Quyển 1 - Chương 10: "Cậu bằng lòng cùng tớ đi tiếp chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không muốn cậu đi với cậu ta."

Một lời nói ra cả hai đều ngẩn người nhìn nhau. Gương mặt của Diệp Mộc Miên lập tức đỏ bừng lên, trong khi Tầm Diệp Vũ thì ngạc nhiên đến sững người. Nữ phụ đại nhân không phải là vì ghét cô ở cạnh Tô Nghiên thanh mai trúc mã của nàng mới tìm đủ mọi cách chia rẽ hay sao, bây giờ đến cả Trần Minh cô cũng không được phép đến gần?

[Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ +80, thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Thanh âm điện tử của X001 đột nhiên vang lên trong đầu Tầm Diệp Vũ. Nghe xong thông báo của hệ thống, Tầm Diệp Vũ lại càng nghi hoặc hơn, độ thiện cảm của nàng đối với cô làm sao lại tăng lên nữa rồi?

Trong lúc Tầm Diệp Vũ còn đang bối rối, Diệp Mộc Miên là người phản ứng nhanh hơn. Nàng ngẩng mặt nhìn lên gương mặt bối rối của Tầm Diệp Vũ, mím mím môi, dùng sức đẩy Tầm Diệp Vũ tránh xa mình ra rồi vội vã chạy xuống cầu thang. Nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực, độ nóng bên hai gò má vẫn chưa lui bớt, Diệp Mộc Miên vừa chạy vừa áp tay lên ngực trái của mình, ở đó dường như có một thứ gì đó vừa nứt ra, lặng lẽ đâm chồi.

Tầm Diệp Vũ đứng trên cầu thang nhìn bóng dáng nhỏ bé của Diệp Mộc Miên khuất sau những bậc thang, thái độ gần đây của Diệp Mộc Miên đối với cô có chút không bình thường. Nhưng vừa nãy khi cô nhờ X001 kiểm tra dữ liệu của nữ phụ đại nhân thì tất cả số liệu hết thảy đều bình thường. Tầm Diệp Vũ thở dài, day day hai huyệt thái dương của mình.

"Chẳng lẽ Diệp Mộc Miên thích mình?"

Tầm Diệp Vũ lầm bầm nhưng ngay lập tức tự bác bỏ suy nghĩ điên rồ vừa nãy của mình. Đây là tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường, cũng không phải tiểu thuyết bách hợp, hơn nữa mối quan hệ giữa nữ chính và nữ phụ bị thiết lập gay gắt như thế, chắc chắn Diệp Mộc Miên không thể nào chuyển sang tuyến bách hợp được. Nếu đã như thế thì có khi tất cả mọi chuyện trong mấy ngày qua đều là diễn xuất của nữ phụ đại nhân. Tầm Diệp Vũ nghĩ đến đây đáy lòng trầm xuống một chút.

Nếu tất cả đều là diễn xuất, chỉ sợ Diệp Mộc Miên lại đang muốn tính kế chính mình một lần nữa. Xem ra cô vẫn nên đề phòng thì hơn.

x

Cho đến cuối tiết ngày hôm đó Diệp Mộc Miên không có biểu hiện gì khác thường nữa, nhưng Tầm Diệp Vũ vẫn không dám buông xuống tâm đề phòng của mình. Dù sao thiết lập của Diệp Mộc Miên vẫn là một đóa ngụy bạch liên hoa, ai biết trong đầu nàng đang nghĩ kế gì để chơi thảm mình? Tầm Diệp Vũ vốn theo thiết lập của nguyên chủ không hề nói nhiều, lại thêm tâm đề phòng Diệp Mộc Miên nên tự dưng càng không muốn tiếp xúc với nữ phụ đại nhân hơn nữa. Bầu không khí giữa hai người vốn dĩ đã trầm mặc, hiện tại lại càng lạnh lẽo hơn. Diệp Mộc Miên từ sau khi trở lại lớp vẫn luôn một mực cúi thấp đầu nhìn xuống trang sách, hoàn toàn không nhìn lén về phía Tầm Diệp Vũ một lần nào nữa.

Cả hai trong lòng đều có tính toán riêng, mấy ngày sau đó vẫn là một bầu không khí vừa lạnh lẽo bức người vừa tẻ nhạt. Mấy cô bạn cùng lớp cũng không còn đến bàn của Diệp Mộc Miên làm ồn, Tầm Diệp Vũ trong lòng có chút vui vẻ. Mỗi ngày đều ồn chết người, mấy hôm nay rốt cuộc bọn họ cũng trả lại cho cô vòm trời bình yên rồi.

Cuộc sống bên ngoài tĩnh lặng, đời sống trong game thì không như thế. Sau ngày giết hụt Heira, ngày nào Hồng Diệp Hòa Phường cũng mang Tầm Vũ Điệp Xuyến đi tìm Heira trả thù. Nhưng không biết có phải ý trời trêu ngươi hay không mà mấy ngày sau đó bọn họ đều không tìm được boss Heira. Ngược lại vẫn gặp vài boss dã ngoại khác, dĩ nhiên nữ phụ đại nhân với giá trị vũ lực max level đều xông lên một mình solo boss, còn Tầm Diệp Vũ đứng ở một bên nhìn không kéo chân nàng đã là tốt lắm rồi.

Cũng nhờ tinh thần quân tử nhất định phải trả thù của Diệp Mộc Miên mà kế hoạch tiếp cận nàng trong game của Tầm Diệp Vũ đang diễn ra suôn sẻ. Mấy ngày cùng tổ đội với cô, Diệp Mộc Miên bắt đầu quen thuộc với người bạn trong game online này, đề tài tán gẫu của cả hai dần mở rộng, cũng không còn gói gọn trong game X nữa. Diệp Mộc Miên đã dần chia sẻ với Tầm Vũ Điệp Xuyến về vài sở thích bên ngoài đời thực của mình, những chuyện khiến nàng không thích hay ngày hôm nay của nàng có gì đặc biệt. Đa phần vẫn là những chuyện vụn vặt không đầu không đuôi của nữ sinh, Diệp Mộc Miên lại không thích chat chữ mà vẫn luôn bật micro nói chuyện với cô, thỉnh thoảng còn làm nũng muốn nghe thấy giọng của Tầm Vũ Điệp Xuyến. Dĩ nhiên Tầm Diệp Vũ nào dám mở micro nói chuyện với nàng, chất giọng của Diệp Vũ đặc trưng trầm lạnh, khi nói chuyện sẽ rất dễ khiến nàng nhận ra thân phận thực của chính mình. Thế nên mặc kệ Diệp Mộc Miên ai oán, Tầm Vũ Điệp Xuyến vẫn dùng chat chữ bình thường để trả lời cô nàng.

Mặc dù thiên phú chơi game của Tầm Diệp Vũ là âm vô cực nhưng thói quen soạn giáo án trước mỗi giờ lên lớp do cô ở ngoài đời đang làm giáo viên đang thực tập, tốc độ gõ chữ của Tầm Diệp Vũ cũng không tính là quá chậm. Dần dần Tầm Vũ Điệp Xuyến bắt đầu bước vào thế giới riêng của Diệp Mộc Miên, theo một cách mà cả hai dường như cũng không ý thức được.

Tầm Diệp Vũ đối với khoản thời gian kế hoạch diễn ra suôn sẻ này mỗi ngày trừ việc lên lớp làm mặt lạnh với Diệp Mộc Miên thì cô tương đối hài lòng. Hơn nữa tiếp xúc trong game với Diệp Mộc Miên cô càng khẳng định nữ phụ là một cô gái tinh tế, nàng nắm bắt trọng điểm vấn đề rất nhanh, cách xử lý công việc trong bang phái cũng rất tốt, nhưng đồng thời cũng rất nhạy cảm. Có vài lần Tầm Diệp Vũ định thăm dò thái độ của nàng đối với Tô Nghiên nhưng Diệp Mộc Miên rất nhanh liền lảng tránh vấn đề này. Nàng nói với cô rất nhiều thứ về cuộc sống bên ngoài của nàng nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Tô Nghiên hay phương diện tình cảm. Điều này thật ra không ngoài dự kiến của Tầm Diệp Vũ, dù sao hai người họ cũng chưa quen nhau bao lâu, Diệp Mộc Miên chắc chắn không thể dễ dàng nói về vấn đề tình cảm của mình cho một người lạ. Nhưng Tầm Diệp Vũ tin chắc nàng sẽ sớm đề cập vấn đề này với cô bởi vì mối quan hệ của hai người bắt đầu thân thiết hơn và dạo gần đây Tô Nghiên lại bắt đầu quá phận rồi.

Sau khi Trần Minh nửa công khai nửa bí mật theo đuồi Tầm Diệp Vũ, Tô Nghiên dĩ nhiên không có khả năng để cho chuyện này được êm xui. Thế là cùng với Trần Minh, ngày ngày cậu ta cũng nhét một đống quà cùng đồ ăn trong hộc bàn của Tầm Diệp Vũ, bên ngoài thì tuyên bố sẽ theo đuổi cô một lần nữa. Tầm Diệp Vũ đối với việc này vẫn luôn lãnh đạm, nhưng để công kích Tô Nghiên cô thỉnh thoảng lại nhận quà của Trần Minh nhưng lại từ chối nhận đồ của Tô Nghiên, khiến nam chính tức đến nghiến răng. Người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng cô đang thả một chân cho Trần Minh, vài người còn cá cược với nhau rằng rốt cuộc cô sẽ chọn về lại với Tô Nghiên hay bắt đầu duyên mới với Trần Minh, dĩ nhiên vế thứ hai càng đông người đặt cược hơn. Tô Nghiên đối với chuyện này dĩ nhiên lại càng thêm tức giận nhưng vẫn kiên trì ngày ngày đến nghe Tầm Diệp Vũ từ chối.

Đối với chỉ số kiên trì của Tô Nghiên, Tầm Diệp Vũ thật ra là có chút khen ngợi. Có lẽ nếu người ở đây lúc này là nguyên chủ hẳn là cô ấy cũng sẽ động lòng rồi. Nhưng không may cho Tô Nghiên, Tầm Diệp Vũ lại không phải là nguyên bản Diệp Vũ, đối với cô chỉ có một mục đích là hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là Trần Minh hay Tô Nghiên, chẳng qua trong mắt cô đều chỉ là NPC mà thôi.

Trái lại người khiến cô có chút lo lắng lại chính là Diệp Mộc Miên. Nữ phụ đại nhân không hiểu là ẩn nhẫn chờ thời cơ tung ra đại chiêu hay đơn thuần không muốn quan tâm đến nam chính nữa mà mấy ngày qua nàng đối với hành động lấy lòng Diệp Vũ của Tô Nghiên đều là dùng thái độ làm như không thấy. Không thấy, không có không vui, cũng không có buồn bực, cứ như chuyện Tô Nghiên muốn quay lại với Tầm Diệp Vũ là chuyện chẳng liên quan đến nàng. Mỗi ngày lên lớp đều là một bộ dạng không màng thế sự, đến khi về nhà online game cũng là thái độ hào hứng kể những câu chuyện vụn vặt ngoài lề như bài kiểm tra đạt điểm cao hay về nhà bất ngờ được mẹ xuống bếp nấu cho một bàn ăn thịnh soạn, hoàn toàn không có nửa chữ nhắc đến Tô Nghiên. Kỳ thực nàng yên tĩnh như thế trong lòng Tầm Diệp Vũ mới đứng ngồi không yên, cô có chút không đoán được mạch não của nữ phụ đại nhân rồi. Ngay cả Hoa Khuynh pháo hôi còn vài lần trừng mắt đe dọa với cô, làm một boss phản diện vẫn luôn yêu thầm nam chính, xin hỏi nữ phụ đại nhân thái độ này của cô là sao?

Tầm Diệp Vũ bề ngoài diễn vai lạnh lùng cao ngạo mọt game, nội tâm bên trong không biết xoắn thành cái dạng gì rồi. Có điều chỉ số thiện cảm của nàng vẫn luôn không giảm, điều này thật ra cũng khiến Tầm Diệp Vũ an tâm một chút. Nhưng tổng thể vẫn rất kì quặc, Tầm Diệp Vũ mím mím môi, chẳng lẽ thái độ này của Diệp Mộc Miên là bình yên sau cơn bão?

Tầm Diệp Vũ xoắn xuýt mấy tuần, cuối cùng cũng đợi được ngày nữ phụ ra chiêu.

x

Ngày hôm đó sau khi cùng tổ đội đánh boss, như thường lệ Tầm Diệp Vũ định chào tạm biệt Diệp Mộc Miên rồi đăng xuất khỏi game, nhưng cô còn chưa kịp gõ xong hàng chữ, trong tai nghe đã truyền đến giọng nói mềm mại của Diệp Mộc Miên.

[Đội][Voice][Hồng Diệp Hòa Phường]: Tầm Vũ Điệp Xuyến, ngươi có từng thích người nào chưa?

Tầm Diệp Vũ ngẩn người ra mấy giây, nữ phụ đại nhân rốt cuộc cũng ra bài rồi?

[Đội][Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Coi như là có đi.

Tầm Diệp Vũ mím môi một lúc, ngón tay lướt nhanh qua bàn phím gõ một câu rồi gửi đi.

Làm một nữ mọt sách hai mươi mấy năm, kì thực Tầm Diệp Vũ cũng không phải không thích qua một người nào. Cái thời tuổi trẻ còn ngu ngơ, mọt sách họ Tầm kì thực từng thích thầm một người. Dù cho bây giờ nhớ lại gương mặt của người nọ đã không còn nhớ rõ nhưng cái cảm xúc mỗi khi gặp người đó đầu quả tim sẽ run lên, sẽ thẹn thùng, sẽ đau lòng vẫn còn nguyên trong lòng của cô. Nhớ tới người đó Tầm Diệp Vũ sẽ không khỏi cười buồn, sự tồn tại của người giống như trăng trong nước, hoa trong gương, rõ ràng gần kề bên cạnh nhưng không sao nắm giữ được.

Huống hồ cậu ấy cũng không thích cô.

[Đội][Voice][Hồng Diệp Hòa Phường]: Thích một người là cảm giác như thế nào?

[Đội][Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Chính là gặp người đó tim của ngươi sẽ đập nhanh, ngươi sẽ thẹn thùng khi người đó đến gần, sẽ đau lòng khi thấy người đó thân mật với một người khác. Nhưng ngươi cái gì cũng không làm được vì ngươi không phải là cái gì của người ta, ngươi sẽ luôn tự hỏi người ấy có thích ngươi không, phân vân giữa tỏ tình đến tiến tới hay là từ chối để chấm dứt mộng tưởng của chính mình.

Ánh mắt của ngươi sẽ luôn tự động tìm kiếm người đó ở những nơi ngươi đi qua, ngươi sẽ luôn nhịn không được mà nghĩ rằng ngươi có phải là mẫu người của người đó hay không. Ngươi sẽ luôn chờ mong những lần được trò chuyện với người đó, sẽ không tự chủ được mà muốn biết hình mẫu trong lòng người đó rồi cố chấp thay đổi bản thân mình trở thành dáng vẻ của người đó thích.

[Đội][Voice][Hồng Diệp Hòa Phường]: Tầm Vũ, hình như ta đã thích một người rồi.

Ngón tay đang muốn gõ chữ của Tầm Diệp Vũ đột nhiên cứng lại. Tiếng than nhẹ của Diệp Mộc Miên như còn quẩn quanh bên tai cô, chọc lòng người run lên.

Ngữ điệu này của Diệp Mộc Miên lại có vẻ không nói về Tô Nghiên. Tính tình của Diệp Mộc Miên khá thẳng thắn, nếu như nàng xác định được mình thích ai liền sẽ không ngần ngại nói ra, như cái cách nàng từng dằn mặt Diệp Vũ trong cốt truyện. Nhưng giọng than trách như này giống như nàng vẫn chưa xác định được có thích người ta thật hay không, tựa hồ chính nàng đang tự hỏi và nàng cũng muốn nghe câu trả lời của người khác để chắc chắn tình cảm trong lòng.

Mẹ tôi ơi? Nữ phụ trong lúc tôi còn đang tính kế gả nàng cho nam chính, nàng cư nhiên lại có người trong lòng rồi.

Tầm Diệp Vũ có chút không biết phải đáp lại Diệp Mộc Miên như thế nào. Cô có nên "xúi giục" nàng tỏ tình hay không đây?

[Đội][Voice][Hồng Diệp Hòa Phường]: Ngươi nghĩ ta có nên tỏ tình luôn hay không?

Nên trả lời ra sao đây? Tầm Diệp Vũ mím môi, gõ xuống một dòng.

[Đội][Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Cho dù là bắt đầu hay kết thúc, cũng nên dứt khoát một lần.

Tầm Diệp Vũ nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi, khóe môi đắng chát. Bởi vì nếu không dứt khoát cái gai trong lòng không được nhổ ra sẽ bưng mủ, đau âm ỉ đến một đời. Tầm Diệp Vũ chính là sống như vậy suốt mấy năm qua, cho nên cho dù là vì nhiệm vụ hay xuất phát từ đáy lòng, cô vẫn hi vọng Diệp Mộc Miên không trải qua cảm giác đó.

Tuyệt vọng cũng tốt, hạnh phúc cũng được, chỉ khi cắt đứt chấp niệm, người mới có thể đi tiếp.

Trong lòng ngươi đã có một đáp án, tiếp tục đâm đầu vào bể khổ hay bức mình thoát ra khỏi lưới tình, ngươi cũng sẽ không hối tiếc.

[Đội][Voice][Hồng Diệp Hòa Phường]: Đã biết, cám ơn ngươi. Ngủ ngon.

Nói rồi Hồng Diệp Hòa Phường liền đăng xuất. Chỉ là Tầm Diệp Vũ đêm đó lại không thể nào ngủ được.

x

Sáng hôm sau khi đến lớp, Tầm Diệp Vũ ở giữa sân trường có một đám đông đang tụ tập. Khi cô vừa định lướt qua đám đông đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cô dừng lại.

Đám đông đột nhiên tản ra. Tầm Diệp Vũ trợn tròn mắt nhìn. Diệp Mộc Miên đứng giữa vòng tròn người, trên tay nàng cầm một bó hoa hồng, mỉm cười rạng rỡ với cô. Trong đầu Tầm Diệp Vũ bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc đó thanh âm của X001 lại vang lên.

[Độ hảo cảm của nhiệm vụ mục tiêu +100, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt độ hảo cảm của nhiệm vụ mục tiêu.]

[Tiến độ của nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chsinh đạt 80%, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng.]

Ngay sau khi X001 đọc hết thông báo Diệp Mộc Miên ôm bó hoa đến trước mặt Tầm Diệp Vũ, nhoẻn miệng cười.

"Ban đầu tớ vẫn luôn cho rằng mình ghét cậu, vì cậu đoạt đi Tô Nghiên của tớ. Nhưng khi cậu đột nhiên rời đi cậu ấy, cũng tỏ vẻ xa lánh tớ, tớ lại nhận ra thật ra bản thân mình vẫn luôn hướng về phía cậu. Lúc ấy tớ mới biết hóa ra bản thân mình vẫn luôn muốn cậu nhìn tớ nhiều hơn một chút, bên cạnh tớ lâu hơn một chút, tớ ghét cậu luôn chỉ để ý đến Tô Nghiên. Tớ thực sự rất giận cậu đấy, cậu đã hứa sẽ chờ tớ đến đánh bại cậu nhưng rồi cậu lại bỏ tớ lại mà đi mất. Sau đó, tớ lại rất ghét Trần Minh đến gần cậu, vì cái gì cậu luôn tránh né tớ mà lại thân thiết với cậu ta? Tớ biết rằng mình như vậy là rất kì lạ, tớ cũng đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng tớ đã hiểu ra rồi."

Ngừng một chút, Diệp Mộc Miên lại mỉm cười.

"Có người nói với tớ "Cho dù là bắt đầu hay kết thúc, cũng nên dứt khoát một lần.", cho nên, hôm nay tớ đứng ở đây là vì muốn dứt khoát với cậu. Tớ thích cậu, Diệp Vũ."

"Cậu bằng lòng cùng tớ đi tiếp chứ?"

Hết quyển 1

(vẫn còn phiên ngoại về Diệp Mộc Miên nhé)

------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Quyển 1 như thế là hoàn chính văn rồi nhé, kết thúc bằng một lời tỏ tình của nữ phụ. Phần sau cuộc sống sau này của Mộc Miên và câu trả lời của Diệp Vũ sẽ làm rõ trong phiên ngoại. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy kết hơi nhanh nhưng dù sao đây cũng là mau xuyên, viết dài dòng quá thật ra lại không tốt, bản thân mình cảm thấy dừng ở con số 10 là đẹp rồi. Thật ra quyển 1 mình lên plot không kĩ nên nhiều chỗ vẫn rất không ổn, thêm vào việc mình mới tập viết truyện dài thôi, trước đây mình vẫn luôn viết Oneshot nên phần chia chương và nội dung vẫn còn bất cập, mình sẽ cố gắng cải thiện nó ở những phần sau.

Quyển 2 có lẽ sẽ dài hơn, độ dài mỗi quyển không cố định, nhưng có lẽ tầm 10 - 15 chương thôi.

Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ chap mới, đối với mình đó thật ra lại là một động lực rất lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro