Chương 14 : Phá Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai canh giờ trôi qua...

Bạch Ngân vừa mở mắt, điều đầu tiên trông thấy chính là Hạ Tuyết đang ngồi khoanh chân ngay trước mặt, chăm chăm nhìn nó đến xuất thần.

- Tiểu Ngân, vết thương của nhóc có đỡ hơn chút nào chưa? Để ta kiểm tra thay thuốc cho nhóc, được không?

Nó hơi bất ngờ, gật đầu, không nói nửa lời liền đem y phục cởi bỏ. Trong khi nàng cẩn thận tháo băng, rửa sạch miệng vết thương, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc, Bạch Ngân bỗng nhàn nhạt lên tiếng.

- Hỏi đi.

- A? Gì chứ?... Nhóc... làm sao biết?

Hạ Tuyết vừa kinh ngạc, vừa rối rắm, bản thân chỉ là cảm thấy hiếu kì chứ không hề có bất cứ ý nghĩ hoài nghi nào, nhưng nàng lo lắng chính mình không biết cách diễn đạt sẽ khiến nó hiểu lầm.

- Tiểu Ngân... có phải lúc trước... nhóc từng... đi qua nơi này không?... Ta cảm thấy... hình như... nhóc biết rất nhiều thứ...

Cẩn thận quan sát nét mặt người đối diện, nàng sợ nhất lần nữa nghe thấy thanh âm bi thương nhàn nhạt như khi nó nói ra ba chữ "Ngươi sợ ta.", may mắn Bạch Ngân chỉ im lặng nhìn nàng.

Xèo! Xèo!...

Rì rầm!... Rì rầm!...

Leng keng! Leng keng!...

Cót két!... Cót Két!...

Những thứ tiếng động ma quái, ghê rợn không ngừng vang lên theo tiết tấu đều đều, quanh quẩn khắp không gian, lúc này lại góp phần giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

- Tiểu Ngân... ta không phải...

Hạ Tuyết suy nghĩ hồi lâu mới dám mở miệng giải thích, nào ngờ nó lại đột ngột rút ra một quyển bạch thư từ trong mớ y phục bên cạnh, đưa cho nàng, ra hiệu đọc trước hẳn nói.

- Thiên triều Quốc sử, bản chép tay của Hoàng hậu Dạ Sa La... Tiểu Ngân, nói vậy là nhờ cuốn sách này nên nhóc mới biết được nhiều thứ như thế, đúng không?!

Bạch Ngân chậm rãi lắc đầu, không đáp. Nàng mặc dù trong lòng rất tò mò nhưng tuyệt sẽ không gượng ép nó tiếp tục giải thích.

Càng đọc dần đến hồi kết, trên trán Hạ Tuyết càng không nhịn được rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh.

"Tu La Tà Đế... Liệt Diễm U Minh kiếm... Bộ tộc Thực Cốt Ma Nhân... Song Sát Tà Thần..."

- Tiểu Ngân... nơi chúng ta đang ở hiện tại... là bên trong... U Minh thành?

Người đối diện nhìn một chút sắc mặt tái nhợt của nàng, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu.

- Như vậy... chúng ta thật sự... bị vây bởi... Song Sát Luyện Hồn trận?... Còn những tiếng động ngoài kia... chính là của bọn ... Tang Tử Nhân mà trong sách này viết sao?

- ...

- Người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữa rồi! Sao có thể dễ dàng đem hơn trăm vạn sinh mệnh vô tội ra để tuẫn táng cùng chồng bà ta chứ?!... Còn bất chấp kết cục hồn phi phách tán chỉ để duy trì một tòa thành chết. Thật quá điên cuồng!

Đợi nàng nói xong, Bạch Ngân mới không mặn không nhạt buông xuống một câu "Ngủ đi.", rồi đứng dậy bước xuống giường.

- Tiểu Ngân! Nhóc định đi đâu?

Hạ Tuyết hoang mang nhìn nó hướng về phía tràng kỷ ở bên ngoài, vội vàng đuổi theo níu lấy ống tay áo trắng phiêu ngay trước mặt.

- Đợi đã! Sao nhóc không chịu ngủ ở đây? Chúng ta đều là nữ nhi, có gì phải ngại?

- Người ở gần ta đều sẽ gặp tai họa. Ngươi nên giữ khoảng cách với ta.

Bạch Ngân nhẹ nhàng tránh thoát tay nàng, không đợi Hạ Tuyết kịp phản ứng đã lập tức quay đầu rời khỏi.

- Tiểu Ngân! Kẻ khác nghĩ gì, ta không quan tâm. Ta đã nói sẽ không sợ nhóc, cũng sẽ không sợ thứ tai họa gì gì đó! Ta chỉ sợ lúc nhóc không ở bên cạnh ta thôi!

- Tiểu Ngân, ta lạnh... về giường được không? Bằng không, tối nay ta chỉ có thể cùng nhóc chen chúc trên chiếc tràng kỷ này!

Nhìn người trước mặt thoáng chút run rẩy, ánh mắt ngược lại vẫn rất quật cường, mang theo một tia khẩn cầu cố chấp, Bạch Ngân khẽ thở dài, vươn tay kéo nàng quay vào bên trong, ấn xuống giường, rồi bản thân cũng tự mình leo lên nằm bên cạnh.

- Tiểu Ngân... ta ôm nhóc được không? Ta thật sự... thật sự lạnh!...

- Ngươi đã luyện Băng Nguyên thần công?

- Ân... Ta xem người khác đều tu luyện nội lực trước mà, không phải sao?

- Băng Nguyên thần công không giống. Phải đạt đến tầng thứ mười của Thất Sát Đoạt Mệnh kiếm pháp, mới có thể luyện được. Nếu không sẽ trúng hàn độc.

- Vậy ta...

- Ngươi chỉ mới luyện, chưa hình thành nội lực. Chịu lạnh một đêm sẽ không sao.

Bạch Ngân mặc dù vẫn luôn dùng giọng điệu lãnh đạm để trả lời, nhưng bàn tay đặt trên lưng nàng lại không ngừng vận công truyền khắp kỳ kinh bát mạch, giúp nàng xua tan bớt lãnh khí. Hạ Tuyết trong lúc mơ màng cảm thấy cơ thể dần dần khôi phục ấm áp, còn rất thư thái, dễ chịu, liền không nhịn được hướng về phía sau cọ cọ. Cuối cùng dứt khoát xoay người, cẩn trọng ôm nó vào lòng.

Bạch Ngân thoáng sững sờ. Lần đầu tiên có người ôm lấy nó, còn ôn nhu, dịu dàng như vậy, là điều nó đã từng khao khát từ rất lâu. Bất quá, có lẽ... chỉ vì hiện tại nàng thần trí bất minh, theo bản năng muốn hướng đến gần nguồn nhiệt để sưởi ấm nên mới làm thế. Nó tự nhắc nhở mình không cần hy vọng, ảo tưởng.

Đúng lúc này, nó lại nghe thấy giọng nói lo lắng xen lẫn rầu rĩ của Hạ Tuyết.

- Tiểu Ngân... ta ôm chặt quá sao? Có phải áp đến vết thương của nhóc không?

- Ngươi hết lạnh rồi?

- Ta... hết nãy giờ rồi... nhưng ta vẫn muốn... vẫn muốn ôm nhóc...

Nhìn người bên cạnh ngượng ngùng  lắp bắp, nhưng hai tay vẫn không có ý định buông lỏng, Bạch Ngân buộc phải nghi ngờ tuổi tác thật sự của nàng.

- Ngủ đi.

Giọng nói bất đắc dĩ mang theo một chút sủng nịch mà chính nó cũng khó phát hiện, nhưng Hạ Tuyết lại nghe ra được. Nàng mỹ mãn "Ân!" một tiếng, rồi chìm vào mộng đẹp.

................


Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy người bên cạnh, Hạ Tuyết lo lắng muốn lập tức ra ngoài tìm. Nhưng vừa bước xuống giường thì đã thấy Bạch Ngân đẩy cửa tiến vào, trên tay bưng một chậu nước nóng còn đang bốc khói. Nàng hốt hoảng giành lấy đặt lên bàn, kéo hai bàn tay quấn băng trắng của nó qua kiểm tra cẩn thận.

- Tiểu Ngân! Có bị phỏng không? Tay nhóc còn đang bị thương đó!

Bạch Ngân khẽ lắc đầu, để mặc nàng giúp mình bôi thuốc, còn bản thân im lặng lâm vào trầm tư.

- Làm sao vậy?

Hạ Tuyết khó hiểu hỏi nó. Động tác trên tay vẫn thuần thục, nhẹ nhàng, thắt kỹ băng quấn.

Bạch Ngân đứng dậy mở cửa sổ, nhìn mảnh trăng khuyết bàng bạc không biết từ khi nào đã xuất hiện trên nền trời đen kịt, chậm rãi buông xuống hai chữ "Phá Nguyệt."

................


Tương truyền, Phá Nguyệt hay còn gọi là Âm Dương Đồng Nguyệt, trăm năm mới xuất hiện một lần, còn phải tích tụ đủ oán khí và sát khí mới có thể thành hình trọn vẹn. Khi ấy, thế giới gần như hoàn toàn bị chia cắt bởi một ranh giới từ trường kì lạ. Phạm vi được Dương Nguyệt chiếu sáng có thể xem là dương gian, dành cho các sinh vật sống tồn tại. Phạm vi được chiếu sáng bởi Âm Nguyệt thuộc về âm giới, là nơi trú ngụ của các ma vật, quỷ vật. Còn những nơi không được ánh trăng chiếu tới gọi là vùng tối, bất kể là sinh vật hay ma vật một khi rơi vào đều sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng điều này không có nghĩa bất cứ người sống nào tiến vào được vùng đất do Dương Nguyệt chiếu sáng thì chắc chắn sẽ an toàn. Vẫn còn rất nhiều thứ nguy hiểm khác đang ẩn nấp chờ đợi bọn họ...

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro