chương 4: Xuyên "tàu ngầm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị tông vào, cậu chỉ thấy thân thể mình nhẹ đi, không đau đớn một chút nào cả.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đang nẵm dưới đáy hồ. Bên cạnh là một người khác.

Ngộp...

Cậu nhanh chóng bơi tới, nắm lấy tay người kia kéo lên trên.

Phì...

Phun ra một ngụm nước lớn, vội kéo người kia vào bờ.

Đờ phắc..

Tên này là ai mà sao có khuôn mặt giống mình thế.

Quên mất, điều quan trọng bây giờ là cứu người trước. Cậu vội cứu tỉnh người kia. Y đã mở mắt ra, nhưng chỉ còn lại một chút hơi tàn mỏng manh. Người đó chính là Quan Thanh Sơn.

Khẽ móc miếng ngọc ra, trao cho Quan Thanh Phong, Quan Thanh Sơn thều thào nói:

- Giúp tôi chăm sóc em gái và Phúc bá, bảo vệ cho con trai và vợ tôi. Cậu hãy thay thế tôi cho tiện làm việc. Nhớ, tên của tôi là Quan Thanh Sơn. Còn nữa, cậu phải tìm ra chứng cứ để vạch trần kế hoạch thâm độc của bọn Nhật. Bọn chúng muốn...muốn...

Chưa nói dứt câu, Quan Thanh Sơn đã ...

- Được, tôi hứa với anh.

Quan Thanh Phong đưa tay, vuốt mắt của Quan Thanh Sơn. Sau đó ôm thi thể anh đem chôn ở một khu rừng gần đó.

Thì ra trước khi Quan Thanh Sơn bị đánh rơi xuống nước, cậu đã phun máu vào miếng ngọc bội trước ngực cậu. Đây là miếng ngọc có thể gọi mình ở thế giới song song đến. Cậu vô tình có được nó sau khi cứu một ông lão khỏi tay tên cướp. Khi máu của chủ nhân nhỏ vào miếng ngọc này, cộng với hiện tượng nguyệt thực hoặc nhật thực, thì có thể đáp ứng nguyện vọng của người đó. Số cậu đã tận cho nên, việc Quan Thanh Sơn hồi sinh là không thể nào. Chính vì vậy, Quan Thanh Sơn mới gọi chính mình ở thế giới kia đến để bảo vệ cho em gái và vợ, con của mình.

Bên bờ hồ.

Một người con gái lặng lẽ ngồi đó, không nói gì. Ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía mặt hồ như đang chờ đợi một điều gì đó.

Một lúc sau.

Khuôn mặt cô hiện rõ sự đau khổ, quay người đi sau khi đã khẳng định suy nghĩ của mình.

Người này chính là Quan Thanh Nguyệt.

Sau khi bị đánh rơi xuống nước, may mắn là cô đã bơi được vào bờ, rồi ngụp lặn tìm kiếm anh mình cho đến khi kiệt sức. Nhưng chờ rất lâu rồi vẫn không thấy anh mình đâu. Cô tuyệt vọng, thầm nghĩ: dù cô có muốn thừa nhận hay không thì anh cô cũng đã bị thương nặng trước khi rơi xuống nước. khả năng sống sót hầu như không có. Chẳng lẽ, anh cô đã chết rồi sao? Nằm dưới hồ nước lạnh lẽo đó sao?

Nước mắt rơi như mưa, cô bi phẫn hét lên:

- Anh...

- Anh ơi...

Trong phòng làm việc của Quan Thanh Sơn, Phúc bá đứng ngồi không yên, trong lòng cứ lo lắng thấp thỏm. Nghe tiếng cửa mở, ông vội chạy ra, chỉ thấy Quan Thanh Nguyệt, mới lên tiếng hỏi:

- Còn anh con đâu?

Quan Thanh Nguyệt nước mắt giàn dụa, nói không thành câu:

- Anh con bị rơi xuống sông...chắc là chết rồi...

- Cháu nói bậy bạ gì thế? Có chuyện gì?

Phúc bá nóng vội, nắm vai Quan Thanh Nguyệt hỏi.

- Anh cháu chết rồi, cháu cũng không muốn sống nữa. Vì cứu cháu nên anh mới chết. Cháu có lỗi với anh...

Cô gục vào người Phúc bá, ôm chầm lấy ông khóc thành tiếng. Phúc bá nghe xong liền ngây người.

Quan Thanh Nguyệt ôm Phúc bá khóc hồi lâu. Trong lòng ông cũng bối rối lắm. Bây giờ chỉ còn ông và Quan Thanh Nguyệt. Nếu như ông cũng suy sụp thì Thanh Nguyệt phải làm sao?

Im lặng hồi lâu, ông mới lên tiếng an ủi Quan Thanh Nguyệt:

- Được rồi, được rồi. Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Vì muốn cứu cháu, cho nên anh cháu mới hi sinh bản thân. Nếu cháu làm chuyện ngốc nghếch thì làm sao ăn nói với anh cháu đây. Bây giờ cháu không phải là một người, mà là một thân hai mạng...

- Vậy cháu phải làm sao? Có nên báo quan không?

- Không. Hãy nghe lời anh cháu, thu dọn đồ về quê thôi.

Ông tiếp lời sau khi đã suy đi tính lại. Nhưng Quan Thanh Nguyệt không cam tâm, phản bác:

- Không được. Những người xấu đó phải trả nợ máu.

- Không. Anh cháu đã nói rồi, không được cho bất cứ ai biết chuyện này cả, cũng không được báo thù. Bác nghĩ trong chuyện này, ẩn chứa bí mật rất quan trọng, vô cùng nguy hiểm. E là.. phòng tuần bộ cũng không lo nổi. Chúng ta về thôi.

- Phòng tuần bộ không lo nỗi, thì để cháu...Nếu...nếu cháu không thể trả thù cho anh, thì suốt đời cháu không thể tha thứ cho bản thân mình.

Lời cô nói ra làm cho ông thật lo lắng. Ông đã chứng kiến chúng trưởng thành. Bây giờ đã mất một đứa, ông không thể để đứa còn lại đi chịu chết như thế được. Cho nên, lại lên tiếng khuyên can:

- Cháu phải suy nghĩ cho kỹ, hành động thận trọng.

Quan Thanh Nguyệt bỏ ngoài tai lời của ông, quay người đi vào phòng.

Ông nhìn theo, thở dài, nước mắt trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro