Chương 13 : Trúc Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ngân, ta tính đi một vòng xem thử những nơi khác của ngôi nhà này. Nhóc có muốn đi cùng ta không?

Người trước mặt vừa thoáng cất bước chợt khựng lại, vài giây sau mới khẽ gật đầu đáp ứng.

Hạ Tuyết dẫn đầu đi về phía Tây Bắc của tòa đại trạch, nơi duy nhất còn sót lại mà hai người chưa đến qua, ngoại trừ khu cấm địa - xưởng luyện khí.

Trong bóng đen tĩnh mịch, thậm chí có thể mơ hồ nghe được thanh âm hô hấp của người bên cạnh, nàng dường như cố ý thả chậm cước bộ, bước song song cùng nó.

Gió thổi qua từng rặng cây xào xạc, Hạ Tuyết khẽ giật mình, nhìn đỉnh giả sơn phía trước tràn ngập vô số điểm lân tinh lấp lánh, không ngừng loạn chuyển.

Dưới ánh sáng huyền hoặc tựa sao sa, nàng nhất thời kinh hỉ đến quên luôn mọi thứ xung quanh, một mực nhìn chăm chú hoa hải ngay trước mắt, tưởng chừng sắp trải dài đến vô biên vô tận.

- Tiểu Ngân, là mạn đà la hoa!

Nàng hưng phấn reo lên, quay đầu nhìn nó, bỗng cảm thấy hốt hoảng kì lạ, trái tim không ngừng đập bang bang trong lồng ngực, tựa như có thứ gì đó sắp thoát ra.

Người kia từ đầu chí cuối vẫn im lìm đứng bên cạnh nàng, cảm giác như vĩnh viễn đều sẽ không quay lưng, không rời bỏ. Trường bào bạch sắc bay bay trong gió, ánh mắt tím nhạt phi thường tĩnh lặng, mà đẹp hơn hết thảy cảnh sắc trên thế gian.

Bạch Ngân đơn giản đứng đó, giữa tầng tầng lớp lớp sóng bạc, tạo nên từ trăm ngàn cánh hoa đang nghiêng mình lay động, tựa như một bức tranh cổ mặc, u nhã mà tuyệt luân, khiến vạn vật xung đều trở nên lu mờ, thất sắc.

Trong giây phút, Hạ Tuyết đã ước gì thời gian có thể mãi mãi dừng lại, để nàng luôn được nhìn ngắm bóng dáng nó. Luyến tiếc dời đi tầm mắt, đến lúc này nàng mới phát hiện một căn tử trúc lâu cô tịch ẩn mình đằng sau hoa hải.

Bên trong thiết kế vô cùng trang nhã, mà không tách khỏi bản chất xa hoa, nội thất chủ yếu làm từ Hoàng Đàn Liễu mộc ngàn năm vô giá. Tuy phong phạm đối lập một trời một vực với những địa phương khác của đại trạch, nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định, căn tiểu lâu này năm xưa còn được chú trọng hơn cả chủ thất mà hai người đang trú ngụ.

Đẩy ra cửa thư phòng nằm riêng biệt tại tầng trên, nhìn hơn ngàn vạn quyển sách được lưu trữ nguyên vẹn, xếp gọn thành từng hàng, phủ kín các giá gỗ cao đụng xà ngang, Hạ Tuyết không ngừng cảm thán.

"Chủ nhân nơi này vừa tỉ mỉ, vừa hiếu sách, thật giống lão ca nhà mình!..."

Đặc biệt, sách ở đây vô cùng phong phú, gần như thể loại nào cũng có, từ y thuật, luyện đan, chú kiếm,... cho đến bí kíp võ công các môn phái trong giang hồ.

May mắn hơn, nàng phát hiện mình có thể hiểu được khái quát những chữ viết trên mặt giấy, chứng tỏ ngôn ngữ thế giới này không khác là bao so với tiếng Trung phổ thông.

"Quái lạ! Nếu vậy thì sao lúc trước mình không nhận ra kí tự trên thạch bích dưới đáy hồ và trước cửa thanh đồng môn? Chẳng lẽ, đó lại là một dạng mật văn đặc biệt khác?..."

Kỳ thật, nội dung trên hai thứ kia được khắc bằng hình thái cổ xưa nhất của Quỷ ngữ thuộc bộ tộc Thực Cốt Ma Nhân, đã thất truyền hơn ngàn năm, mà không một sử sách nào ghi chép lại, chỉ có tộc trưởng mỗi đời mới nắm giữ.

Chính Bạch Ngân cũng không rõ vì sao bản thân lại biết được loại ngôn ngữ kia, dù nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hạ Tuyết tự động bỏ qua mấy giá sách về các loại võ công tâm pháp, tự mình biết mình mà cảm thấy muốn học những thứ này hoàn toàn không thực tế đối với một người ở hiện đại không có căn cơ nội lực như nàng, còn không bằng học thêm y thuật.

- Tiểu Ngân, qua đây xem thử a! Hình như là Tịch Cốc đan!

Hạ Tuyết hưng phấn, huơ huơ bình thanh ngọc nhỏ nhắn, tinh xảo trong tay, do nàng may mắn mở ra cơ quan trên giá sách mới phát hiện được.

Bạch Ngân dường như đang chú tâm xem xét vài thứ trên thư án, chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua.

- Có thể.

- Thật sao? Cũng quá thần kì rồi!... Để ta thử xem.

Không đợi nó kịp lên tiếng, Hạ Tuyết đã đổ ra một viên đan dược nuốt xuống, cảm thấy dạ dày từ từ ấm lên, không còn cảm giác cồn cào như trước, lúc này nàng mới yên tâm đưa bình ngọc cho nó.

- Chủy thủ kia có thể nghiệm độc.

Bạch Ngân lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, trong con ngươi tím nhạt dường như phủ thêm một tầng băng giá.

- A? Là thanh chủy thủ lúc trước nhóc đưa ta?... Ta không biết nó còn có công năng như vậy. Lần sau ta chắc chắn sẽ dùng nó chứ không lấy mình làm chuột bạch nữa!...

Hạ Tuyết ngượng ngùng hứa hẹn, rồi lập tức tìm cớ đổi sang đề tài khác.

................


Quá nửa đêm, hai người mới từ tử trúc lâu trở về, vừa bước vào phòng, còn chưa kịp đem đống sách để lên bàn, đã nghe thấy một trận thanh âm "Đinh đinh! Đang đang!" quỷ dị quen thuộc. Nàng giật mình, cảnh giác nhìn về phía Bạch Ngân, thấy nó khẽ lắc đầu ám chỉ không có việc gì, mới thoáng chút thả lỏng.

Bất quá, nàng vẫn không thể bình tĩnh nổi với thứ ma âm chấn nhĩ này, nó khiến tâm tình nàng trở nên đặc biệt táo bạo, thậm chí có xúc động muốn đánh người để phát tiết. So với đêm trước càng khiến nàng khó chịu bội phần.

Bạch Ngân nhíu mày liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn chằm chằm căn xưởng luyện khí đen ngòm ở đối diện, trong con ngươi tím nhạt thoáng qua một tia dao động không thể nắm bắt. Nó quay lưng đóng chặt cửa, đi tới bên cạnh bàn, đem số sách trên tay đặt vào lòng nàng.

Hạ Tuyết kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nó.

- ... Cho ta sao?

Bị vẻ bề ngoài cổ xưa tràn đầy thần bí của những quyển sách kia thu hút, nàng hồi hộp lật ra vài trang đầu xem thử, một quyển là nội công tâm pháp - Băng Nguyên thần công của Tuyết Phách Chân Nhân, hai quyển khác đều là kiếm phổ nhập môn của Thuần Hoa Cung, do cung chủ Hách Liên Phi Tình sáng tạo, tuyệt đối phù hợp với thể chất căn cơ của nàng.

- Tiểu Ngân, nhóc thật tốt!

Cảm giác cánh mũi hơi hơi chua xót, Hạ Tuyết không kiềm chế được đôi tay nhè nhẹ run rẩy của mình. Nhìn người đối diện im lặng nhắm mắt tiến hành vận khí trị thương, không hề đáp lại. Như đã đoán trước thái độ của nó, nàng cũng không tiếp tục quấy rầy, bắt đầu rơi vào trạng thái nhập tâm nghiền ngẫm.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro