Quyển 2 - Chương 1: Nữ phụ, đến đây nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại không gian hệ thống, Tầm Diệp Vũ trầm ngâm một lúc lâu. X001 nhìn kí chủ một mặt trầm mặc, tạm thời cũng không lên tiếng.

Sau khi nữ phụ tỏ tình, Tầm Diệp Vũ vốn đã định từ chối nhưng X001 đưa ra một đống dữ liệu phân tích phản ứng của Diệp Mộc Miên nếu bị từ chối, dụ dỗ nửa ngày trời, cuối cùng Tầm Diệp Vũ cũng đồng ý hẹn hò với nàng. Dù sao nhiệm vụ là làm cho nàng hạnh phúc, thật ra chính mình ở bên cạnh lo lắng cho nàng cũng yên tâm hơn so với giao nàng cho người khác. Mà nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chính cũng hoàn thành không lâu sau đó. Tô Nghiên dù muốn dù không cũng phải hết hi vọng thôi, ban đầu cậu ta cũng không chấp nhận được việc cô và Diệp Mộc Miên ở bên nhau, sau hai năm thấy tình cảm của bọn cô tốt đẹp, cậu ta cũng dần từ bỏ.

Cho dù kết thúc không đúng như dự tính của Tầm Diệp Vũ, bất quá, cũng đã kết thúc rồi.

Tầm Diệp Vũ thở dài. Nhớ lại hình ảnh của người kia, trong lòng nói không đau là giả.

Nàng đúng là một cái đồ ngốc.

"X001, hiển thị số liệu của tôi đi."

Bây giờ không phải lúc để đau buồn, quan trọng nhất vẫn là phải trở về thế giới cũ. Tầm Diệp Vũ đặt tay lên ngực trái, cố gắng xoa dịu nỗi nhức nhối trong lòng.

[Hiển thị số liệu nhân vật:

Tên: Tầm Diệp Vũ

Tuổi: 22

Chỉ số thể lực: 100

Số nhiệm vụ hoàn thành: 1

Đánh giá nhiệm vụ: C

Thưởng tích phân hoàn thành nhiệm vụ chính: 10000

Thưởng tích phân hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh: 0

Tiến độ tái tạo cơ thể: 10%

Tích lũy điểm nhiệm vụ (dùng để mua đạo cụ trong hệ thống): 11000

Đạo cụ hiện có: Trái tim băng giá

Đạo cụ thưởng thế giới đầu tiên: Tuyệt chiêu diễn xuất.]

Tầm Diệp Vũ nhìn bảng đánh giá nhiệm vụ, thở dài một tiếng. Quả thật có chút đau đầu. Nhưng mà, [Tuyệt chiêu diễn xuất] là cái đạo cụ quái gì vậy?

[Đó là kỹ năng cần thiết cho thế giới tiếp theo của ký chủ.]

Tầm Diệp Vũ gật đầu. "X001, đi thôi."

[Đi vào thế giới tiếp theo, bắt đầu dịch chuyển 5...4...3...2...1]

Thế giới thứ hai: Tiểu thuyết đam mỹ

x

Tiếng nhạc xập xình đập vào tai khiến Tầm Diệp Vũ có chút khó chịu. Cô cố gắng mở mắt ra xem bản thân mình đang ở đâu, nhưng mà vừa cử động một chút liền cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Nhắm mắt, làm động tác hít thở sâu thêm một vài lần, Tầm Diệp Vũ mở mắt ra, nhìn một đống người múa may quay cuồng trên sân khấu, nhạc ầm ầm bên tai, trước mặt cô là một cái bàn kiếng phía trên có một chai rượu còn một nửa, đằng xa còn có quầy rượu. Không khó để đoán ra cô là đang ở một quán bar.

Tầm Diệp Vũ day day thái dương vẫn đang giật giật lên của mình, vừa định bảo X001 truyền dữ liệu của thế giới này cho cô, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy thanh âm điện tử của nó.

[Nguy hiểm! Mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm, thỉnh ký chủ mau mau hành động!]

Tầm Diệp Vũ ngớ người ra, vừa khéo đập vào mắt cô là một cô gái trông có vẻ không nguyện ý đi theo một gã đàn ông nhưng hắn cứ dây dưa níu kéo cô ta.

"Cô gái đó là mục tiêu sao?"

[Đúng vậy, kí chủ.]

Tầm Diệp Vũ sau khi nghe X001 xác nhận liền sải bước dài hướng về phía cô gái nọ, có điều tuy cô không uống rượu nhưng thân thể hiện tại thì có, lúc cô vừa mới đứng lên, trước mắt liền quay mòng choáng váng, Tầm Diệp Vũ loạng choạng một lúc mới đến được chỗ mục tiêu nhiệm vụ lần này. Cố gắng để cho đầu óc mình tỉnh táo một chút, Tầm Diệp Vũ để ôm nữ phụ tựa vào người mình, dùng sức giằng tay người đàn ông kia ra khỏi nàng, chỉ là cô không ngờ tới thể chất của thân thể này quá tốt, sức lực tương đối lớn, người đàn ông kia bị đẩy đến lảo đảo ngã ngồi về phía sau.

"Con mẹ nó, mày là đứa nào?"

Gã đàn ông thấy mồi ngon trong chớp mắt bị mất đi, gầm lên một tiếng. Tầm Diệp Vũ che trước người nữ phụ, thấy nào lảo đảo lại muốn thoát ra khỏi vòng bảo vệ của mình thì liền thì thầm vào tai của nàng.

"Ngoan một chút, tôi là đến giúp cô."

Nói rồi, ôm nữ phụ trở lại trong lòng mình, mắt lạnh liếc sang gã đàn ông.

"Cút."

"Con mẹ nó, mày bảo ai cút?"

Gã đàn ông định lao lên, Tầm Diệp Vũ giơ chân chuẩn xác đạp vào bụng gã một cái, gã lại ngã lăn về chỗ cũ một lần nữa. Vốn dĩ vì say rượu nên sức lực yếu hơn một phần, cộng thêm lực đá của Tầm Diệp Vũ cũng không nhỏ, gã đàn ông bị trúng một đạp của cô đau đến mức mặt mày tái lại, cũng không còn có sức chửi bậy. Tầm Diệp Vũ cảm thấy ở lại nơi này cũng không tốt, liền nhanh chóng xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ con ma men trong lòng rời khỏi quán bar.

Gọi một chiếc taxi, Tầm Diệp Vũ nửa ôm nửa đỡ nữ phụ leo lên xe, nhờ tài xế chở đến một khách sạn gần nhất. Nữ phụ lúc đầu còn kháng cự một chút, sau vì ngấm rượu nên ngủ mất, đến khách sạn Tầm Diệp Vũ dứt khoát ôm nàng kiểu công chúa, đến quầy lễ tân đặt một phòng. Chỉ là Tầm Diệp Vũ muốn phòng đôi, nhưng khách sạn đã hết phòng, cuối cùng cô đành chấp nhận thuê một phòng đơn.

Thả nàng xuống giường trong phòng, Tầm Diệp Vũ ngồi xổm xuống cởi giày nàng, xong cũng không màng hình tượng ngồi bệt xuống sàn.

Vừa day day thái dương, cô vừa bảo X001 truyền dữ liệu của thế giới này cho mình.

Đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ.

Tầm Diệp Vũ thân phận lần này là nữ phụ thứ nhất trong tiểu thuyết, tên gọi Thẩm Giang Vũ. Thẩm Giang Vũ là đại tiểu thư Thẩm gia, một trong bốn gia tộc lớn trong thế giới này. Thẩm Giang Vũ là thanh mai trúc mã với La Ngôn Hi, nam chính trong tiểu thuyết. Thẩm gia và La gia định hôn ước cho Thẩm Giang Vũ và La Ngôn Hi từ khi cả hai còn nhỏ, vốn dĩ cả hai cũng không quá chán ghét hôn sự này, định sau khi tốt nghiệp sẽ về cùng một nhà nhưng giữa đường lại xuất hiện nam chính thứ hai Mạc Vân Tranh. La Ngôn Hi thích Mạc Vân Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó quyết định theo đuổi chân ái của đời mình. Thẩm Giang Vũ là bạn thân của La Ngôn Hi, sau khi nghe hắn giãi bày tâm tình các kiểu, cũng đứng về phía bạn thân, chấp nhận làm bình phong bao che mối tình đam mỹ của La Ngôn Hi. Lúc sau khi cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, Thẩm Giang Vũ cũng góp công rất lớn giúp hai nam chính thành công happy ending.

Mà cô nàng say bí tỉ nằm ở kia cũng chính là nữ phụ mục tiêu lần này, tên gọi Dung Mộc Miên, là bạn cùng lớp với Mạc Vân Tranh. Dung Mộc Miên thích thầm lớp trưởng Mạc, đã từng tỏ tình nhưng bị Mạc Vân Tranh từ chối. Sau đó biết được mối quan hệ của La Ngôn Hi và Mạc Vân Tranh, nàng nhất thời không chấp nhận được nên bày đủ mọi cách gây rắc rối cho đôi nam chính, cuối cùng bị La Ngôn Hi phong sát cả gia đình, bản thân nàng chịu không nổi áp lực nhảy lầu tự sát.

Ước nguyện của Dung Mộc Miên khá đơn giản: nàng không cần chọc đến La Ngôn Hi và Mạc Vân Tranh, chỉ muốn tự mình mở một quán cà phê nhỏ đủ sống ngày qua ngày cùng phụng dưỡng ba mẹ. Nếu gặp được người yêu nàng thì tốt, không gặp được thì cũng không sao, chỉ cần cùng gia đình nhỏ bình an cả đời là đủ.

Nhiệm vụ lần này của Tầm Diệp Vũ là ngăn cản Dung Mộc Miên tự sát, đáp ứng nguyện vọng của nàng, làm cho nàng hạnh phúc. Ngoài ra còn có nhiệm vụ chi nhánh trợ giúp nam nam chính sớm hiểu ra tình cảm của nhau, thời hạn nhiệm vụ này là hai năm.

Tầm Diệp Vũ sau khi đọc xong cốt truyện cùng với bản nhiệm vụ, quay mặt qua nhìn Dung Mộc Miên ngủ đến ngoan ngoãn trên giường, trong lòng có chút thở dài.

Đứa nhỏ này thật sự đáng thương, chỉ vì chọc phải người không nên chọc giận mà mang họa vào người. Nói qua nói lại La Ngôn Hi cũng có chút quá đáng, chuyện mà Dung Mộc Miên làm cũng không đến mức khiến hắn vận dụng thế lực của La gia để bức người ta đến đường cùng, thật ra cũng nhờ Dung Mộc Miên thúc đẩy mà hắn với người tình mới quyết định công khai luôn với gia đình hai bên, dù là nguồn cơn của rắc rối nhưng nàng cũng có công nhỏ đấy chứ.

Thôi thì nếu cô đã đến đây, vậy thì cô đành phải hết sức bảo vệ cô nhóc này rồi. Thẩm Giang Vũ lớn hơn Dung Mộc Miên năm tuổi, gọi nàng là nhóc tính ra cũng không quá phận.

Dung Mộc Miên... cùng Diệp Mộc Miên chỉ khác mỗi họ. Nhớ đến người kia, tâm Tầm Diệp Vũ không khỏi nhói đau lên một chút.

Tầm Diệp Vũ thở dài, nhìn nhìn Dung Mộc Miên đang ngủ trên giường, nghĩ một hồi lại đi vào phòng tắm, dùng khăn ướt lau mặt qua cho nàng, sau đó vì quá mệt mỏi nên cô cũng không muốn làm gì nữa, trực tiếp cởi giày leo lên giường nằm.

Chính là Tầm Diệp Vũ không biết, nửa đêm cô nhóc vốn ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mình đột nhiên cảm thấy nóng nực, nàng liền nửa say nửa tỉnh tự cởi đồ mình ra, cởi xong cảm thấy lạnh thì cảm giác bên cạnh mình như có một bếp lửa ấm áp thì nhích đến, còn chui gọn vào lòng người ta. Tầm Diệp Vũ lúc ấy mê mang, cảm thấy trong lòng có một vật thể lành lạnh, lại mềm mại giống như cái gối ôm của mình, liền không ngại ngần ôm lên.

X001: [.....] Nó cũng nên offline đi ngủ rồi.

Một đêm không mộng.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Dung Mộc Miên: Vừa mới đến đã ăn đậu hũ người ta, hứ!

Tầm Diệp Vũ: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro