Quyển 2 - Chương 2: Cô ấy là của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ reo lên. Tầm Diệp Vũ nhíu nhíu mày, mắt nhắm mắt mở lật người chồm qua tủ đầu giường tắt chuông điện thoại, xong việc liền nằm lăn ra dự định ngủ tiếp. Thế nhưng khi xoay người qua ôm lấy gối ôm mềm mại, Tầm Diệp Vũ trong một khoảnh khắc chợt nhận ra đây không phải thế giới của cô, cũng không phải nhà của cô, vậy thì gối ôm ở đâu ra?

Nghĩ đến đó Tầm Diệp Vũ giật mình, tỉnh ngủ hẳn. Liếc mắt nhìn xuống "vật thể" xa lạ cô vẫn tưởng là gối ôm nhà mình, Tầm Diệp Vũ trợn trắng mắt.

Đó...đó...đó chẳng phải là Dung Mộc Miên hay sao???

Dung Mộc Miên bị động tĩnh của Tầm Diệp Vũ đánh động, ưm một tiếng lại lật người sang chỗ khác. Tấm chăn vốn đắp trên người cả hai vì động tác của Dung Mộc Miên nên bị trượt xuống, để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Tầm Diệp Vũ hít một hơi sâu.

Nàng.... nàng... nàng.... Làm sao trên người nữ phụ lại không có mảnh vải nào thế này?

Rõ ràng tối qua... tối qua còn trang phục đầy đủ mà???

Tầm Diệp Vũ run rẩy kéo chăn lại cho nàng, trong đầu điên cuồng gọi X001.

"X001, cô nói xem, tôi tối qua không phải đã làm gì người ta rồi chứ?"

[Ký chủ, không có. Là nữ phụ nửa đêm tự cởi đồ.]

Tầm Diệp Vũ nghe X001 xác nhận, thở nhẹ ra một hơi. Làm cô giật cả mình.

[Ký chủ, không phải lúc này cô nên nghĩ phải giải th...]

"A!"

X001 còn chưa nói hết câu, bên cạnh Dung Mộc Miên vừa mới tỉnh ngủ, lại phát hiện bản thân mình không mặc quần áo, trên giường còn có một người xa lạ, nàng không khỏi hoảng sợ mà hét lên, vội vàng túm lấy góc chăn lên che người mình, hai mắt nhìn qua Tầm Diệp Vũ vừa có chút thẹn thùng lại có chút tủi thân cùng tức giận. Tầm Diệp Vũ thật sự rất muốn khóc, cô rõ ràng cái gì cũng không làm, nữ phụ đại nhân đừng có làm cái biểu cảm như thể cô là đại ác cưỡng bức gái nhà lành được hay không?

"Tôi..."

"Không cần."

Tầm Diệp Vũ vừa định lên tiếng giải thích, bên kia Dung Mộc Miên mặt lạnh xuống cắt ngang. Tầm Diệp Vũ ngớ người ra một chút, không cần? Không cần cái gì cơ?

"Tôi không cần cô chịu trách nhiệm. Cứ xem như giữa chúng ta chưa có gì xảy ra."

Tầm Diệp Vũ: ..... Bạn học, chịu trách nhiệm gì cơ? Cô đọc tổng tài bá đạo nhiều quá rồi có phải không?

"Tôi không có..."

"Tôi nói rồi, không cần."

Rồi chẳng để cho Tầm Diệp Vũ nói gì thêm, nữ phụ đại nhân một tay kéo chăn, một tay nhặt quần áo ở dưới sàn lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tầm Diệp Vũ ngồi ngốc ở trên giường nhìn Dung Mộc Miên đóng của phòng tắm, nghẹn lời.

Oan quá mà, quả này oan quá mà! Cô thực sự, thực sự không làm gì cả được không?

[À, thật ra cũng không phải không làm gì. Ký chủ hôm qua đúng là có sờ sờ một chút...]

"Im đi, X001!"

Tầm Diệp Vũ ngã ngửa ra giường. Danh tiết của cô... mất sạch rồi.

Đợi khoảng mười lăm phút, Dung Mộc Miên mặc lại trang phục hôm qua, đi đến thẳng giường, một tay lưu loát lấy từ trong giỏ xách mình một xấp tiền, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Tầm Diệp Vũ.

Nữ phụ... đừng nói với cô nàng ta lấy xấp tiền này để trả phí qua đêm cho cô nhé?

Mà thật sự thì Dung Mộc Miên cũng có ý định như vậy. Sau khi để xuống xấp tiền, nàng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Tầm Diệp Vũ, giọng nói hơi run rẩy.

"Số tiền này xem như trả cho cô đêm qua. Tôi hi vọng cô giữ kín chuyện này, từ nay về sau cũng không gặp lại nhau nữa. Tạm biệt."

Nói rồi chạy trối chết ra khỏi phòng, không chừa cho Tầm Diệp Vũ cơ hội giải thích nào. Tầm Diệp Vũ cầm xấp tiền, nghiến răng nghiến lợi.

Nữ phụ quả thật đọc quá nhiều văn tổng tài bá đạo rồi đúng không? Còn dám lấy tiền "trả" cho cô nữa cơ đấy! Cơ mà nàng ta không cảm nhận được bản thân không có gì bất thường hay sao, làm sao ngây thơ cho rằng cởi đồ chung một giường là đã xảy ra cái gì đó cơ chứ? Cả hai bọn họ đều là con gái được không?

Tầm Diệp Vũ đỡ trán. Thật sự là... gặp phải thể loại cực phẩm gì thế này?

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Tầm Diệp Vũ rướn người vớ lấy điện thoại, màn hình hiển thị ba chữ "La Ngôn Hi".

"Tiểu Vũ, là cậu sao?"

Vừa lướt trả lời, bên kia đầu dây đã lên tiếng trước.

"Ngôn Hi, là mình, có chuyện gì sao?"

Nam chính gọi điện cho cô chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Đầu dây bên kia truyền qua tiếng hừ lạnh của La Ngôn Hi.

"Dung Mộc Miên là hôm qua cậu đưa đi sao? Cậu làm hỏng kế hoạch của mình rồi."

Tầm Diệp Vũ trầm ngâm. Kế hoạch theo như La Ngôn Hi nói có lẽ là việc nam chính cho người chuốc say nữ phụ rồi ra tay với cô ấy để trả thù việc Dung Mộc Miên từng có ý định chuốc say Mạc Vân Tranh rồi gạo nấu thành cơm với tiểu mỹ thụ nhà hắn. Tầm Diệp Vũ âm thầm thở ra một hơi, may mà cô đến kịp. Theo như nguyên tác Dung Mộc Miên sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân mình đã bị làm hại liền như muốn phát điên, sau đó nàng lại còn bị tung clip lên mạng, thanh danh lẫn tâm lý của nàng bị hủy hoại không nhẹ. La Ngôn Hi thật sự đúng là tàn nhẫn.

Nhưng nếu kịch bản đã đến bước này rồi thì chứng tỏ nữ phụ đã làm không ít việc ngốc chọc giận La Ngôn Hi, bị chuốc say này mới chỉ là bắt đầu của công cuộc dồn ép Dung Mộc Miên đến đường cùng của hắn. So với thế giới đầu tiên khi Tầm Diệp Vũ đến, thế giới này cô xuyên qua khá trễ rồi. Nhưng may mà còn có thể vãn hồi kịp.

Chỉ là... phản ứng khi nãy của Dung Mộc Miên bình tĩnh hơn nhiều so với nguyên tác. Là vì cô là phụ nữ, không phải đàn ông sao?

"Ngôn Hi, cô ấy là của mình."

Tầm Diệp Vũ mím môi, lạnh giọng nói. Trước tiên phải ngăn nam chính gây ra thêm hành động bất lợi đối với nữ phụ đã.

"Gì? A Vũ, cậu vừa mới..."

"Mình biết Dung Mộc Miên gây ra không ít chuyện ảnh hưởng đến cậu và tiểu Tranh." Tầm Diệp Vũ thở dài. "Nhưng Ngôn Hi, cô ấy là của mình."

Đại ý là cậu nên nể mặt mũi bạn bè, đừng động vào người của bạn thân.

"A Vũ, cậu... cậu với Dung Mộc Miên..."

Bên kia La Ngôn Hi sửng sốt đến mức nói năng lắp bắp. Trời ạ, chẳng lẽ tối qua bạn thân của hắn đã...

"Còn chưa ra làm sao cả nhưng mình nghĩ mình muốn bảo vệ nàng. Chuyện với tiểu Tranh, xem như mình thay mặt nàng ấy xin lỗi hai cậu. Mình sẽ để mắt tới nàng ấy, hai cậu cứ yên tâm."

La Ngôn Hi im lặng một lúc, cuối cùng khẽ cười.

"Lần đầu tiên mình nghe Thẩm đại tiểu thư trực tiếp muốn một người như vậy. Chuyện của Tranh Tranh mình sẽ bỏ qua nhưng không có nghĩa cô ta có thể tái phạm. Xem giọng điệu hẳn là A Vũ chưa mang người ta về tay cậu đúng không? Chỉ cần A Vũ thích, mình đều luôn ủng hộ cậu."

Tầm Diệp Vũ luôn cảm thấy lời của La Ngôn Hi có chút lạ thế nhưng cô cũng không biết sai chỗ nào, cuối cùng cô chỉ cảm ơn một tiếng rồi tắt máy. Nhìn đến xấp tiền trên tay, Tầm Diệp Vũ khẽ cười, cũng không phát hiện nụ cười đó của mình có bao nhiêu nuông chiều.

"Con nhóc này... dám trả tiền qua đêm cho Thẩm đại tiểu thư cơ đấy."

Nhớ đến nguyên tác, Thẩm Giang Vũ vốn sau khi tốt nghiệp liền về công tác ở công ty của Thẩm gia, nhưng trường đại học tỏ ý muốn cô ở lại làm giảng viên. Thẩm Giang Vũ không tiện từ chối giáo sư của mình, liền thỏa thuận sẽ sắp xếp công việc ở Thẩm thị, nhận dạy một lớp ở trường. Vừa khéo, học kì này cô dạy chính là lớp của Dung Mộc Miên và Mạc Vân Tranh.

Vừa khéo lần nữa hôm nay lại là ngày đầu tiên bắt đầu học kì này.

Tầm Diệp Vũ khẽ cười. Cô rất tò mò gương mặt của nhóc con kia khi gặp lại cô trong lớp là như thế nào.

Đại học T.

Khi Dung Mộc Miên đến lớp, giảng đường gần như sắp hết chỗ ngồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì, hầu như ai cũng không dám vắng mặt vì sợ tạo ấn tượng không tốt với giảng viên, thêm vào đó giảng viên của môn này nghe nói chính là Thẩm Giang Vũ học tỷ, một nhân vật truyền kỳ của trường.

Kì thực Dung Mộc Miên cũng không quá quan tâm vị học tỷ trong truyền thuyết này, nàng đăng kí lớp này chỉ vì muốn học cùng với Mạc Vân Tranh. Dung Mộc Miên len qua mấy hàng ghế, vừa đi vừa tìm kiếm Mạc Vân Tranh. Trước khi đến trường, nàng đã nhờ hắn giữ chỗ giúp. Mạc Vân Tranh nhìn thấy Dung Mộc Miên, liền vẫy tay gọi nàng sang đó.

Vụ việc hôm trước Dung Mộc Miên chuốc say hắn, Mạc Vân Tranh có nghe La Ngôn Hi nói qua, cũng bị La Ngôn Hi cảnh báo hắn phải đề phòng Dung Mộc Miên. Thế nhưng nói gì thì nói, Dung Mộc Miên cũng là bạn cùng lớp mấy năm nay với hắn, Mạc Vân Tranh cũng không muốn tỏ quá rõ thái độ, sợ làm tổn thương nàng. Đề phòng người hắn nhất định sẽ đề phòng nhưng hắn cũng muốn tiếp tục làm bạn với Dung Mộc Miên.

Dù sao giảng viên lớp này là Thẩm Giang Vũ sư tỷ, có sư tỷ ở đó, hắn cũng an tâm không ít. Mạc Vân Tranh trong lòng tự nhủ, chờ Dung Mộc Miên đi qua, hắn ngẩng đầu cười chào nàng.

Dung Mộc Miên nhớ tới sáng nay phát hiện mình qua đêm với một cô gái, nàng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Mạc Vân Tranh, trong lòng an ổn lại không ít. Nàng thích hắn, thực rất thích.

"Chào buổi sáng, lớp trưởng."

Dung Mộc Miên mỉm cười. Nàng học cùng lớp với Mạc Vân Tranh từ cấp Ba, khi ấy Mạc Vân Tranh là lớp trưởng, nàng cũng đã quen gọi hắn như thế.

"Chào buổi sáng, Mộc Miên. Mau ngồi, giờ học sắp bắt đầu rồi."

Dung Mộc Miên gật đầu, vui vẻ ngồi xuống chỗ bên cạnh Mạc Vân Tranh. Nàng nhìn hắn, thầm nghĩ học kì mới khởi đầu thật tốt. Hắn có vẻ không để tâm việc hôm trước nàng chuốc say hắn, vẫn thân thiết với nàng, có phải nàng vẫn có cơ hội?

Lớp học vốn dĩ đang xôn xao đột nhiên yên tĩnh lại. Dung Mộc Miên theo bản năng nhìn lên phía trước, nhìn thấy gương mặt tinh xảo cùng nụ cười quen thuộc kia, cả người nàng đều không ổn rồi.

Phía trên bục giảng, Tầm Diệp Vũ sửa lại micro, quét tầm mắt một lượt, tìm được chỗ của Dung Mộc Miên và Mạc Vân Tranh. Cô hơi nheo mắt lại, nhìn thấy gương mặt trắng bệch lại của nữ phụ thì khẽ cười. Biểu cảm bình tĩnh hơn cô nghĩ, Tầm Diệp Vũ gõ gõ ngón tay lên bàn, cô nên bắt đầu tách tiểu mỹ thụ với tiểu nữ phụ như thế nào đây?

"Chào các bạn, tôi là Thẩm Giang Vũ, giảng viên môn nguyên lý thống kê kinh tế học kì này của các bạn. Tôi khá là dễ tính, chỉ có một yêu cầu các bạn đi học đầy đủ các buổi, nếu người nào làm tốt điểm số không thành vấn đề."

Tầm Diệp Vũ lướt qua những gương mặt trong lớp, mắt hạnh dừng lại ở vị trí của Dung Mộc Miên.

"Tôi cần một bạn làm ủy viên môn này của tôi, giúp tôi photocopy tài liệu cho lớp cũng như sẽ thông báo cho lớp nếu tôi hôm nào có việc không lên lớp." Rất nhiều cánh tay nhao nhao muốn làm ủy viên, chỉ có một cái đầu nhỏ rụt rụt lại, Tầm Diệp Vũ nhếch môi.

"Em áo sơ mi trắng ngồi cuối lớp cạnh bạn học Mạc Vân Tranh, em làm ủy viên cho tôi đi."

Dung Mộc Miên bị chỉ điểm, giật mình ngẩng mặt nhìn Tầm Diệp Vũ. Nàng vội vàng đứng lên, dường như muốn từ chối, Tầm Diệp Vũ nào để cho nàng có cơ hội đó, nhanh chóng hắng giọng.

"Được rồi, bắt đầu giờ học thôi. Ủy viên, cuối giờ em ở lại, tôi sẽ trao đổi một số việc với em."

"Em..."

"Cả lớp mở giáo trình trang đầu tiên, chúng ta vào bài."

Tầm Diệp Vũ hoàn toàn làm lơ ánh mắt tội nghiệp của Dung Mộc Miên, phía dưới Mạc Vân Tranh cũng nhắc nàng nên ngồi xuống. Dung Mộc Miên cắn môi, hậm hực ngồi xuống lật sách, vẻ mặt mười phần không cam lòng. Tầm Diệp Vũ liếc mắt nhìn nàng phồng má giận dỗi, khẽ cười một tiếng.

Thật giống như người nào đó, mỗi lần giận dỗi đều phồng má lên.

Tầm Diệp Vũ lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, tập trung vào bài giảng của mình.

Cô kì thực có chút không quên được người kia. Nhưng thế giới kia kết thúc, người ấy cũng không còn, trước mắt cô phải cứu được Dung Mộc Miên ở nơi này đã.

Tầm Diệp Vũ thở dài, tập trung vào nhiệm vụ nào.

Cô cũng không biết, mất mác trong đáy mắt vừa nãy của mình vô tình bị một người nhìn thấy được. Dung Mộc Miên nhìn vẻ mặt nghiêm túc giảng bài của Thẩm Giang Vũ, từ dưới đáy lòng như có thứ gì đó vừa mới được chôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro