Quyển 1 - Phiên ngoại Diệp Mộc Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vào đông.

Cái lạnh từ những cơn gió đông ùa đến khiến Diệp Mộc Miên tuy bị vợ cả nhà mình quấn đến nhìn như cái bánh ú di động cũng không tránh khỏi rùng mình. Diệp Vũ đi bên cạnh nàng, trên mặt cô vẫn không có biểu cảm đặc biệt nhưng lại cố ý đi sát bên người nàng, nắm một bàn tay của nàng cho vào túi áo khoác rộng thùng thình ấm áp của cô.

Diệp Mộc Miên khe khẽ cười, không chút ngượng ngùng nép sát bên người Diệp Vũ, bàn tay được nắm trong túi áo của vợ cả càng siết chặt hơn một chút.

Kể từ ngày nàng tỏ tình với Diệp Vũ ở giữa sân trường năm ấy đã qua mười năm. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ cũng không vội kết hôn, Diệp Vũ mở một công ty lập trình game nho nhỏ, sau khi công ty có chỗ đứng vững chắc mới mang lễ vật sang hỏi cưới Diệp Mộc Miên. Diệp Mộc Miên đại học học chuyên ngành thiết kế, sau tốt nghiệp nàng thỉnh thoảng mới nhận vẽ một vài mẫu thiết kế cho đối tác, ở nhà để vợ cả bao nuôi.

Quá trình come out của Diệp Mộc Miên lẫn Diệp Vũ đều không gặp mấy khó khăn, ba mẹ hai bên đều cưng chiều con gái, chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc là được. Cứ như vậy bọn họ ở cùng với nhau mười năm, hai năm trước Diệp Mộc Miên sinh một bé con đặt tên Diệp Niệm Chân, nhũ danh Niệm Niệm.

Hôm nay là ngày hiếm hoi Diệp tổng không bận rộn công việc ở công ty nho nhỏ của mình mà mang theo vợ con đi chơi. Sau khi kết hôn, Diệp Mộc Miên chẳng biết học từ đâu mấy trò như đặt biệt danh cho người yêu, cả ngày đều gọi Diệp Vũ là vợ cả, Diệp Vũ tuy không quá thích cái tên này nhưng cũng mặc kệ nàng muốn gọi sao thì gọi.

Một tay Diệp Vũ bồng nhóc con Niệm Niệm, một tay nắm tay bà xã, một nhà ba người vui vẻ cùng đi dạo phố, thỉnh thoảng có người quay lại nhìn bọn họ, trong mắt đều là hâm mộ.

Diệp Mộc Miên thật sự cũng chưa từng nghĩ qua rằng sẽ có một ngày mình lại ở cùng một chỗ với Diệp Vũ. Dù sao năm đó nàng từng cho rằng cả hai là tình địch, cuối cùng tình địch trở thành lão bà, thành mẹ của con nàng, đối với Diệp Mộc Miên, này chính là chuyện lạ có thật. Nhưng bản thân nàng cũng cảm thấy may mắn vì năm đó nhìn rõ được trái tim của mình, Diệp Vũ đối với nàng mấy năm nay đều là yêu chiều cùng nhường nhịn, hai người không mấy khi cãi nhau, nếu có cũng là Diệp Vũ xuống nước trước.

Khóe môi Diệp Mộc Miên cong cong. Nàng ngửa đầu nhỏ nhìn qua Diệp Vũ, trong mắt đều là hạnh phúc.

Đến trung tâm thương mại, Diệp Vũ thả nhóc Niệm Niệm xuống, một tay nắm tay vợ, một tay nắm tay Diệp Mộc Miên, từng bước đi theo bước chân nhỏ bé của Niệm Niệm. Ba người dạo một vòng khu mua sắm, trên tay Diệp Vũ xách túi lớn túi nhỏ, Diệp Mộc Miên ôm Niệm Niệm đi bên cạnh cô. Lúc hai người dạo qua khu bán đồ điện tử, vừa lúc nhìn thấy một đoạn quảng cáo trên một chiếc ti vi được trưng bày làm hàng mẫu.

Nữ tử mặc trang phục đỏ rực như máu ngoảnh đầu lại nhìn người nam trên người mặc bộ giáp lấp lánh ánh kim, một cái quay đầu, cánh hoa đào rơi lả tả xuống nơi bọn họ đang đứng.

Đó là đoạn quảng cáo mới nhất của game Z, mấy năm gần đây game Z càng ngày càng nổi, nhà sản xuất cũng mời không ít người mẫu, diễn viên nổi tiếng quay quảng cáo, game Z trở thành dòng game ăn khách nhất nhì cả nước. Thế nhưng có lẽ ít ai nhớ đến có một khoảng thời gian doanh thu của game Z tụt dốc không phanh, sau lại nhờ cải cách cốt truyện game, hệ thống nhân vật cùng mở ra hàng loạt sự kiện khuyến khích người chơi, game Z mới trở lại thời điểm huy hoàng rồi phát triển đến tận bây giờ.

Và cũng ít có ai biết rằng, năm đó người thu mua bản quyền game Z là Diệp Mộc Miên.

Dĩ nhiên phần kĩ thuật phía sau là do Diệp Vũ cùng đội ngũ công ty của cô nâng cấp và phát hành.

Diệp Vũ từng hỏi Diệp Mộc Miên vì sao lại thu mua game Z. Bởi vì hiểu biết của Diệp Mộc Miên đối với game chỉ dừng ở mức người chơi, game Z ở thời điểm đó chưa chắc sẽ phát triển lại được, mang nó về mà không phục hưng nó được thì chính là một sự lãng phí không cần thiết. Diệp Mộc Miên lúc đó chỉ mỉm cười, nhìn Diệp Vũ.

"Vì có cậu."

Diệp Vũ ngớ người ra một lúc, lúc đó trình độ lập trình của cô vẫn còn chưa thành thạo vậy mà Diệp Mộc Miên lại chắc chắn cô có thể phục hưng game Z? Sau đó, quả thực Diệp Vũ làm được.

Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu nói ngày đó của mình, Diệp Mộc Miên tin chắc rằng Diệp Vũ vẫn chưa hiểu.

Vì ở đó có cậu. Ở đó có Phong Vũ Nhất Hành mê hoặc nhân tâm năm đó từng hứa sẽ chờ Hồng Diệp Hòa Phường, cũng có Tầm Vũ Điệp Xuyến gà mờ vẫn bị Hồng Diệp Hòa Phường lôi đi đánh boss. Ở đó có rất nhiều kỉ niệm với Diệp Vũ mà Diệp Mộc Miên không muốn nó sẽ trở thành số liệu rồi mất đi vĩnh viễn.

Nhưng Diệp Vũ không hiểu, cũng không nghĩ được xa đến như vậy. Diệp Mộc Miên tuy có chút thất vọng nhưng cuối cùng nàng vẫn vui vẻ vì Diệp Vũ có thể vì nàng mà phát triển lại game, lại còn có thể thu lợi nhuận từ game Z.

"Đang nghĩ gì đó?"

Giọng nói của Diệp Vũ kéo Diệp Mộc Miên trở về chuyến đi chơi của ba người. Nàng lắc lắc đầu, tuy rằng vẫn còn ôm Niệm Niệm nhưng nàng vẫn dụi dụi đầu vào lòng Diệp Vũ.

"Không có gì. Chỉ là thấy game Z như vậy, rất vui."

Diệp Vũ xoa xoa đầu nàng, mỉm cười.

"Đã lâu không chơi, tối nay cùng cậu đi đánh boss nhé, chịu không?"

Bởi vì lí do tuổi tác bằng nhau, Diệp Vũ vẫn giữ xưng hô từ trước đến giờ với nàng. Diệp Mộc Miên gật gật đầu, khẽ cười. Cái tên chẳng biết lãng mạn gì cả.

"Ừm, như ý vợ cả."

Buổi đi chơi kết thúc bằng một bữa ăn tối ở nhà hàng Pháp mà Diệp Mộc Miên yêu thích.

Buổi tối trở về nhà, nhóc con Niệm Niệm nháo muốn ngủ cùng mama và mẹ, Diệp Vũ dỗ bé con một hồi Niệm Niệm nhất quyết không muốn ngủ riêng, thế là Diệp tổng đành để bé con xen giữa, sau khi hôn chúc ngủ ngon hai mẹ con, vòng tay ôm hai bảo bối vào lòng rồi cũng thiếp đi.

Diệp Mộc Miên nhìn gương mặt ngủ say của người yêu, ngón tay vuốt ve đường nét gương mặt của Diệp Vũ, mỉm cười nhắm mắt.

Hai người ở cạnh nhau hơn năm mươi năm. Diệp Mộc Miên là người đi trước. Khi đó nàng nằm trong lòng Diệp Vũ, lúc này da cũng đã nhăn nheo, tóc cũng đã bạc, nhưng đối với nàng, người vẫn rực rỡ như lần đầu gặp gỡ. Niệm Niệm hôm đó không đi làm, ngồi ở bên chân Diệp Mộc Miên, không khóc không nói chuyện, lẳng lặng cùng hai người mẹ của mình ngồi ngắm hoàng hôn.

Diệp Mộc Miên nắm lấy bàn tay Diệp Vũ, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay của cô, rồi siết chặt một chút.

"Tớ biết cậu không yêu tớ." Diệp Mộc Miên khẽ cười. "Nhưng cậu vẫn nuông chiều tớ, bao dung tớ, nắm tay tớ đi đến cuối con đường."

Diệp Vũ thoáng sững sốt. Diệp Mộc Miên bên môi vẫn nở một cười.

"Cám ơn cậu năm đó đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ. Cám ơn cậu đã cưới tớ, cám ơn cậu đã đi cùng tớ một quãng đường rất dài. Cả đời dài đằng đẵng, cậu đã luôn đi bên cạnh tớ, cho dù đến cuối cùng cậu vẫn không yêu tớ, đời này của tớ vẫn rất hạnh phúc."

"Diệp Vũ, nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ làm cậu yêu tớ."

Diệp Mộc Miên sau đó ngủ một giấc dài. Ngày hôm đó Diệp Vũ ôm chặt nàng vào lòng, bên cạnh Niệm Niệm không ngừng lau nước mắt.

Tầm Diệp Vũ sau đó cúi đầu xuống hôn lên trán nàng.

"Đồ ngốc."

Một năm sau đó, Diệp Vũ mất. Niệm Niệm xây mộ hai người ở bên cạnh nhau.

"Mama, mẹ, cả đời bình an."

[Đi vào thế giới tiếp theo, bắt đầu dịch chuyển 5...4...3...2...1]

Kết thúc quyển 1

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Sở dĩ chương này đều là "Diệp Vũ" mà không phải "Tầm Diệp Vũ" vì đây là dưới góc nhìn của Diệp Mộc Miên. Cho đến cuối cùng, khi Diệp Mộc Miên đi rồi, lời cuối đó mới là của Tầm Diệp Vũ.

Tầm Diệp Vũ có yêu Diệp Mộc Miên hay không? Sau này sẽ yêu, nhưng hiện tại thì chưa chắc, dù sao từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn mọi người trong thế giới này là NPC. Nhưng lâu ngày ở chung với nhau, làm sao không sinh tình, chỉ là tình cảm đó vẫn chưa đủ để gọi là yêu.

Tầm Diệp Vũ không phải tra, không phải tra, không phải tra. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Cô ấy chỉ là có chút chậm hiểu, lâu ngày nhất định sẽ hiểu ra mà thôi.

Cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện. Và mình nhắc thêm một lần đây là thể loại xuyên nhanh, mình đã cố gắng đẩy tình tiết không đi quá nhanh nhưng mình cũng sẽ không kéo một thế giới quá dài.

Chương mới sẽ có trong hôm nay hoặc ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro