Chương 5: Được "Gái" tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Ông đẩy cửa, bước vào phòng của Quan Thanh Nguyệt, thấy cô vẫn ngồi trên ghế. Mới cất tiếng nói:

- Thanh Nguyệt, cháu đã thức trắng đêm rồi. Nghĩ thoáng một chút đi. Bác nấu đồ ăn sáng cho cháu rồi đây. Ăn xong, cháu hãy đi ngủ một giấc.

Nói xong, ông đi lấy hai chén cháo, đem ra. Nói tiếp:

- Ăn chút cháo với bánh bao rồi đi ngủ. Ngoan nào...

Chưa kịp nói xong, lại có tiếng mở cửa, kèm theo tiếng than thở:

- Ai da... chết cái lưng tôi rồi...Phúc bá, em gái, dậy sớm vậy...vậy cháu đi ngủ một lát đây. Thức cả đêm giờ mệt quá, không đi làm nổi. Cháu không ăn sáng đâu, đừng đánh thức cháu.

Nói xong liền đi vào phòng ngủ của mình.

Phúc bá và Quan Thanh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, đã không thấy người đâu. Quan Thanh Nguyệt cứ tưởng là mình đang nằm mộng, mới hỏi Phúc bá:

- Anh con mới về, mới chào chúng ta đúng không?

- ờ...ờ..

Phúc bá vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã nghe tiếng la thất thanh vọng ra từ phòng của Quan Thanh Sơn...Bây giờ là Quan Thanh Phong.

- Em gái, mới sáng sớm mà em làm gì thế? Đi...đi... ra ngoài cho anh ngủ, có chuyện gì chờ anh dậy rồi nói sau.

Sau khi hỏi Phúc bá, Quan Thanh Nguyệt liền phi vào, ôm lấy Quan Thanh Phong mừng rỡ, không chịu buông, làm cho Quan Thanh Phong chưa kịp ngủ đã bị đánh thức, la thất thanh.

Thấy vậy, Phúc bá cũng chạy vào theo, giọt nước mắt già nua lăn dài, kinh hỉ. Sau đó, vội bừng tỉnh, vội kéo Thanh Nguyệt ra ngoài.

- Anh cháu mới về, chắc là còn mệt, để cho nó nghỉ ngơi đi. Sau khi anh cháu tỉnh rồi mới nói chuyện sau.

Thì ra, sau khi chôn Thanh Sơn, Thanh Phong dựa vào lời nói của Quan Thanh Sơn để tìm về nhà.

Khoan đã, sao tình tiết này quen quen, giống như cuốn Phòng Tuần Bộ mình đang đọc dở. Cậu nghĩ thầm.

Nhưng trước hết là tìm đường về nhà cái đã. Do cậu vừa mới đến đây không lâu, cho nên không rành đường, bèn sử dụng hạ sách: vào từng nhà để xác định. Kết quả là tới sáng cậu mới vào đúng nhà.

Sau khi đã thấy người con gái có khuôn mặt giống mình như đúc, cậu mới khẳng định đây là nhà của Quan Thanh Sơn và tình tiết y chang cuốn truyện đó. Vậy thì an tâm ngủ thôi, chuyện này cũng dễ xử lí. Chờ Phúc bá nói xong, cậu mới lẻn ra ngoài rồi mở cửa đi vào.

Thức cả đêm, cậu đã buồn ngủ muốn chết rồi, còn gặp Thanh Nguyệt do mừng quá cứ ôm khư khư lấy tay cậu làm cậu không tài nào ngủ được. Cũng may, Phúc bá đã kéo cô bé đó đi rồi. Bây giờ, sau khi đã chốt cửa, cậu liền không cố kỵ gì mà cởi hết quần áo ra, phóng lên giường làm một giấc ngủ sâu. Ngủ xong rồi tính, mọi chuyện tính sau.

4 giờ chiều.

Phúc bá cùng Quan Thanh Nguyệt vẫn còn ngồi tại ghế salon chờ Thanh Phong tỉnh giấc.

RENG...RENG...RENG...

Phúc bá ngồi gần bên, nên tiện tay nhấc điện thoại lên.

Một thanh âm nhẹ nhàng phát ra:

- Alô, cho cháu gặp Quan Thanh Sơn tiên sinh..

- Tìm Quan Thanh Sơn à, cậu ấy...

Phúc bá đang ngập ngừng thì Quan Thanh Nguyệt chạy lại, nói khẩu hình cho ông: Hôm qua, anh ấy bị trúng bom

- Cậu ấy...à ..à...hôm qua cậu ấy bị trúng bom.

Thanh âm bên kia liền vội vã, đột nhiên lên tông:

- Sao? Bị trúng bom ạ? Có nghiêm trọng không? Để cháu đến thăm, nấu canh tẩm bổ cho anh ấy.

- Không ...không...không cần đâu. Canh tôi tự nấu được rồi. Mà... cậu ấy bây giờ không muốn gặp ai.

Phúc bá vội đáp lời, lên tiếng từ chối vì sợ làm phiền Thanh Phong nghĩ ngơi. Nhưng, cô gái bên kia không chịu bỏ cuộc.

- Không sao...không sao...Bác không cần phải khách sáo. Cháu với Thanh Sơn không phải người ngoài. Quyết định như vậy nhá. Cháu sẽ đến thăm anh ấy. chào bác.

Cô gái đó nói rồi vội cúp điện thoại vì sợ Phúc bá lại từ chối.

Nửa tiếng sau.

Cốc...cốc...cốc...

Phúc bá chạy ra mở cửa. Trước cửa có 3 nam 1 nữ. Thấy họ có vẻ nghi hoặc Ông vội nói:

- Xin chào mọi người, tôi là người chăm sóc Thanh Sơn từ nhỏ đến lớn. Tên tôi là Phúc bá.

Sự nghi ngờ đã được hóa giải, bọn họ niềm nở chào ông:

- Xin chào..

- Xin chào Phúc bá...

...

Một người đàn ông luống tuổi trong đó lên tiếng giới thiệu:

- Chào Phúc bá, tôi là Tuần trưởng Bao Đả Thính, thay mặt Phòng Tuần Bộ đến tham Quan Thám Trưởng.

Thấy thế, Phúc bá mở rộng cửa mời bọn họ vào. Miệng cười vui vẻ:

- Hoan nghênh, hoan nghênh...

Sau khi bọn họ đi vào trong. Phúc bá thấy cô gái duy nhất trong nhóm đang cầm một lồng đựng canh. Ông ngỏ ý đưa cho ông là được, nhưng cô từ chối, nói:

- Phúc bá, Thanh Sơn đâu rồi? Cháu muốn tự tay đút canh cho anh ấy uống.

- Cậu ấy vẫn chưa bình phục. Còn đang nằm nghĩ ngơi trên lầu.

Phúc bá đáp lời.

- Vậy càng cần có người chăm sóc...

Cô gái đó nói với Phúc bá, rồi quay sang nói với bọn người kia:

- ..hôm nay em không về đâu, em phải ở lại chăm sóc anh Thanh Sơn.

- Vậy không cần đâu, để tôi chăm sóc được rồi.

- Không sao đâu ạ, cháu với Thanh Sơn đâu phải người ngoài.

Phúc bá lên tiếng chối từ nhưng cô gái kia lại cứ khăng khăng phải ở lại chăm sóc anh Thanh Sơn. Thế này không được, thế kia không xong, ông đành để cho Thanh Phong quyết định vậy.

Nói rồi, ông dẫn mọi người đi lên phòng Thanh Phong đang ngủ.

Cốc...cốc...

- Thanh Sơn...có khách tới thăm cháu...Thanh Sơn... Mọi người vào được không?

Vừa gõ cửa, vừa gọi. Thấy không trả lời, ông vặn nắm cửa.

Cạch..cạch..

- Bị khóa rồi, mọi người chờ tôi chút để tôi đi lấy chìa khóa...

Phúc bá nói với bọn họ, rồi xuống lầu lấy chìa khóa.

Lạch cạch...

- Được rồi, mọi người vào đi.

4 người lần lượt bước vào, Quan Thanh Nguyệt cũng theo sau.

- Á....

- Á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro