Chương 7: "Mùi" âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà theo kiểu Nhật dành cho quý tộc.

Một người trung niên mặc đồ Nhật đang ngồi đánh cờ. Nghe thuộc hạ đang báo cáo về tình hình của Quan Thanh Sơn- bây giờ là Quan Thanh Phong. Ông ta nói:

- Thật là vô lý.

- Thuộc hạ thấy hắn không có vẻ bị trọng thương.

- Chẳng lẽ, công phu của Quan Thanh Sơn thâm hậu đến thế sao?

- Nhưng nghe nói, sau khi trúng bom, não hắn bị tổn thương mất trí nhớ, quên hết hẳn mọi chuyện trước đây.

Tên thuộc hạ báo cáo.

- Mất trí nhớ, hay hắn đang có âm mưu gì? Ngươi đi điều tra chuyện này cho ta. Còn nữa, bên Long Thương Hội có động tĩnh gì thì báo cho Thượng Võ đường tiến hành theo kế hoạch.

- Dạ. thuộc hạ đi làm ngay.

Hắn nói rồi lui ra. Còn người trung niên kia vẫn tiếp tục đánh cờ.

Trong một phòng riêng ở quán trà.

Người đàn ông kia tay đeo nhẫn ngọc ngồi trên ghế nghe nhạc, nói với tên đàn em:

- Bọn Long Thương Hội đang theo dõi ta sát sao. Lần này không phải chuyện thanh toán lẻ tẻ, phải làm cho chúng tan rã hoàn toàn.

- Người của chúng ta đã tập hợp lực lượng để chiếm lĩnh địa bàn.

- Đừng tiếc tiền bạc và vũ khí, chuyện đó đã có người Nhật lo. Đợi khi chúng ta phát triển thế lực rồi, đừng nói bọn Nhật, ngay cả cục Công bộ Tô giới cũng phải khom lưng, cuối đầu trước chúng ta.

- Thuộc hạ đã rõ.

Người đàn ông thần bí đó là thủ lĩnh của Thượng Võ đường, rất ít người biết được thân phận thật sự của hắn. Hắn đã giúp người Nhật làm rất nhiều chuyện xấu. Quan Thanh Sơn điều tra ra được nên mới bị bọn Nhật ám sát.

Cùng lúc đó, Quan Thanh Phong và Bao Đả Thính cũng bước vào trong quán trà này. Ông ta nói:

- Chắc cậu quên hết rồi. Trước đây tôi toàn dẫn cậu đến tiệm trà này. Những nơi này đều rất quen thuộc với cậu. Chỗ này bình thường không có ghế trống, nhưng lúc nào cũng có ghế dành riêng cho tôi.

Bao Đả Thính nói lớn với chủ tiệm trà:

- Này, không thấy tôi đến rồi à, mau dọn chỗ đặc biệt cho tôi.

Quan Thanh Phong nhìn quanh, chợt thấy có một cậu nhóc chừng 10 tuổi, đang bán báo nhưng tay thì đang móc túi của người đàn ông nọ. Cậu la lên:

- Này móc túi, đứng lại, không được chạy.

Nói rồi đuổi theo cậu nhóc kia đang tìm đường tẩu thoát. Còn Bao Đả Thính lại kêu cậu :

- Này cậu đi đâu vậy? có ghế trống rồi kìa.

Bỏ ngoài tai lời nói của Bao Đả Thính. Quan Thanh Phong nhanh chóng đuổi theo cậu nhóc kia.

Kẻ chạy người đuổi. Cuối cùng rượt đuổi đến chỗ một tửu lâu. Cậu nhóc kia lẻn như sóc. Thấy vậy, Quan Thanh Phong đạp lên thành cầu thang, nhảy lên trước mặt cậu nhóc kia. Cậu ta thấy vậy, liền nhảy ra phía ngoài hòng trốn thoát. Nhưng chẳng may bị trượt tay, may là Quan Thanh Phong chụp lấy tay cậu ta kịp thời, rồi kéo lên.

Sau khi thoát nạn, hai người ngồi thở hổn hển.

Nhìn cậu nhóc còn nhỏ tuổi vậy mà lại đi móc túi, Quan Thanh Phong mới hỏi:

- Này nhóc con, em tên gì? Quê ở đâu?

- Em tên Trương A Tam. Không biết quê ở đâu. Em lớn lên trong cô nhi viện phố Đông.

Nghe cậu nhóc nói vậy, Quan Thanh Phong ngạc nhiên. Chẳng phải đó là nơi Quan Thanh Sơn cùng em gái lớn lên sao? Cậu lặng người rồi hỏi:

- Cô nhi viện phố Đông? A Tam?

- Em nhớ anh nhưng chắc anh không nhớ em đâu. Anh bây giờ là thám trưởng, đâu có giao du với người nghèo hèn như em.

Cậu nhóc buồn bã nói. Quan Thanh Phong vội đáp lời:

- Em nói gì thế? Sao lại không giao du? Sau này có việc gì khó khăn cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp em. Còn bây giờ, em đói chưa? Đi ăn bánh, anh đãi.

Vừa nói vừa kéo cậu nhóc đó đi vào phố.

Trong lúc đang ăn bánh với cậu nhóc này, Quan Thanh Phong chợt nhìn thấy ẩu đả. Cậu biết, khoảnh khắc này chính là cơ hội lớn.

Đó là một người đàn ông ngoài bốn mươi, đàn em của hắn gọi hắn là Phạm gia. Chúng đang truy bắt tay sai của tên Hội Trưởng kia. Chi tiết này, Quan Thanh Phong nhớ rất rõ.

- Cứu tôi với...bắt cóc...cứu tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro