Quyển 1 - Chương 2: Bạch liên hoa quả là thực vật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn giúp đỡ nữ phụ đại nhân thì phải ở bên cạnh nàng. Vấn đề là với một nữ phụ không có một chút hảo cảm với mình thì mình phải làm sao?

Tầm Diệp Vũ mở chức năng hiển thị độ hảo cảm với mục tiêu, nhìn thấy con số âm một trăm tròn trĩnh trên đầu Diệp Mộc Miên thì cảm thấy bi thương ngập tràn dòng sông.

Nguyên chủ Diệp Vũ lại là một kiểu trạch nữ gặp vấn đề với giao tiếp, cô từ khi chuyển đến đây hầu như chẳng chủ động làm quen ai cả, nếu bây giờ Tầm Diệp Vũ mặt dày lết sang chỗ Diệp Mộc Miên dĩ nhiên sẽ khiến người ta nghi ngờ, không chừng còn bị nữ phụ tọng cho củ sen không nuốt được mà chết luôn đấy. Nhưng cô lại càng không muốn ngồi yên bất động, vì như vậy lại càng vô dụng hơn. Cô nên làm gì bây giờ?

Tầm Diệp Vũ rối rắm đến tận giờ ăn trưa.

Thở dài một tiếng, cô cũng chỉ có thể thu dọn tập vở đi ăn cơm. Mỹ thực là chân ái, lấp đầy dạ dày là chân lí, nữ phụ gì gì đó so với thức ăn chỉ là mây bay.

Tầm Diệp Vũ tự an ủi bản thân. Mang một tâm trạng vui vẻ so với đầu giờ một chút, cô tung tăng đến nhà ăn, chẳng ngờ bắt gặp được màn diễn của nữ phụ đại nhân.

Phía bên kia nữ phụ đại nhân nước mắt ngắn nước mắt dài lã chã trên mặt, áo sơ mi trắng loang lổ màu đỏ nâu của coca, mà đứng đối diện Diệp Mộc Miên là một nữ sinh khác tay cầm ly coca, vẻ mặt cực kì ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt, có cả căm tức.

Thông tin của nữ sinh kia lập tức hiện lên trong đầu Tầm Diệp Vũ. Cô ta gọi là Hoa Khuynh, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng hot girl của trường, hiển nhiên bây giờ đã rơi xuống thứ ba. Hoa Khuynh cũng có thích nam chính Tô Nghiên, khi Tô Nghiên đi cùng lại còn thân thiết với Diệp Mộc Miên thì chỉ số gato của Hoa Khuynh cũng tăng vọt, vốn cô ta đã không ưa Diệp Mộc Miên đoạt lấy ngôi vị hoa khôi của mình lại còn ghét nữ phụ đại nhân hơn. Sau này khi Tầm Diệp Vũ xuất hiện, mục tiêu chuyển qua Tầm Diệp Vũ nhưng cô ta cũng không vừa mắt Diệp Mộc Miên hơn được bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ liên minh đâm chọt nguyên chủ cũng không ít lần.

Màn này nếu không lầm phải là Diệp Mộc Miên gài bẫy nguyên chủ, khiến mọi người nghĩ nguyên chủ vì ghen tỵ với thanh mai trúc mã của nam chính mà bắt nạt nàng mới đúng chứ? Sao giờ lại đổi thành hai nữ phụ cắn xé nhau vậy? Diệp Mộc Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cực kì tội nghiệp.

Tầm Diệp Vũ: “.....” Sinh vật dễ thương này thực sự là Diệp Mộc Miên nữ phụ đại nhân?

“Vũ!”

Diệp Mộc Miên gọi một tiếng, Tầm Diệp Vũ nổi hết cả da gà da vịt lên. Nữ phụ đại nhân, tôi không phải nam chính, cô gọi tôi bằng cái giọng chảy nước như thế làm gì?

Vẻ mặt Tầm Diệp Vũ rất khó coi, cô phát hiện đây là cơ hội tốt để tăng độ thân thiết với nữ phụ, thế nhưng làm thế nào thì cô cũng không diễn sâu được như Diệp Mộc Miên. Với cả, Tầm Diệp Vũ cả người cứng nhắc đẩy vai Diệp Mộc Miên rời khỏi người mình, nếu hiện tại xuôi theo nữ phụ đại nhân lại không giống với tính cách của nguyên chủ, sẽ dễ bị nghi ngờ. Cho nên Tầm Diệp Vũ quyết định xài chiêu “lạt mềm buộc chặt” với nữ phụ.

Ấy da, đáng lẽ chiêu này phải xài lên người nam chính chứ huhu, thế giới đảo điên rồi!

Tầm Diệp Vũ đẩy vai Diệp Mộc Miên rời khỏi người mình, nét mặt lạnh lùng nhìn Diệp Mộc Miên.

Nguyên chủ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh băng, không phải vì cô ấy ngạo mạn hay tính cách lạnh lùng mà là vì bẩm sinh mặt cô ấy đã bị đơ.

Diệp Mộc Miên bị đẩy ra, hốc mắt vốn đã hồng hồng thì giờ phút này liền lũ tràn bờ đê.

Tầm Diệp Vũ khóe miệng giật giật nhìn Diệp Mộc Miên khóc ngon lành như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, nàng ta lại có xu hướng càng khóc càng gào lớn, chuyện ly coca vừa nãy với Hoa Khuynh đã kéo không ít người vây lại xem thì giờ phút này người đến xem chuyện vui lại càng đông hơn.

Tầm Diệp Vũ: “....”

Cô ngẩng mặt lên nhìn Hoa Khuynh, lúc này cô ta cũng một bộ dáng ‘đây là đâu, tôi là ai?’

“A Miên?”

Tầm Diệp Vũ nghe thấy tiếng gọi của Tô Nghiên, tuy chưa thấy người đâu nhưng có vẻ như cậu ta đang cố chen qua, gọi Diệp Mộc Miên là để trấn an nàng, đây là thói quen từ khi còn nhỏ của bọn họ. Tiếng khóc của nữ phụ đại nhân rõ ràng dừng trong một giây, sau đó nàng lại gắng sức gân cổ lên gào.

Tầm Diệp Vũ, Hoa Khuynh: “.....”

Trong đầu Tầm Diệp Vũ load nhanh kịch bản cô cùng Hoa Khuynh một người tạt coca, một người đẩy ngã Diệp Mộc Miên, cả hai cùng hùa nhau bắt nạt nàng ta. Nàng ta chỉ là một bông sen trắng yếu ớt, làm sao chống cự nổi hai con người đang muốn bứt nàng ta về đem cắm vào bình hoa, cho nên chỉ có thể ngồi khóc đợi Tô Nghiên đến cứu. Sau đó Hoa Khuynh cũng một bộ dạng hoa lê đái vũ nói rằng chính cô là chủ mưu ép cô ta phải làm vậy và okay, nam chính đại nhân sẽ rống vào mặt cô ba chữ “Đồ độc ác” sau đó dỗ dành Diệp Mộc Miên. Tuy không giống với bản gốc tiểu thuyết lắm nhưng mà đây đúng là một- kịch- bản- thật- logic!!!

[Hệ thống đang im lặng nhai bắp rang: “.....” Ký chủ thật có năng khiếu viết tiểu thuyết.]

Mắt thấy Tô Nghiên có lẽ sắp chen qua đến (chả hiểu sao người cũng không đông mấy mà nam chính vẫn không chen lọt), Tầm Diệp Vũ cắn răng, kéo Diệp Mộc Miên đang khóc vào lòng mình.

Bà đây còn lâu mới ăn trái oan nhé!!!

Diệp Mộc Miên rõ ràng giật mình quên cả khóc, cả người cứng ngắt để Tầm Diệp Vũ ôm vào lòng, gương mặt nhỏ nhắn tựa vào vai Tầm Diệp Vũ.

Cho nên khi Tô Nghiên chen được qua đám người liền nhìn thấy một cảnh tượng nữ chính đại nhân xoa tóc nữ phụ đại nhân, một bộ dáng như mẹ hiền dỗ dành con nhỏ.

Tô Nghiên, Hoa Khuynh: “.....”

Quần chúng: “Ồ~~~”

“A Vũ, A Miên.”

Tô Nghiên rất nhanh lấy lại được tinh thần, cậu bước nhanh đến chỗ Diệp Mộc Miên và Tầm Diệp Vũ.

Diệp Mộc Miên nghe tiếng bước chân của Tô Nghiên thì nghiêng đầu lò ra nhìn Tô Nghiên một chút, đúng lúc Tầm Diệp Vũ nghĩ nàng sẽ nhào đến khóc trong lòng nam chính thì nàng lại vòng tay ôm chặt lấy cô hơn, còn dụi mặt nhỏ vào ngực cô.

Tầm Diệp Vũ: “....excuse me, kịch bản này có phải sai ở đâu rồi không? Ế mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là...DIỆP MỘC MIÊN CÔ DỤI MẶT CÔ VÀO ĐÂU ĐẤY?”

Tầm Diệp Vũ nhận thức được mình bị ăn đậu hũ, mặt mũi đỏ bừng đẩy mạnh Diệp Mộc Miên ra. Diệp Mộc Miên đang còn muốn dụi, lại đột ngột bị đẩy ra lần nữa, hai mắt lại ầng ật nước…

Tầm Diệp Vũ: “Có ai nói cho tôi biết tôi đã làm sai ở chỗ nào không?”

Ngay lúc Diệp Mộc Miên có nguy cơ vỡ đê lần nữa, Tầm Diệp Vũ lại tiến đến ôm lấy mặt nàng, nhẹ nhàng lấy trong túi áo chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng, Diệp Mộc Miên hít hít mũi vài cái cũng thôi không khóc, ngược lại còn muốn lao vào ôm Tầm Diệp Vũ thêm. Đối với bug của hệ thống này, Tầm Diệp Vũ bày tỏ bản thân bất lực.

Hệ thống nằm không cũng trúng đạn: [Ký chủ, đó không phải là bug]

“Vậy chứ chuyện này là sao? Diệp Mộc Miên chẳng lẽ uống nhầm thuốc?” Tầm Diệp Vũ không khách khí trợn mắt trong câm lặng với hệ thống.

[Tôi chỉ có thể khẳng định phản ứng của mục tiêu không phải lỗi mà là do suy nghĩ riêng của nàng.]

“Không phải nàng cùng bọn họ là NPC sao, không lập trình trước mà có suy nghĩ riêng là sao?”

[Ký chủ, bọn họ không phải người ở thế giới thực của ký chủ nhưng bọn họ cũng không phải là NPC. Bọn họ có suy nghĩ riêng, cá tính riêng của mình a. Nếu không mục tiêu đã không có ước nguyện cần thực hiện.]

“......”

Tầm Diệp Vũ chỉ có thể rơi lệ trong lòng. Không phải người thật cũng không phải NPC thì là cái gì a?

“...Bỏ đi. Mà biểu hiện của Diệp Mộc Miên thế này có ảnh hưởng đến cốt truyện chính không?”

Hệ thống im lặng khoảng một lúc, mới trả lời.

[Xác thực có ảnh hưởng một chút nhưng không nghiêm trọng, ký chủ có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ]

“Được rồi. Cám ơn cô.”

Hệ thống offline. Tầm Diệp Vũ thở dài, lúc này Diệp Mộc Miên cũng đã ôm đủ mà buông cô ra.

“A Miên, A Vũ, không sao chứ?”

Đoán chừng chính Tô Nghiên cũng bị dọa, lúc này thấy cảm xúc của Diệp Mộc Miên ổn định cậu mới vội hỏi.

“Uhm, mình ổn.” Diệp Mộc Miên biểu cảm moe moe trả lời.

Tầm Diệp Vũ chỉ nhún vai, tỏ ý mình cũng không sao.

Tầm mắt Tô Nghiên rơi vào vệt coca trên áo Diệp Mộc Miên, cậu hơi cau mày.

“Áo cậu?”

Từ nhỏ Diệp Mộc Miên vẫn luôn một bộ dạng yếu đuối bị người bắt nạt cho nên Tô Nghiên vẫn luôn như kỵ sĩ theo sát bảo vệ công chúa vậy. Chính vì vậy Diệp Mộc Miên mới đem lòng thích Tô Nghiên nhưng Tô Nghiên lại chỉ xem nàng như em gái. Thật là một câu chuyện buồn, Tầm Diệp Vũ khẽ thở dài.

“....Không...không có gì..Tớ, lỡ tay thôi.”

Tuy nói vậy mà ánh mắt của nữ phụ đại nhân như có như không nhìn qua chỗ Hoa Khuynh. Tô Nghiên cũng theo đó nghi ngờ nhìn cô ta.

Hoa Khuynh trong nháy mắt bị biểu cảm nghi ngờ trong mắt Tô Nghiên làm mặt nóng lên, cô ta cắn răng lớn tiếng.

“Tôi không có!”

Tầm Diệp Vũ đỡ trán, tuy tôi biết cô không có nhưng biểu hiện này chính là có tật giật mình đấy cô gái!

Tô Nghiên nhìn qua Diệp Mộc Miên bỗng nhiên cúi đầu, lại nhìn qua dáng vẻ hận không thể xé xác nữ phụ đại nhân của Hoa Khuynh, dễ rõ cậu ta nghiêng về phía bên nào rồi.

“Tớ hi vọng lần sau sẽ không có chuyện này nữa.”

Tô Nghiên nhìn Hoa Khuynh, bỏ lại một câu nói khẳng định rồi kéo Diệp Mộc Miên rời đi, hiển nhiên cũng không có để cho Hoa Khuynh giải thích. Hoa Khuynh đứng tại chỗ tức đến giậm chân, liếc qua một bộ dạng “lạnh lùng” của Tầm Diệp Vũ thì hung hăng liếc cô một cái. Tầm Diệp Vũ giật giật khóe môi, biểu hiện ‘bản nữ chính thật là quá oan uổng, đổ lỗi cho cô cũng không phải tôi, cô trừng tôi làm gì’. Lại nghe thấy tiếng Tô Nghiên gọi, Tầm Diệp Vũ tuy rằng không muốn ở cùng với nam chính và nữ phụ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cách xuýt độ hảo cảm và chia rẽ couple tốt nhất là tìm thời cơ ở gần hai người bọn họ cho nên cũng đi qua.

Tô Nghiên rất có phong phạm của bạn trai quốc dân, cậu ta làm beto sẵn cho cả ba người, bữa trưa sau đó qua khá nhẹ nhàng.

Buổi chiều còn có một tiết học thế nhưng Tầm Diệp Vũ quyết định trốn tiết đi đến thư viện nằm ngủ. Dù sao chương trình phổ thông cô cũng đã học qua hết rồi cho nên thật chán khi phải học lại, mà Diệp Vũ nguyên chủ cũng không phải trò ngoan chăm chỉ gì...trốn được cứ trốn thôi.

Tầm Diệp Vũ vốn tưởng rằng mình sẽ rất thư thả ngủ trong thư viện, thế nhưng cô lại đụng phải Diệp Mộc Miên.

Một Diệp Mộc Miên thực sự căm ghét Diệp Vũ nguyên chủ, chứ không phải một Diệp Mộc Miên moe moe như lúc ở căn tin.

Tầm Diệp Vũ: “Thôi xong rồi. Bị mai phục rồi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro