CHƯƠNG 1 - Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên song sắt cửa sổ, trong phòng kín, cửa khép hờ.

Một cô gái với khuôn mặt không chút biểu cảm lấy ra từng món vũ khí, lần lượt đặt trên bàn làm việc :3 khẩu súng ngắn, 3 khẩu bảy phân, 2 khẩu súng ngắm, 5 khẩu phòng vệ, 2 cây dao găm, 1 cây kiếm dài một mét, sau khi lấy ra tất cả đều nằm yên lặng trên bàn.

Cô gái kia vẫn khuôn mặt không biểu tình, cầm khẩu súng nâng lên, thuần thục tháo ra, dùng vải mềm chuyên dụng, bắt đầu lau chùi.

Hoa văn trên cửa sổ dựa vào ánh sáng chiều tà mà hiện lên trên vách tường. Mọi thứ yên tĩnh dị thường.

Căn phòng này nằm ở lầu ba, hình dạng như cánh chim yến, đáng tiếc chỉ có một bên cánh- bởi vậy nơi đây được mọi người đặt tên là tòa nhà "thiên sứ gãy cánh".

Nói thật, tuy rằng khuôn mặt cô gái kia không có chút biểu tình, thậm chí có thể nói là lạnh lùng vô cảm, nhưng động tác lau của cô lại tao nhã và nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật. Nếu súng ống có linh hồn, nhất định sẽ vì sự dịu dàng này của cô mà run động. Đừng nói là ống súng nếu đổi lại là một cô gái khác khi nhìn thấy sự dịu dàng này cũng sẽ rung động.

Nhưng khác với đôi tay đang dịu dàng thì... Đôi mắt bình tĩnh sắc như dao của cô đánh giá khẩu súng, vẻ mặt không nói câu nào của cô thật khiến người ta phát lạnh.

Nếu người khác bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ cách xa cô, càng xa càng tốt, đáng thương là người bị cô nhìn chằm chằm lại là khẩu súng.

Căn phòng đang im lặng thì cạch một tiếng, cánh cửa căn phòng bị mở ra, một người đàn ông trung niên trung niên đi vào, trong tay bê một bình thủy tinh rất lớn, hắn rất có kinh nghiệm mà chặn bình lại, ngăn cho quá nửa nước trà tràn ra khỏi cái bình không nắp.

Người vừa tới cửa, Mặc Dạ liền phản ứng rất nhanh, cô đặt họng súng về phía phát ra âm thanh,"Vào sao không gõ cửa?.

Người đàn ông trung niên vội vàng buông bình trà xuống, hai tay đưa cao lên đầu giọng khẩn thiết nói:"A! Mặc tướng quân, họng súng là nghiêm cấm chỉa vào người, đây là luật nha! Cô bỏ súng xuống trước đi"

Mặc Dạ nghe rồi nhưng vẫn không bỏ súng xuống, cô rất ghét người tùy tiện, đặc biệt là kẻ không biết điều và không nghe lời, cô đã nói bao nhiêu lần rằng vô phòng làm việc của cô là phải gõ cửa, nhưng kẻ này vẫn chứng nào tật nấy, xem lời cô nói như gió thổi qua tai, nếu lần này không giáo huấn thì làm sao cô đáng mặt nhận ba chữ đại tướng quân.

Mặc Dạ là một nữ tướng quân của Lan Lăng Quốc, cô là một vị đại tướng tài ba, khi lập biết bao công trạng cho nước nhà, và gần đây nhất cô và đồng đội của mình đã chiến thắng khải hoàn sau tám năm chiến đấu với lũ quái vật bên man hoang.

Mấy ngày hôm trước cả đoàn đội của cô mới trở về, sau lễ Khải Hoàn là lễ phong thưởng và hôm nay là ngày lễ phong thưởng, vậy mà người đáng lý nên ở buổi lễ ấy lại đang ở đây lau súng.

Mặc Dạ không đến buổi lễ đơn giản chỉ vì cô không thích sự ồn ào và sự nịnh bợ từ buổi lễ đó, từ lúc cô 19 tuổi ra chiến trận đến bây giờ đã là đại tướng quân, lập công được thưởng đếm không hết nhưng buổi lễ được đích thân cô đến dự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhớ lại những trận chiến trên chiến trường đầy khổ ải đã qua, càng khiến cảm giác của cô đối với những buổi tiệc thế này rất phiền, vì nó khiến cô cảm thấy không có chút thành tựu, không có vinh dự, không có cảm giác tán thành. Cho nên những bữa tiệc hay buổi lễ cô rất ít dự, vì khi cô đến rất phiền phức, chưa kể những tên quan cấp cao sẽ lần lượt đưa con trai con gái của mình đến để chào hỏi cô, những việc như vậy đối với cô thật sự rất là khó chịu, tuy rằng bây giờ cô cũng đã 40 tuổi, tuy rằng bây giờ cô cũng đã tới tuổi lấy vợ cưới chồng nhưng cô vẫn chưa gặp được mẫu người mà cô ưng ý, phải chăng vì quá lâu sống trên chiến trường đã làm sự dục vọng trong người cô tan biến?.

Cho tôi xin nói đôi lời về thế giới mà tôi đang viết với các bạn, thế giới Mặc Dạ đang sống gọi là Hư Không Giới, và ở thế giới này có ba giới tính, giới tính thứ nhất là nam, giới tính thứ hai là nữ, và giới tính thứ ba gọi là á nhân. Á nhân khi sinh ra không có bộ phận sinh dục bao gồm cả á nhân nam và á nhân nữ, giới tính của họ sẽ được quyết định là á nam hay á nữ sau 5 tuổi, vì khi đó bộ phận sinh dục sẽ bắt đầu phát triển, nhưng sự ngược ngạo chính là á nam sẽ có bộ phận sinh dục của nữ và á nam vẫn có thể lấy chồng sinh con và đặc biệt á nam có kỳ kinh nguyệt và không có ngực, ngược là á nữ. Phần sinh dục sẽ phát triển như dương vật của nam và á nữ có ngực, á nữ không có kỳ kinh nguyệt như á nam nhưng lại có kỳ động tình, có người là mỗi tháng điều có kỳ động tình, có người là vài tháng một lần không có quy luật, và những lần động tình như vậy á nữ rất khổ sở và cách giải quyết duy nhất là phát tiết làm tình, mình đã giải thích hết rồi hy vọng mọi người đọc hiểu nha, mình cảm ơn và quay lại chuyện chính nha.

Người vào tìm Mặc Dạ là cấp dưới của cô tên Bằng Kiều, ông ta được mọi người gọi là "Chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp khoa học cải cách mở ra thời kì Joel Bush Vick"- nghe ngoại hiệu của hắn mọi người có thể hiểu được đây là một kẻ cứng đầu ở cấp độ nào.

Cho nên Mặc Dạ cực kỳ cực kỳ khó chịu với kẻ trước mặt này, cô vẫn giữ khuôn mặt vạn năm bắt biến của mình mà rằng từng tiếng: "Vào đây làm gì? Lần sau vào không gõ cửa tôi sẽ quy anh vào tội đột nhập phòng công sự, lúc đó có bị ăn kẹo đồng thì cũng đừng khóc nháo."

Nghe cô nói xong khoé miệng Bằng Kiều giật giật, ông ta hạ giọng nịnh nọt nói ,"Tướng quân ngài có tính cảnh giác là chuyện tốt, nhưng rõ ràng ngài biết vào được phòng ngài thì đều là người mình, là người trong đội mà."

Mặc Dạ âm thầm thở dài, cô xoay tròn trẩu súng trên tay một cách xinh đẹp rồi tra báng súng về phía Bằng Kiều, trong súng không hề có đạn.

Bằng Kiều thấy Mặc Dạ đã hạ súng xuống thì nghiêm nét mặc lại, ông ta bỏ qua khuôn mặt sợ sệt nghiêm mặt nói với Mặc Dạ:"Tiểu Dạ, anh biết em mất hứng, cả đội ai cũng biết em không thích những buổi tiệc thế này. Nhưng em nên nghĩ thoáng một chút, đây đã là quy cũ, với lại đoàn đội chúng ta chiến thắng oanh liệt như vậy, nếu bên hoàng đế không làm rầm rộ thì thật sự rất khó ăn nói với đại chúng, nhưng cho dù có tức giận cũng đừng chúc giận lên những cây súng này nha, chúng không có tội."

Mặc Dạ nghe xong chỉ cười lạnh, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cứng nhắc:"Tôi không mất hứng. Súng và kiếm là hai thứ không thể thiếu trên chiến trường. Bảo dưỡng súng và kiếm là việc một chiến sĩ nào cũng phải làm, sao nói là xả giận được."

Bằng Kiều cầm lấy bình trà, rót một li ra uống, sau đó như một lẽ thường tình ông ta nói: "Tiểu Dạ, không cần giải thích với anh. Vì mỗi lần em mất hứng, sẽ đi lau súng. Em xem, về chưa tới 1 tháng mà em đã lau 5 lần rồi đó, mấy khẩu súng này quá sạch sẽ cũng không tốt đâu!"

5 lần? Có nhiều như vậy sao? Mặc Dạ cuối đầu nhìn súng, dường như thực sự sạch sẽ quá mức, cô còn cảm nhận được sự đáng thương cùng oan khuất của chúng nó.

Xem ra mọi người trong đội đều biết thói quen này của cô, trong lòng có chút buồn cười, động tác cũng nhu hòa hơn.

Cô nhìn Bằng Kiều rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, vợ của Bằng Kiều là đội trưởng của đội trị an, ngày hôm qua vừa đi công tác.

Con thì đi học, vợ đi công tác, lão Kiều thật đang - rất - rảnh- rỗi- nha!

Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt vạn năm bắt biến của Mặc Dạ nở ra một nụ cười cực kỳ xấu xa:"Kiều ca, anh nói rất đúng, em hiểu rồi, về sau sẽ không như vậy."

Nói xong, cô nhanh chóng lắp ráp súng trong tay, sau đó đem tất cả súng ống bỏ vào ba lô, động tác như gió cuốn mây tản, nhìn rất trôi chảy.

Bằng Kiều nghe cô nói xong thì có chút thở nhẹ ra:"Nghĩ thông suốt là tốt rồi.

"Nhưng mà A Kiều, vợ anh thì đi công tác, con gái thì học nội trú, về nhà cũng không làm gì chi bằng đến khu tập luyện chúng ta tập luyện một chút."

Bằng Kiều nghe xong thì hai chân phát run, hắn tìm đủ mọi cách từ chối điều vô dụng, dưới ánh mắt đồng tình của các đồng chí bị Mặc Dạ kéo tới sân tập luyện.

Phúc không thấy đâu, tai họa lại ngập đầu a! Đây là tiếng lòng của đồng chí Bằng sau khi bị Mặc Dạ đập cho một trận.

Nghe được tiếng chuông tan tầm vang lên, trong tòa nhà dần dần yên tĩnh, tất cả mọi người lần lượt ra về bao gồm cả Mặc Dạ.

Mặc Dạ ở tại thành phố A, là thành phố hạng nhất chỉ dành cho hoàng gia và quan chức cấp cao, nhà cô đang ở vị trí cũng không tệ. Tuy không nằm trong trung tâm nhưng giao thông phương tiện. Phòng cũng mới, nói chung mọi thứ đều ổn.

Nếu thuận lợi, lái xe nửa giờ là có thể về tới nhà, nhưng đường đi lại không tiện. Đã là giờ cao điểm còn gặp phải công trình đang sửa chữa nên Mặc Dạ rơi vào dòng người kẹt xe.

Đến khi ra được thì lại vì tai nạn giao thông chưa giải quyết xong nên lại kẹt thêm một lần nữa.

Như vậy thì khi nào mới về được tới nhà a? Mặc Dạ cắn răng, dứt khoát bỏ gần tìm xa, vòng lên chạy ngược lại cao tốc.

Kết quả thật khiến người ta đau đầu, vì 8 năm không về đây mọi thứ điều đổi khác, kết quả cô bị lạc đường, rẽ nhầm đường, chạy tới 70km mới có chỗ quay đầu, nơi đó đã là ngoại ô.

Mặc Dạ lạnh lùng nhìn vào hướng dẫn trong điện thoại di động, sau đó không chút chần chừ ném nó vào trong túi, sau đó dùng tay che tim, cô run rẩy hết cả người. Không phải run vì cô sợ, mà là cô đang rất đói.

Vì bực bội nên lúc trưa cô chưa ăn cơm, vẫn nhịn đói cho tới bây giờ. Nghĩ đến con đường về nhà còn rất xa xôi, Mặc Dạ cố nén khó chịu trong lòng quyết định tới trạm xăng mua một ít đồ ăn nhẹ.

Ăn chưa xong một ly mì thì bụng Mặc Dạ đã đau quặn lên, là đau bụng muốn đi vệ sinh, nhưng Mặc Dạ lại chết lặng đứng im ngoài cửa toilet, bởi vì cửa toilet bị khóa còn dán tờ thông báo - "đang sửa chữa, xin thứ lỗi".

Mặc Dạ khó chịu nhíu chặt mày, cuối cùng không nhịn được nữa mà cắn răng nói ra một câu: "Con mẹ nó!"

Hôm nay thật sự là quá xui xẻo, một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Mặc Dạ đưa ra một quyết định nghiêm túc: con người có ba cái gấp, và cái cô đang mắc là cái gấp lớn nhất, cho nên cô đưa ra một quét định, cô sẽ giải quyết ở bãi cỏ phía sau khu phục vụ!

Vì thế Mặc đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh nhà ta, thuận theo nhu cầu sinh lý, không văn minh nhưng rất nhân đạo mà vạch quần ẻ bụi.

Đến khi cô tâm tình thoải mái đi về bãi đỗ xe thì bỗng nhiên bị vấp phải cái gì đó khiến cô suýt chút ngã sấp mặt.

Cái lề gì thốn? Dưới ánh đèn ảm đạm, Mặc Dạ cúi đầu nhìn, là một cuốn sách!

Không biết là vô tình hay cố ý mà một cơn gió nhẹ thổi tới, làm trang sách nhẹ lật qua, lộ ra bên trong trang đầu tiên là một bức họa, hoạ một người con gái đang kính rượu, từ tư thái cho đến tư thế điều toát ra một vẻ đẹp không thể nói nên lời, Mặc Dạ nhìn mà đến xuất thần, đột nhiên không biết gió từ đâu thổi lên, thổi càng lúc càng mạnh, ngay lúc đó cũng có một việc thay đổi, đó chính là Mặc Dạ cùng bức họa đã không còn bóng dáng.

Gió lạnh cuốn theo ánh tịch dương chậm rãi xuống núi chỉ còn lại một mảnh màu hồng, đêm tối bao trùm. Mặt trăng cũng không chịu yếu thế, cố gắng xông phá đêm tối hắc ám, vì thế gian dâng lên ánh sáng.

Ánh trăng quanh quẩn, bóng cây bị ánh sáng bạc xuyên qua, giống như khe suối trong suốt lẳng lặng chảy xuôi. Gió mát thổi qua làm lá cây trông như đang nhảy múa, tản mát ra hương thơm hoa cỏ, khắp rừng cây tràn ngập vẻ đẹp thần bí u tĩnh.

"Di....đây là đâu?"Mặc Dạ tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ, đầu cô lại có chút đau không khỏi đưa tay lên vỗ vỗ đầu.

Két...Đang lúc Mặc Dạ còn đang suy nghĩ thì một tiếng giống như tiếng mở cửa vang lên, nhưng Mặc Dạ nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi cô đang nằm là một cánh rừng và xung quanh thì toàn cây cối lấy đâu ra cửa chứ.

Còn đang suy nghĩ tiếng két két kia tiếp tục vang lên, nó ở rất gần lại vô pháp thấy được, Mặc Dạ đột nhiên cảm thấy lo lắng, chỉ sợ là cô bị ai chơi đi.

Đúng lúc này một thứ gì đó chợt nhoáng qua trước mắt cô rồi liền biến mất. Mặc Dạ đứng phắt dậy, cô nhìn xung quanh thủ thế, chỉ cần thứ kia xuất hiện muốn tấn công cô cô vẫn có thể phản đòn.

Nhưng đợi lúc lâu vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, Mặc Dạ đứng thẳng người thở nhẹ một hơi, nhưng vừa buông lỏng cảnh giác thì không biết là thứ gì, nện một cú thật mạnh vào ngực cô khiến cho cô hôn mê bất tỉnh, lúc sắp ngất đi cô nghe loáng thoáng, thiết lập hoàn tất, hệ thống bất.... đầu.... sau đó liền hôn mê.

*****
Tại một đất nước phồn hoa, dân cư đông đúc, cung điện của Thế Tôn điện hạ đặc biệt tráng lệ, lộng lẫy.

Nhưng tại cung Viên Long, lại vang lên tiếng khóc lóc của mấy chục nô tài.

Bọn họ quỳ rạp ngay bên dưới giường của một người đang nằm trên giường, không ngừng khóc lóc nài nỉ:"Thế Tôn à, ngài mau tỉnh dậy đi mà...! Nô tài...! Nô tài đáng chết! Ngài mà không tỉnh lại, hoàng thượng sẽ chém đầu chúng nô tài mất!

Người đang nằm trên giường mặc một bộ y phục mỏng manh, đắp một cái chăn dày, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Nhưng người đó lại có phản ứng trước tiếng ồn xung quanh mình, nheo mày chầm chậm mở mắt ra.

Người đó ho lên mấy cái, đám nô tài bên dưới liền nháo nhào hết cả lên.

"Thế Tôn điện hạ! Thế Tôn tỉnh rồi! Mau! Mau gọi thái y đến xem thử đi! - Tên thị vệ nhanh chóng ra lệnh cho đám nô tài khác.

Người nằm trên giường vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Giọng đầy yếu ớt cất lên," Đây là...!đâu vậy? Sao mọi người lại ăn mặc như thế này? Tôi...!Khụ...

"Thế Tôn, đây là Viên Long cung mà hoàng thượng dành riêng cho ngài nghỉ ngơi đấy! Ngài vì bị con trai hữu thừa tướng đánh một chưởng nên bị hôn mê bất tỉnh.

"Hả? - Người đó nghe vậy thì liền ngớ người ra.

"Cái gì vậy? Tôi rõ ràng...!Tôi rõ ràng đang trên đường về nhà mà? Cái gì mà bị đánh một chưởng hôn mê chứ? Mấy người bị điên à?

"Thế Tôn à! Ngài đang nói gì vậy?

" Câu này tôi hỏi anh mới đúng! - Người đó lớn giọng với thị vệ của mình rồi bỗng dưng bịt miệng mình lại, như đã phát hiện ra gì đó không đúng.

Thị vệ bên cạnh đầy hoang mang, định lên tiếng hỏi lại, thì người đó đã giơ tay tỏ ý đừng nói.

Sau một lúc nghĩ ngợi thật lâu thì người đó buông ra một câu,"Đúng là hoang đường mà...!Thật hoang đường!

"Thế Tôn à...

"Lui ra hết đi.

"Ngài...

"Lui ra!

Nghe tiếng quát của người đó, tất cả nô tài mới cuống cuồng lui xuống, không quên đóng chặt cửa lại.

Giờ chỉ còn một mình người đó cô đơn ở trong phòng, người đó mới bắt đầu bình tâm mà suy nghĩ.

Chủ nhân của thân thể này tên là Mặc Dạ, là con trai của Thái tử đương triều nước Đông Ly, 17 năm trước khi thái tử phi mang thai Mặc Dạ tháng thứ 8 thì biên cương có biến, là giặc oa đánh nước ta, chúng chém 4 tướng chiếm 4 thành, lúc ấy thư hồi báo toàn tin xấu khiến kinh đô một trận xôn xao, lúc ấy thái tử đương triều xin với hoàng đế lãnh 8 vạn quân ra tuyền tuyến, thái tử thật sự là một anh tài chỉ trong vòng hai tháng đội quân của thái tử đánh cho giặc oa không còn một manh giáp để chạy về nước, chiến thắng trong vinh quang là thế nhưng lúc chiến đấu thái tử bị trúng tên, trên tên có độc. Cuối cùng thái tử không qua khỏi chết trên đường trở về kinh đô, nghe tin con trai chết hoàng đế sau một đêm tóc bạc nữa đầu, ông quyết định phong cho đứa con vừa chào đời của thái tử là thế tôn mặc kệ là ông chưa gặp mặt và cũng như chưa biết nam hay nữ, ngày thánh chỉ sắc phong đưa đến phủ Thái tử, thái tử phi nghe xong như bị sét đánh, một là tin chồng chết trận còn hai là, đứa con mà nàng vừa sinh ra vốn dĩ là con gái.

Và bắt đầu từ thời khắc ấy, Mặc Dạ nữ phẩn nam trang, nhớ tới đây Mặc Dạ đại tướng quân day day trán, thế giới này khác xa với thế giới của cô, thế giới này chỉ có hai giới tính nam và nữ, còn thể loại giới tính á nhân như cô là hoàn toàn không tồn tại, nghĩ đến đây cô đưa tay chạm lên ngực mình, sau đó thì phía bên dưới, cũng còn may thân thể này hoàn toàn là thân thể của á nhân.

Còn đang suy nghĩ thì từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói tỳ nữ vang lên,"Thế Tôn, Trúc Cúc có chuyện xin cầu kiến.

Mặc Dạ vẫn còn rất nhức đầu, cô day day trán yếu ớt nói,"Vào đi.

Người bên ngoài có được sự đồng ý liền đẩy cửa đi vào, vừa vào tới nàng ta đã quỳ phục xuống.

"Thế Tôn! Cầu ngài! Cầu ngài cứu Thế Tôn nương nương đi.

"Thế Tôn nương nương?" Mặc Dạ nghi hoặc hỏi lại.

Nghe câu hỏi ngược lại của Mặc Dạ sắc mặt Trúc Cúc tái mét, nàng run giọng nói,"Thế Tôn! Ngài quên mất Thế Tôn nương nương rồi sao? Sao ngài lại vô tâm như vậy chứ, không những lạnh nhạt với nương nương bây giờ ngay cả nương nương ngài cũng quên mất, uổng công nương nương còn hy sinh vì ngài nhiều như vậy, thậm chí chuyện lần này cũng là nàng ấy nhận thay ngài, sao ngài có thể.....

"Đủ rồi", Mặc Dạ quát lên một tiếng lớn làm cho Trúc Cúc giật mình im lặng.

Thấy Trúc Cúc đã thật sự im lặng lúc này Mặc Dạ mới nhẹ giọng trở lại,"Kể lại mọi chuyện một lần, hiện tại trong đầu ta rất lộn xộn, ngươi kể từ từ lại để ta từ từ nghĩ.

Trúc Cúc nghe vậy thì nhận mệnh từ từ kể lại, Thế Tôn nương nương là con gái của tả thừa tướng tên là Bạch Cẩm, hai năm trước trong cung có tổ chức yến tiệc tiếp đón sứ giả nước thục, cùng qua sứ có tam hoàng tử của nước thục, vị tam hoàng tử này vừa tới đã để mắt tới Bạch Cẩm và có ý muốn cầu thân, thế nhưng Đông Ly Quốc là một nước lớn, dù cho là con gái của quan lại thì một hoàng tử nước nhỏ như nước thục vẫn không xứng cho nên tả thừa tướng có ý không đồng ý, nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay hoàng đế, cho dù Bạch Cẩm có là con gái ông thì ông cũng không thể tự làm chủ được.

Đang lúc căng thẳng thì Bạch Cẩm lại tự mình cầu thân cho mình, nàng nói đã ngưỡng mộ thế tôn từ lâu không phải thế tôn thì không gã, thế nhưng Mặc Dạ tự biết mình thân là nữ tử làm sao có thể lấy vợ, thế nhưng lúc này nàng mà từ chối thì rất có thể Bạch Cẩm sẽ phải lấy tam hoàng tử nước thục, Bạch Cẩm là một cô nương tốt gã cho nàng không thể mà gã cho tam hoàng tử lại không được, nàng phải làm sao đây?.

Đang lúc Mặc Dạ còn đang đắm chìm trong sự khó xử thì trên ngôi cao, hoàng đế nhìn xuống Mặc Dạ hỏi ý,"Dạ nhi! Ý con thế nào?.

Mặc Dạ nghe hỏi thì cắn răng, nàng thở nhẹ ra một hơi nhưng thể cam chịu rồi đứng lên cung kính trả lời,"Dạ nhi không có ý kiến.

"Được, nếu đã như vậy thì tháng sau là tháng tốt hôn lễ của thế tôn đông ly quốc sẽ được tổ chức.

Một lời này ban ra không ai đỡ được, vị tam hoàng tử và sứ thần nước thục chỉ có thể muối mặt mà ra về, vốn dĩ kế hoạch lần này của bọn họ là cầu thân một vị công chúa nào đó, thế nhưng lão hoàng đế tuổi đã lớn, dù có con gái thì cũng đã thành gia lập thất hết cả, cho nên bọn chúng đổi hướng sang tiểu thư con quan đại thần, bọn chúng nghĩ tuy rằng nước của họ là nước nhỏ, nhưng người cầu thân lại là hoàng tử chắc có lẽ có không ít kẻ tự dâng con gái lên, thế nhưng họ sai rồi, là bọn họ tự đánh giá cao bản thân mình.

Sau đó một tháng Mặc Dạ cùng Bạch Cẩm chính thức thành thân, thế nhưng sau khi thành thân Mặc Dạ mới biết Bạch Cẩm thật sự là yêu thích mình, cho nên nàng ta càng thêm cắn rứt và thế là nàng ta cứ lãng tránh Bạch Cẩm, đến cuối cùng cứ thế lãng tránh 2 năm.

Còn chuyện Mặc Dạ thật sự chết đi thì chính là, cho dù Mặc Dạ giả phượng hư hoàng gần 20 năm, nhưng nàng ta tới cuối cùng vẫn là con gái, nàng ta đem lòng yêu con trai của hữu thừa tướng tên là Triệu Quốc Việt, người này trời sinh thông minh sắc sảo nhưng nét đẹp lại nghiêng nước nghiêng thành không thua gì nữ tử, Mặc Dạ đắm chìm trong tình cảm đơn phương của chính mình mà không có lối thoát, chuyện sẽ không có gì nếu Mặc Dạ cứ giữ mối tình đơn phương này mãi trong lòng, nàng ta bất chấp tất cả kể cả thân phận có bị phát hiện, nàng ta mời Triệu Quốc Việt đến phủ thế tôn, sau đó là chuốt say và muốn gạo nấu thành cơm, thế nhưng Triệu Quốc Việt đã có phòng bị từ lâu, nhân lúc Mặc Dạ loạng choạng dìu mình về phòng thì hắn ta đánh ra sát chiêu, đánh một chưởng 10 phần công lực vào ngực mặc dạ sau đó thì bỏ trốn.

Sáng hôm sau hữu thừa tướng đem chuyện này dâng tấu cho hoàng đế, hoàng đế nổi trận lôi đình muốn triệu kiến Mặc Dạ hỏi tội để lấy lại công đạo cho Triệu Quốc Việt, nhưng lão hoàng đế nào có ngờ đứa cháu ruột của ông ta đã bị cái kẻ mà ông đang muốn lấy lại công đạo kia đánh chết từ lâu rồi, còn người hiện tại bây giờ chính là Mặc Dạ đại tướng quân của hư không giới.

Còn về Bạch Cẩm, chuyện đêm hôm đó nàng chứng kiến không bỏ xót một khoảnh khắc nào, tâm nàng đau như bị ngàn dao cứa, nàng cũng biết thế tôn điện hạ lần này thật sự đã gây ra tội lớn cho nên nàng đã đến cung Càng Long tự mình nhận hết tội trạng, nàng không biết cách tự biên tự diễn cho nên hoàng đế hỏi gì nàng cũng một câu,"Là lỗi của ta.

Sau khi nghe Trúc Cúc kể mọi chuyện xong Mặc Dạ chỉ có thể thở dài, đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói eo éo của thái giám.

"Thế Tôn điện hạ! Hoàng thượng cho truyền ngài đến cung càng long.

Bên trong phòng Mặc Dạ nghe xong thì lệnh cho Trúc Cúc chuẩn bị kiệu, Trúc Cúc nhận lệnh đi làm ngay, nào ngờ vừa mở cửa vị công công ngoài cửa đã nói," Hoàng thượng vì tránh cho thế tôn điện hạ trì hoãn thời gian rồi trốn tránh, cho nên đã lệnh cho nô gia mang kiệu đến, thế tôn điện hạ mời cùng nô gia xuất hành đi ạ.

Bên trong Mặc nghe xong cũng không lên tiếng, Trúc Cúc muốn đi tới thay đồ cho Mặc dạ thì bị cô ngăn lại, nếu thay đồ rồi thì làm sao có kịch để diễn, thế là trước ánh mắt kinh ngạc của Trúc Cúc, Mặc Dạ vận công chưởng một chưởng thật mạnh lên ngực mình, ngây lập tức cô hộc ra một ngụm máu, cô đưa tay cho Trúc Cúc dìu mình ra ngoài, bên ngoài. Vị công công vừa thấy sự yếu ớt của cô thì thất kinh, ông ta sốt sắng hỏi,"Điện hạ đây là thế nào, sao ngài lại thành ra thế này?.

Mặc Dạ nhếch mép cười khẩy,"Bổn cung còn không phải bị kẻ đang đòi công đạo chỗ hoàng gia gia đánh sao? Thế nào? Bây giờ bổn cung cũng sắp chết có đến càng long cung hay không cũng chết, thôi thì tới đó nói cho rõ ràng mọi chuyện rồi chết cũng không muộn.

Nói rồi cô lại phun ra một ngụm máu nữa, lão thái giám lúc này đã chạy đến đỡ lấy Mặc Dạ, ông ta lo lắng nói,"Thế Tôn điện hạ, hay là ngài trở về phòng nghĩ ngơi đi, nô gia cho người gọi thái y rồi sau đó bẩm báo lại với bệ hạ, chắc chắn bệ hạ không vì kẻ không liên quan mà từ bỏ cháu của mình.

Nhưng Mặc Dạ là ai? Cô dễ dàng bỏ qua cho kẻ muốn ám hại mình sao? Cô gạt ra lão công công mà vịn vào người Trúc Cúc bước lên kiệu,"Cung càng long thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro