Quyển 1 - Chương 6: Boss thế giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên, kết quả bang chiến Nhất Thiên thua, Thanh Giao một bước dễ dàng bước lên danh hiệu đệ nhất bang của server.

Chỉ đáng tiếc cho một kẻ vô tình bị cuốn vào trận chiến, sau đó chết oan mạng dưới kiếm của đệ nhất cao thủ server hiện tại - Tầm Vũ Điệp Xuyến.

Tầm Diệp Vũ bày tỏ nhất định cô cùng nữ phụ đại nhân bát tự không hợp, nếu không vì sao cả trăm người chơi cùng xem bang chiến lại chỉ có cô xui xẻo như vậy? Nhưng điều khiến cô đau khổ nhất là bản thân cô biết được Diệp Mộc Miên cô nương kia là khắc tinh của mình thế nhưng cô lại không tránh xa nàng ra được. Phải biết là thứ gọi là điểm hảo cảm của cô với nàng vẫn còn là số âm kìa!!!!

Dạo này xuyên qua hệ thống cũng thật khó sống, bản cô nương đây thật mệt tâm~

[Này là do ký chủ tự mình chuốc lấy, thỉnh đừng đổ lỗi cho hệ thống và cuộc sống.]

Giọng nói loli của X001 vang lên, Tầm Diệp Vũ trừng mắt nhìn nó, X001 thức thời liền offline.

Hoạt động bang chiến đã xong, Tầm Diệp Vũ hiển nhiên từ sau khi về thành hồi sinh cô cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục đi xem bang chiến, cô biết được kết quả của bang chiến chẳng qua là nhờ kênh hệ thống của game. Sau khi về thành, Tầm Vũ Điệp Xuyến lại tiếp tục treo máy cày nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ chính giao dịch với NPC đi theo cốt truyện của game cô cũng chẳng buồn đọc nữa, game có hai chế độ tự động và đánh thủ công, Tầm Diệp Vũ chọn chế độ tự động rồi bỏ mặc Tầm Vũ Điệp Xuyến tự sinh tự diệt làm nhiệm vụ.

Tầm Diệp Vũ ngó qua mớ bài tập của Diệp Vũ nguyên chủ, trong lòng thở dài não nề.

Trong nguyên tác có thể dùng hai chữ "bình hoa" để mô tả Diệp Vũ. Cô nàng chơi game thì rất giỏi, nhưng về phương diện học tập thì ngược lại, Diệp Vũ trong đầu hoàn toàn không có khái niệm về học tập. Vất vả lắm thành tích của cô mới chạm được mốc vừa đủ để không đúp lớp, bảng xếp hạng trong lớp luôn luôn chiếm giữ vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp như hoa, tốc độ tay cao đến người người ghen ghét, Diệp Vũ dường như chẳng còn một điểm mạnh nào cả.

À không, cô nàng còn có đai Karatedo ngũ đẳng, giá trị vũ lực max level, Diệp Mộc Miên trong tiểu thuyết cũng chỉ dám đấu trí chứ cũng không ngu trêu chọc vào giá trị vũ lực của Diệp Vũ.

Bởi vì từ trong tiềm thức kháng cự học tập thế nên Diệp Vũ phải nói là chưa bao giờ làm bài tập về nhà. May mắn thì giáo viên không gọi cô lên kiểm tra, xui xẻo thì xác định đứng bên ngoài một tiết, Diệp Vũ cũng chẳng để tâm tên mình có bị ghi vào sổ ghi đầu bài hay không.

Thế nhưng bé ngoan từ nhỏ Tầm Diệp Vũ lại không như thế. Từ bé đến lớn cô chỉ có một mục tiêu: học, học nữa, học mãi. Bởi vì ba ba cô là giáo sư nổi tiếng trong trường, cô tự nhiên cũng sẽ không muốn để ông mất mặt vì thành tích của mình, thế nên Tầm Diệp Vũ vẫn luôn cố gắng học tập, mặc dù Tầm Diệp Trung cũng không ép thành tích của cô bao giờ. Tầm Diệp Vũ từ bé đã có danh học bá, thực chất cũng không phải cô thiên phú mà tất cả đều là cần cù bù thông minh mà thôi.

Cho dù hiện tại xuyên vào thế giới tiểu thuyết giả tưởng này, nhìn đống bài tập của Diệp Vũ, cho dù theo lý cô cũng không cần phải làm thế nhưng trong lòng cô lại quá cắn rứt, không đi làm không được. Thế nên Tầm Diệp Vũ bỏ game qua một bên, vùi đầu vào làm bài tập. Kì thực mớ bài tập dạng này của nguyên chủ không làm khó được cô, dù sao cái danh học bá cũng không phải chỉ để cô trang trí.

Thế nên Tầm Diệp Vũ thành công dọa được mẹ Diệp một phen giật mình. Mẹ của nguyên chủ vốn biết cô không thích học tập nên thay vì những bà mẹ khác mỗi buổi tối mang sữa bồi dưỡng cho con cái học hành đến khuya, mẹ Diệp là mang sữa lên bồi con gái...chơi game. Hôm nay như thường lệ, nhìn phòng của con gái vẫn sáng đèn, bà cho rằng con bé vẫn còn thức khuya chơi game nên mang sữa đến, lại giật mình phát hiện con gái bà đang làm-bài-tập!

Mẹ Diệp giật bắn mình, vội vàng đặt ly sữa xuống bàn học của Diệp Vũ, lấy hai tay xoa xoa đôi mắt, tự nhủ rằng bà chỉ nhìn nhầm thôi. Tầm Diệp Vũ đang chú tâm tìm ẩn x trong bài toán, nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy gương mặt vừa ngạc nhiên lại xen lẫn chút vui mừng của mẹ Diệp.

"Mẹ?"

Mẹ Diệp nghe tiếng con gái gọi, liền nở nụ cười bưng ly sữa đến bên cạnh Tầm Diệp Vũ.

"Con đang học bài sao? Ngày mai chắc trời bão mất."

Mẹ Diệp nhếch môi cười nhạo con gái nhưng Tầm Diệp Vũ vẫn thấy được nét vui vẻ trong mắt bà. Cô bỏ qua lời nói đùa không buồn cười của mẹ Diệp, ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa uống sạch.

Mẹ Diệp đứng một bên cũng không nói gì nữa, chỉ trìu mến nhìn Tầm Diệp Vũ, đợi cô uống xong sữa. Cầm lấy ly sữa đã trống không, trước khi ra khỏi phòng, mẹ Diệp cười dịu dàng.

"Đừng thức khuya quá, ngày mai con còn đi học sớm đấy."

Tầm Diệp Vũ gật gật đầu, khóe mắt cô có chút cay cay.

Từ khi cô lên mười liền không còn ánh mắt dịu dàng cùng sự quan tâm đến từ người mẹ như thế nữa. Mẹ của Tầm Diệp Vũ mất trong một tai nạn giao thông, từ đó đến nay bố cô - giáo sư Tầm Diệp Trung - cũng không tái giá. Tầm Diệp Vũ biết bố cô yêu mẹ cô rất nhiều, mấy năm qua cũng không phải không có bóng hồng theo đuổi ông, nhưng ông vẫn luôn từ chối. Tầm Diệp Vũ biết nguyên nhân không phải chỉ là vì ông yêu mẹ mà còn vì ông sợ nếu ông tái giá, người phụ nữ mà ông cưới về ấy sẽ không đối xử tốt với cô. Cho nên trong nhà vẫn chỉ luôn có hai bố con sống nương tựa vào nhau. Hiện tại, linh hồn cô đang ở đây, cũng không biết bố cô ngoài kia sống như thế nào nữa. Mẹ cô mất vì tai nạn giao thông, cô cũng vì tai nạn giao thông mà xuyên qua hệ thống này, bố cô chỉ sợ không chịu nổi. Tầm Diệp Vũ sâu kín thở dài một tiếng, X001 đọc được tâm sự trong lòng cô, nó cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, dựa vào suy nghĩ máy móc của nó, X001 gửi cho Tầm Diệp Vũ một món quà.

[Hệ thống X001 đã gửi tặng người chơi vật phẩm Trái tim băng giá, người chơi hãy kiểm tra lại túi đồ]

Tầm Diệp Vũ đang định làm nốt câu bài tập còn đang dang dở thì trong đầu cô bỗng ting lên một tiếng. Tầm Diệp Vũ mở túi đồ, nhìn thấy vật phẩm Trái tim băng giá thì bỗng chốc mọi từ ngữ đều hóa thành mây khói...

"X001, Trái tim băng giá là cái gì..."

[Éc...thật ra tôi cũng không biết nữa, trong shop hệ thống chỉ có vật phẩm này vừa giá có thể mua được thôi...]

Tầm Diệp Vũ đỡ trán. X001 lại im lặng. Không hiểu vì sao lúc này cô có thể tưởng tượng ra bộ mặt buồn buồn, cúi đầu ủ rũ của X001, trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua.

X001 là vì vừa nãy cảm thấy cô buồn cho nên mới gửi quà an ủi đúng không? Thật là...một cái hệ thống dễ thương nha!

"Cám ơn, X001." Tầm Diệp Vũ mân mê trái tim bằng pha lê trong tay, khóe môi gợn lên nụ cười. "Rất đẹp, hẳn là có tác dụng trang trí."

Trái tim băng giá thực chất có hình dạng giống như một sợi dây chuyền, mặt hình trái tim làm bằng pha lê, xung quanh nó tỏa ra ánh sáng màu xanh dìu dịu, quả thực rất có tác dụng để trang trí.

X001 đo được chỉ số cảm xúc của Tầm Diệp Vũ, nó cũng hưng phấn lên.

[Đồ trong shop hệ thống không có cái nào không có tác dụng hết nha~]

"Vậy sao?" Tầm Diệp Vũ khẽ cười. "Thế tôi có được quyền mua vật phẩm trong shop hệ thống không?"

[Chỉ cần kí chủ nâng cấp tôi lên cấp 2 thì shop vật phẩm sẽ mở.]

"Điều kiện?"

[Chỉ cần kí chủ vượt qua được nhiệm vụ lần này thì tôi sẽ được tự động tăng cấp. Các cấp trên thì phải dựa vào điểm tích lũy và điểm đánh giá nhiệm vụ của kí chủ nữa.]

"Đã hiểu, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng."

X001 nghe xong, cảm thấy chỉ số cảm xúc của kí chủ nhà nó đã bình thường trở lại liền chào một tiếng rồi vui vẻ offline.

Tầm Diệp Vũ mân mê sợi dây chuyền trong tay, quyết định cất nó vào một cái hộp, hẳn là sau này sẽ có đất dùng nó. Sau đó, dĩ nhiên là cô lại vùi đầu vào đống bài tập.

Đến khi làm bài tập xong, đồng hồ cũng điểm mười hai giờ đêm. Tầm Diệp Vũ vươn vai, uốn éo một hồi mới nhìn đến PC. Trong game, Tầm Vũ Điệp Xuyến đã lên đến level 20. Nhiệm vụ chính tuyến cơ bản cũng đã gần xong, đoán chừng chỉ còn không đến mười nhiệm vụ vặt vãnh thì cô liền có thể vào được map quan trọng nhất trong game - map phó bản, nơi cày trang bị của game Z.

Game Z quả thật là một game lí tưởng của game thủ. Chơi game Z, game thủ không cần tốn tiền để nạp tiền vẫn có thể có được trang bị tốt, tiền nạp vào chủ yếu chỉ có thể mua trang bị đẹp mắt hơn trang bị game rơi ra một chút, thuộc tính cũng không mấy mạnh hơn trang bị hiếm rơi ra trong map phó bản hay boss thế giới.

Nghĩ đến đây, Tầm Diệp Vũ có chút phấn khích. Bây giờ lão nương ta đây có thể xưng bá giang hồ~~~

Tầm Diệp Vũ vui vẻ thoát game, cày trang bị gì gì đấy, ngày mai rồi tính.

Thế nhưng trước khi cô nhấn log out, màn hình lại hiển thị lên một tin của hệ thống.

[Hệ thống][Người chơi Hồng Diệp Hòa Phường gửi lời mời kết bạn với đại nhân][Đồng ý?][Từ chối?]

Tầm Diệp Vũ đơ khoảng mười giây, đến tận lúc thông báo kết bạn còn khoảng một, hai giây nữa là biến mất, cô mới vội vàng nhấn [Đồng ý].

Nữ phụ sau khi một kiếm đâm chết mình lại gửi lời mời kết bạn, đây là cái hố gì? Tầm Diệp Vũ hiển nhiên có chút nghi ngờ nữ phụ thế nhưng mà có cho vàng cô cũng chẳng dám nhấn [Từ chối] lần thứ hai.

Đề phòng nữ phụ có quỷ kế, bạn học Tầm sau khi hệ thống hiển thị mình và tài khoản của nữ phụ đã trở thành hảo hữu liền vội vã log out, sau đó cô nàng nhảy một phát lên giường trùm kín chăn qua đầu, bày tỏ nữ phụ gì gì đó thật là đáng sợ.

Mà chính vì như thế, Tầm Diệp Vũ liền bỏ lỡ qua tin nhắn của Hồng Diệp Hòa Phường gửi đến.

[Hồng Diệp Hòa Phường]: Xin lỗi.

Xin lỗi vì ta giết nhầm ngươi.

Diệp Mộc Miên gom hết dũng khí, nhấn enter gửi tin nhắn đi, trong lòng nàng tự nhủ lỗi là do mình giận cá chém thớt mà chém nhầm người ta, ngay khi Tầm Vũ Điệp Xuyến kia rời khỏi khu bang chiến, hệ thống cũng liền nhắc nhở nàng giết nhầm người vô tội. Diệp Mộc Miên vốn không ôm quá nhiều tâm lý lại gửi lời mời kết bạn với đối phương, lại chẳng ngờ người ta đã đồng ý. Nàng mím mím môi nhỏ, ngại ngùng gửi một câu xin lỗi, tin nhắn vừa nhảy lên hộp thoại riêng giữa hai người, hệ thống lại nhảy thông báo rằng người kia đã offline!

Diệp Mộc Miên ngẩn người nhìn chằm chằm tên nick của người kia đã thành màu xám. tức giận đến dậm chân.

Tầm Vũ Điệp Xuyến người này cũng quá đáng ghét rồi aaaaaaa!!!!!!

x

Buổi sáng giao bài tập trên lớp, vốn lớp trưởng đã nghĩ lần này Diệp Vũ sẽ lại không nộp bài tập nên hắn chẳng qua chỉ mở miệng hỏi cho có, lại chẳng ngờ được Diệp Vũ thản nhiên lấy vở bài tập đưa cho hắn.

Việc này như một quả bom nổ tung sự bình yên của lớp học nhỏ.

"Trời mẹ ơi, Diệp Vũ nộp bài tập!!!!!!!"

Lớp trưởng cầm vở bài tập của Tầm Diệp Vũ, la hét như hắn vừa tìm được châu lục mới. Tầm Diệp Vũ hơi giật khóe miệng, nhìn quanh một lớp học trợn trừng mắt nhìn cô, cô bày tỏ mấy người này có làm quá lên không thế?

Ngay cả nữ phụ cũng nhìn Tầm Diệp Vũ với ánh mắt không thể tin được, Tầm Diệp Vũ tự nhủ trong lòng, rốt cuộc nguyên chủ lười học đến mức nào vậy chứ?

Tầm Diệp Vũ ngồi ngốc trong lớp học qua hai tiết trong những ánh mắt nghi hoặc của cả giáo viên lẫn bạn cùng lớp. Lí do: vì bạn học Diệp Vũ biểu hiện trong lớp xuất sắc một cách bất thường khiến người người đều không tin được mọt game bỗng chốc hóa thành học bá như thế.

Tầm Diệp Vũ lại chẳng quan tâm cho lắm, dù sao cô đã sớm quen với sự ngưỡng mộ hay khen tặng vì thành tích của mình rồi. Dù cho cái sự ngạc nhiên xen lẫn khen ngợi này có chút lệch lạc so với bản thân cô năm đó. Nhưng cô hiểu được nguyên chủ Diệp Vũ là mọt game, không phải học bá, đối với thay đổi bất ngờ này mà Tầm Diệp Vũ gây ra ai mà chẳng giật mình.

Diệp Mộc Miên ngồi ở bàn của mình, nàng nhìn qua vẫn thấy Diệp Vũ giữ vẻ mặt thản nhiên, dường như chẳng có gì có thể khiến cô thay đổi sắc mặt được. Ngay cả hôm đó khi cô ấy chia tay với Tô Nghiên, vẻ mặt của Diệp Vũ vẫn là lạnh lùng như vậy. Kể cả khi cô từ bỏ Phong Vũ Nhất Hành cũng là một bộ dạng việc đó chẳng có gì đáng phải quan tâm. Diệp Mộc Miên có chút tò mò, phải làm như thế nào thì Diệp Vũ mới thay đổi sắc mặt.

Kì thực con người Diệp Vũ khá giống với tính cách của Tầm Diệp Vũ. Đối mặt với thế gian luôn là một biểu cảm lãnh đạm, nhưng trong lòng thực ra như thế nào thì chỉ có chính mình biết.

Buổi trưa, Tầm Diệp Vũ đến căn tin mua đồ ăn, vừa vặn nhìn thấy một cảnh tượng khá thú vị.

Nữ phụ Hoa Khuynh cầm một bó hoa hồng lớn, vẻ mặt thẹn thùng đưa đến trước mặt nam chính Tô Nghiên. Sau đó nàng ta rất nhẹ nhàng thổ lộ tình cảm, đúng lúc đó một bản ballad du dương vang lên làm nền cho lời tỏ tình. Đám đông xung quanh ngay lập tức rộ lên, thậm chí Tầm Diệp Vũ còn nghe được cả tiếng huýt sáo trong đám nhân vật quần chúng ấy nữa.

Cảnh tượng này hẳn sẽ là lãng mạn hơn nếu như người tỏ tình là Tô Nghiên. Thế nhưng, người bày tỏ tình cảm không phải là cậu ta, chưa kể đứng bên cạnh cậu ta còn là Diệp Mộc Miên.

Tin tức Tô Nghiên chia tay với hoa khôi không biết bằng một cách thần kỳ nào mà đã lan ra cả khối. Tầm Diệp Vũ thật ra cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mình có thể phân ranh giới với Tô Nghiên rõ hơn nên cô càng để cho tin này lan rộng ra hơn.

Bởi vì Tô Nghiên đã chia tay với Diệp Vũ, các cô gái ái mộ cậu ta, trong đó có Hoa Khuynh, hiển nhiên không thể bỏ qua cơ hội làm bạn gái mới của nam thần này rồi. Có điều hiệu suất của Hoa Khuynh cũng thật là quá nhanh, Tầm Diệp Vũ mới chia tay Tô Nghiên ngày hôm qua, hôm nay nàng ta đã vội vã tiến công. Lại còn chọn một nơi đông người, đặc sắc hơn còn có Diệp Mộc Miên ở đấy.

Lúc này sắc mặt của họ Diệp dĩ nhiên không thể nào tốt được, Tầm Diệp Vũ rõ ràng nhận thấy đôi vai run rẩy vì tức giận của Diệp Mộc Miên.

Nhiệm vụ của cô là phải khiến cô gái này tìm được hạnh phúc của mình, tuy nhiên lúc này Tầm Diệp Vũ lại không muốn dính vào thị phi, bụng cô vẫn còn đang đói, cô phải lấp đầy bụng trước đã.

Tầm Diệp Vũ vờ như không thấy đám đông đằng kia, cô hướng về phía cô nhân viên đứng quầy căn tin, định bụng mua xong sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để ăn. Thế nhưng cô còn chưa kịp đến nơi, đã có một người từ phía sau kéo cánh tay của cô.

"Diệp Vũ!"

Giọng nói trong trẻo của Diệp Mộc Miên vang lên bên tai, Tầm Diệp Vũ chỉ hận không thể ngất đi ngay lập tức.

Cô biết mà, nữ phụ đại nhân làm gì có thể dễ dàng tha cho cô.

Tô Nghiên cũng rất nhanh nhìn thấy được Tầm Diệp Vũ, trên mặt cậu ta có chút vui vẻ, bỏ qua bó hoa hồng của Hoa Khuynh, Tô Nghiên cũng vội vàng bước đến chỗ cô.

Ngay tức khắc, Tầm Diệp Vũ có thể cảm nhận được đám đông đang dần phấn khích hơn. Mà mặt của Hoa Khuynh lại đen hơn một nửa.

Tầm Diệp Vũ gương mặt lạnh nhạt rút cánh tay khỏi người Diệp Mộc Miên, ánh mắt cô thoáng lướt qua Tô Nghiên lại nhìn về phía Diệp Mộc Miên.

"Gọi tôi có gì không?"

Âm điệu rất lạnh lùng, cô lại cố tình lùi về một bước giãn ra khoảng cách với Diệp Mộc Miên.

Diệp Mộc Miên hiển nhiên bị sự lạnh lùng xa cách của Tầm Diệp Vũ dọa cho có chút choáng váng, thế nhưng nàng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, nàng tiến lên một bước lại định kéo tay Tầm Diệp Vũ.

"Cậu xem, Hoa Khuynh đang trắng trợn tỏ tình với bạn trai của cậu kìa vậy mà cậu vẫn tỏ vẻ không quan tâm là sao? Tô Tô sẽ bị cướp mất đấy ~"

Thế nhưng Tầm Diệp Vũ lại lần nữa né tránh thành công động tác của Diệp Mộc Miên, cô vẫn dùng âm điệu lạnh lùng đáp lại.

"Cậu ta không phải bạn trai tôi, tại sao tôi phải quan tâm?"

Ngừng một chút, Tầm Diệp Vũ nhìn thẳng vào mắt Diệp Mộc Miên, khóe môi nhếch lên nụ cười.

"Tôi nhớ không nhầm hôm qua khi tôi và cậu ta chia tay cũng có cậu ở đó mà, trí nhớ của cậu có vẻ không tốt nhỉ?"

Không đợi Diệp Mộc Miên lên tiếng, Tô Nghiên đã nhịn không được chen vào.

"A Vũ, chúng ta phải thực sự trở nên như vậy sao? Cậu không phải không biết tớ còn rất thích cậu." Tô Nghiên hít một hơi, nhẹ nhàng nhả chữ. "A Vũ, tớ không muốn chia tay!"

Tầm Diệp Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của mình.

"Chuyện cậu còn thích tôi không quan trọng, quan trọng là chúng ta không hợp. Cậu nghĩ lại xem suốt mấy tháng quen nhau cậu vì Diệp Mộc Miên mà cãi nhau với tôi bao nhiêu lần?. Tô Nghiên, cậu cho rằng tôi không tỏ thái độ gì với chuyện cậu và cậu ta thân thiết thì tôi sẽ chấp nhận việc bạn trai của mình suốt ngày chăm sóc cho một cô gái khác lại bất chấp bênh vực cô ta mà quay sang trách cứ bạn gái mình sao? Cậu dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?"

Tầm Diệp Vũ lia mắt nhìn về phía Diệp Mộc Miên.

"Nếu lỡ sau này cô ấy có bạn trai thì sao? Đến lúc đó chẳng lẽ cậu lại lấy cái danh bạn thân ấy đi giành việc chăm sóc bạn gái của người ta?"

Tô Nghiên còn muốn nói gì nữa nhưng Tầm Diệp Vũ đã nhìn sang Diệp Mộc Miên.

"Cậu thích cậu ta thì đi mà tỏ tình, đừng có bày trò bạn thân này nọ nữa, cũng đừng có lôi tôi vào, tôi và cậu ta đã kết thúc rồi. Hai người tự mà chơi trò đuổi bắt với nhau, đừng có làm phiền tôi." Tầm Diệp Vũ xoay người về phía quầy căn tin. "Còn nữa, Diệp Mộc Miên, chúng ta không thân thiết như vậy, phiền cậu sau này không cần động tay động chân với tôi. Tôi không phải người để cậu lợi dụng dễ dàng như vậy."

Tầm Diệp Vũ nhếch môi cười cười, không quan tâm đến sắc mặt tái mét của Diệp Mộc Miên lẫn vẻ ngỡ ngàng của Tô Nghiên, cô đi thẳng đến quầy bán bánh mì, mua xong liền rời đi. Bỏ lại một đám đông hóng chuyện và ba người trong cuộc kia ở sau lưng, bóng lưng thẳng tắp bước đi xa dần, không quay đầu nhìn lại.

Diệp Mộc Miên hốt hoảng nhìn theo hướng Diệp Vũ rời đi, không hiểu nhịp tim của mình vì sao trở nên hỗn loạn. Cảm giác uất ức chẳng hiểu vì sao ùa lên trong lòng nàng, đây rõ ràng là kết quả nàng luôn chờ đợi, Tô Nghiên và Diệp Vũ rốt cuộc thực sự đã không thể quay lại bên nhau thế nhưng vì sao giờ phút này nàng lại không vui nổi?

Diệp Mộc Miên ngơ ngác, lúc này nàng đã chẳng còn nghe được thứ gì vào đầu. Tiếng ồn của xung quanh giống như âm thanh bị tắt đi, trong đầu Diệp Mộc Miên lúc này chỉ có hình ảnh một rừng đào, nữ hiệp khách ngồi trên lưng ngựa, hoa đào rơi trên vai áo nàng. Một cơn gió thổi qua bóng hình ấy đột ngột tan đi theo ngàn cánh hoa đào, Diệp Mộc Miên có cố gắng như thế nào cũng không giữ lại được bóng hình ấy.

Diệp Vũ đã đi khuất khỏi căn tin rồi. Phong Vũ Nhất Hành cũng không còn xuất hiện nữa.

Diệp Mộc Miên rõ ràng cảm nhận được khoảng trống trong lòng nàng càng lúc càng lớn hơn, lại không có cách nào lấp đầy nữa...

[Hệ thống][Nhiệm vụ chia rẻ nam nữ chính tiến độ 70%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng]

Tầm Diệp Vũ nhìn tiến độ của thanh nhiệm vụ, trong lòng có chút sầu muộn, nam chính vẫn chưa chết tâm với cô.

x

Buổi tối, Tầm Diệp Vũ đăng nhập vào game.

Bất cứ game online nào cũng vậy, buổi tối không nghi ngờ gì là thời điểm tập trung người chơi đông nhất. Tầm Diệp Vũ để Tầm Vũ Điệp Xuyến đứng giữa một con phố đông đúc người chơi, cô nhìn đến nỗi nhàm chán làm xong ba bài tập toán vẫn thấy nhân vật của mình đứng nguyên tại chỗ.

Server quá đông người nên tình trạng bị lag như vậy không phải chuyện quá xa lạ gì đối với dân chơi game. Tầm Diệp Vũ nhìn một đống người lẫn vào nhau không hiện rõ được hình người nữa, tên trên đầu vì quá đông mà dồn lại thành một cục trắng xóa, thở dài ngao ngán. Sau khi làm xong ba bài tập nữa, tình trạng đỡ hơn được một chút, Tầm Diệp Vũ liền lia chuột, nhấp vào bản đồ bên góc phải màn hình. Chưa kịp truyền tống nhân vật đến một map khác, hộp tin nhắn đã lấp lóe ánh sáng.

Tầm Diệp Vũ mở hộp thư, nhìn tên người gửi thư, trong lòng có chút bất ngờ.

Thật ra lúc vừa đăng nhập vào game, cô đã thấy có biểu tượng báo tin nhắn mới của hệ thống rồi, thế nhưng nghĩ thầm là thư tự động thông báo các hoạt động của game nên cũng không để tâm cho lắm. Bây giờ lại thấy tin nhắn mới, không ngờ không phải hệ thống gửi tin mà là nữ phụ đại nhân.

Diệp Mộc Miên vậy mà gửi thư cho cô?

Tin đầu tiên là "Xin lỗi", thời điểm gửi là vào ngày hôm qua, ngay lúc cô đăng xuất khỏi game. Tin mới nhất là hỏi cô đang ở đâu. Hiển nhiên, hỏi ở đâu chính là hỏi vị trí trong game.

[Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Đang ở Hoài An.

[Hồng Diệp Hòa Phường]: Có thể đến Đào Tiên một chút không?

[Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Được.

Mặc dù không rõ nữ phụ địa nhân bán thuốc gì trong hồ lô, thế nhưng Tầm Diệp Vũ cũng không dám cãi lời nàng nữa. Tầm Vũ Điệp Xuyến ngả ngả nghiêng nghiêng truyền tống đến map Đào Tiên, sau đó cô liền nhìn thấy bóng lưng của nữ hiệp khách bộ giáp lấp lánh hoàng kim, trường đao đeo phía sau lưng nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tầm Diệp Vũ tức khắc lạnh người, Diệp Mộc Miên không phải là muốn giết người đấy chứ?

Ngay khoảnh khắc cô đang nghĩ có nên rời đi để bảo toàn tính mạng hay không, Hồng Diệp Hòa Phường bất ngờ quay mặt lại, lời mời vào tổ đội hai người đồng thời bật lên trên màn hình. Tầm Diệp Vũ mím môi ấn [Đồng ý], sau đó cô liền thấy tin nhắn riêng trên kênh đội nhảy lên.

[Ta dẫn ngươi đi boss thế giới. Ngươi chưa đi boss này lần nào đúng không?]

Tầm Diệp Vũ: "..... đây là cái hố gì?"

---------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Lần đầu tiên viết hơn 4k từ kể từ hai năm trước.... Tiến độ ra chap rất chậm, rất chậm, thỉnh chư vị bình tĩnh....

Vì để hoàn thành xong bộ này, 2 bộ còn lại tạm thời drop để chỉnh lý một số chỗ và thiết lập nhân vật. Tác giả đang trong thời kì sấp mặt, nhưng sẽ cố gắng ra chap.... đều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro