Quyển 1 - Chương 1: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người la hét hỗn loạn.

Tầm Diệp Vũ nghe rất rõ ràng tiếng va chạm giữa chiếc xe khách đang chở cô cùng hơn hai mươi hành khách khác và vách núi. Cảnh vật trước mắt đột nhiên chao đảo, Tầm Diệp Vũ cùng những người khác trong chiếc xe thao quán tính ngã nhào. Trước mắt cô là một mảng mờ mờ màu đỏ, Tầm Diệp Vũ cảm nhận rõ ràng được sự sống của cô đang rời đi theo dòng chất lỏng âm ấm tanh tưởi.

Chỉ là chết thế này thật không cam tâm.

Trước khi ngất đi, cô đã nghĩ như vậy.

Rít...rít...Hệ thống X sẽ khởi động trong vòng ba giây tiếp theo. 3...2...1…

Giọng nói điện tử rít lên trong đầu Tầm Diệp Vũ. Cô nhíu mày, chất giọng này thật là khó nghe. Theo bản năng, cô muốn mở mắt nhìn xem mình đang ở nơi nào, là địa ngục hay là thiên đường. Thế nhưng dù có cố gắng thế nào mí mắt cô vẫn nặng trịch, Tầm Diệp Vũ không thể mở mắt ra. Cô cảm thấy cả người tê dại như có dòng điện chạy qua, cảm giác vừa thoải mái lại vừa khó chịu này đến cùng là như thế nào đây?

Hệ thống khởi động thành công. Đang tiến hành thiết lập dữ liệu nhân vật. 0%....35%....85%...100%...Hoàn tất thiết lập.

Đang tiến hành tải xuống nội dung tiểu thuyết. 1%...50%...100%. Hoàn thành.

[Ký chủ! Tỉnh lại đi, ký chủ]

Giọng nói điện tử xa lạ vẫn ong ong trong đầu Tầm Diệp Vũ, lần này cô còn có cảm giác nhưng có ai đang lay người cô. Tầm Diệp Vũ nghe thấy giọng nói đó đang gọi cô thức dậy. Thế nhưng toàn thân cô vô lực, cả người nhẹ bẫng đi. Cô rất muốn tỉnh lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng mà dù cho vùng vẫy thế nào, cô vẫn không mở mắt được.

Cho đến khi cảm giác như thời gian đã qua rất lâu, nhận thấy cả người mình cuối cùng cũng có chút sức lực, Tầm Diệp Vũ chầm chậm mở mắt.

Không gian trắng xóa. Tầm Diệp Vũ ôm đầu, gượng người ngồi lên. Xung quanh cô lúc này chỉ có một màu trắng xóa, ngoại trừ dàn máy vi tính thật to trước mặt, ngoài ra không còn một thứ gì khác. Tầm Diệp Vũ trong phút chốc hơi ngỡ ngàng. Đây...là đâu?

[Chào mừng ký chủ đã đến với không gian hệ thống tái tạo nhân sinh giả lập]

Giọng nói điện tử lại vang lên, nhưng lần này nó không còn quá chói tai như lúc đầu cô nghe thấy, nếu nghe kĩ còn có chút giống thanh âm của nữ giới. Thế nhưng ở đây ngoài cô ra không có một ai khác, vậy thì là ai đang nói với cô?

Mà khoan đã, hệ thống tái tạo nhân sinh? Tầm Diệp Vũ cau mày, cô hình như đã từng nghe qua cái tên này rồi…

[Tôi là hệ thống mang số hiệu X001, sắp tới tôi sẽ đồng hành cùng ký chủ đến các thế giới cố định để hoàn thành nhiệm vụ. Mong được hợp tác vui vẻ].

Tầm Diệp Vũ ngẩng mặt lên nhìn màn hình máy tính đang sáng lên. Chẳng lẽ nãy giờ là cái máy này nói? Tầm Diệp Vũ nghi hoặc tiến tới, đưa tay định sờ vào màn hình nhưng không ngờ cô không chạm đến được nó mà bàn tay cô lại trực tiếp xuyên qua nó!

[Ái da, ký chủ là muốn sàm sỡ người ta hả?]

Giọng nói lại vang lên, lần này Tầm Diệp Vũ nghe được rõ ràng ngữ điệu ngượng ngùng của hệ thống. Mặt Tầm Diệp Vũ đen lại. Từ bao giờ mà máy tính lại biết ngượng ngùng vậy?

“Nãy giờ là...cô nói chuyện với tôi?”

Tầm Diệp Vũ nghi ngờ nhìn dàn máy tính, xác nhận lại, rất nhanh cô đã nhận được đáp án.

[Đúng vậy, tôi là người nói chuyện với cô, hệ thống siêu cấp đáng yêu X001]

Đáng yêu cái beep ấy! Đầu Tầm Diệp Vũ xuất hiện vài vạch hắc tuyến.

“Đây là không gian hệ thống? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi trước khi tới đây...là bị tai nạn xe mà?”

[Đúng vậy, cô là bị tai nạn giao thông, thương thế quá nặng nên được cho tiến hành thử nghiệm hệ thống tái tạo nhân sinh, thông qua các nhiệm vụ mà cô hoàn thành sẽ lấy năng lượng tái tạo chữa thương lại cơ thể thực của cô đang nằm trong khoang sinh dưỡng ở thế giới bên ngoài.]

“Vậy nếu tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao?”

[Vết thương bên ngoài của cô sẽ không được tái tạo cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới sau.]

Hệ thống trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục.

[Nghe có vẻ cô không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không sao nhưng cơ hội tái tạo tốt nhất chỉ có một, nếu cô thất bại, lần tái tạo sau sẽ không chắc không để lại di chứng]

Tức là mình bắt buộc phải hoàn thành hết nhiệm vụ à? Tầm Diệp Vũ trầm mặc.

“Nhiệm vụ của tôi là gì?”

[Nhiệm vụ của ký chủ là xuyên qua các thế giới tiểu thuyết khác nhau, hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ.]

Hệ thống có vẻ vui hơn khi nhắc đến đề tài này.

[Kí chủ có thể xuyên thành nữ chính, nữ phụ 1, nhân vật qua đường A,...tùy thuộc vào nhiệm vụ ở từng thế giới đó].

Nữ phụ? Nữ chính? Ể….

“Đã hiểu.” Tầm Diệp Vũ trầm ngâm. Nói có vẻ đơn giản thế nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.

“Như thế nào thì tôi mới tính là thất bại hay thành công?”

[Tiến độ hoàn thành tâm nguyện trên 95 là sẽ tính thành công. Bên cạnh đó, độ hảo cảm của mục tiêu dành cho ký chủ phải lớn hơn 90 điểm. Nếu mục tiêu có đặc điểm là hắc hóa, kí chủ phải ngăn cô ấy hắc hóa nữa thì mới được qua cửa].

“Phức tạp như vậy?” Tầm Diệp Vũ trố mắt. “Tôi phải xuyên qua bao nhiêu thế giới?”

[Tùy thuộc vào tình trạng tái tạo cơ thể của cô. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được chấm điểm từ D đến A, D là thấp nhất A là cao nhất. Nhiệm vụ được chấm điểm càng cao thì cơ thể cô sẽ được tái tạo nhanh hơn cho nên sớm hồi phục hay không là dựa vào ký chủ]

Tầm Diệp Vũ xoa xoa mi tâm. Tuy nghe có vẻ không quá khó khăn nhưng mà phỏng chừng khi thực hiện cũng đầu rơi máu chảy đây…

[Hiển thị số liệu nhân vật:

Tên: Tầm Diệp Vũ

Tuổi: 22

Chỉ số thể lực: 100

Số nhiệm vụ hoàn thành: 0

Tiến độ tái tạo cơ thể: 0%

Tích lũy điểm nhiệm vụ (dùng để mua đạo cụ trong hệ thống): 1000]

Tầm Diệp Vũ nhìn bảng số liệu của mình, nhất thời cảm thấy mệt mỏi.

“Bao giờ tiến hành nhiệm vụ?”

[Bất cứ khi nào khi thí chủ sẵn sàng]

“Được, vậy bắt đầu đi!”

Càng để lâu càng không tốt cho cơ thể của mình, Tầm Diệp Vũ thầm nghĩ. Tốt nhất là cô vẫn nên thực hiện càng sớm càng tốt.

[Ký chủ cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, thời gian trong tiểu thuyết nhanh hơn nhiều lần thời gian bên ngoài đời thực, đảm bảo không để cho cô trở thành bà lão khi trở về đâu]

“Ừm.”

Bắt đầu tái tạo không gian

Chuẩn bị dịch chuyển. 3...2...1

[Hệ thống sẽ không lên tiếng khi không cần thiết. Nhiệm vụ hoàn thành hay không là nhờ vào năng lực của kí chủ. Chúc ký chủ may mắn.]

-z-

Thế giới thứ nhất: Võng du

Đặc điểm: Nữ phụ bạch liên hoa, hắc hóa.

“Diệp Vũ!!!!!”

Tiếng gầm với cường độ âm thanh cực kì cao khiến Tầm Diệp Vũ giật mình, theo quan tính bật người dậy. Cô ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh. Đây là một lớp học. Cô lại nhìn một vòng, mọi người đều đang tập trung ánh mắt về phía cô. Trong số đó, có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

“Ấy…” Tầm Diệp Vũ đã kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, cô bối rối hướng về phía vị giáo viên đang sắp phun lửa thiêu chết mình, vội vàng cúi người. “Em xin lỗi thầy!”

Vị giáo viên hừ một tiếng. “Ngồi xuống đi, còn ngủ trong giờ nữa thì em chết với tôi.”

Tầm Diệp Vũ gật đầu nói cám ơn, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Mẹ tôi ơi, hết cả hồn.

Thế giới đã được yên tĩnh, Tầm Diệp Vũ cũng bắt đầu tiếp nhận ký ức của thân thể này.

Tiểu thuyết này là một tiểu thuyết võng du. Nữ chính Diệp Vũ là một cao thủ trong game, trong một lần gặp được một người mới đánh bậy bạ mà cướp được boss của nữ chính, thế là nữ chính liền chú ý đến người mới gà mờ này.

Nam chính Tô Nghiên không ai khác chính là con gà mờ đã vô tình cướp được boss của nữ chính, nói ra thì hơi ngược đời nhưng nam chính từ bé đã không có thiên phú chơi game, vì người người nhà nhà đều chơi nên nam chính tò mò mới chơi thử, ngờ đâu ngay ngày đầu tiên chơi đã kéo được cừu hận với nữ chính.

Sau đó là một loạt mấy tình huống chiêu mộ vào hội của nữ chính, cùng nữ chính tổ đội đánh boss, sau đó kết hôn, bla...bla… Nữ chính ban đầu vốn nghĩ gà mờ nam chính là con gái chơi nhân vật nam, đến khi có một ngày hội mở liveshow ca hát trên kênh chat voice, nữ chính mới biết con gà mờ kia là con trai...bắt đầu thích thầm nam chính. Nam chính lại rất thích cô gái vẫn luôn quan tâm hắn trong game, một ngày đẹp trời hắn quyết định muốn gặp mặt nữ chính ở ngoài đời, lại không ngờ nữ chính là bạn học hoa khôi mới vừa chuyển đến lớp bên. Hai người bắt đầu hẹn hò, sau vài ba lần hiểu lầm, ngược nhau, giải quyết mấy tảng đá nữ phụ cản đường thì về với nhau, happy ending.

Nữ phụ số một Diệp Mộc Miên là thanh mai trúc mã với nam chính, thích nam chính từ lúc còn nhỏ. Nàng vừa khéo cũng chơi cùng game với nam nữ chính, vừa hay lại là đối thủ không đội trời chung với nữ chính. Ngoài đời nữ chính vừa chuyển đến cũng cướp mất danh hiệu hoa khôi của khối của nàng nên nữ phụ cực kì ghét nữ chính Diệp Vũ. Một ngày đẹp trời, nữ phụ tình cờ phát hiện đối thủ một mất một còn trong game của mình cũng chính là hoa khôi mới mà nàng cực kì không ưa, thù mới chồng nợ cũ, lại thêm nam chính công khai quan hệ của hai người bọn họ...Diệp Mộc Miên cực kì tức giận, từ đó bắt đầu gây sự với nữ chính.

Diệp Mộc Miên là một bông bạch liên hoa, nhờ vào kĩ thuật diễn xuất không chỗ chê của nàng mà nữ chính Diệp Vũ gặp không ít rắc rối. Diệp Vũ lại là một cô gái chuẩn trạch nữ, không giỏi ăn nói, đều là dựa vào giá trị bạo lực khủng bố của mình giải quyết vấn đề nên ăn không ít hành của nữ phụ. Cho đến một ngày nam chính vạch trần được bộ mặt bạch liên của nữ phụ, từ đó nữ phụ triệt để bị knock out.

Diệp Mộc Miên vẫn không cam tâm, ra một đòn được ăn cả, ngã về không: thuê người giết nữ chính. Thế nhưng chỉ số bạo lực cùng bàn tay vàng của nữ chính quá cao, Diệp Mộc Miên không giết được người còn vướng vào vòng lao lý, kết cuộc chịu không được mà qua đời trong nhà lao.

Diệp Mộc Miên rõ ràng rất không cam tâm. Nàng vốn dĩ là nguyên phối, giữa đường xuất hiện một nữ chính cướp hết hào quang của nàng, khiến nàng thân bại danh liệt. Nàng mới không để yên cho bọn họ như vậy. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chia rẽ nam nữ chính, còn có tìm một người thực tâm yêu nàng, sống cùng nàng đến răng long đầu bạc.

Tầm Diệp Vũ: “....” Cô gái này thực sự không nhìn lại mình quậy nam nữ chính người ta như thế nào, lại còn không cam lòng cơ đấy…

Tiếp nhận xong cốt truyện và nhiệm vụ, đầu của Tầm Diệp Vũ ong ong lên. Ầy dà, thân là nữ chính, lại phải tự chia rẻ nhân duyên của mình, này cũng hơi...tội nghiệp đi. Tầm Diệp Vũ khẽ thở dài. Dù sao cô cũng không có hứng thú yêu đương với NPC, nên là thôi kệ, nhiệm vụ vẫn quan trọng nhất.

Sắp xếp lại kí ức của nguyên chủ và nội dung cốt truyện xong, Tầm Diệp Vũ mới nhìn xung quanh lớp học, dựa theo ký ức của thân thể này mà tìm thấy Diệp Mộc Miên ngồi trước mặt cách mình hai dãy bàn.

Diệp Mộc Miên không hổ là cựu hoa khôi, bộ dáng xinh đẹp hiền lành vô hại, vừa nhìn đã thấy khí chất của một đóa bạch liên rồi. Tóc đen buộc cao để lộ cái gáy trắng nõn, gương mặt nhìn nghiêng thanh tú. Đặc biệt là mi mắt rất rất dài, cong lên tự nhiên. Mắt to tròn tập trung lên bảng đen, môi nhỏ khẽ mím lại, gương mặt vẫn nét ngây thơ của học sinh cấp ba.

Thế nhưng đằng sau bộ dáng thanh thuần ấy là biết bao thủ đoạn chỉnh người cực kì cao tay. Nàng chính là một người nguy hiểm cấp độ SSR cần phải tránh xa!

“Diệp Vũ! Em lên bảng làm câu này!”

Đang suy nghĩ thì Tầm Diệp Vũ bị một tiếng hét với âm lượng cực lớn làm cho giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong tầm mắt xuất hiện một viên phấn từ trên bục giảng bay cái vèo đến ngay giữa trán Tầm Diệp Vũ, bạn học Tầm tử trận tại chỗ.

Từ tốn nhặt viên phấn đi lên bảng, Tầm Diệp Vũ ngẩng mặt lên nhìn đề bài, tay cầm phấn thoăn thoắt viết.

Trên bảng là một đề toán. Với sinh viên sư phạm Toán như Tầm Diệp Vũ thì đề bài này không có vấn đề gì nhưng với mọt game thành tích môn Toán bét lớp chỉ có chơi game là giỏi Diệp Vũ nguyên chủ thì đề bài này là quá sức.

Cho nên khi cả lớp và giáo viên nhìn thấy bài giải của Tầm Diệp Vũ đều trợn tròn mắt nhìn. Cái cô dốt Toán vậy mà làm được đề khó!!!

Tầm Diệp Vũ cười cười, cố không để ý đến giáo viên và bạn học đang hóa đá, lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Lúc đi xuống tầm mắt cô có lướt qua chỗ Diệp Mộc Miên, vừa lúc Diệp Mộc Miên ngẩng đầu lên nhìn bài giảng của cô.

Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hiện tại Tô Nghiên cùng nguyên chủ đã công khai quan hệ, Diệp Mộc Miên đối với Diệp Vũ dĩ nhiên ấn tượng xấu đến không thể xấu hơn, mỗi ngày nàng ta chỉ hận không thể xé xác nữ chính. Lần vô tình chạm mắt này Tầm Diệp Vũ nhìn rất rõ ràng trong mắt Diệp Mộc Miên tràn đầy sát khí.

Tầm Diệp Vũ: “....” Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro