Quyển 2 - Chương 3: Sư tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới biết, lần đầu tiên trong đời Dung Mộc Miên không hi vọng nhất là nghe thấy tiếng chuông hết giờ. Nàng chu môi, cầm bút chì vạch vạch vài đường trên giấy, thỉnh thoảng lại lén trợn mắt nhìn người ở trên bục giảng say sưa giảng bài, bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Tất nhiên Dung Mộc Miên cũng không biết được biểu cảm hiện tại của mình là như thế, nhưng mà người ngồi kế bên Mạc Vân Tranh lại thu hết biểu cảm của nàng vào tầm mắt.

Mạc Vân Tranh liếc nhìn qua Dung Mộc Miên, lại nhìn lên Thẩm Giang Vũ, khóe môi hơi cong cong lên nụ cười. Bình thường Dung Mộc Miên đối với giáo sư đều là thái độ tôn kính, nhưng theo hắn quan sát từ nãy, nàng đối với sư tỷ hắn thái độ lại không giống với các giảng viên khác. Hắn không nghĩ là do sư tỷ hơn bọn hắn không bao nhiêu tuổi, học cùng với Dung Mộc Miên mấy năm qua, hắn cũng có chút hiểu biết về nàng. Thái độ này của nàng... hẳn là có quen biết với sư tỷ nhà hắn, nhưng mà hắn cũng chưa từng nghe sư tỷ nói qua là có quen biết với Dung Mộc Miên...

Quả thật trong nguyên tác ngoài việc Thẩm Giang Vũ là giảng viên bộ môn của Dung Mộc Miên, hai người cũng không có qua lại gì khác. Thẩm Giang Vũ lại là bạn thân của La Ngôn Hi, đối với Dung Mộc Miên luôn tự tìm đường chết, nguyên chủ quả thật cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì.

Mà cử động nhỏ đó của hai người Mạc, Dung lại bị Tầm Diệp Vũ thu hết vào trong mắt, chỉ là cô luôn vờ như không nhìn thấy trò mèo của hai người họ mà thôi.

Tầm Diệp Vũ miệng thao thao bất tuyệt giảng bài, trong lòng lại âm thầm niệm qua một lần cốt truyện. Mạc Vân Tranh kì thực vẫn xem Dung Mộc Miên là bạn tốt, cho nên dù lúc sau Dung Mộc Miên làm đủ mọi cách chia rẽ hắn và La Ngôn Hi, Mạc Vân Tranh cũng không quá trách cứ nàng. Dù sao Dung Mộc Miên ngoài hắn ra cũng chẳng có người bạn nào khác, mà Mạc Vân Tranh cũng không đành lòng tự tay mình đoạn đi người bạn duy nhất của Dung Mộc Miên.

Nhưng cũng chính vì hắn mềm lòng như thế, Dung Mộc Miên lại càng luân hãm, cuối cùng nàng phải nhận lấy kết cục thảm khốc.

Thật sự là... một mối quan hệ quá đau đầu.

Tiếng chuông kết thúc giờ học đúng lúc vang lên. Tiết học của Tầm Diệp Vũ vừa hay là tiết cuối cùng trong buổi sáng, Tầm Diệp Vũ ngừng lại bài giảng, sinh viên trong giảng đường cũng lục tục ra về. Cô thong thả thu dọn đồ đạc trên bàn, liếc mắt nhìn về phía cuối lớp. Hai người cuối cùng ở lại chính là Mạc Vân Tranh cùng Dung Mộc Miên. Dung Mộc Miên gương mặt ỉu xìu, lề mề một hồi cuối cùng cũng cùng Mạc Vân Tranh đến chỗ Tầm Diệp Vũ.

Tầm Diệp Vũ ngoài dự định cái gì cũng không nói, yên lặng nhìn Dung Mộc Miên. Kì thực cô muốn thử phản ứng của nữ phụ một chút, xem cô nhóc này có thể làm mặt lạ với cô đến bao giờ.

Bầu không khí vì vậy mà có chút lúng túng. Mạc Vân Tranh nhìn hai người yên lặng nhìn nhau, kì thực nếu chỉ là giảng viên trao đổi công việc với sinh viên cũng không đến nỗi người khác không thể nghe. Vốn dĩ Mạc Vân Tranh cũng không định mặt dày đứng lại bên người Dung Mộc Miên, nhưng là nàng trong giờ nói muốn ăn trưa cùng hắn, hắn trong lòng liền muốn mời sư tỷ cùng ăn trưa với bọn hắn, sẵn tiện nhờ sư tỷ chiếu cố Dung Mộc Miên một chút. Cho nên mới im lặng đứng đấy không rời đi, nhưng trường hợp lúng túng như thế này hắn liền biết nhất định Dung Mộc Miên và sư tỷ của hắn còn có chuyện không thể nói cùng người ngoài.

Vì vậy Mạc Vân Tranh liền lên tiếng trước.

"Sư tỷ..."

Chỉ là hắn vừa mới gọi, Tầm Diệp Vũ đã chặn lời hắn trước.

"Tiểu Mạc đến nhà ăn trước giành chỗ đi, chị và bạn học Dung sẽ đến sau."

"Vâng, vậy em xin phép đi trước."

Mạc Vân Tranh ngoan ngoãn rời đi. Trong giảng đường chỉ còn lại Dung Mộc Miên và Tầm Diệp Vũ.

Tầm Diệp Vũ lấy từ trong túi xách ra một sấp tài liệu, đưa cho Dung Mộc Miên.

"Đây là tài liệu tiết sau cho lớp, tôi sẽ gửi mail cho em danh sách lớp, em dựa theo số lượng mà photo ra cho các bạn trong lớp. Ngoài ra mỗi đầu giờ, em dựa theo danh sách lớp điểm danh giúp tôi, cuối kì đưa lại tờ danh sách điểm danh cho tôi. Tạm thời trước mắt chỉ cần sấp tài liệu này, sau này có bổ sung tôi sẽ đưa cho em sau."

Dung Mộc Miên nhận lấy sấp tài liệu, gật gật đầu. Tầm Diệp Vũ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nàng, trong lòng kiềm nén xúc động muốn sờ đầu nàng. Trong lòng tự đổ lỗi cho việc cô lớn hơn nàng mới muốn xoa đầu nàng như trưởng bối dỗ dành hậu bối, Tầm Diệp Vũ bề ngoài nhàn nhạt lấy một cuốn sổ tay, mở ra, đẩy về phía Dung Mộc Miên kèm theo cây bút mực.

"Viết cho tôi số điện thoại liên lạc cùng với email của em. Nếu có việc đột xuất không thể đến lớp, tôi sẽ thông báo qua mail cho em. Cho nên nhớ kiểm tra hộp thư thường xuyên."

Dung Mộc Miên lại máy móc gật đầu, ngoan ngoãn cầm bút viết lên dãy số cùng địa chỉ mail của mình.

Tầm Diệp Vũ phải thừa nhận sức chịu đựng của nàng tốt thật, mới ban sáng còn gặp phải tình huống xấu hổ với cô, bây giờ nàng vẫn biểu hiện như sinh viên đối với giảng viên một cách bình thường.

"Về chuyện lúc sáng..." Tầm Diệp Vũ cố ý giả vờ lơ đễnh đề cập đến chuyện đó, quả thật trong một khắc, Dung Mộc Miên rõ ràng giật bắn mình, tay cầm bút viết cũng run lên. "Quả thật tối hôm qua tôi không có làm gì em cả, tuy rằng tôi cũng không biết vì sao sáng ra em lại trong tình trạng như thế..."

"Đủ rồi!"

Dung Mộc Miên hai vai run lên, gắt một tiếng. Bộ dáng này rõ ràng là không muốn nghe cô giải thích.

Tầm Diệp Vũ thở dài, dứt khoát kéo Dung Mộc Miên ôm vào trong lòng. Xoa xoa đầu của nàng, mặc cho nàng giãy dụa muốn thoát ra, Tầm Diệp Vũ ghìm hai tay của nàng lại, chậm rãi nhả từng câu từng chữ bên tai nàng.

"Chúng ta thực sự chưa xảy ra chuyện gì cả, thân thể của em không phải em là người rõ nhất sao?"

Dung Mộc Miên ngay lúc đó liền cứng người lại. Đến bây giờ nàng mới ý thức được đúng là thân thể mình hết sức bình thường, không giống như trong sách nàng từng đọc qua...

"Cô Thẩm..."

Tầm Diệp Vũ biết nàng đã bình tĩnh lại liền thả nàng ra, nhìn thấy gương mặt của nàng đỏ bừng lên thì khẽ cười. Cô lấy trong túi xách xấp tiền ban sáng đưa đến trước mặt nàng. Tuy rằng không biết Dung Mộc Miên lấy xấp tiền này từ đâu, nhà họ Dung cũng không phải quá giàu có, tiền này chỉ sợ là tiền tiết kiệm của nàng cả mấy năm qua đây.

"Cái này trả em. Sau này đừng đến những nơi như thế, cũng đừng không nghe người ta giải thích liền ném tiền vào mặt họ như thế."

Tầm Diệp Vũ nhìn gương mặt nàng đỏ hơn, trong lòng liền rất vui vẻ. Oan ức lúc sáng cuối cùng cô cũng rửa sạch rồi. Tuy thật ra cứ để nàng hiểu lầm giữa hai người có gì đó rồi vịn theo cớ đó tiếp cận nàng cũng không phải không tốt, nhưng nghĩ đến trong nguyên tác chuyện này là ác mộng ám ảnh một đời của nàng, Tầm Diệp Vũ lại cảm thấy mình nên giải thích. Cô cũng không hi vọng chuyện bị thất thân này lại ám ảnh một đời này của Dung Mộc Miên, trong khi cả hai chẳng xảy ra chuyện gì cả.

"Cô Thẩm... xin lỗi..."

Dung Mộc Miên lí nhí đáp. Thật ra sau khi nghe Thẩm Giang Vũ giải thích, nàng trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn. Làm gì có cô gái nào bị thất thân với người lạ mặt lại không sợ hãi, Dung Mộc Miên kì thực trong lòng rất sợ nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện rằng bản thân mình ổn, tuy là "ổn" này của nàng không biết có thể "ổn" đến bao giờ nếu Thẩm Giang Vũ không giải thích lại với nàng.

Có thể nó sẽ là nỗi ám ảnh đi theo nàng cả đời cũng nên...

Tầm Diệp Vũ khẽ cười. Nhìn biểu cảm của nữ phụ, quả nhiên là nên giải thích với nàng ấy.

"Em là bạn của tiểu Tranh nhỉ?" Tầm Diệp Vũ chuyển đề tài. Thấy mắt Dung Mộc Miên trong một thoáng lấp lánh hẳn lên, trong lòng cô lại thở dài. "Nếu vậy thì lúc không có người ngoài theo nó gọi tôi một tiếng sư tỷ đi. Cô Thẩm gì đó già quá, tôi cũng chỉ lớn hơn các em vài tuổi thôi."

Dung Mộc Miên nhìn nàng, sau đó ngoan ngoãn gọi. "Sư tỷ."

Tầm Diệp Vũ khẽ cười, lần này không cố kỵ gì nữa mà xoa đầu nàng.

"Được rồi, tiểu Tranh hẳn là đang chờ, chúng ta xuống nhà ăn thôi."

Dung Mộc Miên gật đầu, một đường đi theo Tầm Diệp Vũ. Hai người cũng không nói thêm cái gì, bất quá Tầm Diệp Vũ trong lòng vẫn rất hài lòng với tiến độ ngày hôm nay của mình.

Đến bàn Mạc Vân Tranh đã gọi sẵn món, đều là những món cả Thẩm Giang Vũ cùng Dung Mộc Miên đều thích, dù sao một người là bạn thân của bạn trai kiêm sư tỷ, một người là bạn tốt mấy nắm của hắn, món ăn hai người thích Mạc Vân Tranh đã sớm thuộc lòng. Dung Mộc Miên cùng Tầm Diệp Vũ cũng không chần chờ liền ngồi xuống ăn.

Chỉ là... Tầm Diệp Vũ nhìn một bàn bốn năm món ăn, lại nhìn Dung Mộc Miên đang vui vẻ gặm cánh gà, những món này vừa khéo cũng là những món Diệp Mộc Miên ở thế giới trước yêu thích.

Tầm Diệp Vũ nhìn qua Dung Mộc Miên, đáy mắt đầy phức tạp. Nhưng không để nàng suy nghĩ lâu, Dung Mộc Miên ngoài dự định lại là người lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Phải rồi, Vân Tranh tại sao lại gọi Thẩm sư tỷ là sư tỷ?"

Mạc Vân Tranh có chút ngạc nhiên, Dung Mộc Miên cũng gọi Thẩm Giang Vũ là sư tỷ? Hắn liếc qua sư tỷ nhà mình, thấy quả thực cô chính là đồng ý để Mộc Miên gọi mình là sư tỷ mới khẽ mỉm cười giải thích.

"Cậu cũng biết mình có học võ mà nhỉ? Sư tỷ là sư tỷ trong võ đường của mình."

Ông nội của Thẩm Giang Vũ ngày trước là quân nhân cũng là võ sư, Thẩm gia từ xưa vẫn là thế gia trong quân đội, con cháu Thẩm gia ít nhiều đều biết mấy ngón võ phòng thân, chỉ là đến thế hệ của Thẩm ba ba, vì hắn không yêu thích võ thuật cũng không có hứng thú lập nghiệp trong quân cho nên thẳng thắn chuyển Thẩm gia sang hướng kinh doanh. Tuy nhiên Thẩm gia vẫn còn một võ đường do ông Thẩm Giang Vũ mở, mà Thẩm Giang Vũ từ nhỏ đã bị ông nội cô bắt cóc đi học võ, mà Mạc Vân Tranh là võ sinh trong võ đường, cùng những người khác gọi Thẩm Giang Vũ là sư tỷ.

Mà cũng chính ở võ đường Thẩm gia, hắn gặp La thiếu gia hôm đó đến tìm Thẩm đại tiểu thư đi chơi.

Tầm Diệp Vũ kì thực sau khi đọc xong chi tiết thân thế của nguyên thân lần này của mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm đó cô có thể một cước đạp bay gã đàn ông kia.

"À ra thế." Dung Mộc Miên gật gù, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, nàng quay sang Tầm Diệp Vũ đang nhàn nhã nhai cơm. "Thế... em có thể gọi cô là sư tỷ sao ạ?"

Tầm Diệp Vũ xoa xoa đầu nàng, xoa được một lần liền thấy nghiện, hm...

"Cho phép em gọi thì gọi, không muốn gọi sư tỷ thì gọi chị Giang Vũ cũng được, không cho phép gọi cô."

Dung Mộc Miên mỉm cười. "Thẩm sư tỷ."

Tầm Diệp Vũ vui vẻ cười. "Ngoan, có muốn theo chị đây học võ không?"

Dung Mộc Miên mắt sáng lên. "Bây giờ em vẫn học được ạ?"

"Ừ, nếu em muốn thì tôi dạy em."

"Em muốn học ạ! Cám ơn sư tỷ, em nhất định sẽ chăm chỉ."

Mạc Vân Tranh bị bỏ rơi: "....."

Tiếng chuông vào tiết chiều đúng lúc vang lên. Tầm Diệp Vũ cầm túi xách, đi cùng hai người Mạc Vân Tranh đến giữa sân trường liền chào tạo biệt. Thẩm Giang Vũ ngoại trừ làm giảng viên còn phải điều hành tập đoàn Thẩm gia. Mà đối với một sinh viên ngành sư phạm như Tầm Diệp Vũ, đột nhiên bị đổi nghề sang làm tổng tài nhất định có rất nhiều thứ cô phải học hỏi, cũng không thể để tập đoàn nhà nguyên chủ vì mình mà phá sản được. Cho nên cô đành vội vã rời khỏi trường học.

Dung Mộc Miên đứng một lúc nhìn theo bóng lưng của Tầm Diệp Vũ, đưa tay đặt lên ngực trái.

Lạ thật, dù mới vài chục phút trước nàng còn đối với người này sợ hãi cùng xấu hổ vì chuyện hiểu lầm lúc sáng, vậy mà bây giờ nàng lại có cảm giác muốn đến gần cô ấy một chút. Dung Mộc Miên lắng nghe nhịp tim dần dần đập trầm ổn lại của mình, trong lòng cảm xúc kì lạ kia lại từng chút một len lỏi khắp các tế bào.

"Mộc Miên?"

Nghe tiếng gọi của Mạc Vân Tranh, nàng mới bừng tỉnh, xoay người chạy về phía hắn.

Thẩm Giang Vũ sao?

Không hiểu sao nàng lại có chút chờ mong tuần sau lại gặp được cô ấy.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Mộc Miên: Hừ, đúng là yêu nghiệt!

Tầm Diệp Vũ: .....???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro