Quyển 1 - Chương 7: Boss thế giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss thế giới đúng như tên gọi là một loại boss được thiết kế cho nhiều người chơi cùng đánh. Ở game Z đặc biệt hơn một điểm là có một loại boss thế giới nhỏ dành riêng cho tổ đội, nó có thể được phát hiện bởi bất cứ tổ đội người chơi nào nhưng chỉ cho phép một tổ đội giành được quyền đánh boss. Nhóm người của Tầm Vũ Điệp Xuyến chính là đang tìm loại boss thế giới này.

Lúc Tầm Vũ Điệp Xuyến xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến nơi hẹn trước với Hồng Diệp Hòa Phường, cô đã thấy có ba người đứng ở đó. Nữ hiệp khách môn phái Nhất Thức Đao mặc nguyên bộ trang phục chói mù mắt hiển nhiên là Hồng Diệp Hòa Phường, ngoài nữ phụ đại nhân ra còn có một nữ Thuật Y Sĩ và một nam Thần Ma Hội. Đội hình này xác thực là đội hình tiêu chuẩn, có hồi máu cũng có sát thương chủ lực. Nhìn qua level và phẩm cấp trang phục của tổ đội này liền biết đây toàn là đại thần.

Phẩm cấp trang phục trong game Z được chia theo màu sắc. Từ thấp đến cao là trắng - vàng - lục - tím - bạc - hoàng kim. Trang phục trên người Tầm Vũ Điệp Xuyến hiển nhiên là do hệ thống ban phát từ tâm phẩm vàng, chỉ cao hơn đồ trắng một bậc. Tổ đội ba người ở đằng kia, nữ Thuật Y Sĩ nguyên set trang phục phẩm bạc, Hồng Diệp Hòa Phường và nam Thần Ma Hội phẩm hoàng kim. Quả thật quá đả kích newbie lại nghèo mạt như Tầm Diệp Vũ.

Mà cũng chính vì lẽ đó Tầm Vũ Điệp Xuyến thật sự không hiểu vì sao nữ phụ đại nhân lại gọi mình vào tổ đội.

Lúc nữ Đại Công Sư một thân đỏ rực như đang mặc hỷ phục xiêu vẹo đi đến, trong kênh riêng của bang đã có một cuộc thảo luận nhỏ.

[Hôm nay không đúng lắm]: Bang chủ, đây là người ngài mời đến?

Nữ Thuật Y Sĩ thật sự không dám nhìn thẳng style thời trang của Tầm Vũ Điệp Xuyến kia. Mặc dù nhìn qua đã biết là trang phục mặc định của hệ thống nhưng có một người phối toàn thân đỏ rực như thế nàng thực sự mới thấy lần đầu.

[Hôm nay phải đánh ngươi kêu cha gọi mẹ]: Là người mới sao?

Nam Thần Ma Hội rõ ràng trấn tĩnh hơn nhiều, Hồng Diệp Hòa Phường chỉ gõ qua một chữ ừ.

[Hôm nay không đúng lắm]: Bang chủ có gì với người này sao? Trước giờ không thấy ngài từng mang qua người nào đi đánh boss như hôm nay.

[Hồng Diệp Hòa Phường]: Ta lỡ tay đánh chết cô ta.

[Hôm nay không đúng lắm]: .....

[Ngày mai phải đánh ngươi kêu cha gọi mẹ]: .......

[Hồng Diệp Hòa Phường]: Xem như là đền bù thôi.

[Hôm nay phải đánh ngươi kêu cha gọi mẹ]: Đã rõ.

Hồng Diệp Hòa Phường nhìn người vừa đến, lắc chuột một cái gửi cho người kia một lời mời tổ đội. Tầm Vũ Điệp Xuyến không vội đồng ý ngay, ngược lại cô lại hỏi trên kênh lân cận.

[Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Vì sao?

Hiển nhiên là hỏi vì sao cho cô vào tổ đội.

Diệp Mộc Miên mím môi một lúc, hai tay đặt trên bàn phím bắt đầu múa lượn.

[Hồng Diệp Hòa Phường]: Chỉ là tiện tay thôi. Huống hồ chuyện lần trước ta nghĩ nên đền bù.

[Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Cũng không cần nhất thiết phải như thế. Ta vào tổ đội hẳn sẽ kéo chân các ngươi, nên là ta vẫn không tham gia thì tốt hơn.

Thông báo mời tổ đội hiện lên ngay lập tức. Trên đầu của Hồng Diệp Hòa Phường bật một dòng chữ: Sẽ không.

Tầm Diệp Vũ kiên định nhấn từ chối.

Sau đó cô rất nhanh rời đi.

Diệp Mộc Miên: "...."

Hệ thống: "....." Kí chủ nhà nó thật sự rất biết cách tìm đường chết.

Khung chat riêng hiện lên ngay khi Tầm Vũ Điệp Xuyến truyền tống rời khỏi bản đồ.

[Hồng Diệp Hòa Phường]: Tại sao rời đi?

[Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Không cần thiết phải ở lại. Trong game lỡ tay đánh chết người gì đó là chuyện rất bình thường, không cần đền bù hay không đền bù.

Lần đầu tiên Tầm Diệp Vũ nghe thấy có chuyện giết nhầm người trong game còn đi đền bù. Mà với trình độ hiện tại của cô, vào một tiểu đội cấp bậc đại thần như thế nhìn kiểu gì cũng thấy rất kì cục. Hơn nữa cho dù quả thật cô không kéo chân người ta nhưng chắc chắn cũng sẽ chết một vài lần. Đang đánh boss ai rảnh đâu mà quản ngươi sống hay chết, rồi phải hồi sinh giúp ngươi? Boss này tuy tổ đội ba người kia dư sức cân qua nhưng Tầm Diệp Vũ trước sau cũng không muốn mình làm phiền người khác.

[Tầm Vũ Điệp Xuyến]: Cám ơn ý tốt của ngươi nhưng thực sự không cần phải như vậy. Có duyên tái kiến.

Tầm Diệp Vũ quả quyết log out game.

Diệp Mộc Miên ngồi đần mặt ra nhìn tên nick của người kia đã xám màu, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác khó chịu. Người này từ lần đầu tiên nàng gặp phải ở thôn Tân thủ, dường như luôn có một thành kiến gì với nàng. Giống như mọi lúc mọi nơi đều tránh né phải liên quan đến nàng vậy.

Nếu Tầm Diệp Vũ biết được nữ phụ đại nhân của cô nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ gào lên phản đối. Cô còn đang tìm cách tiếp cận nàng ta, tránh né cái mông í! Chỉ là kịch bản Diệp Mộc Miên ném ra đều không xây dựng được tình hữu nghị lâu dài, ok?

Nhưng Tầm Diệp Vũ không biết Diệp Mộc Miên nghĩ gì, càng không biết người kia vì không tổ đội được với mình mà ngược con boss thế giới lên bờ xuống ruộng, cô nàng thản nhiên uống sữa mà mẹ Diệp mang lên, sau đó lên giường tìm Chu công đánh một giấc ngon lành.

*

Lần nháo ở căn tin hôm trước phỏng chừng cả trường đều biết chuyện Tô Nghiên chia tay với hoa khôi Diệp Vũ, thế nên có vài người bắt đầu rục rịch kế hoạch chinh phục người đẹp. Cũng chính vì vậy mà khi Tầm Diệp Vũ ngồi xuống chỗ của mình, cô phát hiện trong ngăn kéo hộc bàn của mình toàn là đồ ăn, socola, hoa quả các loại.

Tầm Diệp Vũ: "....." Lão nương đây còn sống, chưa có chết đâu mà mấy người nhét đồ ăn như đi khấn thần vậy?

Cô thở dài, mang hết đống đồ ăn chia cho cô bạn cùng bàn, nhờ cô ấy chia cho mọi người trong lớp. Sau đó, cô rất bình tĩnh lấy sách trong cặp ra học bài.

Khi Diệp Mộc Miên bước vào lớp, chính là nhìn thấy một Diệp Vũ nghiêm túc một tay chống cằm, mắt nhìn xuống trang sách, gương mặt đẹp như tạc nghiêng một góc bốn mươi lăm độ đẹp đến không còn chỗ chê. Đều nói người ta đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc, trái tim Diệp Mộc Miên không hiểu vì sao liền đập nhanh hơn vài nhịp.

Diệp Vũ người này một khi nghiêm túc đều thật sự quá mê người. Năm đó khi nhìn cô điều khiển Phong Vũ Nhất Hành, Diệp Mộc Miên đã từng bị ánh sáng rực rỡ trong đáy mắt cô cuốn hút, nhưng cảm giác của nàng vào lúc đó tựa hồ không có chìm đắm như bây giờ. Diệp Vũ của mấy ngày hôm nay nhiều hơn vài phần trầm tĩnh, lại bớt đi mấy phần lười nhác, cả người đều lộ ra khí chất chững chạc tự tin. Bất tri bất giác cô khiến ánh mắt Diệp Mộc Miên dừng lại trên người mình lâu hơn mấy giây.

Lúc trước Diệp Mộc Miên luôn cảm thấy người này không xứng với Tô Nghiên. Cậu bạn trong lòng nàng tuy đôi lúc có chút ngốc nhưng vẫn là nam thần học bá ở trường, Diệp Vũ một mặt bình hoa, thành tích xếp vào top cuối lớp, chỉ có chơi game là giỏi thì chỗ nào xứng với Tô Nghiên nhà nàng. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Mộc Miên không hiểu vì sao lại cảm thấy chính Tô Nghiên mới không xứng với Diệp Vũ. Cô rực rỡ như vậy, tựa như nữ thần ánh sáng, Tô Nghiên vì cái gì mà quen được bạn gái tốt như vậy chứ?

Hiển nhiên Diệp Mộc Miên đã quên mất Tô Nghiên đã chia tay với Diệp Vũ rồi.

[Độ hảo cảm của mục tiêu +60, thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Tầm Diệp Vũ đang ngồi đọc sách bỗng dưng nghe tiếng của X001 thông báo bên tai, lại còn thông báo về độ hảo cảm của nữ phụ tăng lên nữa, khiến cô bị giật mình không nhẹ. Rõ ràng mình chẳng làm gì hết mà tại sao độ hảo cảm lại tăng? Tầm Diệp Vũ sờ sờ mũi, vẻ mặt ngơ ngác, cô ngẩng đầu lên vừa khéo chạm mắt với Diệp Mộc Miên, đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc liền quay mặt đi, bước chân vội vã trở về chỗ ngồi.

Tầm Diệp Vũ đầu lại to hơn một chút, nếu như cô không nhầm thì vừa nãy cô nhìn thấy vành tai của Diệp Mộc Miên đột nhiên đỏ lên? Ê, nữ phụ này có lấy nhầm kịch bản không, không phải hai người đối mặt nhau nên nảy lên tia lửa hay sao?

[Kí chủ, không phải cô nên vui hay sao? Độ thiện cảm tăng chứng tỏ cô có thể đến gần với nữ phụ hơn rồi?]

Tầm Diệp Vũ trầm ngâm. Đúng là như vậy nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai?

[Kí chủ đừng nghĩ nhiều, trước hết phải xong nhiệm vụ chia rẽ nam nữ chính đã]

Tầm Diệp Vũ: "Ừm."

Hiện tại thanh nhiệm vụ mới chạy 70%, cô nên làm gì để khiến Tô Nghiên chết tâm với Diệp Vũ đây?

[Kí chủ có thể thử hẹn hò với người khác.]

Thật ra Tầm Diệp Vũ cũng đã nghĩ đến cách này rồi nhưng vấn đề ở chỗ là cô chưa tìm được đối tượng thích hợp. Tô Nghiên dù sao cũng là nam chính của thế giới này, muốn Tô Nghiên triệt để chết tâm, Tầm Diệp Vũ cần một người có thể khiến nam chính mới tâm phục từ bỏ Diệp Vũ.

Tầm Diệp Vũ thở dài, có vẻ cô nên tính toán lại một chút.

Chỉ là cô chưa kịp tính toán gì thì rắc rối mới lại phát sinh. Tầm Diệp Vũ ngây người nhìn Diệp Mộc Miên thản nhiên ôm balo đến ngồi cạnh mình, trong đầu cô ầm ầm từng hồi chuông báo động.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm này vừa khéo đến tuần sắp xếp lại chỗ ngồi bằng cách bốc thăm, chẳng hiểu Tầm Diệp Vũ nên gọi là may mắn hay xui xẻo mà người ngồi cạnh cô lại là Diệp Mộc Miên.

"Xin chào, sau này mong cậu sẽ giúp đỡ tớ nhé, Vũ!"

Diệp Mộc Miên quay sang Tầm Diệp Vũ, trên môi nở một nụ cười thân thiện.

Tầm Diệp Vũ: "....." Nữ phụ có thể tắt chế độ bạch liên hoa được không?

Tầm Diệp Vũ ngoài mặt bình tĩnh, hờ hững ừ một tiếng, kì thực trong lòng đã khóc chục dòng sông.

Cái hố này phải xử lý làm sao, online chờ, rất gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro