Quyển 2 - Chương 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dung Mộc Miên tỉnh lại, nàng nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi ở bên giường bệnh. Lúc này rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo ra, chỉ có một tia nắng nhỏ len lỏi qua khe nhỏ chiếu vào trong phòng. Người ngồi trên ghế trên tay vẫn còn cầm một quyển sách, đầu tựa vào thành ghế phía sau say ngủ.

Dung Mộc Miên im lặng nhìn người, dường như muốn khắc sâu dáng vẻ của người vào trong lòng mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, mặc dù là trong trường hợp khá ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn biết người con gái này rất đẹp. Nét đẹp của Thẩm Giang Vũ tựa như một dòng nước ôn nhu mềm mại, khiến người đối diện như muốn chìm đắm vào trong dịu dàng của cô.

Khi ấy thật ra Dung Mộc Miên đã nghĩ nếu lần đầu của nàng là cho người con gái này thì cũng không quá tệ. Tất nhiên nàng vẫn hi vọng giữa cả hai không có chuyện gì xảy ra, cũng thật may khi sự thật đúng như nàng vẫn hi vọng.

Dung Mộc Miên khe khẽ cười, nhớ tới gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Thẩm Giang Vũ vào ngày hôm ấy, quả thực rất thú vị.

“Em đang cười cái gì?”

Từ bên cạnh truyền đến một giọng lè nhè như chưa tỉnh giấc hẳn, Dung Mộc Miên thoáng giật mình nhưng không hiểu sao từ trong tiềm thức nàng lại cảm thấy giọng nói như thế này rất quen thuộc, tựa hồ như nàng đã nghe qua nó không biết qua bao năm dài tháng rộng, đến nỗi nó đã ăn sâu vào cuộc sống của nàng.

Nhưng nàng rất rõ ràng, bản thân mình và Thẩm Giang Vũ chỉ vừa biết nhau không bao lâu, này… có thể là ảo giác đi?

“Làm sao lại ngốc ra rồi?”

Bàn tay mang theo hơi lạnh của Thẩm Giang Vũ đặt lên trán nàng. Dung Mộc Miên cảm nhận rõ ràng trái tim nàng đang run lên, nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt.

“Mặt em đỏ quá, vẫn còn sốt à?” Người kia vẫn tự lẩm bẩm, rồi như ý thức được mình không nghe câu trả lời của nàng, cô lại áp hai tay lên má nàng.

“Sao thế? Em vẫn còn không khỏe à? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé?”

Dung Mộc Miên vội vã níu cánh tay của Thẩm Giang Vũ lại, lắc lắc đầu nhỏ.

“Không cần, em khỏe rồi.”

Rồi như nghĩ đến điều gì, nàng lại hỏi thêm.

“Chị ở đây cả đêm với em sao?”

Tầm Diệp Vũ nhìn đôi mắt trông đợi của nữ phụ, trong lòng đột nhiên có chút không muốn nói thật.

“Là hai bác ở đây với em, lúc nãy bọn họ vừa về rồi.”

Quả nhiên nét mặt của Dung Mộc Miên hơi có chút xịu xuống. Tầm Diệp Vũ nhìn nàng như vậy, cũng có chút lúng túng, đành phải chuyển đề tài.

“Tôi vừa mua bữa sáng cho em, mau ăn đi.”

Tầm Diệp Vũ xoay người, thuần thục múc cháo ra khỏi hộp giữ ấm, đưa tới trước mặt Dung Mộc Miên. Sắc mặt Dung Mộc Miên có chút phức tạp, nàng mím môi nhỏ nhìn chằm chằm Tầm Diệp Vũ hồi lâu, rốt cuộc mới đưa tay nhận lấy bát cháo mà cô đưa tới.

Đồ ngốc nghếch, chẳng hiểu phong tình gì hết!

Dung Mộc Miên vừa húp cháo vừa nghĩ, ở bên cạnh Tầm Diệp Vũ lại lo phân thuốc cho nàng, cũng không hề chú ý đến.

Ăn cháo uống xong thuốc, lúc này Tầm Diệp Vũ đã kéo rèm cửa ra, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Dung Mộc Miên nhìn bóng lưng của cô, tay đặt lên ngực trái, nơi vẫn còn đập rộn ràng, khóe môi nàng hơi cong lên.

Đây mới là chân chính rơi vào lưới tình.

Nhưng Thẩm gia đại tiểu thư là người nàng có thể “trèo cao” được sao? Dung Mộc Miên tự hỏi, lại ngây ngô nhìn ngắm bóng lưng của người ta.

[Độ hảo cảm của mục tiêu +80, thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng]

Âm thanh điện tử của X001 vang lên trong đầu Tầm Diệp Vũ, khiến cô giật mình trong chốc lát. Xoay người về phía đằng sau, bắt gặp thấy ánh mắt mơ màng của nữ phụ, cô nhíu nhíu mày.

Độ hảo cảm của nữ phụ dành cho cô sao lại tăng nhanh như thế? Mấy hôm trước sau khi giải thích xong hiểu lầm rồi cùng ăn một bữa cơm trưa với nhau, hảo cảm cũng chỉ +15, bây giờ lại đột ngột lên đến +80! Tầm Diệp Vũ trong lòng tự nhẩm mình đã làm gì, chẳng lẽ cứu nữ phụ một lần đã khiến nàng cảm kích cô đến vậy?

Đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương quá đi. Tầm Diệp Vũ tự nhủ, bản thân mình phải tốt với em ấy hơn một chút nữa.

“Bác sĩ bảo tình trạng của em đã ổn định rồi, chỉ là còn suy nhược một chút. Lát tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã xin phép bên trường cho em rồi.

Tầm Diệp Vũ đón lấy bát cháo của nàng, lại đưa thuốc cùng ly nước cho nàng. Dung Mộc Miên gật gật đầu, nàng len lén ngước nhìn cô, càng nhìn lại càng muốn thân cận cô thêm một chút.

“Sau này sẽ không xảy ra trường hợp như thế nữa.”

Tầm Diệp Vũ quay sang, cô cúi người xuống vừa tầm mắt Dung Mộc Miên, vừa nói vừa xoa đầu nàng. Dung Mộc Miên chớp chớp mắt nhìn cô, mất một lúc mới hiểu ý cô nói, khóe mắt nàng đỏ bừng, nàng khẽ gật gật đầu.

Hóa ra đây là cảm giác có người sẽ bảo vệ bản thân mình.

Dung Mộc Miên thầm nghĩ, lại ngước mặt nhìn nụ cười của Thẩm Giang Vũ, đột nhiên nàng thật muốn ôm lấy cô. Mà sự thật nàng cũng làm theo ý muốn của mình, vươn tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô, cằm tựa trên vai cô.

Tầm Diệp Vũ giật mình, theo bản năng vòng tay lại ôm Dung Mộc Miên. Nàng thật gầy, Tầm Diệp Vũ thầm nghĩ, nhất định phải nuôi nàng béo thêm một chút.

“Sư tỷ, cám ơn.”

"Không cần cám ơn tôi, chỉ cần em hứa với tôi sau này gặp bất kì chuyện gì cũng phải ngay lập tức báo cho tôi biết."

Dung Mộc Miên gật gật đầu. Hai người ôm nhau được một lúc sau đó Dung Mộc Miên tự mình thoát khỏi cái ôm ấm áp của Thẩm Giang Vũ. Hai người sau đó dọn dẹp một chút đồ tối qua ba mẹ Dung Mộc Miên mang đến, rồi Tầm Diệp Vũ đi làm thủ tục xuất viện cho nàng.

Tầm Diệp Vũ trực tiếp chở nàng về nhà, sau khi dặn dò Dung Mộc Miên vài chuyện, cô lái xe đến thẳng tập đoàn Thẩm thị. Vẫn còn rất nhiều chuyện mà cô phải học hỏi, nếu muốn bảo vệ Dung Mộc Miên, năng lực của cô phải tốt hơn, địa vị tại Thẩm gia lẫn bên ngoài mới vững chắc được.

x

Buổi chiều Tầm Diệp Vũ không có tăng ca. Bởi vì hôm nay là ngày định kì cô phải đến võ đường của ông nội.

Đối với việc ba của mình lôi kéo con gái cưng đi học võ, Thẩm ba ba trong lòng rất không vui nhưng ông cũng không dám ý kiến gì, Thẩm lão gia xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, năm xưa khi ông từ chối tiếp nhận đi theo con đường quân nhân của ông cụ đã là một chuyện rất lớn rồi, Thẩm lão gia đến giờ vẫn còn chưa quên chuyện đó đâu. Cho nên thật sự còn rất nhiều chuyện muốn chỉ dạy con gái trong hôm nay nhưng Thẩm ba ba đành phải thả cô về võ đường.

Khác với Thẩm Giang Vũ mỗi tháng chỉ cần đến một ngày, Mạc Vân Tranh thân là võ sinh một tuần ba lần đều phải đến võ đường đầy đủ. Hơn nữa Thẩm Giang Vũ trước khi rời đi đã giao chức vụ quản võ sinh lại cho hắn, hắn càng phải chăm chỉ đến lớp hơn.

Chuyện này đã từng khiến La thiếu gia phàn nàn với Thẩm Giang Vũ suốt một tuần vì hắn cho rằng nguyên chủ đang rút bớt thời gian riêng tư của hai người họ khi giao một đống việc ở võ đường cho tiểu Tranh nhà hắn.

Cho nên khi Tầm Diệp Vũ thay võ phục đến võ đường, đã thấy Mạc Vân Tranh ở đó. Chỉ là… so với hôm gặp cậu ta ở trường, Mạc Vân Tranh trông có vẻ tiều tụy thấy rõ.

"Sư tỷ."

Thấy Tầm Diệp Vũ đến, Mạc Vân Tranh liền ra chào hỏi. Hắn cố gắng cúi thấp đầu một chút nhưng vẫn không che được gương mặt tái nhợt của mình. Tầm Diệp Vũ nhìn hắn như thế, có chút cau mày.

Cô vẫn nhớ mình còn một nhiệm vụ "xúc tác" nam nam chính, thế nhưng chuyện tập đoàn lẫn nữ phụ mấy hôm nay khiến cô tạm thời quên mất hai vị nam chính này. Nhìn Mạc Vân Tranh thế này tình huống có vẻ không tốt lắm.

"Em cãi nhau với Ngôn Hi?"

Có thể khiến nam chính Mạc Vân Tranh kiên cường như cỏ dại thành ra bộ dáng mất hồn như thế này chỉ có mỗi thiếu gia La Ngôn Hi mà thôi.

"Ừm, có chút tranh cãi nhưng không sao đâu ạ."

Mạc Vân Tranh cười cười, nhưng đáy mắt hắn chứa đầy phiền muộn. La thiếu gia thật ra là một tên không tim không phổi, rất nhiều chuyện hắn không chú ý đến, cũng không nghĩ Mạc Vân Tranh sẽ để tâm, mà Mạc Vân Tranh vốn tính cách có phần nhạy cảm, cho nên hắn thật ra lại để trong lòng rất nhiều chuyện.

"Không cần giấu chị, Ngôn Hi lại làm gì em?"

Muốn giải quyết được vấn đề phải hiểu được vấn đề. Nguyên chủ Thẩm Giang Vũ thật ra từ lúc hai người họ quen nhau chuyện giúp cả hai giải quyết cũng không phải là chuyện lạ với cô nữa.

Mạc Vân Tranh nhếch môi cười.

"Anh ấy gần đây đi xem mắt, vẫn luôn giấu em. Có một lần em vô tình nhìn thấy cho nên mới về hỏi anh ấy. Anh ấy chối, còn nổi cáu với em."

Hắn thở dài, lại nói tiếp.

"Em cũng không phải là ghen tuông vớ vẩn, chỉ là anh ấy có quá nhiều chuyện giấu em, luôn tự âm thầm tìm cách fiair quyết. Em thật ra chỉ muốn biết vấn đề của anh ấy rồi cùng nhau giải quyết, em không muốn mình cái gì cũng không biết, chỉ có thể đứng phía sau để anh ấy bảo vệ."

Tầm Diệp Vũ nghe hiểu, La Ngôn Hi trong nguyên tác quả thật như vậy, luôn tự mình giải quyết mọi chuyện liên quan đến hai người họ. Cho nên lúc bọn họ come out, một loạt rắc rối xảy đến cũng chỉ vì thói hay giấu giếm của hắn, Mạc Vân Tranh cho đến sau này thật ra luôn không có cảm giác an toàn, không biết La Ngôn Hi có vì mình mà lại làm chuyện gì nữa không.

"Được rồi. Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Tầm Diệp Vũ vỗ vai Mạc Vân Tranh, cô quả thực cảm thấy chính mình nên có một buổi khai thông tư tưởng cho La Ngôn Hi.

Nhưng Mạc Vân Tranh lại lắc đầu.

"Không cần đâu. Chuyện gì cũng nhờ đến sư tỷ vậy chẳng phải giữa em và anh ấy quả thực quá không hiểu nhau hay sao? Em sẽ dùng cách của mình để chứng minh cho anh ấy em không phải người yếu đuối để anh ấy bảo vệ như thế."

Tầm Diệp Vũ thở dài nhưng cô cảm thấy mình vẫn cần gặp La Ngôn Hi một buổi. Cô có chút hiếu kì không biết Mạc Vân Tranh sẽ làm gì, nhưng cô vẫn rất tin tưởng năng lực của hắn.

Chỉ là… cô sẽ không ngờ được bản thân mình bị vả mặt nhanh như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một sự kiện quan trọng trong tiểu thuyết đã đến gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro