Quyển 1 - Chương 3: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm Diệp Vũ trong lòng đã khóc ngàn dòng sông, cô gặp Diệp Mộc Miên ở chỗ này nhất định sẽ không có chuyện tốt xảy ra. Binh đến thì tướng chặn, Tầm Diệp Vũ cố gắng thản nhiên bước ngang qua Diệp Mộc Miên đang đi đến ngược hướng với mình, dù sao nguyên chủ với Diệp Mộc Miên giao tình “tốt đẹp” đến mức không cần phải chào nhau.

Thế nhưng khi Tầm Diệp Vũ vừa lướt qua nữ phụ đại nhân một bước, cô đã nghe tiếng hét của nữ phụ vang lên thất thanh. Tầm Diệp Vũ quay đầu, thấy Diệp Mộc Miên đang ngã xuống, theo bản năng liền đưa tay chụp lấy nàng nhưng bị nàng gạt tay ra. Cuối cùng Diệp Mộc Miên oanh liệt ngã nhào xuống sàn nhà.

Tầm Diệp Vũ: “Hình như cái đoạn này quen quen…”

“A Miên?”

Giọng của nam chính cùng tiếng bước chân vội vã ngay lúc đó vang lên, Tầm Diệp Vũ trong lòng liền rõ ràng mình là bị người kia tính kế.

Chậc, thủ đoạn quá cũ. Nhưng mà bản tiểu thư lại dính câu!!! Tầm Diệp Vũ ôm ngực nghẹn đến nội thương, nhìn Diệp Mộc Miên vừa khóc như lê hoa đái vũ trong lòng Tô Nghiên vừa buộc tội cô.

“Bạn Diệp Vũ, lúc nãy ở căn tin bạn giúp mình, mình còn chưa kịp cảm ơn, mình chỉ muốn đến nói cảm ơn với bạn, nhưng tại sao bạn lại đẩy mình ngã chứ?”

“Diệp Vũ, vì sao cậu lại làm như vậy? Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Từ nhỏ Mộc Miên thân thể đã rất yếu ớt, cậu đẩy ngã cậu ấy như vậy, lỡ như có chuyện gì thì sao?”

Như dự liệu, nam chính quay sang nhìn Tầm Diệp Vũ với ánh mắt trách móc lẫn không thể tin được. Tầm Diệp Vũ thở dài. Tô Nghiên cùng Diệp Mộc Miên lớn lên cùng nhau, trước mặt Tô Nghiên, Diệp Mộc Miên vẫn luôn là cô gái yếu đuối, hiền lành, bị người bắt nạt. So với Diệp Vũ nguyên chủ chỉ mới kết giao mấy tháng còn chưa hiểu hết lẫn nhau, giá trị vũ lực còn hơn cả Tô Nghiên, cho dù trong lòng Tô Nghiên có thích Diệp Vũ thế nhưng lựa chọn tin ai hơn thì Diệp Mộc Miên dĩ nhiên chiếm ưu thế.

Chuyện ở căn tin, Tầm Diệp Vũ hiểu rõ ràng Diệp Mộc Miên muốn một mũi tên trúng hai đích, hạ Hoa Khuynh cũng là hạ chính cô, thế nhưng kế hoạch bị cô phá vỡ cho nên nàng mới phải dựng lên thêm một vở kịch cũ rích khác. Tuy cũ nhưng cá vẫn mắc câu, mục đích của Diệp Mộc Miên lúc này đã thành rồi. Tầm Diệp Vũ nhìn Tô Nghiên ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cô, lại nhìn nụ cười thoáng qua trên gương mặt đẫm nước mắt của Diệp Mộc Miên, trong lòng cô liền cảm thấy thật mệt mỏi.

Từ khi công khai quan hệ với Tô Nghiên, nguyên chủ gặp không ít rắc rối to nhỏ. Bản thân cô ấy ngoài đời bộ dáng trầm mặc khác hoàn toàn với một bang chủ năng nổ, nhiệt tình trên game, lại thêm cô ấy xem thường những trò gây rối của bọn người Diệp Mộc Miên, gặp phải trường hợp này phản ứng đầu tiên là không quan tâm, sau đó bị Tô Nghiên chất vấn lại càng không giải thích, cho nên mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng lớn. Tầm Diệp Vũ hiểu rõ cảm giác mệt mỏi không phải chỉ là cảm xúc của cô, mà còn là của nguyên chủ tích tụ bấy lâu nay gộp lại, thích một kẻ không não như Tô Nghiên đúng là thực mệt mỏi. Cho dù trong lòng Diệp Vũ thực sự có thích chàng trai Nhất Thương Tô vụng về trong game hay người rất mực ôn nhu ở ngoài đời Tô Nghiên, đối với Tô Nghiên không tin mình lại khắp nơi che chở cho Diệp Mộc Miên, lòng của Diệp Vũ không oán mới lạ. Tuy rằng kết thúc câu chuyện là HE cho nam nữ chính, thế nhưng Tầm Diệp Vũ lúc này lại cảm thấy cảm tình của nguyên chủ đối với nam chính càng ngày càng nhạt nhòa, kết thúc như trong truyện e là do tác giả gượng ép lại. Nếu đã là như vậy, vậy thì…

Tầm Diệp Vũ mím mím môi, giữ nét mặt bình thản đối mắt với Tô Nghiên cùng Diệp Mộc Miên.

“Tô Nghiên, chúng ta chia tay đi.”

Nam chính giật mình, ánh mắt từ trách móc chuyển sang ngạc nhiên, Tô Nghiên trợn trừng mắt nhìn Tầm Diệp Vũ. Tầm Diệp Vũ lại nhìn qua Diệp Mộc Miên ánh mắt mừng rỡ xen lẫn chút nghi hoặc nhìn mình, thản nhiên nói tiếp.

“Tôi mệt rồi. Cậu không tin tôi, chúng ta có tiếp tục cũng vô dụng.”

Ngừng một lúc, ánh mắt Tầm Diệp Vũ đảo qua, đặt lên người Diệp Mộc Miên.

“Nếu cậu đã quan tâm cô ấy như vậy, tại sao không dùng một thân phận chính đáng để bảo vệ cô ấy? Mỗi ngày đều xem một vở kịch hoàng tử cùng công chúa và phù thủy độc ác như thế này, tôi chán ngấy rồi.”

Tầm Diệp Vũ nói xong, không đợi hai người kia kịp phản ứng, đã xoay gót rời khỏi thư viện.

“Hệ thống, nguyện vọng chia rẻ nam nữ chính đã hoàn thành chưa?”

Tầm Diệp Vũ dùng tiềm thức của mình gọi hệ thống. X001 load dữ liệu một lúc, giọng eo éo của sóng âm máy tính vang lên.

[50%]

“Thế nào mới tính là hoàn thành?”

[Khi nam chính hoàn toàn chặt đứt tư tưởng cùng nữ chính chung một chỗ]

“Tôi hiểu rồi. Vậy nếu nam chính đến với mục tiêu thì có được tính hoàn thành nguyện vọng thứ hai của nàng ta không?”

[Tất nhiên rồi. Vì nữ phụ cũng không nói rõ phải thành đôi với người khác trừ nam chính cho nên nếu nàng ta về với nam chính vẫn được tính là hoàn thành.]

“Okay, cám ơn cô.”

Hệ thống vừa offline, phía sau Tô Nghiên đã đuổi tới. Nam chính đại nhân chạy đến trước mặt chặn đường Tầm Diệp Vũ, nét mặt vừa có chút tức giận vừa xen lẫn khó hiểu.

“A Vũ, chia tay không phải là chuyện đùa đâu?”

“Tôi có đùa với cậu sao?” Tầm Diệp Vũ nhếch nhếch môi. “Tôi đây là nghiêm túc.”

Tầm Diệp Vũ hơi quay đầu về phía sau, Diệp Mộc Miên cũng đang đuổi đến, lại quay về đối mặt với Tô Nghiên, nét mặt lạnh lùng.

“Những gì cần nói tôi đã nói rõ. Phiền cậu tránh đường cho.”

Nói dứt lời, Tầm Diệp Vũ lách người đi qua Tô Nghiên, lại bị cậu ta kéo cánh tay lại.

“Vũ, cậu đã sai bây giờ còn trách tớ? Rõ ràng cậu không đúng với Mộc Miên trước, hiện tại cậu còn trách tớ không bênh vực cậu mà đòi chia tay? Diệp Vũ mà tớ quen không phải người như thế này!”

Tầm Diệp Vũ nghe xong lời của nam chính, đáy lòng lạnh đi hơn mấy phần. Nguyên chủ tại sao lại có thể chịu đựng với thành phần như thế này vậy?

“Tôi là dạng người gì? Cậu lại nghĩ tôi là dạng người gì? Mang danh là người yêu của tôi, gặp chuyện một câu cậu cũng không hỏi liền tin vào lời bạn từ nhỏ của cậu, bây giờ lại còn nói lời đó với tôi? Cậu cho tôi là con rối không có cảm xúc sao?”

Tầm Diệp Vũ gạt phắt tay của Tô Nghiên ra, mắt thấy Diệp Mộc Miên vừa chạy đến, đang chuẩn bị màn diễn khóc lóc ỉ ôi nhận lỗi về mình, Tầm Diệp Vũ không chút do dự sấn tới, nắm lấy cánh tay của Diệp Mộc Miên, dưới ánh mắt kinh ngạc của nam chính và nữ phụ, cô đẩy Diệp Mộc Miên ngã vào lòng Tô Nghiên.

“Nhường cực phẩm này lại cho cô. Tôi không có thời gian để mà diễn kịch tình cảm tay ba với hai người. Sau này mong hai người đừng đến làm phiền tôi nữa. Chúc hai người hạnh phúc.”

Tầm Diệp Vũ mỉm cười chuẩn điệu bà mai mối trong phim cổ trang, rồi dứt khoát quay lưng sải chân dài bước đi, không chút nuối tiếc nhìn lại hai người phía sau đang có biểu cảm gì.

Tức thì trong lòng cô có một cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Tầm Diệp Vũ biết rõ đây chính là cảm xúc của khối thân thể này. Nguyên chủ thật ra đã tích tụ quá nhiều oán khí với nam chính, đối với nam chính tình cảm ban đầu có lẽ đã sớm bị sự ngu muội của cậu ta làm mất đi.

Giữa nguyên chủ và nam chính hiện tại chỉ còn một mối liên hệ cần phải cắt đứt trong game. Tầm Diệp Vũ quyết định đi thật nhanh về nhà, cô nên nhanh chóng chặt đứt luôn sợi dây còn sót lại giữa hai người. Mối quan hệ giữa nam nữ chính đã rạn nứt, việc còn lại là xúc tác cho nam chính và nữ phụ đến với nhau nữa là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro