Chương 2- Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến càng long cung, trên chiếc kiệu lắc lư Mặc Dạ đang điều khí lại, cô có chút hối hận lúc nãy ra tay quá tàn nhẫn với bản thân, biết sẽ khó chịu như vậy thì nên làm màu là được rồi.

Mặc Dạ còn đang suy nghĩ thì kiệu đã thôi lắc lư, vị công công già bên ngoài cung kính nói vọng vào,"Thế Tôn điện hạ, đã đến nơi rồi ạ.

Mặc Dạ từ trong kiệu bước ra, vẫn là thể trạng suy yếu nhưng sắc mặt đã có chút huyết sắc hơn lúc nãy, Mặc Dạ bước ra có chút lão đảo muốn ngã, lão công công liền chạy lên đỡ lấy cô,"Điện hạ, để nô gia dìu ngài.

Mặc Dạ chỉ liếc nhìn ông ta một cái rồi bước đi, lão công công ở một bên vừa lo lắng vừa xót ruột mà dìu Mặc Dạ đi vào, tới cửa cung ông ta liền hối một tên tiểu thái giám vào bẩm báo,"Vào bẩm với bệ hạ là thế tôn đã tới, nhanh cái chân lên.

"Dạ dạ..."Tên tiểu thái giám không dám chậm trễ chạy vào trong bẩm báo.

"Bẩm bệ hạ, thế tôn điện hạ đã tới.

Lão hoàng đế ngồi sau án thư ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một tiểu thái giám thì lên tiếng hỏi,"Thường công công đâu?.

"Hồi bệ hạ! Thường công công đang dìu đỡ thế tôn ngoài cửa cung điện ạ.

"Hửm?! Truyền cho nó vào, trẩm cũng muốn xem thử lần này nó sẽ bày ra trò gì để qua mặt trẩm" Lão hoàng đế dằn mạnh quyển sách xuống bàn, hai mắt bốc lên hoả khí, long uy hiển nộ khiến cho kẻ đối diện run lập cập, tên tiểu thái giám run rẩy chạy ra bên ngoài.

"Cho truyền thế tôn điện hạ.

Bên ngoài Mặc Dạ nghe được truyền thì liền được Thường lão công công dìu vào trong.

"Tôn tử bái kiến hoàng tổ phụ, hoàng tổ phụ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Lão hoàng đế ngồi sau thư án nhìn thấy thân ảnh bèo nhèo của Mặc Dạ thì có chút giật mình, nhưng nghĩ đến đứa cháu này của ông là một đứa lắm trò thì ông dần lại lo lắng trong lòng, lão hoàng đế đập bàn cái rầm còn chưa kịp nói ra lời nào thì Mặc Dạ đang quỳ đã phun ra một ngụm máu, lão hoàng đế hoảng hồn, ông đứng bật dậy chạy ra khỏi bàn thư án, Trần Hữu thừa tướng cùng con trai là Trần Quốc Việt cũng hoảng hồn theo.

"Dạ nhi! Dạ nhi! Con làm sao vậy?" Lão hoàng đế đỡ lấy tấm thân sắp ngã xuống của Mặc Dạ sau đó cùng lão công công dìu cô ngồi lên ghế.

"Truyền thái y, mau truyền thái y cho trẫm" Lão hoàng đế hoảng loạn hét ầm lên, chưa đầy hai phút đã có hơn 10 vị thái y xách hòm thuốc xách luôn cả quần chạy đến càng long cung.

Thấy thái y đến, lão hoàng đế thúc dục,"Mau lên, mau chữa trị cho thế tôn.

Thái y mau lẹ đi tới bắt mạch, tay vừa chạm vào mạch thái y đã phải kinh ngạc mà mở lớn mắt, nhưng rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh, sau khi bắt mạch xong ông ta kê một đơn thuốc rồi bẩm báo với hoàng đế.

"Bẩm bệ hạ, thế tôn điện hạ suy yếu là do nội thương, thần đã khai đơn thuốc, cứ y theo đơn sắc thuốc, uống trong vòng một tháng bệnh chắc chắn sẽ khỏi.

"Ừm. Nếu đã không còn việc gì thì các Khanh lui ra đi". Sau câu nói của lão hoàng đế tất cả thái y điều lần lượt lui hết ra ngoài, đợi các thái y lui hết tất cả, lão hoàng đế mới quay sang cha con lão thừa tướng, ông nghiến răng nghiến lợi hỏi,"Thừa tướng có muốn nói gì nữa không?.

"Thần.... thần." Lão hữu tướng ấp úng, lão ta không ngờ thế tôn sẽ bị con mình đánh nặng như vậy, vậy mà ông còn đưa con mình đến để đòi công đạo, người con ông đánh không phải là người bình thường a, là thế tôn đó, chỉ cần một câu nói con ông có mưu đồ bất chính ám sát thế tôn thì tru di cả tộc, đó chỉ nằm trong câu nói của hoàng đế.

"Hồi hoàng thượng, lão thần ngu muội chưa phân rõ đúng sai, xin hoàng thượng trách phạt.

Lão hoàng đế nghe xong lời thì không chút kiên nể ra lệnh," Người đâu, lôi Trần Quốc Việt xuống đánh 100 trượng, phế - bỏ - hai - tay.

Lệnh vừa ban xuống khiến ai cũng đứng hình, lão thừa tướng ngồi bệt xuống đất,"Hoàng thượng.....

"Gia gia.....", Lão thừa tướng muốn cầu xin cho con thì có người đã đi trước một bước, là Mặc Dạ.

"Gia gia! Trần Công tử văn thao võ lược, là một nhân tài cần bồi dưỡng, không nên vì chuyện này mà phế bỏ một nhân tài, với lại huynh ấy đánh Dạ nhi cũng chỉ vì tự vệ, bởi vì danh tiếng của Dạ nhi trước nay thật sự không tốt, muốn xử tội thì nên xử tội kẻ tung tin đồn thất thiệt về Dạ nhi bên ngoài, Dạ nhi thiết nghĩ chuyện hôm nay xảy ra cũng là do những tin đồn đó, ta nói có phải không Trần công tử?.

Trần Quốc Việt bất ngờ bị hỏi thì có chút giật mình, hắn nhìn Mặc Dạ một cái sau đó gật đầu,"Quốc Việt thật sự đã nghe được những chuyện xấu của thế tôn từ trước, đặc biệt là thế tôn có sở thích...khụ..nam tử, cho nên Quốc Việt khi được mời đến phủ thế tôn, sau khi uống say bị thế tôn đụng chạm cho nên mới.... mới....

"Đủ rồi! Coi như chuyện lần này là hiểu lầm, nhưng ngươi đánh thế tôn là chuyện có thật, trẫm phạt ngươi 20 trượng, sau đó về nhà đóng cửa tự xám hối, ngươi có phục không?.

"Quốc Việt không dám không phục.

"Được rồi, vậy các ngươi lui xuống nhận mệnh hết đi, thế tôn ở lại.

"Thần, cáo lui.

Đợi tất cả lui xuống hết lão hoàng đế mới thở dài nói với Mặc Dạ,"Dạ nhi, ngươi thật sự thích nam tử sao? Hoàng nhi hiện tại huyết mạch chỉ còn mình ngươi và hoàng tỷ của ngươi, nhưng ngươi là người được chỉ định là người kế thừa của trẫm, ngươi như vậy làm sao trẫm yên tâm giao cả giang sơn cho ngươi!.

Đang lúc hoàng đế nói chuyện thì Mặc Dạ lại rơi vào hồi ức, không biết cô nhớ được thứ gì mà lời hoàng đế nói cô không nghe vào một chữ.

"Dạ nhi! Dạ nhi.....

Một bàn tay chụp lên vai Mặc Dạ lắc nhẹ, khiến cho cô bừng tỉnh khỏi hồi ức.

Thấy cô như vậy hoàng đế chỉ có thể thở dài bất lực, ông nói một câu cuối cùng,"Thích nam tử cũng được, vậy thì con với Bạch Cẩm sinh cho ta một đứa chắc trai đi, đến lúc đó trẫm không ép buộc con nữa, còn giờ lui đi, nhớ đến cung hoàng hậu đón Cẩm nhi, hài tử ngốc đó lần này lại muốn nhận tội thay ngươi bị trẫm đuổi đến cung hoàng hậu rồi, một cô nương tốt như vậy không hiểu sao ngươi lại không yêu thích, lại..... thôi lui đi.

Mặc Dạ đứng lên hành lễ rồi lui xuống, ra bên ngoài cô cho kiệu đi đến phượng hoàng cung, cung của hoàng hậu.

Cô đến cửa cung, thái giám canh cửa muốn vào bẩm báo liền bị cô ngăn lại, cô một mình đi vào trong, vừa tới cửa đã nghe bên trong truyền ra giọng nói của một lão bà,"Cẩm nhi! Thuốc bổn cung cho con, tốt chứ?.

Bạch Cẩm nghe hỏi thì ấp úng, nàng lí nhí trả lời,"Tốt.... tốt ạ.

"Tốt là được rồi, bổn cung không chỉ muốn nó tốt mà còn phải có hiệu quả, hai đứa thành thân cũng đã hai năm, nhưng thành quả lại chưa thấy đâu, bổn cung mong rằng con sớm khai tri tán diệp cho Dạ nhi chứ không phải mởi lần tiến cung, bổn cung hỏi con thuốc tốt không con lại trả lời là tốt, bổn cung hi vọng lần sau vào cung câu trả lời của con sẽ khác một chút khiến bổn cung vừa lòng, nói nhiều với con như vậy, con có hiểu không?.

"Cẩm nhi hiểu ạ." Nhưng trong lòng nàng lại có sự oan ức khó giải bày, thành thân hai năm ngoại trừ đêm tân hôn ngày hôm đó cả hai ngủ cùng giường, thì thời gian còn lại Mặc Dạ điều trốn tránh nàng, đừng nói là đụng chạm, ngay cả ngủ cùng giường đó còn là một chuyện xa xỉ, nghĩ như vậy hóc mắt nàng nóng lên, khai chi tán diệp không phải chuyện một mình nàng có thể làm a.

"Được rồi, con lui về đi, bổn cung mệt rồi.

"Bạch Cẩm xin cáo lui.

Mặc Dạ nghe người bên trong chuẩn bị ra ngoài thì liền quay gót, cô đi thẳng ra cửa cung, tiểu thái giám thấy cô đứng ngoài cửa một lúc rồi trở ra liền đi lên hỏi,"Điện hạ không vào thỉnh an hoàng hậu sao ạ?.

Mặc Dạ thở nhẹ một hơi rồi mới trả lời,"Hiện tại thân thể ta không khỏe vào thỉnh an chỉ sợ làm tổ mẫu thêm lo lắng.

Tiểu thái giám nghe xong thì lui xuống, không dám hỏi sâu thêm nữa.

Cùng lúc Bạch Cẩm đã đi ra, nàng ngạc nhiên khi thấy Mặc Dạ đứng ngoài cửa cung, theo bản năng nàng bật thốt," Điện hạ....

Mặc Dạ nghe tiếng quay người lại, vừa nhìn thấy Bạch Cẩm cô đã phải đứng hình, nhìn thấy người ta đẹp quá đứng hình luôn đó mấy má.

"Điện hạ, điện hạ...."Bạch Cẩm đi tới trước mặt Mặc Dạ quơ quơ tay.

Khụ, Mặc Dạ ho khan một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh nói,"À ừm, về thôi, hoàng tổ phụ bảo ta đến đón nàng về.

Nói rồi cô quay bước đi trước, Bạch Cẩm lòng lân lân đi theo sau, đây là lần đầu tiên nàng cùng Mặc Dạ song bước cùng nhau, suốt dọc đường đi nàng cứ mãi cười mỉm, đến khi ra khỏi cung cả hai cùng ngồi chung xe ngựa niềm vui ấy lại được nhân đôi.

Từ đầu tới cuối Mặc Dạ luôn quan sát Bạch Cẩm, thấy chỉ cần đi chung đường ngồi chung xe đã có thể làm nàng ấy vui đến như vậy khiến lòng cô có chút khó chịu, phải chăng chỉ cần một chút quan tâm nàng như vậy, đã có thể khiến nàng vui vẻ cả ngày sao? Là nàng ấy quá si tình hay là vì Mặc Dạ của trước kia quá mức tuyệt tình, nếu đã không biết thể đến với nhau hà tất phải đồng ý lấy nàng ấy, để rồi cảm thấy không đem lại được hạnh phúc cho nàng lại chọn cách trốn tránh, làm người chỉ lo cái được mất ở trước mắt lại không nghĩ cho tương lai phía sau, để rồi xong chuyện cả hai điều bị dày vò.

"Điện hạ.....

Mặc Dạ cảm thấy ống tay áo bị ai đó giật giật, kèm theo tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu của Bạch Cẩm.

Mặc Dạ mở mắt, thấy Bạch Cẩm đang thẹn thùng nhìn mình, cô nhẹ"Ân" một tiếng.

Bạch Cẩm nghe cô trả lời liền vui vẻ nói tiếp,"Thiếp.... thiếp trước khi vào cung có hầm canh gà, lát nữa hồi phủ chàng có thể..... có thể....

"Hồi phủ mang cho ta một phần, ta có chút đói." Mặc Dạ nhẹ giọng lên tiếng, cô còn lo đang đói không biết mở lời làm sao để Bạch Cẩm giúp mình nấu cơm thì nàng đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng khác gì đang buồn ngủ lạc vào khách sạn năm sao đâu.

Hai mắt Bạch Cẩm phát sáng,"Thật sao? Vậy lát nữa thiếp có thể cùng chàng ăn không?.

Bạch Cẩm nói xong thì giương đôi mắt chờ mong nhìn Mặc Dạ, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy Mặc Dạ trả lời nàng thất vọng rũ mắt xuống.

"Ừ.

Một tiếng ừ từ miệng Mặc Dạ truyền ra, khiến cho đôi mắt nàng lần nữa được phát sáng, lúc nãy không phải Mặc Dạ không muốn trả lời mà là cô ngủ gật, trong mơ màng lại nghe Bạch Cẩm hỏi theo quán tính mà ừ đáp trả.

Cùng lúc bên ngoài xe ngựa dừng lại, thị vệ thông báo,"Thế Tôn đã đến phủ.

Rèm xe ngựa được vén lên, cả hai lần lượt đi xuống, vừa xuống khỏi xe ngựa Bạch Cẩm đã chạy vọt vào trong phủ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mặc Dạ nhìn theo bóng lưng háo hức của nàng mà lòng có chút đau, nàng tự nghĩ vì sao lại đau, nàng ấy và ta chỉ mới gặp mặt lần đầu vì sao cảm xúc của nàng ấy lại ảnh hưởng đến ta như vậy, chẳng lẽ! Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên?.

Mặc Dạ mở lớn hai mắt có chút không thể tin, độc thân 40 năm, xuyên qua vậy mà biết yêu, Mặc Dạ ơi Mặc Dạ, cuối cùng ngươi cũng có thể nếm thử hương vị của tình yêu a.

Mặc Dạ bất tri bất giác mà mỉm cười, làm cho thị vệ cùng cung nữ lại một lần nữa khó hiểu.

"Bản cung đi đến thư phòng, khi nào nương nương dọn cơm thì bảo nàng đi gọi ta.

"Dạ." Thị vệ đồng thanh dạ, nhưng sực nhớ lại lời của Mặc Dạ thì toàn bộ liền chấn động, bọn họ không có nghe lầm chứ? Thế Tôn muốn cùng nương nương ăn cơm?.

Mặc Dạ đi một mạch tới thư phòng, vừa vào cửa đã làm cô phải đứng hình, vì bên trong có một con vật đang nằm trên bàn ngửa bụng mà ngủ

Mặc Dạ như không thể tin mà đi tới lay lay người nó. Cô mừng đến phát khóc gọi," Văn Thố, Văn Thố...

Con vật kia theo tiếng gọi mà mơ màng tỉnh lại, vừa thấy Mặc Dạ hai mắt đã rưng rưng, nó phóng lên ôm lấy cổ cô nức nở gọi,"Pa pa, Thố nhi gặp được pa pa rồi, thố nhi tưởng cả đời không gặp lại pa pa được nữa...hu...hu.

Mặc Dạ mỉm cười vuốt lưng cho nó, cô hỏi,"Sao con đến được đây? Còn biết pa pa ở chỗ này mà đợi?.

Nó không buông cô ra, tứ chi ôm cô cứng ngắc trả lời," Hôm đó Thố nhi đợi pa pa về nhà ăn cơm, nhưng đợi thật lâu thật lâu vẫn không thấy pa pa trở về, cứ vậy con chờ pa pa đến tận 3 ngày ba đêm, nhưng đến đêm thứ 4 thì có chuyện lạ xảy ra, một luồng sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống nhà chúng ta, sau đó có một lực hút hút bay luôn cái nhà kèm theo còn có con và các em, nhưng mà trong luồng sáng ấy con ngửi được mùi của pa pa nên con cùng các em không phản kháng, cứ như vậy bị hút vào, sau đó chúng con bị hút vào một khoảng không rất tối, lúc đầu chúng con rất sợ nhưng trong bóng tối đó lại có mùi của pa pa, sau đó như bị mùi của pa pa dẫn dắt con cứ vậy đi theo cuối cùng là ra tới đây, ở chỗ này mùi của pa pa là nồng nhất, cho nên con ở đây đợi người, đến cuối cùng đã đợi được người trở về.

Mặc Dạ nghe xong thì không nói gì, cô ôm Văn Thố ngồi xuống ghế vuốt lưng cho nó, kỳ thật thì cô xuyên qua đây thứ cô lo lắng nhất chính là các con cô, cô có bảy đứa con không cùng huyết thống, không cùng chủng tộc, chúng được cô nhặt được khi hành quân ngang qua một hành tinh có tên là hành tinh biến dị, hành tinh này đúng với tên của nó, tất cả mọi thứ trên hành tinh ấy bao gồm động vật thực vật điều biến dị, lúc đến đó cô chỉ là một tiểu đội trưởng 20 tuổi, cô được lệnh dẫn 10 tinh binh đi tìm một loại thực vật biến dị mang tên Đằng, chỉ biết nó tên Đằng còn lại hình dáng cụ thể ra sao không có thông báo, lần đó nhóm cô đi chết hai đồng đội nhưng đổi lại thu hoạch rất lớn, tuy rằng Đằng gì đó không tìm thấy nhưng động vật thực vật biến dị bọn cô tìm về rất nhiều, trong đó bao gồm có bảy quả trứng nhìn rất lạ, vì hứng thú không biết đây là trứng của loài chim gì nên cô quyết định giữ lại không nộp lên cho cấp trên, Mặc Dạ đem bảy quả trứng về nhà ấp, thế nhưng ấp mãi không nở mà chúng còn càng ngày càng to lên, giống như bào thai đang càng ngày theo tháng mà lớn lên, sau đó 3 năm qua đi cuối cùng trứng đã nở, nhưng bên trong quả trứng nở lại làm cô ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa.

Rõ ràng là trứng chim nhưng khi nở lại là động vật bốn chân, không chỉ như thế con vật này cô còn không rõ nó là loài gì, nhìn tổng thể thì giống hồ ly, nhưng hai tai dài như tai thỏ, Mặc Dạ lên hệ thống dò tìm thì cho ra kết quả đây là loài mèo biến dị, tạm gọi là Thố.

Cho nên bắt đầu từ chữ thố của nó, cô đặt lần lượt cho bảy con, con nở đầu tiên có bộ lông xanh, nhưng trên lông lại có từng đường hoa văn màu vàng rất đẹp, cô đặt nó là Văn Thố, là con đầu đàn, tiếp đến con thứ hai có bộ lông trắng như tuyết cô đặt là Bạch Thố, con thứ ba có bộ lông màu tím than tên Tử Thố, con thứ năm có màu lông của mây trên bầu trời tên Vân Thố, con thứ sáu có màu lông xanh ngọc tên Ngọc Thố, con cuối cùng là con đặc biệt nhất nó có màu đen nên tên là Dạ Thố.

Sau đó cô nuôi chúng thêm 7 năm, chúng như những đứa trẻ bắt đầu tập bò tập đi, cuối cùng là tập nói, sau đó lại qua thêm tám năm chúng bắt đầu rụng lông và tiến hóa thành - người, không ai biết được lúc đó đâu, Mặc Dạ bị doạ cho ngất tại chỗ

Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì từ bốn hướng hai tiếng pa pa vang khắp nơi, từ hư không chui ra thêm sáu con thố, chúng đu bám hết lên người Mặc Dạ, Mặc Dạ ôm lấy chúng cười đến híp hai mắt.

"Được rồi, biến lại thành người ta có chuyện cần nói.

"Pa pa quên rồi sao? Hôm nay là 16 âm nha," Dạ Thố ngước đôi mắt đen lay láy ngây thơ nhìn Mặc Dạ.

" 16 âm? Chết rồi..."Mặc Dạ trừng lớn hai mắt, vì theo 16 âm hàng tháng đám con của cô sẽ hiện lại nguyên hình, nhưng cũng là ngày đến kỳ - động - tình của cô.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?." Cô băn khoăn đi tới đi lui làm cho bảy con Thố nhìn theo cô muốn nổ đom đốm mắt.

"Điện hạ, nương nương đã chuẩn bị thiện, mời điện hạ đến dùng bữa ạ.

Nghe cung nữ bẩm báo Mặc Dạ càng thêm khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đi dùng bữa, nước đến thì đất chặn giặt đến thì tướng ngăn thôi, ăn no trước rồi từ từ tính.

Cô mở cửa đi ra ngoài trước khi đi còn dặn dò đám cung nữ cho các con nàng ăn rồi mới đi.

Đến thiện phòng, thấy Bạch Cẩm đã ở đó đợi cô, lại nhìn đến một bàn toàn món ngon mới lạ khiến cô tự cảm khái,"Trong thời gian ngắn nàng ấy có thể làm nhiều món như vậy, xem ra đã dồn hết tâm tư, tình cảm vào bữa cơm này rồi, vậy mình phải cố gắng ăn cho hết nha.

Mặc Dạ ngồi xuống bàn, trong ánh mắt mong đợi của Bạch Cẩm cô ăn thử món trước mặt, là cá hấp chua ngọt, bỏ miếng cá vào miệng nếm thử mùi vị không tệ, nêm nếm vừa ăn tạm gọi ăn cũng được chứ không xuất sắc như các đầu bếp năm sao ở thời của cô, nhưng ở cổ đại gia vị không đủ nấu được thế này đã rất tốt.

Cả hai im lặng ăn hết bữa cơm, sau bữa cơm Mặc Dạ đề nghị cả hai đi dạo, đương nhiên Bạch Cẩm không từ chối.

Đi đến hoa viên Mặc Dạ ra lệnh cho tất cả cung nữ cùng thị vệ không cần đi theo, cứ như vậy hai người song bước im lặng đi cùng nhau.

Không khí giữa cả hai có chút quái dị, khi cùng đi dạo nhưng chẳng ai nói lời nào, Bạch Cẩm thì đang suy nghĩ có nên nói gì đó để phá vỡ không khí hay không, nhưng nghĩ có lẽ điện hạ thích sự yên tĩnh nên lời nàng muốn nói điều nuốt trở lại.

Còn bên Mặc Dạ lại đang sắp xếp lại suy nghĩ cùng những lời sắp nói, sau khi nghĩ thông tất cả cô quay sang Bạch Cẩm,"Ta có thể gọi nàng là gì?.

"Dạ...." Bạch Cẩm bị câu hỏi có chút bất ngờ, nàng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Mặc Dạ.

"Khụ.... ừm....ta hỏi ta có thể gọi nàng là gì? Nàng phản ứng mạnh như vậy làm gì?!.

Bạch Cẩm biết mình thất thố vội thu lại vẻ mặt kinh ngạc, nàng lí nhí nói,"Chàng muốn gọi thiếp là gì tùy ý chàng.

"Vậy.... gọi nương tử? Thê tử? Hay gọi tên đây?.

Nghe Mặc Dạ nói ra ba cái danh tự để gọi nàng khiến cho nàng hai má đỏ lên, hai mắt nàng nhìn chằm chằm mũi giày không dám ngẩng mặt nhìn cô, nhìn thấy biểu cảm của nàng Mặc Dạ chỉ muốn véo má nàng một cái.

"Vậy ta gọi nàng là Cẩm nhi! Có được không?" Mặc Dạ ép sát mặt mình vào mặt Bạch Cẩm, khiến cho nàng càng thêm xấu hổ.

"Được... được ạ!

Ha ha

Mặc Dạ đột nhiên bật cười, cô cười vì sự đáng yêu của Bạch Cẩm,"Cẩm nhi, hôm nay ta đi gặp hoàng tổ phụ, nàng có biết ngài ấy đã nói những gì không?.

Bạch Cẩm nghe hỏi thì có chút lúng túng, nàng lắc đầu đáp,"Thiếp không biết.

Mặc Dạ cười gian, cô cuối người đưa miệng mình gần sát bên tai Bạch Cẩm thì thầm chỉ đủ hai người nghe,"Ngài ấy nói, muốn nàng sinh cho ông ấy một đứa cháu trai.

Rầm một tiếng, Bạch Cẩm nghe qua như bị sét đánh, nàng biết rõ thế tôn thích nam nhân, nàng từng xem qua một thoại bản nói về những người thích nam nhân, họ miêu tả rất rõ những người như vậy rất ghét nữ nhân chạm vào mình, nàng không cầu cao xa, chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy thế tôn là đã đủ, vậy mà hôm nay hoàng tổ phụ lại đưa ra yêu cầu như vậy với thế tôn, như vậy có khác gì chặn đứt đường sống của nàng, không được nàng phải giải thích với thế tôn, nếu không thế tôn sẽ cho rằng nàng đã nói gì đó với hoàng tổ phụ.

"Điện hạ.... thiếp.

"Nàng trở về tắm rửa đi, tắm xong thì pha cho ta một bình trà, ta nghe Trúc Cúc nói nàng phao trà rất ngon, đêm nay ta có vài truyện cần xử lý, hi vọng trà của nàng có thể giúp ta thanh tỉnh," Mặc Dạ mỉm cười nhìn Bạch Cẩm, cô thật sự muốn biết suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của nàng lúc nãy đang cái nghĩ gì.

Cũng may là Mặc Dạ không biết đọc tâm thuật, nếu không sẽ tức ói máu lần x2.

Nói xong lời cần nói thì cô cũng quay bước đi về thư phòng, để lại bóng lưng cho Bạch Cẩm đầy suy tư.

Trở về thư phòng, đám con của cô đã được an bài tại một phòng khác, cho nên cô có chút thoải mái mà ngồi suy nghĩ, cô nghĩ về đời trước, mỗi lần đến kỳ động tình cô điều rất thống khổ, cô muốn thử cố gắng xem liệu có thể chống chọi cho qua hay không, nhưng thật không ngờ cô nhịn một lần là qua bảy ngày, chỉ thấy xu hướng càng ngày càng nặng chứ không hề giảm, lúc ấy cô muốn gọi người nhưng toàn thân cô bất động, mạch máu trên người như muốn vỡ ra, sau đó là Bằng Kiều đem một cô gái làng chơi tới, cô đè cô gái làng chơi kia cả một đêm mới dứt được kỳ động tình, sau lần đó cứ đến kỳ động tình là cô sẽ tự giác đi tới phố đèn đỏ giải quyết.

Đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa,"Điện hạ, thiếp mang trà cho chàng.

Mặc Dạ đứng lên khỏi ghế vươn vai một cái rồi mới ra mở cửa, bên ngoài Bạch Cẩm đứng đợi, hai tay nàng cầm khay trà, khoác lên ngoài bộ y phục có chút mỏng manh, đầu tóc còn chút ướt có lẽ vừa gội đầu, Mặc Dạ nhìn nàng câu nhân như vậy cũng không thể rời được mắt.

"Điện hạ, thiếp có thể vào trong không?." Bạch Cẩm hai má đỏ bừng nhìn Mặc Dạ đang chắn trước cửa.

"Khụ... nàng vào đi." Mặc Dạ mở rộng hai cánh cửa, nhường đường cho cho Bạch Cẩm đi vào, sau đó cô lại đóng cửa.

Bạch Cẩm đi vào đã vội pha một ly trà, đợi khi Mặc Dạ đóng cửa xông trở lại nàng đã đưa cho cô một ly trà nhỏ, mùi trà thơm nhè nhẹ bay vào mũi, cô đưa tay cầm lấy ly trà rồi uống một ngụm nhỏ, cô nhắm hai mắt lại để cảm thụ, thơm nhưng không nồng, vị đắng nhưng hậu ngọt, một ngụm trà nhỏ đã có thể khiến toàn thân thể thoải mái, thật là kỳ diệu, Mặc Dạ mở ra hai mắt, nhìn hai mắt mong đợi của Bạch Cẩm cô mỉm cười,"Trà rất ngon, rất thơm.

Bạch Cẩm vui mừng mỉm cười nói,"Vậy sao? Vậy thiếp lại phao cho chàng thêm một ly.

Bạch Cẩm lại chuẩn bị phao thêm một ly trà thì bị Mặc Dạ cản lại,"Khoan hãy pha nữa, ta có chuyện muốn nói với nàng.

"Vậy điện hạ nói đi, thiếp vừa nghe vừa phao thêm một chén." Vừa nói hai tay nàng thăn thoắt phao trà, Mặc Dạ bước lại đặt ly trà xuống rồi nắm lấy hai tay đang bận rộn của Bạch Cẩm, cô dắt tay nàng đi tới giữa thư phòng, cô nghiêm túc hỏi nàng.

"Chuyện lúc chiều ta nói nàng còn nhớ không?" Nhìn thấy ánh mắt mông lung của nàng, biết nàng không biết cô nói chuyện gì, cô nhẹ nhàng nhắc lại," Chuyện Hoàng tổ phụ muốn ta và nàng sinh cho ông ấy một chắc trai, nàng nghĩ sao?.

Hai má Bách Cẩm đỏ lên, nàng muốn lắm chứ, nhưng vấn đề là nằm ở thế tôn, nàng không có quyền lựa chọn.

Nhìn thấy phản ứng của Bạch Cẩm, Mặc Dạ cười xấu xa. Cô ghé sát vào tai nàng thì thầm," Vậy, cứ theo ý hoàng tổ phụ, nàng. Sinh cho ta một đứa, có được không?.

Hai mắt Bạch Cẩm mở lớn đầy kinh ngạc, nàng muốn biết lời này của Mặc Dạ là thật hay là đang thử nghiệm nàng, nhưng Mặc Dạ đã không cho nàng cô hỏi để hỏi, cô bế nàng lên bước vài bước đã đi tới chiếc giường nhỏ trong thư phòng.

Đặt nàng nằm xuống sau đó đè lên người nàng, lòng Mặc Dạ lăng lăng khi tiếp xúc da thịt với nữ tử, cô đưa tay rút nhẹ đai lưng nàng, đai lưng từ từ bị rút đi, Bạch Cẩm nằm trên giường hai mắt mông lung nhìn Mặc Dạ, trong lòng nàng là trăm mối ngổn ngang, có vui sướng có kinh ngạc, còn có rất nhiều những cảm xúc không biết tên, nàng cứ nằm yên như vậy, để Mặc Dạ tùy ý động chạm nàng, đây không phải là việc nàng luôn mong muốn sao? Thì việc gì nàng phải ngăn cản!?.

Mặc Dạ cởi xong đai lưng, sau đó chậm rãi tháo đến dây buộc váy trong, nút thắt từ từ buông lỏng, mảnh váy trong bị cô kéo rớt, lộ ra bên trong là cái yếm màu xanh biếc bao trọn hai khỏa tâm hồn to bự bên trong, Mặc Dạ nhấp môi nuốt nuốt nước bọt, đột nhiên nàng đứng lên, Bạch Cẩm bị hành động của cô làm cho thất kinh, tiếp sau là thất vọng.

Nàng đau đớn nghĩ trong tâm,"Quả nhiên là như vậy! Nếu đã không được hà tất chàng lại để cho ta hi vọng rồi chàng nhẫn tâm vụt tắt!.

"Nương tử......"Trong lúc chìm vào bi thương nàng không hay Mặc Dạ đã áp lên người nàng lần nữa lúc nào, một tiếng nương tử phát ra từ miệng Mặc Dạ làm cho nàng như không thể tin.

"Trong lúc hành phòng mà nàng vẫn có thể thả hồn đi nơi khác sao?." Miệng vừa dứt cô liền cắn nhẹ lên tai nàng.

"Ưm....

Một tiếng rên nhẹ được phát ra, Mặc Dạ mị mắt nhẻn miệng cười, cô hôn lên vành tai nàng, hôn xuống cổ rồi mút nhẹ, một dấu ấn phô mai được đánh lên vô cùng chói mắt, cô tiếp tục hôn lên đầu vai nơi đó lại có thêm một dấu ấn, lúc này trong phòng vô cùng nóng, không biết là thời tiết nóng bức hay là nóng do nhiệt độ cả hai đang dần lên cao.

Mặc Dạ rút vội đai lưng, rồi gấp gấp cởi luôn áo ngoài chỉ chừa lại một tần áo dài bên trong cùng nội y, cô vừa cởi vừa hôn lên khắp da thịt Bạch Cẩm, mỗi nơi môi cô chạm xuống điều để lại dấu ấn, cởi đến cuối cùng cũng cởi đến trung y, Bạch Cẩm thấy nàng quá bị động cũng không ổn, nàng liền đưa tay cởi bỏ trung y, trung y vừa cởi ra mặt Bạch Cẩm tái nhợt, tay nàng nắm lấy mép áo trung y của Mặc Dạ bất động, hai hàng nước mắt của nàng bất chợt trào ra không kiểm soát được, nàng cứ như vậy mà khóc nấc lên.

Mặc Dạ từ nãy giờ luôn nhìn chăm chăm cảm xúc của Bạch Cẩm, thấy nàng khóc lòng cô cũng như thắc lại, cô cúi người hôn lên những giọt nước mắt của nàng, không nói một lời, cô dùng hành động để vỗ về nàng.

“Điện hạ…” Bạch Cẩm muốn ngồi dậy, nàng đưa tay muốn đẩy Mặc Dạ ra, nhưng Mặc Dạ giống như bị dán dính lên người nàng, cánh tay phải Mặc Dạ ôm ngang eo nhỏ Bạch Cẩm, đem thân thể trần trụi của nàng ôm vào trong ngực. Cô vùi mặt vào hỏm cổ nàng, vừa cọ xát lung tung, vừa hôn nhè nhẹ lên cổ nàng.

Tâm Bạch Cẩm bỗng nhiên hốt hoảng"Điện hạ, nàng tỉnh lại đi, ta và nàng không thể!" Nàng liều mạng đẩy cô ra, thân thể vặn vẹo, bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quyền liên tục đánh lên lồng ngực của cô. Nhưng tí xíu khí lực đó không khác gì con muỗi gãi ngứa cô, nàng càng kháng cự càng khơi dậy sự ham muốn trong người Mặc Dạ.

"Đừng nhúc nhích." Mặc Dạ bắt lấy tay Bạch Cẩm, kéo hai tay nàng lên trên đầu,"Điện hạ?" Cô có chút không thích cách gọi này rồi. “Gọi lại! Gọi Dạ lang.” Cô cong môi cười, tiếng cười đầy tà khí khiến cả người Bạch Cẩm run rẩy. Sau đó, bàn tay thon dài liền nắm lấy cằm Bạch Cẩm. Trong tầm mắt mê man của cô, đôi môi như cánh hoa càng thêm đỏ mọng kiều diễm, giọng nói của cô khàn khàn,"Nàng không gọi, vậy, ta sẽ hôn nàng." Vừa dứt lời, môi mỏng liền áp xuống, hung hăng hôn lên môi Bạch Cẩm.

"Đừng…” tiếng phản đối của Bạch Cẩm bị ép nuốt ngược vào lại trong cổ, đầu lưỡi Mặc Dạ liền thừa cơ tách hàm răng ra, chui vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Cùng lúc đó, bàn tay nóng rực của cô nâng lên tuyết đồn của nàng, xoa nắn vài cái nơi khe hở giữa hai đùi sau đó thì sờ lên chỗ non mềm bí mật của nàng.

Nơi non mềm nhạy cảm kia ngay cả Bạch Cẩm cũng rất ít khi đụng chạm tới. Vậy mà giờ phút này, bàn tay nóng rực của Mặc Dạ đang đặt lên nơi đó, đầu ngón tay Mặc Dạ vân vê hoa môi, gập đầu ngón tay đẩy ra hoa phùng nhỏ hẹp, đâm ngón tay vào.

“Đừng!” Bạch Cẩm dường như sắp chết trong nụ hôn của cô, lưỡi nàng bị lưỡi cô cuốn lấy, trong miệng nhỏ của nàng cô hiên ngang mà tàn sát bừa bãi, khiến cho nó thành một mảng hỗn độn. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng dưới sự đùa bỡn của Mặc Dạ thân thể nàng càng ngày càng mềm, đợi đến khi ngón tay Mặc Dạ bắt đầu cọ sát trong hoa huyệt, Bạch Cẩm cảm thấy hoa tâm căng thẳng, bất ngờ phun ra một cỗ hoa dịch.

"Ướt rồi?…” Mặc Dạ rút ngón tay ra đưa tới trước mặt Bạch Cẩm, chỉ thấy ngón tay cô dính một mảng ẩm dính, sáng lấp lánh, Mặc Dạ hơi tách hai ngón tay ra, dâm thủy chảy thẳng xuống, ở giữa hai ngón tay tạo nên một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Nụ cười trên mặt cô nguy hiểm đến cực điểm, cô nhíu mày, giữ chặt cổ chân Bạch Cẩm, đem hai chân đang khép chặt của nàng mở ra, "Muốn?"

Bạch Cẩm vừa xấu hổ vừa giận dữ, nàng xuất thân thế gia danh môn, chưa từng nghe những lời nói hạ lưu như thế này. Trong lòng thì kháng cự vạn phần, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe nàng sai khiến. Bị Mặc Dạ cười như không cười nhìn chằm chằm, dâm thủy trong hoa huyệt không ngừng chảy ra, khiến hạ thân nàng càng thêm lầy lội.

"Điện hạ." Nàng cật lực kiềm chế,"Ngài không muốn tạo nên sai lầm lớn thì tỉnh táo lại đi!”

"Ta- rất- tỉnh- táo." Mặc Dạ nói rõ ràng từng chữ, cô lười biếng bắt lấy bàn chân đang đá tới của Bạch Cẩm, nhìn vẻ mặt đang điên cuồng vì dục vọng của cô, nơi nào có một chút thanh tỉnh a. Cô nắm lấy chân Bạch Cẩm kéo tới, thân thể cũng tự nhiên sáp tới trước, đặt nam căn đã chướng đến phát đau của cô ngay hoa tâm Bạch Cẩm. Trong lúc Bạch Cẩm không để ý, quần của Mặc Dạ đã sớm không cánh mà bay. Nam căn nóng bỏng không còn gì cách trở, cô đặt nhẹ gần hoa tâm. Bởi vì Mặc Dạ đã dùng ngón tay dò làm nàng ra nước, cho nên hiện giờ hoa nguyệt của nàng vô cùng ẩm ướt.

“Hừ…” Mặc Dạ kìm không được mà phát ra một tiếng hừ nhẹ khiến người ta mặt đỏ tim đập, cô đang liếm tuyết nhũ của nàng, răng nanh khẽ ma sát lên nụ hoa, phát ra âm thanh chậc chậc dâm mỹ vang dội, “Thật mềm...thật thoải mái…".

"Điện hạ, người!.....” Bạch Cẩm làm sao chịu được loại lời nói này, huyệt khẩu lại mấp máy một trận. Nàng cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, không thể tin được bản thân là loại nữ nhân không biết xấu hổ như thế. Vui sướng giấu kín trong nội tâm như một sợi roi dài, không chút lưu tình tra tấn Bạch Cẩm. Hai nữ nhân làm chuyện này, vốn đã là một chuyện sai trái. Thế nhưng bản thân nàng lại không những không bài xích, không muốn đẩy nàng ta ra, mà còn mềm nhũn nằm trong lòng nàng ta, tùy ý nàng ta đùa giỡn. Bạch Cẩm chợt thanh tỉnh lại, nàng dùng hết sức lực toàn thân đẩy Mặc Dạ ra, thừa dịp Mặc Dạ bị bất ngờ đẩy ra dưới chân không vững, nàng cuống quít leo xuống giường .

Vớ đại một cái áo ngoài phủ lên người, Bạch Cẩm muốn liều lĩnh chạy khỏi khỏi nơi này, nàng sau khi ra khỏi đây sẽ tự hứa với tâm mình, sẽ không tiết lộ chuyện Mặc Dạ là nữ nhân, nàng chấp nhận giấu diếm chứ không chấp nhận bị vũ nhục như vậy. Đột nhiên, mắt cá chân nàng bị một bàn tay bắt lấy, trời đất như đảo lộn, Bạch Cẩm nằm sấp trên mặt đất bị Mặc Dạ lần nữa áp dưới thân.

Trong phòng tràn ngập hơi thở điên cuồng của Mặc Dạ, Bạch Cẩm thân mình lõa lồ bị Mặc Dạ đặt dưới thân tùy ý vuốt ve đùa giỡn. Ngón tay Mặc Dạ kẹp chặt lấy hai cánh hoa môi, tiểu hoa châu run rẩy xuất hiện, Bạch Cẩm nức nở một tiếng, thân thể không tự chủ được mà mềm xuống. Bầu ngực bị Mặc Dạ nắm trọn trong bàn tay, nụ hoa bị ngón tay cô ma sát mà trở nên cứng rắn, lưỡi Mặc Dạ không ngừng liếm dọc tấm lưng Bạch Cẩm,"Động tình đến như vậy rồi, nàng còn chạy làm gì." Cô tựa hồ rất đắc ý sau khi lừa gạt được Bạch Cẩm, đầu lưỡi mang theo dục vọng lần nữa tấn công cái miệng nhỏ của Bạch Cẩm, cô giữ chặt cằm nàng bắt buộc nàng cùng cô dây dưa.

Nàng bị cô hôn đến nỗi thở hổn hển, cái lưỡi thơm tho bị Mặc Dạ cuốn lấy, một lát bị cô mút lấy, một lát lại bị cuốn vào trong miệng cô. Cô đem nước bọt trong miệng nàng nuốt vào, lại đem nước bọt của mình mạnh mẽ đẩy vào trong miệng Bạch Cẩm. Bị đùa bỡn không có cách phản kháng, Bạch Cẩm uất nghẹn đến đỏ cả hốc mắt, chỉ có thể phát ra vài tiếng vụn văt,"Dừng tay… Ngươi mau, dừng tay… Đừng, đừng có sờ nơi đó…”

“Hừ.” Mặc Dạ ngậm lấy đầu lưỡi Bạch Cẩm, dùng sức mút lấy. Ngày thường luôn là dáng vẻ nhu hòa đoan chính, bây giờ bị dục vọng huân đến thần chí không rõ, lại bá đạo, tà khí như thế, động tác đùa bỡn hoa huyệt càng thêm kịch liệt, cắn lên đầu lưỡi Bạch Cẩm một cái,"Ta càng muốn sờ thì sao? Không chỉ muốn sờ thôi đâu…” cô đem dâm thủy dính đầy bàn tay xoa lên nam căn, cả cây gậy thô to dính đầy dâm dịch ẩm dính, càng thêm dâm mỹ, "Ta còn muốn cho nàng biết ta không phải nữ nhân.

Ta là á nhân. Bốn chữ cuối cô tự nói thầm trong lòng.

"Cái gì?" Bạch Cẩm ngớ người quên luôn giãy giụa. Ngay trong lúc nàng đang ngây người, Mặc Dạ thẳng thắt lưng, bắt đầu đem nam căn tiến vào từng chút.

Hoa huyệt nữ nhân thật sự rất chặt, hoa kính vừa nhỏ vừa hẹp, tuy rằng trên vách tường tràn đầy dâm dịch ẩm nóng, Mặc Dạ cũng dùng ngón tay mở đường trước, nhưng nam căn thô to của cô tiến vào vẫn rất gian nan. Thêm vào đó Bạch Cẩm luôn liều mạng giãy giụa, hoa kính càng thêm co rút, ép nam căn Mặc Dạ đau đớn không thôi.

"Thật chặt…"Mặc Dạ thở hổn hển bên tai Bạch Cẩm, Mặc Dạ đã bị dục vọng huân cho mất lý trí, nhưng cô vẫn cố nén dục vọng làm màn dạo đầu cho Bạch Cẩm, nhưng lúc này, sức nhẫn nại cuối cùng của Mặc Dạ cũng đã khô kiệt. Nam căn trướng lớn bị ép đau đớn, cô không thể nào khắc chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể thêm nữa, “hừ” một tiếng đem nam căn hung hăng đâm vào.

“A!” Bạch Cẩm cảm giác một trận đau nhức như muốn xé rách da thịt từ hạ thân truyền đến, nam căn to lớn như một cây sắt nhọn, ở giữa hai chân nàng ra ra vào vào, càng lúc càng nhanh càng lúc càng sâu."Điện hạ.... đau quá… Thiếp đau… A, không được… Mau dừng lại…” Hoa huyệt chặt kinh người, bởi vì vào từ phía sau, khiến cho Mặc Dạ có thể đỉnh thẳng đến nơi sâu nhất, quy đầu bị hoa tâm bao bọc, trên côn thịt giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ nhắn hút lấy cô. Khoái cảm cực hạn khiến cô xém chút thất thủ bắn tinh thì làm sao có thể dừng lại.

Không chỉ có như thế, cô vuốt dọc theo đường cong duyên dáng trên lưng Bạch Cẩm, dừng lại nơi tuyết đồn, xoa bóp hai cánh mông căng tròn của nàng. Cô rút nam căn sau đó lại đâm vào, mở ra tầng tầng lớp lớp mị thịt bao quanh, đỉnh đến hoa tâm Bạch Cẩm, đem phân nửa nam căn cắm vào trong tử cung.

"A… quá sâu, quá sâu… không cần…" Bạch Cẩm khóc nức nở, vừa mới phá thân, thân mình chưa từng trải qua khai phá, làm sao có thể chịu được động tác kịch liệt như vậy. Nàng đau đến nỗi gần như hôn mê bất tỉnh, mặc dù tính tình cứng cỏi, nhưng cũng nhịn không được mà khóc nấc lên. Tiếng khóc xen lẫn tiếng thở dốc, cùng với âm thanh da thịt va chạm vào nhau, tiếng nước vang lên nơi giữa hai chân không những không khiến Mặc Dạ mềm lòng ngược lại càng khiến cô càng thêm điên cuồng.

“Không cần? Không cần mà, điện hạ người đừng làm nhanh như vậy, thiếp đau......” Mặc Dạ dùng sức đẩy hong, Tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, hai chân Bạch Cẩm như nhũn ra, không thể tiếp tục chống đỡ thân thể đã lung lay sắp đổ.

Phát hiện nàng sắp ngã xuống, Mặc Dạ rút ra nam căn, không động tác thừa lật người nàng lại rồi đặt lên giường, Mặc Dạ áp lên người nàng, nam căn lần nữa đâm vào hoa huyệt,  không đợi nàng kịp thích ứng cô đã điên cuồng đẩy hong, Bạch Cẩm không theo động tác ra vào của cô. Xâm nhập quá mạnh mẽ khiến Bạch Cẩm cảm thấy bụng của mình cũng sắp bị cô xuyên thủng, cô nhiều lần đỉnh đến hoa tâm nàng, Bạch Cẩm rất nhanh liền thét chói tai từ trong hoa tâm phun ra một cỗ dâm dịch.

Âm tinh nóng rực phun lên quy đầu Mặc Dạ, làm toàn thân cô co rút một trận, cô cắn răng nhịn xuống cảm giác muốn bắn tinh"Nàng hút ta chặt quá. Cô mút lấy vành tai Bạch Cẩm, động tác nơi hạ thân càng thêm dũng mãnh.

Từng trận suy nghĩ không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng, nhưng nàng đã không thể nghĩa nữa, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến thần chí của nàng trở nên mê muội, chỉ có nam căn không ngừng va chạm dưới thân tựa hồ vĩnh viễn không thể ngừng lại…

******
Hinh Ninh cung.

Cao Lan , Trúc Cúc, Đông Mai, Hạnh Liên, bốn nàng là bốn đại tỳ nữ thân cận bên cạnh Bạch Cẩm, hiện giờ các nàng đang đứng ngồi không yên ở trong Hinh Ninh cung, nương nương của các nàng đi dâng trà cho điện hạ cũng đã ba cạnh giờ chưa thấy trở về.

"Chúng ta đi đến thư phòng xem thử, nếu như điện hạ làm khó làm dễ nương nương nhà chúng ta, ngày mai chúng ta vào cung bẩm báo với hoàng hậu." Cao Lan nói.

"Ừ, chúng ta đi." Cả bốn cùng trả lời đồng thanh xing liền vội vàng đi đến thư phòng. Đi đến trước cửa thư phòng, các nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái,"Cung tì thị vệ canh giữ bên ngoài sao lại không thấy ai vậy?" Đông Mai hỏi.

Cao Lan mắng nhỏ một tiếng,"Bọn lười nhác này có lẽ bị thế tôn đuổi đi hết rồi.”Nói xong nàng vội vàng bước đi trước, ba người còn lại nối đuôi theo sau.

Các nàng vội vàng chạy đến trước cửa, đột nhiên tất cả cứng người.

Bên trong truyền ra âm thanh vô cùng kỳ quái, âm thanh da thịt va chạm vang dội, tiếng ra vào nghe xì xì, còn có tiếng nước chậc chậc, tiếng thở dốc hỗn tạp hòa cùng âm thanh nức nở rên rỉ của nữ tử, cho dù bốn người các nàng điều là hoàng hoa khuê nữ cũng hiểu được trong phòng đang phát sinh chuyện gì.

Trong lòng các nàng kinh hãi, chẳng lẽ nữ nhân đang rên rỉ kia là… nương nương? Nhưng nam nhân này là ai? Không lẽ là thế tôn? Nhưng không phải mọi người điều nói thế tôn thích nam tử sao? Không kìm nén được lòng hiếu kỳ của bản thân, bốn cái đầu sáu con mắt nhìn xuyên qua khe cửa, vụng trộm nhìn vào trong. Vừa liếc mắt một cái, tim các nàng cơ hồ nhảy muốn nhảy lên tận cổ họng. Bốn người không thể nào nghĩ đến chuyện nương nương bị một nam nhân áp dưới thân, mà nam nhân kia rõ ràng là thế tôn!

Khuôn mặt Bạch Cẩm ửng hồng, hai mắt vô thần, trên mặt trần đầy nước mắt. Bầu ngực nộn nộn của nàng bị một bàn tay to lớn vuốt ve, nụ hoa từ trong kẽ tay Mặc Dạ chui ra, hai ngọn tuyết nhũ cao ngất bị cô nhu lộng thành đủ loại hình dáng. Hai chân mở rộng, giữa hai chân một căn dương vật thô to đỏ đậm cấp tốc ra vào, Mặc Dạ quỳ giữa hai chân người Bạch Cẩm, không ngừng di chuyển thắt lưng rắn chắc, hỗn hợp dâm thủy cùng bạch trọc liên tục chảy ra, đem tấm nệm dưới thân  thấm ướt lầy lội.

Bốn người các nàng vội vàng lùi ra khỏi cửa thư phòng ba mét, lát nữa xong việc có thể chủ nhân cần sai xử, cho nên các nàng chỉ có thể canh giữ ở chỗ này, cho dù hai cái đầu của bốn người sắp thụt hết vào trong cổ vẫn phải đứng canh .

Không biết đã qua bao lâu, hai chân bốn người vì đứng lâu đã tê rần, âm thanh dâm mỹ trong phòng mới dừng lại.

Bên trong phòng có tiếng sột soạt, là tiếng mặc lại đồ,"Tâm Nguyệt." Nghe được tiếng gọi của Mặc Dạ, cả bốn người giật mình một cái, vội vàng tiến vào.

Bạch Cẩm đang ngủ, cô bắn qua vài lần, cuối cùng nàng không chống đỡ được nữa, nặng nề ngủ thiếp đi.

Bốn người tiến vào, khẽ liếc nhìn lên giường một cái rồi vội vàng dời mắt.

"Chuẩn bị nước ấm." Mặc Dạ ngồi bên mép giường ra lện.

"Dạ.

Bốn người đi ra ngoài, đúng lúc gặp thêm bốn công công đang đi tuần, cả tám người cùng đi chuẩn bị.

Chốc lát sau mộc dũng được đưa vào, bình phong cũng được dựng, sau đó nước được đỗ đầy, xong xuôi tất cả tám người đứng đợi lệnh.

"Đem chăn nệm này đi đổi một bộ mới, xong việc thì lui ra ngoài đợi lệnh."Mặc Dạ đứng lên ôm lấy Bạch Cẩm cùng cái chăn đi vào phía sau bình phong, sau khi thả Bạch Cẩm vào nước thì cô ném cái chăn ra ngoài, tám người bên ngoài cũng đã bắt tay vào làm việc.

Đêm nay thật khiến cho người ta mệt mỏi, dưới bàn tay của Mặc Dạ, rất nhanh thân thể của Bạch Cẩm đã sạch sẽ, nhưng trong hoa huyệt của nàng, vẫn còn tơ máu chảy ra. "Chỉ sợ là..." Mặc Dạ trầm mặc, lại có chút tự trách mà lẩm bẩm,"Chỉ sợ là bên trong bị xước da rồi."

Bạch Cẩm bị động tác của Mặc Dạ làm cho đau đến rít một hơi lạnh, cô vội vàng không sờ chỗ đó nữa, vội vàng bế nàng ra ngoài lau khô cho cả hai rồi mặc đồ vào.

Mặc Dạ nhìn hoa huyệt sưng tấy của Bạch Cẩm rồi trầm mặc, tuy rằng cô rất thông minh, nhưng lại không biết nơi riêng tư của nữ tử khi bị thương phải làm thế nào. Loại chuyện này không thể mở miệng hỏi người khác, lại càng không thể để lộ ra bên ngoài. Mặc Dạ trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó quyết đoán đẩy cửa đi ra ngoài."Ơ hèm... Chuyện đó....."Mặc Dạ có chút ấp úng kèm theo xấu hổ,"Chỗ đó của Cẩm nhi có chút sưng, nàng khó chịu, làm sao cho nàng hết khó chịu?.

Cao Lan bước lên hai bước trả lời,"Nô tì nhớ được ở thái y viện có Trân Châu cao chuyên dùng cho các nương nương sau khi thị tẩm, dùng để bôi vào bên trong, rất có hiệu quả ạ."

"Vậy đến thái y viện lấy về đi, cầm lệnh bài này theo cứ nói bản cung cần dùng." Mặc Dạ đưa cho Trúc Cúc tấm lệnh bài, trên đó đề một chữ Tôn.

"Dạ.

Đông Mai cùng Trúc Cúc đi đến thái y viện, thái y viện luôn có vài thái y ở lại trực đêm, cho nên hai nàng đi đến không sợ không có người.

Khi hai nàng đến thái y viện, những thái y trực đêm này vẫn đang ngủ, hai nàng gõ ba tiếng lên cửa, gõ xong lại không có động tĩnh các nàng quyết định đập cửa.

Tiếng đập cửa rầm làm những thái y bên trong thức giấc, chỉ sợ là vị nương nương nào đó có bệnh giữa đêm khuya, mở cửa ra thấy hai người các nàng một lão thái y hỏi,"Xin hỏi các cô cô cần gì a?.

Trúc Cúc đưa lệnh bài thế tôn ra, nàng nói,"Thế Tôn đang cần vài lọ trân châu cao, phiền thái y lấy giúp nô tỳ.

Nghe là thế tôn cần dùng thái y vội vàng lấy ra năm hủ trân châu cao giao cho Trúc Cúc, lấy được thuốc hai nàng quay trở về phục mệnh.

Nhận được thuốc, Mặc Dạ đuổi tắt cả  ra ngoài, bản thân thì tự bôi thuốc cho Bạch Cẩm, thuốc vừa được bôi lên đau đến mức cả người Bạch Cẩm run lên, hai hàng mi rung rinh như muốn tỉnh, thấy động tĩnh của nàng Mặc Dạ dè dặt cẩn trọng hơn, cô đem thuốc mỡ bôi lên ngón tay. Rồi đẩy nhẹ vào trong hoa huyệt, một bên bôi thuốc một bên để ý biểu cảm của Bạch Cẩm, thấy nàng không còn phản ứng đau đớn như lúc nãy nữa, hai chân mày đang nhíu lại cũng dần giản ra.

Bôi thuốc xong Mặc Dạ cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng nằm xuống ôm lấy thân thể trần trụi của Bạch Cẩm chìm sâu vào giấc ngủ.

😆😆😆 Ôi mẹ của con ơi, viết 8k chữ nhưng trong đó hết 5k là H rồi, một chap mà tui viết 3 ngày mấy má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro