Quyển 2 - Chương 4: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm Diệp Vũ sau khi rời khỏi trường học liền đến thẳng tập đoàn Thẩm gia. Thẩm Giang Vũ vừa tốt nghiệp không bao lâu, Thẩm ba ba muốn nguyên chủ làm quen với công việc cho nên sắp xếp cho cô làm trợ lý ở bên cạnh ông học hỏi kinh nghiệm. Đối với điều này Tầm Diệp Vũ tương đối hài lòng, cô quả thật không hề biết một chút gì về kinh doanh, cũng may quyển tiểu thuyết này tác giả còn có chút lương tâm, không trực tiếp để cho nguyên chủ tiếp quản cả một tập đoàn Thẩm thị.

Cho nên Tầm Diệp Vũ lấy tinh thần tập trung cao độ, cả một buổi chiều cùng Thẩm ba ba học tập cách xử lý văn kiện, hoàn toàn không để ý đến thời gian. Kể cả khi Thẩm ba ba tan tầm, Tầm Diệp Vũ vẫn ở lại tập đoàn xem sổ sách.

Cho đến khi ngẩng mặt lên lần nữa, đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Cô nhanh chóng thu xếp tài liệu, chuẩn bị ra về. Tầm Diệp Vũ vừa đi vừa mở điện thoại lên, nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của La Ngôn Hi. Vừa lúc Tầm Diệp Vũ vừa xuống hầm để xe, cô lại nhận thêm một cuộc gọi đến từ La Ngôn Hi.

"Ngôn Hi?"

Gọi liên tục như thế tám phần là không có chuyện gì tốt lành. Tầm Diệp Vũ từ trong trí nhớ của nguyên chủ lôi ra không ít lần La Ngôn Hi gọi điện nhờ nguyên chủ "dọn dẹp" hộ mình.

La gia vốn là gia tộc dòng dõi thư hương thế nên La Ngôn Hi từ nhỏ đã bị quản bởi không ít luật lệ của gia tộc. Nhưng bản tính của nam chính lại là thích nổi loạn, mỗi lần ra đường đều gây không ít chuyện rắc rối. Thẩm Giang Vũ với tư cách là bạn nối khố của nam chính thường phải giúp hắn xử lý không ít chuyện. So với La Ngôn Hi, Thẩm Giang Vũ thành thục hơn nhiều, vì vậy mà ba mẹ La Ngôn Hi thực thích nguyên chủ, xem Thẩm Giang Vũ như là con dâu của mình vậy.

"Tiểu Vũ, cô gái nhỏ nhà cậu gặp chuyện rồi."

Tuy là thông báo có người gặp chuyện nhưng giọng La Ngôn Hi hoàn toàn không có chút lo lắng, trái lại, còn có vẻ thích thú. Tầm Diệp Vũ đơ nửa ngày, mới nhận ra "cô gái nhỏ" mà La Ngôn Hi nói là ai.

"Chuyện gì?"

Thái độ của bạn tốt quá bình tĩnh làm La Ngôn Hi có chút hụt hẫng. Thẩm Giang Vũ dù là trong trường hợp nào cũng có thể bình tĩnh như vậy, thật không biết chuyện gì mới khiến cậu ấy lo lắng.

La Ngôn Hi hoàn toàn không biết bạn tốt của hắn đã bị đổi hồn, mà Tầm Diệp Vũ sở dĩ còn có thể bình tĩnh hỏi lại như thế là vì X001 không có cảnh báo nữ phụ đang gặp nguy hiểm, cô cần gì phải gấp gáp chứ?

"Bạn gái cậu bị nhốt trong phòng dụng cụ ở trường đại học rồi."

"Ngôn Hi, cô ấy không phải bạn gái mình." Tầm Diệp Vũ sửa lời. "Làm sao cậu biết chuyện đó?"

"Lúc mình đi đón Tranh Tranh không thấy cô ta đi cùng, dù sao cũng là người cậu thích cho nên mình miễn cưỡng hỏi thăm thì em ấy bảo từ chiều đã không thấy cô ta lên lớp. Mình cho người dò hỏi thì biết cô nàng đã bị vài nữ sinh trong trường nhốt lại trong phòng dụng cụ."

Tầm Diệp Vũ hơi nhíu mày, giọng không tự chủ cao lên một bậc, bước chân cũng bước nhanh hơn. "Từ chiều? Bây giờ là mấy giờ rồi cậu mới gọi điện cho mình? Còn nữa, nếu cậu đã biết thì tại sao..."

"Còn không phải là mình muốn tạo cơ hội cho cậu sao?" La Ngôn Hi bị quát cũng có chút không vui. "Cũng không phải là mình không muốn gọi cho cậu mà là cậu không nghe máy đấy, biết không? Cậu còn quát mình..."

Điện thoại của Tầm Diệp Vũ quả thật bị đặt ở chế độ im lặng, mỗi khi cần tập trung vào việc gì đó, cô thường không muốn tiếng chuông điện thoại quấy rầy mình. Thói quen này thật sự không tốt, Tầm Diệp Vũ nghĩ thầm, trong đầu liên hệ với X001, lại vừa trả lời điện thoại của La Ngôn Hi.

"Được rồi, mình xin lỗi, là mình sai lại còn quát cậu. Nhưng mà cậu không gọi được cho mình thì cũng nên cứu em ấy ra khỏi đấy trước chứ?"

La Ngôn Hi hừ một tiếng. "Mình không có thói quen giúp tình địch."

Tầm Diệp Vũ đỡ trán, tính khí của nam chính quả thật không tốt một chút nào. Tầm Diệp Vũ qua loa ngắt điện thoại với La Ngôn Hi, lại nhờ X001 kiểm tra tình trạng của Dung Mộc Miên. Từ chiều X001 vẫn luôn cùng cô xem văn kiện, nếu cô không hiểu điều gì nó liền giúp cô tra, cho nên nó cũng không có quản Dung Mộc Miên. Trừ khi nữ phụ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng sẽ có bộ cảm biến báo cho nó, nếu không có mệnh lệnh của Tầm Diệp Vũ, X001 sẽ không theo dõi Dung Mộc Miên 24/24.

Dù sao nữ phụ cũng cần không gian riêng tư, cho dù đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết.

Trạng thái hiện tại của Dung Mộc Miên tuy chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không tốt lắm. Mùa này thành phố khi về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống, phòng thể dục may mắn có lỗ thông hơi, nữ phụ sẽ không bị ngạt chết nhưng thời tiết lạnh như vậy Dung Mộc Miên trên người lại chỉ mặc một bộ đồng phục thể dục mỏng manh, hiển nhiên không chịu nổi, bị lạnh đến co ro nằm trong góc phòng dụng cụ. Có vẻ nàng cũng đã bị cảm mạo, tuy nhắm mắt nhưng hai hàng chân mày của nàng vẫn luôn chau lại, có vẻ như đang rất khó chịu.

Tầm Diệp Vũ nhìn hình ảnh trực tiếp của nàng, trong lòng liền không thoải mái. Cô tự nhủ phải bảo vệ nàng thật tốt, cuối cùng vẫn để nàng bị bắt nạt dưới mí mắt của mình. Trong cốt truyện có viết qua Dung Mộc Miên không có quan hệ tốt với bạn bè cùng lớp cùng trường, lại vì mối quan hệ thân thiết với hoàng tử Mạc Vân Tranh ở trường nên thường xuyên bị nữ sinh thích Mạc Vân Tranh ghen ghét bày trò bắt nạt. Những chuyện này Dung Mộc Miên đều không nói với Mạc Vân Tranh hay ai khác, vẫn luôn một mình chịu đựng. Tác giả không viết rõ ràng nàng bị bắt nạt như thế nào, chỉ viết bởi vì thường xuyên bị bắt nạt, Dung Mộc Miên sau đó từng có một khoảng thời gian bị trầm cảm. Sau này khi đắc tội La Ngôn Hi, nàng còn bị hắn chỉnh cho thảm hơn. Việc bị nhốt trong phòng dụng cụ này đối với nàng mà nói đã quá quen thuộc rồi.

Cô đã có chút sơ sót mà bỏ qua chi tiết này. Tầm Diệp Vũ cả người đều thấy tức giận. Cô phải làm gì đó để ngăn chặn việc này lại.

Chân ga bị đạp xuống, chiếc xe lao vun vút hướng về phía trường đại học.

Bởi vì là giảng viên cũng từng là sinh viên trong trường, Tầm Diệp Vũ dễ dàng vào trường vào ban đêm. Cô vội vàng đạp giày cao gót chạy đến phòng giáo viên lấy chìa khóa dự phòng, lại vội vã chạy đến phòng dụng cụ.

Dung Mộc Miên lúc này gần như đã mê mang. Khi ánh đèn trong phòng dụng cụ bật lên, nàng bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mà tỉnh lại. Dung Mộc Miên lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang bước đến gần mình, vừa muốn mở miệng kêu cứu đã cảm giác cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.

Tầm Diệp Vũ một tay ôm Dung Mộc Miên, một tay mở trói chân tay cho nàng. Đám nữ sinh này to gan thật, còn dám trói người. Mặt Tầm Diệp Vũ lạnh tanh bế nàng lên, rời khỏi phòng dụng cụ.

Dung Mộc Miên cả người lạnh ngắt, sau khi được ôm vào trong lòng ngực ấm áp, nàng tỉnh táo lại hơn rất nhiều. Nàng ngước mắt nhìn thấy gương mặt tràn đầy tức giận của người nọ, cảm nhận ấm áp mà người nọ mang lại, đột nhiên nàng thực muốn mình cứ mãi nằm ở trong lòng người nọ như thế cả đời. Kể từ lúc người nọ mang ánh sáng chiếu vào bóng tối u ám của nàng, Dung Mộc Miên rõ ràng cảm nhận được trái tim của nàng dường như đã thay đổi.

Vùi đầu vào nơi mềm mại, Dung Mộc Miên cọ cọ một chút, ấm áp từ người nọ mang đến dường như lấp đầy cả đáy lòng lạnh lẽo của nàng, nàng thỏa mãn mỉm cười, miệng nỉ non tên của cô ấy, như muốn khắc sâu tên của người vào lòng mình.

Tầm Diệp Vũ rõ ràng cảm thấy người trong lòng mình đang nóng hầm hập, hiển nhiên là đã bị sốt rồi. Cô ôm Dung Mộc Miên ra xe, gọi về cho Thẩm mẹ báo rằng mình hôm nay về trễ, đạp chân ga cho xe hướng về phía bệnh viện gần nhất.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Dung Mộc Miên nằm trên giường bệnh, Tầm Diệp Vũ khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc nàng. Lấy điện thoại của nàng báo tin cho Dung ba, Dung mẹ, chờ đến lúc hai vị phụ huynh đến bệnh viện cô mới trở về.

Về đến biệt thự Thẩm gia, Tầm Diệp Vũ cũng không còn tâm trạng ăn uống, chỉ ăn qua loa chén cơm, lại vùi mình trong phòng. Nhớ đến gương mặt ửng đỏ vì sốt của Dung Mộc Miên, Tầm Diệp Vũ lại thấy có một cơn lửa giận trong lòng mình. Cô từ trước đến nay ngoại trừ ba ba ra chưa từng vì ai mà tức giận đến như vậy, vì người khác giận đến muốn đánh người như thế này quả thật là lần đầu tiên. Tầm Diệp Vũ thở dài, vớ lấy điện thoại nhắn cho La Ngôn Hi một câu.

Lúc này La thiếu gia đang vui vẻ bên cạnh bạn trai, nhìn thấy tin nhắn của bạn tốt, hắn cả người đều thấy hứng thú.

[Tiểu Vũ]: Giúp mình xử lý đám người đã bắt nạt em ấy. Không cần quá nặng tay, chỉ cảnh cáo là được rồi.

Mạc Vân Tranh từ trong nhà bếp bưng ra một đĩa trái cây, nhìn thấy La thiếu gia ôm điện thoại cười gian xảo, trong lòng thầm nghĩ không biết hắn lại bày trò gì đây.

"Ai đấy?" Mạc Van Tranh đút một miếng táo đến bên môi La Ngôn Hi, tò mò hỏi.

"Tiểu Vũ, có chút chuyện cậu ấy nhờ anh ấy mà." La Ngôn Hi vui vẻ gặm táo, đáp.

"Sư tỷ mà cũng có chuyện nhờ anh?" Mạc Vân Tranh ngạc nhiên.

"Anh nói cho em biết, sư tỷ nhà em ấy à, rơi vào lưới tình rồi." La Ngôn Hi cười ha hả. "Nhưng mà anh cũng lần đầu thấy cậu ấy vì một người lại nhờ vả anh như thế. Nếu đó là người mà tiểu Vũ thích, anh nhất định phải giúp cậu ấy mang người về đến tay."

Mạc Vân Tranh nhìn gương mặt hưng phấn của La thiếu gia, chỉ âm thầm cầu mong sư tỷ nhẹ tay một chút, đừng đánh hỏng gương mặt hư hỏng này của hắn là được rồi.

Chỉ là... sư tỷ thích ai đây? Mạc Vân Tranh thầm nghĩ.

Là... Dung Mộc Miên sao?

-----------

Tác giả có lời muốn nói: 

May mà viết kịp đêm giao thừa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro