là do ai giết?

- Tôi không biết. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua. Anh làm Tuần Bộ mà, hãy làm nhiệm vụ điều tra hung thủ đi. Tôi có việc, đi trước đây. Cáo từ.

Nói xong, cô hướng về nhà mình. Nhưng chưa kịp đi đã bị Hạ Trung Tín ngăn lại:

- Không được đi. Cô vừa là nhân chứng vừa là nghi phạm. Cô phải theo tôi về Phòng Tuần Bộ lấy khẩu cung.

- Tôi không theo anh về Phòng Tuần Bộ được.

Nghe nói phải về Phòng Tuần Bộ, cô liền sợ mất mật. Đùa à, nếu về đó, để cho anh cô biết, không phải cô sẽ nát mông à? Cho nên phải tìm cớ chạy thôi.

- Bây giờ, chúng ta thỏa thuận thế này. Tôi đã thấy mặt của hai tên hung thủ, nếu anh thả tôi đi...tôi sẽ bắt chúng cho anh.

Khôn hồn anh nên đồng ý, nếu không tôi bỏ chạy luôn, xem anh làm gì tôi.

- Vậy tôi lấy gì để tin cô chứ?

- Vì tôi là Lăng Ba Tiên Tử xinh đẹp lạ thường, coi trong chữ tín, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Anh không tin tôi thì tin ai đây?

- Thôi được, vậy tôi tin cô một lần. Cô nói đi, tôi liên lạc với cô bằng cách nào?

Nhân lúc Hạ Trung Tín cúi đầu lấy cuốn sổ tay trong túi ra, Quan Thanh Nguyệt nhân cơ hội chuồn đi. Cho đến khi Hạ Trung Tín ngước lên thì cô đã chạy mất rồi. Vừa đi vừa nguyền rủa: đồ đại ngốc. Đàn ông con trai gì mà dài dòng phiền phức. Đã thế còn không đẹp trai bằng anh mình. Mau chóng về thôi, nếu để anh phát hiện thì nguy.

Tại nhà Quan Thanh Phong.

Bên dưới cửa sổ phòng Quan Thanh Nguyệt, có một người khẽ đạp vào cây cột nhà, lấy đà bay lên nắm lấy thành ban công, vật vã trèo lên. Còn ai khác ngoài Lăng Ba Tiên Tử nữa. Vừa leo cô vừa lẩm bẩm: ai lấy mất sợi dây của mình rồi. Rõ ràng là khi nãy còn mà.

Vừa mới leo lên tới ban công, chưa kịp trèo vào, đã thấy Quan Thanh Phong đứng trước mặt cô.

- Á....

Thấy Quan Thanh Phong, cô giật mình buông tay ra mà quên mất mình đang ở tầng hai.

Quan Thanh Phong thấy vậy liền lao xuống theo, ôm Quan Thanh Nguyệt vào lòng, cẩn thận che cho cô. Trong khoảnh khắc đó, Quan Thanh Nguyệt nhắm tịt hai mắt lại, cảm giác tai mình nóng dần lên, tim hồi hộp đập thình thịch...

Phịch...

- A...anh có sao không?

Hồi lâu sau mới hoàn hồn, chui ra khỏi lồng ngực Quan Thanh Phong, rối rít hỏi.

Khẽ bật người dậy, phủi phủi bụi cỏ trên người, Quan Thanh Phong lên tiếng:

- Anh không sao. Mà em đi đâu giờ mới về?

- Em... em... đi bắt cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro