Chương 6: Màn Nude và chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon, hai tiếng hét thất thanh vang lên đánh thức Quan Thanh Phong. Cậu mở mắt ra. Chuyện gì đây, ở phòng của Quan Thanh Sơn đâu chui ra nhiều người như vậy. Nhìn quanh.

Mặt cậu lạnh hẳn đi, không khí xung quanh dường như hạ thấp xuống mấy độ.

Đang ngủ ngon mà bị phá, không nổi điên mới lạ. Nhìn quanh lại thấy có một cô gái trong đám người đó, đang đỏ mặt, nhắm tịt mắt, thi thoảng he hé mắt nhìn cậu. Em gái của Quan Thanh Sơn mặt cũng ửng hồng nhìn cậu.

Mặt lạnh thì lạnh, nhưng hình như cậu quên điều gì đó.

À...đúng rồi...

Cậu đang ngủ nude mà, may là chỉ lộ phần trên. Nhưng cũng chẳng có gì, vì cậu đã quen rồi. Nịt ngực từ nhỏ, thử hỏi có còn gì là đặc trưng của phụ nữ đâu. Cộng thêm việc huấn luyện trong học viện, cậu đã sớm quên mình là con gái. 3 năm huấn luyện trong học viện, làm cho cơ thể cậu còn đẹp hơn nam nhân thực thụ. Nếu không phải là bố cậu thì ai biết được cậu là con gái.

- Không nhìn ra, cậu cũng có cơ thể cân đối quá ha. Hèn gì các cô đổ như rạ.

Một người trong nhóm bọn họ lên tiếng đùa. Cả bọn nghe vậy cũng cười ha hả. Thấy vậy, cậu nhíu mày, lạnh giọng nói:

- Mọi người ra phòng khách chờ tôi. Tôi thay đồ xong sẽ ra ngay.

- Ừ... Vậy chúng tôi ra ngoài trước, cậu từ từ mà thay...

- Chúng ta ra ngoài đi..

- Đi thôi..

Bọn họ lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Còn cô gái kia, cũng theo sau. Bước ra tới cửa chợt dừng bước, quay đầu nhìn cậu. Mặt cô ửng đỏ hơn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó bước ra ngoài, đóng cửa.

- Vậy em cũng ra ngoài luôn, anh thay đồ đi.

Quan Thanh Nguyệt ngại ngùng lên tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai:

- Không lẽ em muốn xem anh thay đồ à? Cũng được...

Quan Thanh Phong nói rồi, vờ kéo chăn ra. Thấy cô ngượng ngùng che mặt, cho nên mới nổi lên chủ ý muôn trêu ghẹo cô.

Không đợi Quan Thanh Phong nói dứt câu, Thanh Nguyệt đã chạy mất.

Một lúc sau.

Cộp...cộp...

Quan Thanh Phong bước từ trên lầu xuống. Vừa đi vừa gài nút áo Gile bên ngoài màu trắng, trùng màu với áo sơ mi bên trong. Kết hợp với quần âu trắng, đã soái lại càng soái hơn.

Cô gái kia nhìn anh không chớp mắt, hai má cùng lúc ửng đỏ lên vì nhớ lại cảnh: trần như nhộng vừa rồi của cậu. Quần áo bên ngoài đã che đậy hết nên căn bản là nhìn không ra. Nhưng lúc cậu cởi trần khi nãy, đã để lộ ra lớp cơ bắp đều đặn, cơ ngực và cơ bụng giống như được điêu khắc vậy, góc cạnh rõ ràng. Cơ bắp không quá cuồn cuộn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất cân đối. Hình ảnh đó cứ hiện hữu trong đầu cô.

Bao Đả Thính thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc:

- Cậu cứ như thế này thì đám chúng tôi kiếm vợ làm sao?

- Cậu xem, trong phòng tuần bộ có một hoa khôi, cũng đã bị cậu hớp hồn rồi.

- Vậy thì các anh đi thẩm mỹ đi.

Quan Thanh Phong cũng đùa với bọn họ.

Theo như lời mô tả cảu Quan Thanh Sơn và tình tiết truyện thì người luống tuổi này là Bao Đả Thính. Cậu thanh niên đeo kính cận kia hẳn là pháp y. Dĩ nhiên tên tai thỏ mỏ chuột còn lại là kẻ hai mặt rồi.

Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Anh Thanh Sơn, anh không để râu nữa à? Em thấy anh không để râu thì càng đẹp trai hơn lúc trước nhiều đó.

Cô ta đang đứng trong cùng, sau khi thấy cậu đi xuống, liền lẽn bẽn đi đến ôm tay cậu, nói.

Còn cô gái này, chắc là thư ký ở Phòng Tuần Bộ rồi, si mê Quan Thanh Sơn như điếu đổ. Quan Thanh Phong khẽ đẩy tay cô ta ra. Để không bị phát hiện nên cậu phải giả vờ, mặt lạnh đi vài phần:

- Đỗ tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô tự trọng.

Lúc này, Bao Đã Thính mới để ý, hỏi Quan Thanh Phong:

- Râu của cậu đâu hết rồi?

- Lâu lâu, cạo đi cho sạch sẽ, thay đổi hình tượng. Còn nữa...tôi bị mất trí nhớ, có một số chuyện tôi đã quên mất rồi...

- Thanh Sơn thì ra anh bị mất trí nhớ mới không nhớ ra em. Em xin lỗi. Anh còn bị thương chỗ nào không?

Giọng cô gấp rút, như muốn khóc.

Thấy vậy, cậu dịu giọng:

- Lúc nãy tôi nằm nghĩ ngơi một chút, cũng đã đỡ rồi. Bây giờ, tôi theo mọi người đến phòng tuần bộ. Đi thôi.

- Anh còn đang bị thương mà, hay là anh nghĩ ngơi đi.

Cô gái đó lo lắng nói.

Một người đồng nghiệp đứng kế bên cậu, tính choàng qua vai cậu. Nhưng cậu khẽ gạt đi vì người được làm như thế với cậu chỉ có người cậu tin tưởng nhất - Khánh. Lấy cái áo vest trắng mặc vào, rồi bước ra cửa đi trước, bọn họ cũng lục tục đi theo sau.

Phòng Tuần bộ.

Bao Đả Thính đang thao thao bất tuyệt cho Quan Thanh Phong về Phòng Tuần Bộ. Mặc dù cậu biết rõ ràng truyện này sẽ diễn biến ra sao. Nhưng cứ giả vờ bị mất trí cho dễ bề hành động.

- Thanh Sơn, Phòng Tuần Bộ của chúng ta chia thành đội A và đội B. Lấy đường Phúc Châu làm giới tuyến phân định. Từ đường Phúc Châu trở về phía Bắc là khu vực của đội A, còn từ đường Phúc Châu trở về phía Nam là khu vực do đội B quản lý. Thám Trưởng của đội A là Hồng Phi-một gã thủ đoạn nham hiểm. Hắn luôn ra mặt đối đầu với đội B của chúng ta. Sau này cậu phải chú ý đề phòng hắn. Còn nữa, Thám trưởng của đội B chúng ta là Hạ Trung Tín. Cậu ta điểm nào cũng ổn, chỉ có điều...

- ...Chúng tôi phát hiện đầu óc cậu ta quá cứng nhắc, không mềm dẻo, linh hoạt được.

Bao Đả Thính nói tiếp.

Quan Thanh Phong quay người lại, vỗ vai Bao Đả Thính, hỏi:

- Tôi cũng là Thám trưởng phải không? Tôi và Trung Tín ai cao hơn?

- Cậu là Thám trưởng hạng 3, còn người ta là Thám trưởng hạng nhất. Vũ khí của cậu là súng lục ổ quay thông thường, còn người ta xài súng lục M1911 của Mỹ. Vậy cậu nghĩ ai cao hơn?

Bao Đả Thính cười khẽ, giải thích rõ ràng cho Quan Thanh Phong. Rồi ngạc nhiên hỏi:

- Mà sao cậu ra đường không mang theo súng?

- À, lúc nãy đi vội quá nên tôi quên. Nhưng anh ta dựa vào cái gì cao hơn tôi chứ?

Quan Thanh Phong lấp liếm nói dối. Thực ra thì cây súng đó cậu đã tìm thấy tối hôm qua rồi, nhưng lại bị gãy cò rồi. Thiệt xúi quẫy.

- Cậu vậy là khá lắm rồi. lúc bằng tuổi cậu, tôi chỉ là người quét dọn ở phòng Tuần Bộ.

- Tôi lợi hại lắm à?

- Phòng Tuần bộ tốt xấu lẫn lộn, quan hệ phức tạp nhiều cạm bẫy, lắm kẻ tinh ranh, sau này cậu phải hết sức cẩn thận.

- Cảm ơn chú.

- Ở Phòng Tuần Bộ, người tốt duy nhất chính là tôi đậy. Sau này cậu cứ theo tôi mà học hỏi là được

Bao Đả Thính lên tiếng nhắc nhở cho Quan Thanh Phong, còn không quên tự đề cao, dát vàng lên mặt mình cười ha ha. Điều này Quan Thanh Phong dĩ nhiên biết. Nếu có thì chỉ đề phòng kẻ hai mặt kia mà thôi.

Thấy ông ta da mặt dày, không biết xấu hổ như vậy, cậu liền châm chọc:

- Vậy chú với tôi, ai cao hơn?

Quả nhiên, ông ta liền đổi giọng:

- Thôi bỏ đi, so sánh như vậy chẳng có gì thú vị. Hơn nữa cậu đang bị mất trí nhớ. Cứ tự xem mình như người mới vào nghề đi. Hay là chọn ngày lành tháng tốt, tôi nhận cậu làm đồ đệ. Được không?

Nghe vậy, cậu cười từ chối ngay. Đùa cái gì thế, tôi là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đấy.

Đang đứng nói chuyện với Bao Đả Thính thì ngoài đường đột nhiên xuất hiện hai tốp áo đen, làm cho cả trấn náo loạn.

Lý do là sau vụ ám sát Tiền Tiểu Tử, tình hình bắt đầu hỗn loạn. Người của Long Thương Hội bắt đầu tranh giành địa bàn. Nhưng tại sao Đinh Lực lại không đứng ra giải quyết chuyện này.

Chúng ngang ngược, hoành hành trên phồ:

- Tránh ra, tránh đường cho ông mày đi..

- Tránh ra..

- Tránh ra...

Quan Thanh Phong với Bao Đả Thính:

- Xem bộ dạng và cách ăn mặc, bọn họ hẳn là người của Long Thương Hội. Hội trưởng của bọn họ vừa mất cách đây không lâu, bây giờ bọn thuộc hạ đang phân chia lại địa bàn đây mà.

- Chính xác. Xem ra thông tin của cậu cũng nhanh nhạy đấy.

Bao Đả Thính khen ngợi, còn lia mắt nhìn cậu vài lần. Thấy thế, cậu tỏ vẻ nôn nóng nói:

- Vậy có cần tôi trị chúng một trận không?

- Hey, không cần. Cứ để bọn chúng đánh nhau, chúng ta đi thu dọn tàn cuộc là được rồi.

Nghe cậu nói vậy, ông ta liền ngăn lại.

Thì thôi vậy...dù gì cậu cũng đâu muốn đi ra đó làm gì. Mắc công tự chuốc lấy nhục nhã. Vì cậu biết, đó là do Đinh Lực cho thuộc hạ đi làm, nhằm gây áp lực với cục Công bộ. Cụ thể là gây áp lực với Tổng tài Robinson để thực hiện ý đồ của chúng.

Cậu nhếch mép cười, đưa tay sửa Caravat.

Thịch...

Yamaki đứng theo dõi cậu ở phía đó không xa, bỗng cảm thấy tim bị lỗi một nhịp. Sau khi cậu đi khuất, cô mới đưa tay lên lồng ngực mình. Tự hỏi: sao hôm nay lạ thế này. Mọi hôm, cô vẫn theo dõi hắn, nhưng chưa bao giờ cảm giác này xuất hiện. hôm nay cô làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro